One Piece Bartolomeo X Cavendish Dau Mao Ga Va Dau Cai Bap
24/3/2020
Tiêu đề: Si mê
Hakuba ngồi trong quán bar, tiếng nhạc xập xình cùng những con người đang cuốn theo thứ âm thanh nhức óc kia khiến anh có chút mệt mỏi. Anh vốn muốn tới đây thư giãn nhưng có vẻ lại phản tác dụng rồi. Anh cười nhạt vài hơi, nhếch môi uống cạn ly rượu Vodka.
Anh chẳng phải người tử tế gì cả. Tên ngốc Cavendish chủ thể của anh vốn là hoàng tử của giới điện ảnh, thật ngu ngốc. Một người gắng xây dựng danh tính của bản thân, một kẻ thì sa đọa trong chính cuộc đời mình. Anh là kẻ đó. Thế giới vốn là một mảng màu nhơ nhuốc dơ bẩn, thật đáng ghê tởm. Đám người trong ngay quán bar này chỉ là những cô chiêu cậu ấm hư hỏng ăn chơi sa đọa không lối thoát, thậm chí bẩn thỉu hơn cả những kẻ ở dưới đáy xã hội. Nực cười vì chúng chỉ tới với nhau vì dục vọng, cuồng bạo và hoang dại như những con thú, ghê rợn làm sao.
Anh khác chúng... nhưng giờ thì không. Anh thuộc sở hữu của một tên điên. Gã thật sự giống cái tên của gã - Bartolomeo. Hắn là ông trùm xã hội đen, hắn tới nơi này vào một ngày mưa nặng nề. Và từ hôm đó, anh trở thành vật của riêng của gã. Thật nhục nhã làm sao.
Anh nhớ rõ cái ánh mắt gắt gao khi hắn nhìn anh, nó như muốn nuốt sống anh, muốn đem anh ăn sạch không chừa một chút,... muốn đánh dấu anh trở thành của gã. Anh không rõ cảm giác ấy là gì, có lẽ là xúc cảm của một con mồi đứng trước nanh vuốt của kẻ ăn thịt.
Anh nhớ lần đầu tiên cùng hắn làm thứ chuyện dơ bẩn kia, chẳng rõ tại sao nhưng cơ thể anh và hắn hợp nhau tới không tưởng. Từng hơi thở như dã thú phả vào làn da trắng nhạt của anh, từng dấu hôn đỏ chói in sâu lên nước da tựa như tuyết của anh, và từng va chạm, đưa đẩy như muốn xé nát anh. Anh không thể quên ánh mắt gã khi đó, cuồng bạo và đê mê làm sao.
Gã thường tới quán bar, thường gọi một ly Wisky. Gã không thô tục như những kẻ ở đây, trực tiếp phơi bày cơ thể bạn tình giữa chốn đông người. Anh cũng không rõ lí do, chỉ hay nghe hắn lẩm bẩm về việc giữ anh cho riêng gã. Đúng là một tên điên.
Bạn tình không phải người yêu, anh và gã đề rõ định nghĩa ấy. Gã không xen vào cuộc sống riêng của anh và anh cũng chưa từng có bất kì câu hỏi nào liên quan tới công việc của gã. Anh và gã chỉ gặp nhau, chỉ khát khao và thỏa mãn nhau chứ không hề có chút tình yêu nào ở đây. Gã dường như hài lòng với mối quan hệ mập mờ không bến đỗ đó. Anh thì không...
Anh không giỏi giết người, không giỏi trong việc đánh nhau gã hiểu mấy điều đó. Đấy chính là nguyên do gã thường đưa anh về tận nhà, hoặc cho người đưa anh về. Nhưng rồi hôm đó, gã vội vã hơn mọi khi,... không hề đưa anh về. Và ngày hôm đó, mưa như trút ... anh bị một kẻ khác cưỡng bức... Tất cả đều khiến anh ghê tởm vô cùng, nhục nhã vô cùng. Anh căm hận chính mình, căm giận tại sao mình yếu đuối để kẻ khác ngoài gã xâm phạm... Anh đã khóc, van xin kẻ kia đừng đưa nó vào trong mình nhưng bất lực... Tên đó quá mạnh...
Anh không nhớ tại sao hôm sau, khi anh tỉnh lại đã là ở nhà hắn. Hắn nhìn anh, ánh mắt đau thương và mất mát. Anh càng không hiểu... đáng nhẽ một kẻ như gã không nên có gương mặt ấy - YẾU ĐUỐI. Hắn ôm chặt lấy anh, miệng bỗng phát ra những câu xin lỗi, giọng hắn khi ấy ngẹn ngào và đau lòng biết mấy. Tới tận bây giờ, anh chẳng thể quên ánh mắt hắn ngày hôm ấy : tràn ngập đau đớn. Anh đột nhiên nảy sinh một thứ xúc cảm mang tên yêu...
Sau lần ấy, anh chuyển về ở cùng hắn. Ngày ngày nhìn thấy gương mặt hắn, ngày ngày chăm sóc hắn,... Hắn đối với anh cũng rất tốt. Cavendish, chủ thể của anh cũng được hắn cung phụng tới tận răng. Cuộc sống hạnh phúc ấy vốn chỉ nên tồn tại trong mơ...
Nhưng nó lại tồn tại với anh, một kẻ sa đọa trong chính cuộc đời mình. Có lẽ kể từ khi gặp hắn, guồng quay định mệnh đã ghép nói hắn với anh vĩnh viễn không thể tách rời. Không chỉ là khát khao thể xác mà giờ nó còn trở thành một thứ xúc cảm to lớn bao trùm lên cả mảnh đời của một gã điên là một tên quyến rũ sa đọa...
Quán bar vẫn ồn ã như nó vốn có, một thiếu niên xinh đẹp mê người vẫn nhấm nháp li Vodka, chờ đợi một người sớm sẽ tới... Và gã tới rồi
Nó là si mê
_____End_____
Yêu các bạn đã đọc, đã vote, đã thích chiện của t :3
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz