One Piece Huyet Dong
Mình có post video bài hát lullaby, khi đến khúc Yulian hát có thể mở lên nghe :DPhiên ngoại:Giấc mộng không thành-YulianTên của ta là Yulian, ta sinh ra và lớn lên tại một hòn đảo ở Đại Hải Trình.Ta cũng có thể coi là từng lớp giàu có trên đảo, người dân trên đảo đều hòa đồng và thân thiện, cuộc sống của ta có thể nói là êm đẹpĐối với một thiếu nữ tuổi mới lớn luôn mơ mộng một vị hoàng tử như trong truyện cổ tích.Ta cũng không tránh khỏi việc đó, ta mơ có một ngày sẽ có một vị hoàng tử tới và mang ta đến tận cùng của đại dương, du ngoạn khắp nơi trên thế giới này, đồng thời sẽ lên một trang sách về cuộc hành trình của cả haiVà dường như ông trời đã nghe được tiếng lòng của ta, một ngày nọ có một chàng thanh niên bị đắm tàu trôi dạt lên đảo.Cha mẹ ta là bác sĩ trên đảo nên đã cứu chữa chàng thanh niên ấy, còn ta thì đảm nhiệm việc chăm sóc cho anh ta.Trong quá trình chữa thương, chàng thanh niên ở nhờ nhà ta, anh ta kể cho ta nghe những cuộc phiêu lưu trên biển, những hòn đảo mà anh ta đã trải qua, những pha mạo hiểm của chàng ta làm ta nín thở chờ đợi và theo dõiAnh ấy nói rằng anh ta là thuyền viên của một con tàu, ra khơi để chinh phục biển cả và đại dương, nhưng thực không may là anh ta cùng mọi người gặp phải một cơn bão nguy hiểm, không ai còn sống sót ngoại trừ anh ta.Sau một thời gian trò chuyện qua lại, tính khí anh ấy rất hiền lành, luôn quan tâm và giúp đỡ mọi người, dần dần ta có cảm tình với anh ấyNăm tháng trôi qua, anh ấy ở cùng gia đình ta, ta và anh ấy đã yêu nhau và đã kết hôn có một đứa con trai.Gia đình ta cực kì hạnh phúc, cho đến khi đứa con của ta lên năm tuổi, cơn ác mộng đã chính thức ập xuống cả nhà taHòn đảo của ta bị hải tặc đổ bộ, bọn họ đi tới đâu tàn sát tới đó, bọn họ kêu gọi tên của anh ấy.Chính lúc đó, ta mới biết được sự thật đau lòng, anh ấy là hải tặc và là thuyền trưởng của bọn chúng, anh ấy cưới ta chỉ để tránh sự truy sát gắt gao của hải quân, anh ta ẩn nấp trong hòn đảo thanh bình chỉ chờ đợi bọn thuyền viên tập họp đầy đủ để mà cướp bóc một phen và tiếp tục ra khơiLúc đó ta như từ trên thiên đường rơi xuống địa ngục, ta chứng kiến việc anh ta trực tiếp giết chết cha mẹ ta, mọi người trong thôn làng, ta chỉ còn lại đứa con năm tuổi đang ôm tròng lòng và ý niệm duy nhất của ta là phải cố gắng cho con trai ta còn sống.Vừa bỏ chạy khỏi sự truy đuổi của hải tặc, nước mắt ta rơi, lòng ta đổ máu.Năm năm thời gian, hạnh phúc của ta chỉ là giả tạo, tất cả mọi thứ chỉ là một cái bẫy để tránh né hải quân.Ta quá ngu ngốc, ta quá ngây thơ rồi mới dẫn sói vào nhà, mới che chở cho tên hải tặc khét tiếng tàn bạoBọn chúng cứ đuổi theo rối riết sau lưng ta, ta chỉ có thể che chở con trai ta, nhưng rồi cuối cùng ta cũng bị bọn chúng bắt được.Chúng bắt con trai ta, thằng bé khóc lóc năn nỉ bọn họ tha cho ta, còn ta thì năn nỉ bọn họ tha cho thằng bé, ta có chết cũng được nhưng mong bọn chúng ta cho thằng béTa kêu gào anh ấy, dù gì thì đây cũng là dòng máu của anh ấy, ta mong anh ta có thể tha cho thằng bé.Nhưng ta đã quá ngây thơ rồi, anh ấy với khuôn mặt lạnh như băng cùng nụ cười tàn độc, anh đã trực tiếp dùng kiếm đâm chết thằng bé trước mắt ta.Nước mắt rơi trên mặt ta, mọi thứ trước mắt ta bắt đầu nhòa đi và rồi ta căm hận bọn khốn hải tặc.Ta mất ý thức trong một khoảng thời gian ngắn cho đến khi tỉnh lại, xung quanh ta là hàng tá xác chết của bọn hải tặc, máu tươi vương vãi khắp nơi, ta không biết chuyện gì đang xảy ra cả.Ta chỉ biết ôm lấy thi thể lạnh như băng của con trai ta, ta ôm xác thằng bé và cất tiếng hát ru, khúc hát mà ta hay hát trước khi thằng bé đi ngủTa cứ thế mà hát, cho đến khi giọng ta khàn đi, cơ thể mất hết sức lực và ta gục ngã mất đi ý thức.Cho đến khi ta tình lại ta thấy mình đang nằm trong một căn phòng bệnh, qua việc hỏi thăm ta mới biết được đây là tổng bộ hải quân, bọn họ đã tới hòn đảo và cứu sống ta.Phản ứng đầu tiên là tìm kiếm con trai mình, và ta giật mình phát hiện ta đang ôm xác thằng bé, thì ra là khi ta ngất đi ta cũng không buông con ta ra cho dù bác sĩ có cố gặng gỡ ra thế nào cũng không thành côngCứ thế trong quá trình điều trị ta cứ ôm xác thằng bé không rời tay, cho đến khi nó sắp bị phân hủy, ta van xin hải quân dùng bất kì cách gì cũng được miễn sao có thể làm cho xác của thằng bé vẫn giữ y nguyên như lúc ban đầu.Bọn họ có thể bí mật giúp ta nhưng với điều kiện ta phải phục vụ cho hải quân, vì con trai có thể làm tất cả, từ đó ta gia nhập hải quânSau những đợt huấn luyện ta mới phát hiện được rằng ta có thiên phú về kiếm thuật và một năng lực đặc biệt, có khả năng điều khiển máu, ta nhớ mang mang lúc trước khi đi dạo chơi trong rừng ta đã vô tình ăn phải một trái cây lạ mà cho đến bây giờ ta mới biết được đó là trái ác quỷ, đó cũng giải thích lí do tại sao mà bọn hải tặc đã chết, bọn cũng chết là do năng lực của ta hay nói đúng hơn là trong lúc điên loạn ta đã phát động năng lực trái ác quỷ của mìnhKhi nhuần nhuyễn năng lực của mình, ta chợt nghĩ ra một ý nghĩa điên cuồng, nếu như lấy máu của người khác cấy vào con trai ta thì sao, thằng bé có thể sống lại không.Vì thế, ta đã bí mật bắt tay cùng với những nhà khoa học thí nghiệm của hải quân, tách máu ra khỏi con người và bỏ vào vật thể khác.Ta đã thực hiện thí nghiệm này hằng trăm lần, cùng với sự căm thù với hải tặc, ta bắt bọn chúng và dùng máu của chúng rót vào người con trai ta, ta đã rất mừng khi mà thấy cái xác con trai bắt đầu chuyển biến tốt đẹp, da của thằng bé bắt đầu trở nên sáng hơn nhưng vẫn còn tái nhợtNhưng có một điều mà bọn họ nói với ta rằng, thằng bé đã chết đã không còn linh hồn, máu mà ta rót vào cơ thể nó chẳng qua chỉ là một cái xác đựng chứa máu mà thôi.Nghe vậy ta thất vọng tràn trề, nhưng ta không bỏ cuộc, ta điên cuồng tìm kiếm thông tin về cách lấy lại linh hồn của người đã khuất, cuối cùng nhờ nỗ lực ta đã đến được đảo Hoàng Tuyền, và truyền thuyết thứ hai của Bỉ Ngạn HoaChỉ trong vòng mấy tháng trời, hải quân chúng tâ xây dựng một căn cứ trụ sở thí nghiệm ngay trên hòn đảo này, ta bắt hết tất cả người dân, ta rút hết máu của bọn nam nhân trên đảo và truyền nó vào máu của những con vật đột biến do bọn phòng thí nghiệm làm ra.Thật bất ngờ, khi ta thay máu cho bọn quái đó, cơ thể của chúng trở nên cứng rắn hơn, sức phá hoại cũng mạnh hơn, và bọn chúng xuất hiện một tia linh trí của con người nhưng vẫn bị khống chết.Còn nữ nhân trên đảo, ta dùng máu của bọn chúng để làm vật dẫn cho Bỉ Ngạn Hoa, nhưng mà cho dù có làm trăm lần đi thì vẫn không thành công, không cách nào kêu gọi linh hồn con trai ta trở lạiTa không từ bỏ hy vọng hồi sinh con trai ta, cho đến khi ta gặp loại máu hiếm của đứa con gái tóc xanh dương, loại máu khác hẳn với lúc trước, rất có thể dòng máu này sẽ kêu gọi lại được linh hồn của con trai ta.Và thật sự ta đã đúng, ngay khi bông hoa Bỉ Ngạn thấm máu của cô ta, đóa hoa trở nên sáng rực hơn trước.Nhưng hoa Bỉ Ngạn chỉ thể hấp thu máu một cách từ từ, không thể làm nhanh chóng nên ta cần phải rất là nhẫn nạiNhưng mà ta thực không ngờ, đồng bọn của cô ta đột nhập vào, ta đã phải ứng chiến với tên thuyền trưởng của bọn chúng.Ngay khi cái lúc mà ta nghe được tiếng thủy tinh tan vỡ, khi mà ta thấy con trai từ từ biến trở về một cái xác.Đó chẳng khác gì việc ta chứng kiến con trai ta chết một lần nữa, lúc đó trong suy nghĩ của ta chỉ còn việc cứu con trai của ta mà không màng đến bất kì điều gì khác.Chính lúc đó ta đã bị hai người bọn họ liên thủ đâm chết, nhưng trong đầu ta chỉ còn lại hình ảnh của con trai mình.Và rồi ta cất tiêng hát, tiếng hát ru con trai ta, bài hát mà con trai ta thích nhất trước khi đi ngủ.Ta hối hận, ta rất hối hận vì sao ta lại đem lòng yêu mến kẻ mà ta không nên yêu, nếu như hắn ta không xuất hiện trong cuộc đời ta, có lẽ ta đã không bước chân lên con đường đẫm máu vì điên cuồng, vì giấc mộng không thành, hồi sinh con trai của ta, hồi sinh người đã chết, hồi sinh ánh sáng duy nhất của cuộc đời taNgười ta nói, nhân tri sơ tính bổn thiện không sai.Yulian cũng như vậy, ngay từ đầu nàng ta là một người lương thiện, nhưng vì trải qua đau đớn tột cùng mà đâm ra tính cách vặn vẹo.Nhưng mà sâu trong lòng Yulian, nàng ta vẫn là một người mẹ làm tất cả mọi điều chỉ vì đứa con của mình, cho dù điều đó có gây ra hàng trăm cái chết cho người khác
Cái chương này mình viết lên cốt để dành cho bạn mình.Cuộc sống, vật chất đã làm cho con người ta thay đổi, từ một người lương thiện từng bước trở nên xoa đọa.Cách nửa vòng trái đất, mình chả thể nào làm được gì cả, chỉ cầu mong cho người ta hiểu ra trước khi quá muộn.Nhân đây mình cũng khuyên mấy bạn luôn, là làm gì cũng nên tính hậu quả, chứ đừng để về sau phải ân hận
Cái chương này mình viết lên cốt để dành cho bạn mình.Cuộc sống, vật chất đã làm cho con người ta thay đổi, từ một người lương thiện từng bước trở nên xoa đọa.Cách nửa vòng trái đất, mình chả thể nào làm được gì cả, chỉ cầu mong cho người ta hiểu ra trước khi quá muộn.Nhân đây mình cũng khuyên mấy bạn luôn, là làm gì cũng nên tính hậu quả, chứ đừng để về sau phải ân hận
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz