[ one piece đồng nhân] Xuyên Qua One Piece Làm Hải Tặc
Chương 18
Bên trong một quán ăn. Sau khi chén nốt miếng đồ ăn cuối cùng trên đĩa, Tụng Thần ngửa người dựa vào ghế, thỏa mãn thở dài một hơi. Xoa xoa cái bụng no căng, Tụng Thần nghĩ điều tiếp theo cậu phải làm là đi tìm một con thuyền.
Không giống Ace và Luffy, Tụng Thần là người lịch sự, mà người lịch sự thì không ăn quỵt. Chính vì vậy mà cậu ta rất tự nhiên vươn tay, nhẹ nhàng móc ra vài đồng beli từ trong túi của một vị khách vừa lướt qua để lên quầy thu ngân . Rồi cũng tiện tay lấy luôn một quả táo đỏ trên đĩa vừa gặm vừa nghênh ngang ra khỏi quán ăn.
Vừa rồi tại trong quán thì Tụng Thần đã hỏi thăm qua, hòn đảo này có tên là "Đảo Gừng", thị trấn này là thị trấn "Trà Gừng" ( tui rất ngu vụ đặt tên. Mãi không biết đặt tên gì, đúng lúc nhìn thấy hộp trà gừng mới mua mấy hôm trước thế là lấy đặt luôn). Tuy quy mô không quá lớn nhưng cũng rất nhộn nhịp. Dạo qua khu chợ, giữa đám người đông đúc, Tụng Thần hình như thấy chuyện gì đó rất thú vị. Khẽ nhếch miệng cười, tụng thần lặng lẽ chuyển hướng đuổi theo.
Trong một con hẻm nhỏ, phía sau đống hộp gỗ chất ngổn ngang, một nam nhân mặc trang phục đánh thuê đang trong tư thế ngồi quỳ, đầu cúi thấp giống như đang lẩn chốn ai đó. Hơi thở anh ta có vẻ lặng nhọc, nếu để ý sẽ thấy tay trái anh ta đang che lấy phần eo đang chảy máu.
Nhìn kẻ truy đuổi lướt qua con hẻm rời đi, nam nhân thở nhẹ một hơi. Đúng lúc này một bàn tay vỗ lên vai khiến anh ta khiến giật mình hoảng hốt, theo phản xạ rút đao hua về phía sau cùng lúc đó bật người rời vị trí ban đầu.
"Ui cha" Tụng Thần lùi về phía sau tránh khỏi đường đao của nam nhân, sau đó cười hì hì nói: "Zô, chúng ta lại gặp nhau rồi."
"Sao lại là cậu nữa?"
"Duyên phận" Tụng Thần nhìn nam nhân trước mặt, vẻ mặt đăm chiêu giống như phát hiện ra cái gì ghê gớm lắm. Cậu ta vừa gật gù vừa nói: "Cái này chắc chắn là duyên phận."
" ý gì?" Nam nhân nhìn thiếu niên tóc trắng, mà để ý kĩ mới thấy, tóc cậu ta cũng không phải màu trắng hẳn mà có pha chút xanh, rất nhạt. Mặc dù nhìn trông rất sáng sủa đẹp trai, nhưng từng từ cậu ta phát ra khiến anh thực sự là không hiểu ra sao.
"Tôi vốn muốn bỏ qua ông anh, nhưng mà,......"
Nam nhân chưa kịp chuẩn bị tinh thần thì một gương mặt phóng đại trước mặt anh ta khiến anh ta giật mình lùi về sau một bước.
"Cậu làm cái....." gì vậy hả? Chưa nói hết câu thì đã bị tên nhóc kia chặn họng.
"Nè, ông anh, làm đồng đội của tôi đi."
"Gì?"
"Tôi kết ông anh. Gia nhập băng hải tặc của tôi đi."
"Cậu là hải tặc?"
"Đúng vậy. À mà quên mất chưa giới thiệu. Tôi là Tụng Thần. Ông anh tên gì?"
"Kane" Kane năm nay 26 tuổi, là một lính đánh thuê. Cái nghề nay anh ta cũng đã làm được 7-8 năm rồi. Anh ta không phải người biển Đông này mà quê hương anh ta ở biển Tây. Vốn dĩ anh ta đang làm nhiệm vụ cho một ông chủ là một tay buôn vũ khí và nô lệ. Tuy nhiên do không cẩn thận phát hiện một bí mật mà bị lão cho người đuổi giết. Anh đã từng liên lạc với tổ chức của mình nhưng họ lại mặc kệ, không những khai trừ anh mà còn tiết lộ vị trí của anh cho lão ta. Để trốn tránh, anh đã trốn lên hòn đảo này.
"Vậy ông anh có hứng thú tham gia không?" Tụng Thần nói: "Đãi ngộ rất tốt nha, bao ăn, bao uống, bao ngủ, bao nghỉ, bao giải quyết hậu sự, khi chết đảm bảo ông anh sẽ được mang về tận nhà giao cho gia đình."
'Cậu ta đây là đang rủa mình chết đó hả?'....... dùng ánh mắt nhìn kẻ thần kinh mà nhìn Tụng Thần. Sau đó anh ta xua xua tay, hơi nghiêng ngả lảo đảo mà xoay người muốn đi xuyên qua con hẻm rời khỏi:
"Thôi khỏi, tôi không có hứng thú với băng nhóm hải tặc quái quỷ gì đó của cậu. Tạm biệt và đừng có đi theo tôi nữa".
"Ông anh thật sự không hề có ý định gia nhập với tôi à?" Tụng Thần đứng khoanh tay tựa lưng vào tường nhìn theo Kane đang từng bước rời đi.
"Không hề." Kane cũng không quay đầu lại, nói.
"Vậy được rồi." Tụng Thần gật gật đầu, nhảy vài bước ra đầu con hẻm.
Kane nghe tiếng bước chân, hơi quay đầu lại, thấy Tụng Thần đi ra khỏi con hẻm thì nghĩ rằng cậu ta có lẽ đã bỏ cuộc mà rời đi. Nhưng chuyện tiếp theo khiến anh ta thật sự muốn giết người.
" Ồ, Kane. Anh chốn trong này làm gì vậy?" Tụng Thần vừa ra khỏi hẻm lập tức quay đầu mà hét lớn.
Cách đó không xa, những kẻ đang truy lùng anh chàng lính đánh thuê nghe đến cái tên Kane thì dừng động tác tìm kiếm mà nhìn chằm chằm vào phía này. Bọn chúng liếc nhìn nhau, ngay sau đó từ bốn phương tám hướng đổ dồn về phía này.
Kane nghe âm thanh những kẻ kia đang đuổi đến gần, thực sự là tức ói máu. Anh ta khó khăn lắm mới thoát khỏi đám người kia, còn chưa kịp khôi phục thể lực thì đã bị thằng nhóc thần kinh kia làm bại lộ. Giờ phút này anh chỉ buốn bắn chết tên nhóc kia. Nhưng mà tên đó sau khi làm lộ vị trí của anh thì đã biến đâu mất rồi. Không thể làm gì khác hơn, Kane cắn răng kéo lê cái thân đầy thương tích rẽ sang con hẻm khác.
***
Kane đỡ tường, cả người vết thương, đám người đuổi theo đang lại gần. Cắn răng muốn di chuyển nhưng cả người chẳng còn chút sức lực nào. Sắc mặt trắng bệnh, hơi thơ hỗn loạn. Nếu anh chết ở đây, tất cả là tại thằng nhóc thối kia.
Trước mặt là 3 đường rẽ, Kane cắn răng, rẽ vào đường hẻm khác bên phải. Con hẻm ẩm ướt không một bóng người, phía cuối hẻm nhỏ sẽ đi ra đường lớn khu Lam Hồ. Khi đó, chắc chắn anh sẽ bỏ được đám ruồi nhặng phiền phức phía sau. Chết tiệt.
Tiếng bước chân dồn dập từ phía sau đuổi tới, Kane nép người sau một đống rác. Mùi thức ăn ôi thiu bốc lên hôi thối khiến anh nhíu mày. Có vẻ như đây là nơi tập kết rác của một quán ăn hay một khu nhà nào đó.
Cách đó không xa, những kẻ đuổi theo anh có vẻ đang phân vân không biết nên đi hướng nào. Theo tiếng bước chân thì có vẻ bọn chúng đang chia ra, số người lựa chọn con hẻm này không quá đông. Hơi nghiêng đầu nhìn ra ngoài, 5 tên. Kane bắt đầu suy tính. Anh không thể trốn ở đây, tuy chia ra nhưng những tên khác chắc chắn chưa đi xa, nếu anh bị phát hiện chắc chắn những kẻ khác sẽ quay trở lại. Lúc đó chắc chắn sẽ không thoát được.
Vậy giết bọn chúng? Nhưng bên ngoài có 5 tên, hiện tai anh lại đang bị thương, việc xử chúng mà không đánh động đến đám kia là rất nhỏ. Tiếng bước chân chậm lại, hơi nghiêng đầu quan sát, chúng đang hành động rất cẩn thận.
Kane bắt đầu quan sát xung quanh xem có thể rời đi không, nhưng thực sự không có chỗ nào khác có thể cho anh ẩn nấp. Một đường đã bị chặn, một đường khác có thể rời khỏi, nhưng....... Kane cảm thấy cả cơ thể mình đang phát run, đôi môi tái nhợt mím chặt. Có lẽ do mất máu quá nhiều nên anh có cảm giác choáng váng. Với tình trạng bây giờ, dù tiếp tục chạy trốn cũng không có khả năng.
Môi bị cắn đến chảy máu, đau đớn khiến anh tỉnh táo lại. Làm cái nghề này (lính đánh thuê á), sinh tử gì mà anh chưa trải qua, cần gì sợ hãi do dự chứ. Nắm chặt khẩu súng trong tay, ánh mắt kiên định, anh quyết định liều một phen.
Nhưng lúc này, khi chuẩn bị đứng dậy liều mạng, ánh mắt lia qua cánh cửa nhỏ phía đối diện, Kane giật mình phát hiện không biết từ lúc nào cánh cửa đó đã mở một khe nhỏ. Đập vào mắt là một mái tóc màu trắng, tiếp theo anh nhận ra kẻ đứng sau cửa chính là thằng nhóc đã chơi anh một vố kia.
Nhìn thấy thằng nhóc đó khiến anh cảm thấy cơn tức do bị chơi một vố lại chuẩn bị bùng lên. Anh nhìn chằm chằm thằng nhóc đó. Tên đó mở miệng nói gì đó, tuy không nghe thấy nhưng không hiểu sao qua khẩu hình miệng của cậu ta anh lại có thể hiểu được điều cậu ta đang nói.
"Thế nào? Anh chọn cái chết hay chọn làm đồng đội của tôi? Chỉ cần anh nói một tiếng, tôi giúp anh xử chúng." Tung thần cười hì hì nói.
"Nhanh lên nha, tụi chúng đến đây rồi." Vừa nói vừa liếc nhìn ra bên ngoài.
Nhìn cái điệu cười đó anh chỉ muốn xông lên đấm vô mặt câu ta. Nhưng mà tiếng bước chân đang càng ngày càng gần rồi. Anh không có lựa chọn nào khác hơn, chỉ có thể nhìn chừng chừng vào Tụng Thần, nghiến răng nghiến lợi nói: "Được"
Anh nghĩ, làm lính đánh thuê hay làm hải tặc gì thì cũng như nhau. Chỉ cần còn sống, không phải sao!
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz