One Night Stand
Kể từ sự kiện đó cũng đã qua 1 tháng, hầu như không ngày nào là Sword không ghé lại nhà Mike. Trong vòng 1 tháng ấy, anh biết được gần hết những thói quen thường ngày của cậu. Vào sáng sớm, Mike thường không ăn sáng, cậu chỉ thích uống sữa và không dùng một thứ gì khác cho đến trưa, cậu rất đam mê đồ ngọt và có thể ăn một miếng bánh lớn dù cho là bụng đã no. Thêm nữa, Mike rất hay thức khuya để đuổi kịp ngày báo hạn và thường xuyên thức đến 1-2h đêm mới chịu chui vào giường. Sword cũng đau đầu vì chuyện này, cứ mỗi lần anh có cơ hội qua đêm tại nhà cậu là y như rằng hôm đó Mike bị rèn luyện vô khuôn phép không dám hó hé 1 lời nào.- Em cần phải ăn sáng, không ăn sáng là không có sức để làm việc đâu! -- Vâng... - Mike ỉu xìu trả lời, trừ trường hợp Sword hoặc cậu muốn "vận động" thì không bao giờ cậu để anh ngủ lại nhà mình. Cậu rất sợ ông chủ quán bar Sadistic Night sẽ ép mình ăn sáng và đó là điều cậu cực kì ghét. Mike không có kỉ niệm tốt đẹp gì với việc ăn sáng, nói đúng hơn là cậu rất sợ ăn sáng bởi vì ngày trước khi bà Stanford còn sống đã có lần ép cậu ăn sáng quá nhiều đến độ cậu nôn ra ngay tại nhà hàng. Sau sự việc đó, cứ nhắc lại 2 chữ "ăn sáng" là Mike tái xanh cả mặt, quyết sống chết để tránh việc đó. Thế nhưng, dưới áp lực của những bạn trẻ như Sword Strife hay Sally Rose thì đó là điều không thể, dù có trốn cách mấy thì Mike vẫn luôn bị họ lôi ra để làm việc tư tưởng.- Nói tôi nghe vì sao em lại chán ghét việc ăn sáng đến thế? - Sword ngồi cạnh, canh chừng từng cử chỉ hành động của cậu - Em có thành kiến gì với việc đó sao? -- Huh?- Mike nhìn anh một hồi rồi cúi đầu - Uhm, em có kỉ niệm không mấy tốt đẹp và không muốn nhắc đến nó... -- Nếu là thế thì em cũng phải cố gắng vượt qua kỉ niệm đó, tôi thấy em ăn uống không hề có giờ giấc gì cả, không bệnh mới lạ đấy! -- Vâng, em biết rồi. Anh đừng giống như Sally suốt ngày cứ cằn nhằn em hoài mà... - Cậu bĩu môi, tay dùng nĩa tiếp tục chọc vào vào đĩa mì ý mà anh đã cất công làm.Nói gì thì nói, cậu cũng cố gắng nhai cho hết món ăn mà Sword đã làm, không quên khen thầm khả năng nấu nướng của anh. Cậu thắc mắc không hiểu một người đàn ông lịch lãm như Sword Strife đây chẳng lẽ không có một người làm ở nhà để nấu ăn hay sao mà phải tự thân vận động như thế. Ông chủ quán bar từng bảo với cậu rằng anh rất giỏi nấu nướng, đơn giản là vì không có ai làm việc đó cho anh nên bắt buộc bản thân anh phải tự làm để nuôi sống cái dạ dày của mình. Sword không thích gọi món ăn ở tiệm bởi vì mùi vị của nó không mang lại cho anh cảm giác như món ăn nhà làm.- Lát nữa em có đi đâu không? -- Hm, tối nay em có hẹn với Sally và Frank là sẽ đi ăn cùng họ, còn cả ngày nay thì không. Anh có chuyện gì sao? -- À chỉ là hôm nay tôi rảnh nên muốn dẫn em đi chơi thôi, nếu em muốn... - - ...muốn chứ, đương nhiên là muốn rồi!!! - Cậu reo lên và ôm chầm lấy anh, thật sự thì trong vòng 1 tháng nay, việc duy nhất mà họ làm như một cặp đôi đó chính là "vận dộng thân thể về đêm", ngoài việc đó ra thì họ chưa từng thật sự có một cuộc hẹn thật đàng hoàng cả.- Vậy thì chuẩn bị đi, chúng ta sẽ đi đến những nơi mà em muốn đến!-- Vâng ạ! -***********************************************************************************************- Thế em muốn đi đâu nào? - Sword vừa hỏi, vừa lái chiếc xe Ferrari 458 chạy trên con đường nhựa, những người đi đường ai nhìn qua chiếc xe ấy đều phải há hốc mồm trước vẻ sang trọng của chiếc xe. Nếu chẳng may nhìn thấy vị chủ nhân của nó thì chắc ít nhiều họ cũng cần 1 hộp khăn giấy để cầm máu mũi.- Em muốn đi thủy cung, đã lâu rồi em chưa được đến đó! - Mike mỉm cười thích thú - Em còn muốn đến quán cà phê Shooting Star nữa, em chưa từng ghé qua đó, dù rằng Sally đã rủ em đi rất nhiều nhưng em đều bận lo bản thảo nên lúc nào cũng bể kèo. -- Em và cô Rose có vẻ thân nhỉ? -- Cô Rose? Anh cứ gọi cậu ấy là Sally, cậu ấy không thích ai gọi mình là cô Rose đâu, đó là tên mà mọi người hay gọi mẹ của Sally lúc trước. Và vâng, em và Sally là bạn đã gần 20 năm rồi! -- 20 năm sao? -- Gần 20 năm! -Mike mỉm cười nhớ lại lúc Sally và mình vừa mới gặp nhau là năm cậu vừa bước vào lớp 3, lúc đó Sally cũng vừa chuyển vào lớp của cậu. Ngay từ ngày đầu tiên, Sally đã chiếm trọn mọi sự chú ý của những bạn học khác bằng sự tự tin cũng như vẻ đẹp xinh xắn của một cô bé 8 tuổi. Cũng như bao bạn học cùng lớp, Mike cũng rất chú ý đến cô, lúc trước cậu nhát đến độ không dám nói chuyện với ai cả nên cuối cùng chỉ lủi thủi một mình trong lớp mà không có ai chơi cùng. Sally chính là người đầu tiên bước đến và ngỏ ý muốn trở thành bạn với Mike và tình bạn của họ bắt đầu từ đó. Từ lúc làm bạn với Sally, Mike gặp không ít rắc rối với các bạn nam cùng lớp, họ luôn nhạo báng sự nữ tính của cậu. Mike thì không hề bận tâm về điều đó bởi cậu đã quá quen với việc này và cũng chấp nhận giới tính của bản thân. Riêng Sally thì khác, cô không hề tha cho bất cứ ai dám động đến "thiên thần bé bỏng" của mình, chính vì vậy nếu có kẻ nào dám bắt nạt cậu thì chắc chắn sẽ phải vào phòng y tế ngay lập tức. - Cô ấy là đai đen nhị đẳng Karate sao? - Sword ngạc nhiên, trong lòng tự nhủ rằng không nên chọc tức cô nàng nếu không muốn phải nhập viện vì vài cái xương bị gãy- Vâng, Sally nhìn nữ tính chứ cô ấy chịu chơi lắm, ai dám động đến cô ấy thì chắc chắn sẽ không sống hết ngày hôm đó đâu! - Cậu cười trừ nhớ lại cảnh Roger ăn hết 3 cái tát của Sally vài tuần trước - Anh không nhớ Sally đã tát Roger thế nào sao? Bình thường thì cậu ấy sẽ xử đẹp hắn chứ không đơn giản chỉ là vài cái tát đó đâu. -- Hm, Sally chắc hẳn phải thương em lắm nhỉ? -- Cô ấy như người chị gái của em vậy, em thật sự rất biết ơn cô ấy vì đã luôn bên cạnh em mỗi khi em suy sụp về tinh thần nhất. Sally là một người bạn tốt mà có chết em cũng sẽ không bao giờ đánh đổi cô ấy cho ai. -- Vậy sao? -Mike và Sword cùng đi đến thủy cung vui chơi một hồi lâu, sau đó thì đến quán cà phê Shooting Star. Cô nhân viên bán hàng khi vừa nhìn thấy Sword đã đỏ mặt trước vẻ đẹp đầy quyến rũ của người đàn ông 28 tuổi này. - Quý khách dùng gì ạ? - Cô nàng bắt đầu sử dụng chiêu thức cưa cẩm của mình với anh.- Em dùng gì? -- Em muốn dùng Cacao Pháp cùng bánh phô mai chanh leo, còn anh? -- Cho tôi 1 ly cà phê ít đường -- Tổng cộng là $25 ạ, quý khách vui lòng lấy phiếu và ngồi đợi, chúng em sẽ mang ra ngay.- Nói rồi, cô không quên ném cho Sword một ánh nhìn gợi tình nhất có thể làm chính anh phải rùng mình mà kéo Mike đi nhanh vào ghế ngồi.-Eh? Anh sợ cô ta sao? -- Thật ghê sợ, cô ấy vừa ném ánh nhìn mời gọi tôi. Mới có tí tuổi mà sao lại gan đến thế cơ chứ? -Mike che miệng cười khúc khích, cậu nhìn Sword một hồi lâu, trong lòng tự khen ngợi người bạn này của mình. Hôm nay, anh không mặc đồ vest mà chỉ là một chiếc áo sơ mi đen tay dài cùng chiếc quần tây đen, hai bên tay áo được xắn lên đến 2 khủy tay, nút áo mở bung ra, để lộ vùng cổ trông quyến rũ vô cùng. Càng nhìn anh, cậu càng cảm thấy cơ thể mình đang nóng dần lên, mặt cũng có lẽ đã đỏ như quả cà chua chín.- Huh? Em sao vậy? Sao lại đỏ hết mặt mày thế này? - Sword ngạc nhiên nhìn khuôn mặt đỏ ngây kia mà không khỏi lo lắng.- E-em không sao...chỉ là...anh đ-đẹp trai quá thôi...-- Hả? -- Anh, anh đẹp trai quá nên em mới đỏ mặt, t-từ nãy đến giờ em nhìn anh chằm chằm nên mới ngượng thôi, anh không cần phải lo đâu... - Mike thành thật khai báo, mặt càng lúc càng đỏ. Sword nghe lời "thú tội" kia xong thì không thể ngăn được tiếng cười vụt khỏi miệng mình. Anh vươn tay xoa đầu cậu, cảm nhận mái tóc xanh mềm mại kia một cách thích thú. Đúng là Mike rất khác những người tình lúc trước của anh, sự ngây thơ, trung thật của cậu luôn làm anh cảm thấy rất thú vị. Xoa đầu không thì chưa đủ, Sword ngồi dậy và rút ngắn khoảng cách của cả hai lại cho đến khi môi họ chạm nhau. Mike ngạc nhiên nhưng lại không dứt ra, cậu ngồi đó tận hưởng nụ hôn nhẹ nhàng mà anh dành cho cậu. Cũng ngay lúc đó, cô nhân viên kia vừa mang đồ uống lại thì khựng ngay lập tức. Cô trơ mắt nhìn khoảng khắc ngọt ngào của hai người, trong lòng không khỏi đố kị với người yêu của người đàn ông đẹp trai này.- Sword, đồ uống đến rồi... - Cậu dứt ra, đỏ mặt lên tiếng rồi quay sang cô nhân viên, nở một nụ cười xin lỗi - Xin lỗi cô nhé! -- K-không sao đâu... - Cô hậm hực trả lời và quay lưng trở về quầy, trong lòng ấm ức và bực bội vì anh chàng kia đã là hoa có chủ.- Cô ấy nên biết rõ tôi đang là hoa có chủ sau khi nhìn thấy tiết mục vừa rồi nhỉ? -- Anh thật là, thôi dùng đi! - Cậu lắc đầu và bắt đầu thưởng thức món đồ uống của mình, thích thú trước vị ngọt thanh hòa quyện với vị đắn của socola đen và mùi hương cacao thơm phức - Ngon thật đấy! Anh dùng thử không? -- Huh? Không đâu, tôi không mê đồ ngọt... -- Sao cơ? Không mê ngọt? Tại sao lại không mê đồ ngọt chứ? - Mike giật thót khi nghe có người không đam mê những món ngọt. Đối với cậu, dù no cỡ nào thì khi dâng tráng miệng ngọt thì cậu vẫn luôn nhét chúng vào dạ dày của mình hết.- Chỉ là mỗi người một khẩu vị, em đừng ngạc nhiên như thế chứ? - Sword đáp lại, cảm thấy mình không thể nào nhịn cười trước vẻ mặt ngốc nghếch đang nhìn anh. - Anh kì lạ thật đấy, sao lại không mê đồ ngọt chứ? -- Uhm, tôi không mê đồ ngọt, còn em đam mê quá quên luôn cả bữa chính bữa phụ phải không, nhóc con? -Mike im miệng không lên tiếng, điều cuối cùng mà cậu muốn chính là bị anh cấm ăn đồ ngọt thay cho các bữa ăn chính của mình. Sword có thể yêu thương, chiều chuộng cậu nhưng khi nói về mặt sức khỏe thì chắc chắn anh sẽ không để cậu ăn uống hay làm theo cái sở thích quái lạ của mình đâu. Họ nhanh chóng hoàn tất công việc ăn uống của mình, sau đó Sword chở cậu về lại nhà. Trên đường đi, Mike không ngừng khơi chuyện để nói, dường như đã lâu rồi cậu mới nói nhiều đến thế này. Cậu cũng không quên mời anh cùng mình đi ăn tối với Sally và Frank nhưng đã bị anh từ chối.- Sao lại không? -- Tôi vẫn còn mới với mọi người nên đi thì cũng không hay cho lắm, em cứ đi một mình, chừng nào xong thì gọi tôi đến đón! -Mike bĩu môi và bắt điện thoại nhắn tin cho Sally, chỉ vài phút sau, cô nàng đã trả lời tin nhắn. Đọc lời nhắn của Sally, cậu mỉm cười và đưa điện thoại mình cho Sword.- Anh biết đấy, Sally không chấp nhận câu trả lời "không" đâu! - Cậu lên tiếng.- Em thật là... được rồi, tôi đi với em đến đó được chứ? - - Yay! Sẽ rất vui đấy Sword, em chắc chắn 100% luôn! - Mike reo lên thích thú làm anh cũng phải lắc đầu mỉm cười trước sự đáng yêu của cậu. Kỳ thực thì anh cũng đang mong chờ cuộc hẹn tối nay, ít ra thì anh đã có được lòng tin của Sally. Người ta thường bảo muốn chiếm lấy trái tim ai đó thì nên tấn công người thân và bạn thân của đối tượng trước mà phải không?
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz