One Piece Vi Cau La Nguoi Dac Biet
Màn đêm buông xuống, từng lớp sương mù dày bao quanh Sunny. Bầu trời đen đặc chẳng có nổi ánh sao, lại thêm khung cảnh mờ mịt khiến việc nhìn quá 5 mét đã là khó.Giữa khung cảnh ấy chỉ còn duy nhất một ánh đèn nhỏ trên Sunny le lói chiếu sáng, giống như chiếc đuôi của con đom đóm: tuy bé nhỏ mà rực rỡ trong màn trời đêm.Bên cửa sổ hắt lên hình bóng cô gái với đôi tay thoăn thoắt, cố gắng đâm từng mũi kim khâu một cách chính xác giữa cơn buồn ngủ đang kéo đến dồn dập; thỉnh thoảng lại có một cái vươn vai thả lỏng.Hôm nay Luffy đánh bại một tên hải tặc kì lạ, trận đấu không quá khó khăn nhưng cũng đủ để hai má cậu sưng vù lên, đỏ ửng, trông cũng đáng yêu lắm. Chỉ khổ thân cậu chàng, vừa được mua cho cái áo mới đã vì mải đánh nhau mà làm rách. Đến lúc nhận ra cậu lại khóc om sòm đòi mua cái nữa. Mà khổ nỗi cái thuyền này làm gì có nhiều tiền đến thế? Cuối cùng cái khổ cũng rơi vào đầu cô hoa tiêu... Rốt cuộc trên cái thuyền này thiếu thốn nhất vẫn là tiền bạc, Nami lại tự nhủ: từ giờ, mỗi khi tới đảo phải tích cực kiếm tiền hơn nữa!"A... Ưm..."Không biết đó đã là cái ngáp thứ bao nhiêu rồi mà cái áo vẫn chưa khâu xong. Nami mệt mỏi để chúng sang một bên, quyết định mặc kệ chiếc áo còn dang dở rồi lên giường đi ngủ; để tới ngày mai chắc cũng không ảnh hưởng gì đến tên đần ấy!Thời tiết dạo này ngày càng lạnh hơn, một chiếc chăn mỏng rất khó để làm ấm được cơ thể vốn đã bị lạnh của Nami. Chợt cô cảm nhận có thứ gì đó bước vào phòng, rồi thoắt cái đã nằm gọn trong chăn mình. Chỉ trong tích tắc, một mùi hương quen thuộc sộc vào mũi Nami, hơi thở dồn dập cùng lồng ngực ấm áp bao trọn lấy thân mình của cô. Cảm giác được là Luffy, cảnh giác trong lòng Nami mới trôi đi, để lại cho cô một chút hờn dỗi với cái cảm giác như là... hồi hộp? Đợi con người đang cố gắng tìm tư thế thoải mái kia dừng động tác lại, Nami mới thì thầm:"Cậu đang làm gì ở đây vậy?"Vòng tay qua khuôn ngực căng tròn của Nami, Luffy thành công khóa chặt cô lại trong lồng ngực mình rồi mới trả lời:"Chăn của tớ bị Ussop lấy mất rồi, áo cũng bị rách nữa. Tớ lạnh quá không ngủ được nên muốn ngủ nhờ ở phòng cậu"Nằm trong lòng Luffy rất ấm áp khiến Nami nhớ lại ngày tháng trước kia, mỗi khi trời đột nhiên chở lạnh mà trên thuyền lại không có đủ chăn, Luffy sợ cô bị ốm cũng đã từng ôm cô ngủ như vậy. Cậu từ lúc nào đã trở thành chiếc chăn di động luôn bao bọc lấy cô, bảo vệ cô trước giá lạnh."Cậu nên hỏi ý kiến của tớ trước khi chui vào trong chăn và làm loạn..."Nói đến đây thì Nami mới bắt đầu cảm thấy ngại ngùng. Vòng tay của Luffy bao trọn lấy bộ ngực căng tròn của cô, đôi lúc cánh tay xê dịch, cọ cọ vào điểm mẫn cảm đem theo cảm giác tê ngứa truyền khắp cơ thể. Một chân cậu đã từ lúc nào chen vào giữa hai chân cô, thỉnh thoảng lại chà xát nơi tư mật nào đó khiến đôi má cô đỏ ửng, ngại ngùng nhưng lại rất thoải mái. Vì cả hai chỉ mặc đồ mỏng manh nên Nami còn cảm nhận được cái gì đó cứng nhắc, ấm và nóng như cây gậy đang ma sát vào lưng mình. Không khí trong phòng ngày càng trở nên nóng hơn, những động tác mập mờ cứ liên tục diễn ra cho tới khi Nami rên khẽ trong vô thức:"Ưm...m..."Mọi hoạt động đều cứng nhắc lại. Nami nhận ra mình vừa làm một hành động vô cùng xấu hổ. Vì không muốn để Luffy nhìn thấy khuôn mặt đã đỏ ửng cùng đôi mắt ngập nước của mình, cô đành vùi mặt vào hõm cổ cậu, cố gắng gằn giọng:"Để yên cho tớ ngủ đi, còn động đậy nữa tớ sẽ đá cậu ngoài đấy!""Hì hì! Được rồi, cậu ngủ đi."Luffy cười cười, đưa bàn tay lên xoa đầu Nami, giọng nói dịu dàng hơn hẳn thường ngày....Đợi đến khi con mèo nhỏ trong lòng đã ngủ say, Luffy mới nhẹ nhàng rời khỏi giường, đắp kín chăn lại cho cô rồi ra ngoài ban công NGẮM SAO và hít hà những cơn GIÓ LẠNH...
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz