One Piece Fic Dich Strong One Piece X Reader
Tác giả: Animefreak1145
Người dịch: Me ( ͡° ͜ʖ ͡°).
[Bản dịch đã qua sự
cho phép của tác giả]
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Louguetown-2 năm trước cuộc tử hình của Vua Hải Tặc.
Một cô nhóc mang tên [Y/N] đứng trước cái cây bể nát vì phải chịu những cú đấm của cô. Cô còn không để ý tới những giọt máu đọng lại trên tay mình đang nhỏ từng giọt xuống nền cỏ xanh.Nhưng cô không khóc vì đau mà là vì những suy nghĩ trong đầu mình. Nó khiến cô phải trút giận lên cái cây bể nát này.
'Đám trẻ chết tiệt, bọn người lớn chết tiệt, Louguetown chết tiệt....Họ sẽ thấy' Những từ đó chạy vòng quanh trong đầu cô, môi cô cũng đang bắt bắt đầu chảy máu, hai vai rung lên. Cố gắng chống cự lại những giọt lệ đang lăn dọc trên má mình nhưng cũng vô ích.
'Khi nào họ sẽ thấy...?' Cô cau mày.
"Nè! Cậu kia!!" Một giọng nói vang lên khiên vai cô căng cả lên, nhanh chóng đưa tay lên lau nước mắt.
'Hay thật, thêm một đứa nữa.' Cô quay ngườii lại.
"Gì đây? Bạn của cậu chưa đủ sao? Cậu cũng muốn bắt nạt tôi à?!" Cô quát, sẵn sàng tự vệ.
Cậu ta cau mày, tỏ ra khó hiểu.
"Tại sao tôi lại muốn bắt nạt một con nhóc như cậu chứ?" Cậu nói.
Mặt cô trở nên đầy quyết tâm, "Con nhóc này sẽ trở thành hải quân, và sẽ trở nên mạnh hơn cậu gấp ngàn lần cho mà xem!!" Cô la lên, cậu ta nhìn cô nhưng rồi để ý đến mấy vết xước và máu đang nhỏ giọt từ tay cô. Và cô biết rõ cậu ta đang nhìn gì.
Những vết cắt. Vết xước. Vết bầm.
"Những vết thương đó, là do cậu tập luyện sao?" Cậu hỏi.
"Nó không phải từ tập luyện." Cậu nhướng mày. "Nó từ những kẻ bắt nạt khi biết thân phận của tôi." Cậu rồi hỏi tại sao lại vì thân phận cô.
"Tôi là con của hải tặc." Cô lạnh nhạt trả lời kèm theo một chút buồn bã và nhìn xuống đất.
'Cậu ta sẽ khinh bỉ mình. Cậu ta sẽ kéo thêm nhiều đứa nữa để bắt nạt mình. Cậu ta—'
"Thì sao chứ?" Cô liền ngước lên, mặt đầy bất ngờ trong khi cậu đang chằm chằm nhìn cô. Không hề khinh bỉ. Không hề ghê tởm.
"Ai quan tâm cậu là ai, cậu nói sẽ trở thành hải quân mà phải không? Vậy điều đó chứng tỏ rằng bọn khốn đó đã sai." Đôi mắt chocolate đó nhìn thẳng vào cô.
Cậu ta......Cậu ta không quan tâm?
"Vậy ước mơ của cậu là gì?" Cô hỏi làm cho cậu nhìn đi.
"Tôi muốn trở thành hải quân." Cậu lẩm bẩm.
Đột nhiên, cô cười phá lên, nó làm cho cả hai má cô phải đau cả lên, tiếng cười mà cô chưa bao giờ có. Những giọt nước mắt kia cũng phai đi.
"T-Tớ không biết là một tên nhãi như cậu cũng muốn làm hải quân đấy." Cô nói xen kẽ cười, mặt cậu bắt đầu đỏ cả lên làm cho cô cười lớn hơn.
"Ý gì đây hả?!" Cậu cau mày quát, còn cô vẫn giữ nụ cười trên môi. Một tình bạn vĩ đại bắt đầu.
.
.
.
Chap 1? Xong!
Người dịch: Me ( ͡° ͜ʖ ͡°).
[Bản dịch đã qua sự
cho phép của tác giả]
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Louguetown-2 năm trước cuộc tử hình của Vua Hải Tặc.
Một cô nhóc mang tên [Y/N] đứng trước cái cây bể nát vì phải chịu những cú đấm của cô. Cô còn không để ý tới những giọt máu đọng lại trên tay mình đang nhỏ từng giọt xuống nền cỏ xanh.Nhưng cô không khóc vì đau mà là vì những suy nghĩ trong đầu mình. Nó khiến cô phải trút giận lên cái cây bể nát này.
'Đám trẻ chết tiệt, bọn người lớn chết tiệt, Louguetown chết tiệt....Họ sẽ thấy' Những từ đó chạy vòng quanh trong đầu cô, môi cô cũng đang bắt bắt đầu chảy máu, hai vai rung lên. Cố gắng chống cự lại những giọt lệ đang lăn dọc trên má mình nhưng cũng vô ích.
'Khi nào họ sẽ thấy...?' Cô cau mày.
"Nè! Cậu kia!!" Một giọng nói vang lên khiên vai cô căng cả lên, nhanh chóng đưa tay lên lau nước mắt.
'Hay thật, thêm một đứa nữa.' Cô quay ngườii lại.
"Gì đây? Bạn của cậu chưa đủ sao? Cậu cũng muốn bắt nạt tôi à?!" Cô quát, sẵn sàng tự vệ.
Cậu ta cau mày, tỏ ra khó hiểu.
"Tại sao tôi lại muốn bắt nạt một con nhóc như cậu chứ?" Cậu nói.
Mặt cô trở nên đầy quyết tâm, "Con nhóc này sẽ trở thành hải quân, và sẽ trở nên mạnh hơn cậu gấp ngàn lần cho mà xem!!" Cô la lên, cậu ta nhìn cô nhưng rồi để ý đến mấy vết xước và máu đang nhỏ giọt từ tay cô. Và cô biết rõ cậu ta đang nhìn gì.
Những vết cắt. Vết xước. Vết bầm.
"Những vết thương đó, là do cậu tập luyện sao?" Cậu hỏi.
"Nó không phải từ tập luyện." Cậu nhướng mày. "Nó từ những kẻ bắt nạt khi biết thân phận của tôi." Cậu rồi hỏi tại sao lại vì thân phận cô.
"Tôi là con của hải tặc." Cô lạnh nhạt trả lời kèm theo một chút buồn bã và nhìn xuống đất.
'Cậu ta sẽ khinh bỉ mình. Cậu ta sẽ kéo thêm nhiều đứa nữa để bắt nạt mình. Cậu ta—'
"Thì sao chứ?" Cô liền ngước lên, mặt đầy bất ngờ trong khi cậu đang chằm chằm nhìn cô. Không hề khinh bỉ. Không hề ghê tởm.
"Ai quan tâm cậu là ai, cậu nói sẽ trở thành hải quân mà phải không? Vậy điều đó chứng tỏ rằng bọn khốn đó đã sai." Đôi mắt chocolate đó nhìn thẳng vào cô.
Cậu ta......Cậu ta không quan tâm?
"Vậy ước mơ của cậu là gì?" Cô hỏi làm cho cậu nhìn đi.
"Tôi muốn trở thành hải quân." Cậu lẩm bẩm.
Đột nhiên, cô cười phá lên, nó làm cho cả hai má cô phải đau cả lên, tiếng cười mà cô chưa bao giờ có. Những giọt nước mắt kia cũng phai đi.
"T-Tớ không biết là một tên nhãi như cậu cũng muốn làm hải quân đấy." Cô nói xen kẽ cười, mặt cậu bắt đầu đỏ cả lên làm cho cô cười lớn hơn.
"Ý gì đây hả?!" Cậu cau mày quát, còn cô vẫn giữ nụ cười trên môi. Một tình bạn vĩ đại bắt đầu.
.
.
.
Chap 1? Xong!
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz