ZingTruyen.Xyz

One Shot Chung Ta Khong Co Anh Mat Troi Kepat

Ánh Mặt Trời chiếu rọi vạn vật,

Chỉ là—

Không đến lượt chúng ta, chúng ta không có ánh Mặt Trời—

///

Bắc Kinh đón trận tuyết đầu mùa, những bông tuyết trắng muốt cứ thế nhẹ nhàng rơi trên từng cành cây trơ trụi. Nhưng những cành cây ấy không phải là đích đến duy nhất của những bông hoa trắng muốt kia, chúng khẽ khàng rơi trên mái đầu cậu thiếu niên mười bảy.

Cậu thiếu niên đưa mắt nhìn những bông tuyết vô tội rơi xuống, chúng tựa thể những sinh mệnh bị vùi dập trên cõi đời này, dù mang trong mình vẻ đẹp khiến bao người say đắm thì cuối cùng vẫn là khó tránh khỏi kiếp hư vô khi đón ánh Mặt Trời.

Nơi đây như quá đỗi quen thuộc với cậu, nơi để cậu tránh những trận đánh, tránh những lời gièm pha, tránh một hiện thực tàn khốc, tránh cả ánh mắt của mối tình đơn phương... trốn tránh tất cả, ngoại trừ tình yêu luôn sục sôi trong trái tim mình.

"Hạo Vũ!"

Chàng trai cậu yêu năm mười bảy tuổi đây rồi, sau này anh sẽ mười tám rồi đôi mươi, nhanh thôi, anh sẽ đi hết nửa cuộc đời rồi đến hết một đời. Còn cậu, mãi mãi, vẹn nguyên tuổi mười bảy.

Những cặp đôi kéo nhau ra sân trường để ngắm tuyết đầu mùa, người ta nói chỉ cần hai người yêu nhau nguyện ý cùng nhau ngắm tuyết đầu mùa rơi thì sẽ mãi bên nhau. Nhưng cậu ở đây, anh ở đó, mãi mãi sẽ chẳng có sau này, mãi mãi sẽ chẳng có được nhau...

Năm mười sáu tuổi, lần đầu tiên Doãn Hạo Vũ biết được trái tim trong lồng ngực mình có thể đập nhanh đến vậy, hôm ấy cũng là một ngày đông, chỉ tiếc rằng hôm ấy chẳng có tuyết đầu mùa như hiện tại. Có lẽ, anh là ánh dương giữa ngày đông lạnh giá. Là hàng mi cong khẽ khép hờ chực chờ đón cơn gió lạnh cắt da cắt thịt, mặc cho mọi người cố gắng tránh né, anh như một con chim lạc đàn, bay về phía không có ánh Mặt Trời.

"Doãn Hạo Vũ, mày bị điên à? Đừng diễn nữa!"

Hoá ra mọi người phát hiện sớm như vậy à? Cũng chỉ tại tuyết đầu mùa!

Doãn Hạo Vũ trèo lên lan can trên sân thượng, từng cơn gió lạnh đánh vào da thịt cậu làm cậu đau điếng. Nhưng làm sao bằng nỗi đau tinh thần cậu đã gánh chịu từng ấy thời gian qua? Sự phản bội của người bạn mình tin tưởng nhất, cách người bạn ấy cùng họ cười cợt và cho cậu là kẻ bệnh hoạn, ánh mắt chứa đựng sự lạnh lẽo cực hạn của mối tình đơn phương đầu đời, chỉ nghĩ đến thế thôi mà trái tim cậu đã đau đến thắt lại.

Làm sao mà không đau...

"Bệnh hoạn thì đi chết đi, đừng diễn nữa. Sống chỉ thêm chật đất."

Một giọng nam vang lên từ phía dưới sân trường, dù gió to đến mấy thì cậu vẫn nghe thấy chứ. Giọng nói ấy quá đỗi quen thuộc, hắn là một trong số những kẻ bắt nạt cậu, đánh đập cậu. Ban đầu đúng là cậu sợ hắn ta, sợ bọn họ, nhưng bây giờ thì không. Bởi cậu đã sớm quen rồi, cũng dần vô cảm đối với những câu nói như vậy rồi.

Họ muốn cậu chết? 

Vậy hôm nay họ sẽ được toại nguyện, Doãn Hạo Vũ cậu sẽ giúp họ hoàn thành ước ao của bọn họ. Một thứ chân lý không có đạo đức, thứ chân lý không có tình người, rằng: tình yêu đồng tính là thứ bệnh hoạn, rác rưởi.

Doãn Hạo Vũ ngước nhìn bầu trời xám xịt, một vài bông tuyết lại rơi trên mái tóc đen nhánh, rơi cả trên khoé mắt cậu. Tuyết bắt đầu rơi nhiều hơn rồi, không mau mau thì người cậu thương sẽ cảm lạnh mất.

Cậu quay về phía anh, người thứ hai hiện diện ở nơi đây, nở một nụ cười chào anh, cũng là nụ cười tạm biệt.

"Anh Kha Vũ"

Đứng ở đây một lúc lâu, gió lạnh cũng không tha cho cổ họng của cậu, cậu dùng chất giọng khản đặc để gọi tên anh, thật khó nghe. Khó nghe như vậy, liệu rằng sau này anh có nhớ?

"Anh Kha Vũ!"

Cậu lại gọi tên anh, lần này dễ nghe hơn rất nhiều rồi.

"Ừ, tôi đây."

Doãn Hạo Vũ lại cười, đẹp như nụ cười ngày đầu hai người gặp gỡ, đẹp tựa tia nắng xuân đầu tiên. Chỉ tiếc rằng, mùa xuân của cậu mãi mãi sẽ không bao giờ đến nữa, sẽ chẳng bao giờ... mãi mãi dừng lại ở một mùa đông lạnh lẽo của tuổi mười bảy.

"Anh Kha Vũ có nghĩ em là kẻ bệnh hoạn không?"

Mặt Châu Kha Vũ có chút biến sắc khi nghe câu hỏi ấy, nhưng cũng chỉ là một chút thay đổi, không hề rõ ràng. Anh trầm ngâm im lặng một hồi lâu, cuối cùng cũng chẳng nói gì, chỉ là khẽ lắc đầu để đáp lại câu hỏi của cậu.

"Thật tốt."

Hôm ấy là lần đầu tiên cậu cười với anh nhiều như vậy, thay vì nét ngại ngùng, bẽn lẽn của những kẻ mới yêu lần đâu. Suốt cuộc trò chuyện, cậu luôn cười với anh, nụ cười ấy đẹp đẽ như vậy, sao mãi cho đến bây giờ anh mới nhận ra?

Trái tim trong lồng ngực Châu Kha Vũ lúc này cũng bảo với chủ của nó rằng: anh muốn giữ lấy nụ cười ấy suốt một đời.

Một đời?

Thế nào là một đời?

Suy cho cùng thì 'một đời' cũng chỉ là một vòng tuần hoàn, kẻ lang băm cũng đi hết một vòng tuần hoàn, người được người người tôn kính cũng chẳng thể đi đến vòng thứ hai.

"Hạo Vũ... cậu định làm gì?"

Anh nhận ra cậu dần lùi bước trên lan can chật hẹp.

"Tuyết bắt đầu rơi nhiều hơn rồi, em mà còn kéo dài thời gian thì ngày mai anh sẽ bị cảm lạnh mất."

Mặc kệ tiếng mọi người mắng nhiếc em ở bên dưới, em không quan tâm, bởi ánh Mặt Trời của đời em đang ở đây, em chỉ duy nhất hướng về ánh dương của đời em thôi.

Em lại cười với anh rồi...

Doãn Hạo Vũ lại lùi thêm nửa bước, hoàn toàn thả mình vào khoảng không vô tận. Từng cơn gió lạnh ôm lấy thân em, thay vì vòng tay ấm nóng mà em thầm mong ước. Châu Kha Vũ dù đã bổ nhào đến nhưng thứ anh bắt được không phải là tay em mà là tuyết trắng, tuyết trắng tan trong tay anh rồi hoá thành hư vô.

Vài ba con chim lạc đàn đậu trên cành cây trụi lá nơi sân trường vì tiếng thét chói tai của những nữ sinh mà vội kéo nhau rời đi.

"Hạo Vũ!"

Rõ là anh muốn gọi tên cậu, nhưng nó lại ứ nghẹn nơi cần cổ, cuối cùng vẫn chẳng thể phát ra thành tiếng.

Tuyết trắng hoá thành chiếc khăn đỏ thẫm ôm lấy cậu thiếu niên tên Doãn Hạo Vũ, hai chân của Châu Kha Vũ như bị ai níu lại, anh bước từng bước nặng trịch, muốn chạy đến nơi cậu thật nhanh, ôm lấy cậu thật chặt. Nhưng thời gian sao cứ trôi nhanh quá đỗi, anh lại chẳng đuổi kịp thời gian.

Doãn Hạo Vũ yêu Châu Kha Vũ ai cũng biết

Châu Kha Vũ yêu Doãn Hạo Vũ, đến lúc mất đi rồi anh mới hay.

Ôm lấy cậu thiếu niên mười bảy tuổi đang bất động trên nền tuyết trắng mỏng manh. Anh ôm cậu thật chặt, như thể đang cố níu giữ sinh mệnh vốn dĩ chẳng còn tồn tại trên thế gian này. Anh áp má mình lên má cậu để truyền chút hơi ấm, thủ thỉ đôi ba lời chỉ đủ mỗi anh nghe thôi.

"Hạo Vũ, đừng đi!"

"Hạo Vũ, em đừng đi"

Sân trường trở nên náo loạn, mọi người bỏ quên những bông tuyết trắng kia mà đua nhau chạy vào lớp học.

Tuyết trắng sao vẫn cứ rơi? Nơi đây làm gì có ánh Mặt Trời.

Rơi nhiều như vậy, lỡ như ngày mai người Doãn Hạo Vũ thương bị cảm lạnh thì phải làm sao?

Tuyết trắng sao vẫn cứ rơi?

Xin tuyết trắng hãy quay lại giây phút ấy, ngày mà anh và cậu gặp gỡ. Ngày mà ánh Mặt Trời dành cho cả đôi tim lỡ nhịp.

///

Chúng ta không phải không có ánh Mặt Trời,

Chỉ là ánh Mặt Trời để lỡ mất chúng ta—

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz