One Piece Fic Dich Strong One Piece X Reader
"Nè, có bao giờ cậu đánh mất ai đó chưa?" Cô nhìn cậu. Ace vẫn đang nhìn khung cảnh hoàng hôn trước họ. Cả hai đều không ngủ được, à thì chỉ một thôi.
Bản thân cô.
Cô nhíu mày, nụ cười giả dối đó lại hiện lên và nhìn lên người vẫn còn đứng đang chăm chú nhìn hoàng hôn ban đêm kia.
"Sao tự nhiên lại hỏi vậy?"
Môi Ace trệ xuống, đưa mắt qua cô.
"Tại ánh mắt cậu, nó chứa gì đó
(Y/N)...Làm tớ hơi lo. Cậu không cần phải trả lời nếu khô—"
"Mẹ của tôi." Cô cắt ngang. Ace mở to mắt rồi đi lại ngồi cùng cô với tiếng thở dài.
"Bà ấy...có tốt không?" Cậu khó xử hỏi.
Cô cười mỉm, nhớ lại những kí ức hôm nào.
"Bà ấy là người mẹ tuyệt nhất trên thế giới." Ace nhìn cô, muốn cô tiếp tục và muốn được biết thêm.
"Bà ấy luôn ngân nga bài Bink's Sake cho tớ khi còn nhỏ. Thay vì từ hải tặc, tớ học từ bà ấy. Bà ấy giúp tớ quên hết về thị trấn đó, quên hết những gì họ nói về tớ, về chúng tớ." Ace vẫn lắng nghe. "Kể cả khi bà ấy mang bệnh, bà là người đã giúp tớ và cố làm tớ vui. Kể cả với danh tiếng từ cha của tớ."
Nụ cười ấy biến mất và cô nhìn xuống.
"Bà mấy mất khi tớ 7 tuổi. Tớ bị bỏ lại một mình, xấu hổ với dòng máu trong mình."
"Bà ấy nghe tuyệt đấy."
Cô nhìn lên Ace, người đang mỉm cười.
"Cậu không xấu hổ về cha mình nữa, hửm?...Hơi kì lạ đấy." Cậu ta nhíu mày.
"Ừ, chắc là vậy, hửm? Nhưng tớ cần tìm ông ta. Ông ấy đang đâu đó ngoài biển khơi. Tớ muốn gặp người đàn ông mà mẹ tớ luôn kể cho tớ khi còn nhỏ."
Ace nhìn về phía hoàng hôn.
Cô cau mày, hơi nghi ngờ về hành động của cậu.
"...Vậy...Tớ biết cậu nói với tớ là cậu được nuôi lớn bởi sơn tặc, vậy điều đó nghĩa là—?"
"Tớ mồ côi từ nhỏ."
Cô liền ngậm miệng lại, nhìn lên mặt trăng đang lênh đênh trên biển. Đó giải thích vì sao cậu ta tò mò về mẹ của mình, và tại sao cậu lại cư xử như vậy.
Một bầu im lặng nổi lên, cả hai đều ngắm nhìn những con sóng dập dềnh. Gió biển nhẹ nhàng lướt qua họ.
"Đó là lí do tại sao tớ coi Râu Trắng như người cha duy nhất của mình."
Cô nhìn cậu, muốn cậu tiếp tục. Ace nhìn ra biển và tiếp câu.
"Tớ biết ơn mẹ mình vì đã cho cái tên mà tớ có ngày hôm nay. Nhưng tớ sẽ không bao giờ cảm ơn HẮN. Cha của tớ vẫn và mãi mãi là Râu Trắng."
Lại im lặng, rồi cô đặt tay lên vai cậu. Ace nhìn lên nét mặt thấu hiểu của cô.
"Có thể là tớ vẫn chưa hiểu được hết, nhưng tớ cũng đã từng nghĩ như cậu." Cô đáp, nhớ lại lúc cô còn nhỏ và coi Garp như cha của mình thay vì cha thật của cô. "Cậu nói đúng. Dù ai có nói gì đi chăng nữa, người thật sự nuôi lớn cậu là Râu Trắng, nhỉ?"
Ace tròn mắt rồi gật đầu, quay lại nhìn hoàng hôn. Một bầu không khi yên bình nổi lên.
Cậu không hỏi về ác mộng của cô. Lần nữa.
Cô cười dịu.
Ace là nhất.
Dù sao cô cũng không muốn cậu biết, về việc cô mất mát nhiều hơn là mẹ của mình.
Bản thân cô.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
"ACE!"
Nỗi đau hiện rõ trong giọng cô, khóe mi cô ướt đẫm. Một người bạn. Chiến hữu. Bạn nhậu. Người luôn cười với cô.
Người mà đang đẫm máu. Một lỗ trên cậu. Và đang được ôm lấy bởi em trai mình, người đang run rẩy chạm tay vào những giọt máu.
Tại sao mày không thể đứng dậy?!
ĐỨNG DẬY MAU ĐI!
Tại sao mày không thể...?! Cô nghiến chặt răng mình trong khi cố đứng dậy nhưng chỉ để thanh kiếm cắt một đường ngay chân mình.
ACE! Cậu ấy....không thể nào....
Cô nhìn cơ thể cậu dựa vào em trai mình, không thể nâng bản thân mình được.
MÀY VẪN CÒN SỐNG! Mày phải đứng dậy!
Những dòng nước mắt lăn xuống má Ace, một nụ cười nở trên môi cậu. Khiến cô chết lặng.
'Không...'
Khốn nạn! Sao mày không cử động được?!
Nhưng rồi...
Cậu ta ngã xuống. Ngã xuống. Và xuống.
Cho tới khi cơ thể cậu trên mặt đất, với nụ cười không phai trên môi.
Tim cô như nổ tung. Trong khi cô chỉ biết nhìn, nhìn, và nhìn. Cô không thể nghĩ được gì cả. Nghe thấy tiếng thét đau khổ từ Luffy.
Cô phải....Cô phải làm gì bây giờ?
'Vậy ngươi biết chuyện gì sẽ xảy ra rồi đó. Tất cả người thân của ngươi Silver Blood, sẽ gặp chung số phận. Và ngươi sẽ không thể bảo vệ được họ.'
Mắt cô tối sầm đi, liếc nhìn tên Akainu kia. Sống lưng cô dựng lên, cảm thấy sự căm ghét lắp đầy mình. Cô liếc nhìn hắn không hề hối hận về điều mình đã làm.
'Đồ quái vật.' Cô nghiến răng, nắm chặt thanh kiếm của mình. Chậm rãi kéo dậy với đôi mắt vẫn hướng về tên Đô đốc.
Hắn làm hại cậu ấy.
Hắn là hại bạn của cô.
Hắn làm hại chiến hữu của cô.
Hắn—
'Hắn phải trả giá.' Cô nắm chặt thanh kiếm trong tay và bước đi.
Cô biết mình phải làm gì rồi.
.
.
.
Me lúc này:
FANART CỦA NGÀY:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Main Pairings Shanks: 42
Mihawk: 55
Crocodile: 21
Doflamingo: 25
Smoker: 30
Lucci: 21
Side PairingsKaku: 4
Paulie: 3
Buggy: 5
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Bản thân cô.
Cô nhíu mày, nụ cười giả dối đó lại hiện lên và nhìn lên người vẫn còn đứng đang chăm chú nhìn hoàng hôn ban đêm kia.
"Sao tự nhiên lại hỏi vậy?"
Môi Ace trệ xuống, đưa mắt qua cô.
"Tại ánh mắt cậu, nó chứa gì đó
(Y/N)...Làm tớ hơi lo. Cậu không cần phải trả lời nếu khô—"
"Mẹ của tôi." Cô cắt ngang. Ace mở to mắt rồi đi lại ngồi cùng cô với tiếng thở dài.
"Bà ấy...có tốt không?" Cậu khó xử hỏi.
Cô cười mỉm, nhớ lại những kí ức hôm nào.
"Bà ấy là người mẹ tuyệt nhất trên thế giới." Ace nhìn cô, muốn cô tiếp tục và muốn được biết thêm.
"Bà ấy luôn ngân nga bài Bink's Sake cho tớ khi còn nhỏ. Thay vì từ hải tặc, tớ học từ bà ấy. Bà ấy giúp tớ quên hết về thị trấn đó, quên hết những gì họ nói về tớ, về chúng tớ." Ace vẫn lắng nghe. "Kể cả khi bà ấy mang bệnh, bà là người đã giúp tớ và cố làm tớ vui. Kể cả với danh tiếng từ cha của tớ."
Nụ cười ấy biến mất và cô nhìn xuống.
"Bà mấy mất khi tớ 7 tuổi. Tớ bị bỏ lại một mình, xấu hổ với dòng máu trong mình."
"Bà ấy nghe tuyệt đấy."
Cô nhìn lên Ace, người đang mỉm cười.
"Cậu không xấu hổ về cha mình nữa, hửm?...Hơi kì lạ đấy." Cậu ta nhíu mày.
"Ừ, chắc là vậy, hửm? Nhưng tớ cần tìm ông ta. Ông ấy đang đâu đó ngoài biển khơi. Tớ muốn gặp người đàn ông mà mẹ tớ luôn kể cho tớ khi còn nhỏ."
Ace nhìn về phía hoàng hôn.
Cô cau mày, hơi nghi ngờ về hành động của cậu.
"...Vậy...Tớ biết cậu nói với tớ là cậu được nuôi lớn bởi sơn tặc, vậy điều đó nghĩa là—?"
"Tớ mồ côi từ nhỏ."
Cô liền ngậm miệng lại, nhìn lên mặt trăng đang lênh đênh trên biển. Đó giải thích vì sao cậu ta tò mò về mẹ của mình, và tại sao cậu lại cư xử như vậy.
Một bầu im lặng nổi lên, cả hai đều ngắm nhìn những con sóng dập dềnh. Gió biển nhẹ nhàng lướt qua họ.
"Đó là lí do tại sao tớ coi Râu Trắng như người cha duy nhất của mình."
Cô nhìn cậu, muốn cậu tiếp tục. Ace nhìn ra biển và tiếp câu.
"Tớ biết ơn mẹ mình vì đã cho cái tên mà tớ có ngày hôm nay. Nhưng tớ sẽ không bao giờ cảm ơn HẮN. Cha của tớ vẫn và mãi mãi là Râu Trắng."
Lại im lặng, rồi cô đặt tay lên vai cậu. Ace nhìn lên nét mặt thấu hiểu của cô.
"Có thể là tớ vẫn chưa hiểu được hết, nhưng tớ cũng đã từng nghĩ như cậu." Cô đáp, nhớ lại lúc cô còn nhỏ và coi Garp như cha của mình thay vì cha thật của cô. "Cậu nói đúng. Dù ai có nói gì đi chăng nữa, người thật sự nuôi lớn cậu là Râu Trắng, nhỉ?"
Ace tròn mắt rồi gật đầu, quay lại nhìn hoàng hôn. Một bầu không khi yên bình nổi lên.
Cậu không hỏi về ác mộng của cô. Lần nữa.
Cô cười dịu.
Ace là nhất.
Dù sao cô cũng không muốn cậu biết, về việc cô mất mát nhiều hơn là mẹ của mình.
Bản thân cô.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
"ACE!"
Nỗi đau hiện rõ trong giọng cô, khóe mi cô ướt đẫm. Một người bạn. Chiến hữu. Bạn nhậu. Người luôn cười với cô.
Người mà đang đẫm máu. Một lỗ trên cậu. Và đang được ôm lấy bởi em trai mình, người đang run rẩy chạm tay vào những giọt máu.
Tại sao mày không thể đứng dậy?!
ĐỨNG DẬY MAU ĐI!
Tại sao mày không thể...?! Cô nghiến chặt răng mình trong khi cố đứng dậy nhưng chỉ để thanh kiếm cắt một đường ngay chân mình.
ACE! Cậu ấy....không thể nào....
Cô nhìn cơ thể cậu dựa vào em trai mình, không thể nâng bản thân mình được.
MÀY VẪN CÒN SỐNG! Mày phải đứng dậy!
Những dòng nước mắt lăn xuống má Ace, một nụ cười nở trên môi cậu. Khiến cô chết lặng.
'Không...'
Khốn nạn! Sao mày không cử động được?!
Nhưng rồi...
Cậu ta ngã xuống. Ngã xuống. Và xuống.
Cho tới khi cơ thể cậu trên mặt đất, với nụ cười không phai trên môi.
Tim cô như nổ tung. Trong khi cô chỉ biết nhìn, nhìn, và nhìn. Cô không thể nghĩ được gì cả. Nghe thấy tiếng thét đau khổ từ Luffy.
Cô phải....Cô phải làm gì bây giờ?
'Vậy ngươi biết chuyện gì sẽ xảy ra rồi đó. Tất cả người thân của ngươi Silver Blood, sẽ gặp chung số phận. Và ngươi sẽ không thể bảo vệ được họ.'
Mắt cô tối sầm đi, liếc nhìn tên Akainu kia. Sống lưng cô dựng lên, cảm thấy sự căm ghét lắp đầy mình. Cô liếc nhìn hắn không hề hối hận về điều mình đã làm.
'Đồ quái vật.' Cô nghiến răng, nắm chặt thanh kiếm của mình. Chậm rãi kéo dậy với đôi mắt vẫn hướng về tên Đô đốc.
Hắn làm hại cậu ấy.
Hắn là hại bạn của cô.
Hắn làm hại chiến hữu của cô.
Hắn—
'Hắn phải trả giá.' Cô nắm chặt thanh kiếm trong tay và bước đi.
Cô biết mình phải làm gì rồi.
.
.
.
Me lúc này:
FANART CỦA NGÀY:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Main Pairings Shanks: 42
Mihawk: 55
Crocodile: 21
Doflamingo: 25
Smoker: 30
Lucci: 21
Side PairingsKaku: 4
Paulie: 3
Buggy: 5
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz