One More Time 4 Yunjae
Trong quán café, tại một bàn sát với cửa sổ, ánh nắng chan hòa chiếu vào ôm lấy bong dáng người thiếu niên trẻ tuổi. Cậu ta mặc trên người một chiếc áo sơ mi phẳng phiu màu trắng, ngoài khoác một chiếc áo len màu xanh đặc trưng của học sinh trường Kangnam. Khuôn mặt thanh tú, xinh đẹp hơi nghiêng nghiêng, mái tóc màu nâu bóng mượt như tơ, ánh mắt chăm chú nhìn vào trong trang sách đang mở trên ta, đôi môi thỉnh thoảng hơi nhếch lên một chút. Trước mặt, cốc trà nóng bốc lên những làn hơi mỏng. Khung cảnh yên bình càng thêm đẹp đẽ, bình thản lại ấm áp, làm cho người khác không tự chủ được mà nhìn qua.
Cửa của quán café leng keng kêu hai tiếng được mở ra, một thanh niên cao lớn bước vào. Hắn mặc một chiếc áo ba lỗ màu xám, quần ngố rộng rãi, trên vai vắt một chiếc áo khoác thể thao, một tay kia thì tùy tiện cầm một chiếc balo, cả cơ thể phóng ra một khí chất mạnh mẽ và cuốn hút. Phối với khuôn mặt đẹp trai góc cạnh quả thực càng làm tăng thêm vẻ nam tính và đáng tin cậy. Ở trên trán của hắn vẫn còn đọng lại chút mồ hôi chứng tỏ bản thân vừa vận động mạnh xong. Trên môi lộ ra nụ cười nhàn nhạt, thoải mái, vừa nhìn đã biết là người có tính cách phóng khoáng, hòa sảng.
Thanh niên vừa đi vào liền đảo mắt một vòng quanh quán café không tính là lớn lắm này, lập tức bị hình ảnh người thiếu niên yên lặng ngồi bên cửa sổ kia thu hút. Nhưng đồng thời, hắn cũng nhận ra, cũng có rất nhiều người khác cả nam lẫn nữ cũng như hắn, bị thiếu niên kia làm cho rung động. Lập tức, vẻ cười nhàn nhạt cùng thoải mái trên mặt nhanh chóng biến mất, con người vốn làm cho người ta có cảm giác là một người phóng khoáng, hào sảng cũng không còn mà thay vào đó là sự âm trầm, cũng lạnh lùng. Những người vốn đang mải mê ngắm người thiếu niên cảm giác được ánh mắt của hắn, liền quay lại theo bản năng, nhưng lập tức tất cả đều bị dọa cho sợ run người, lập tức cúi hết đầu xuống.
- Innie? _Ánh mắt của hắn rét lạnh tới mức ngay cả người thiếu niên cũng bị ảnh hưởng. Cảm giác được không khí trong quán café đột ngột trầm xuống tới khó hiểu, thiếu niên ngẩng đầu lên, hàng lông mày hơi nhíu lại, đôi môi xinh đẹp lập tức khe khẽ gọi một tiếng.
- Teukie yêu dấu của anh ~
Thiếu niên kia vừa gọi một cái, người thanh niên lại nhanh như chớp, một trăm tám mươi độ xoay đổi nét mặt. Thân thủ của hắn rất nhanh, nhoáng cái đã lao tới bên thiếu niên, sau đó vòng tay ôm chặt cậu vào trong lòng mình. Dường như ôm chặt vẫn chưa làm hắn thỏa mãn, hắn còn dùng má của mình cọ cọ vào má của cậu, thân thiết gọi: “Teukie yêu dấu của anh…”. Lúc này khuôn mặt điển trai kia không phải là sự phóng khoáng, cũng chẳng còn âm trầm lạnh lùng mà là nhìn thế nào cũng giống vẻ nịnh nọt. Nếu có thể được dùng phương pháp so sánh có chút khó nghe thì chính là… thực giống một con chó trung thành nhìn thấy chủ nhân của mình.
- Innie… anh… tránh ra một chút… được không? _Thiếu niên không ai khác chính là Hội trưởng đương nhiệm hiện tại của Hội học sinh trường chuyên Kangnam nổi tiếng đứng đầu toàn quốc - Park Leeteuk. Còn người thanh niên là người yêu của cậu - Lee Kangin. Leeteuk bị người kia ôm tới mức cảm thấy khó thở, không khỏi giãy giụa muốn thoát ra _Em… không có thở… được...
- A… được, được, được… là anh quá kích động, anh buông liền. _Hắn nghe thấy cậu bảo không thở được liền hoảng hốt buông tay ra sau đó lo lắng xem trước xem sau, sợ làm cậu khó chịu.
- Trời ạ, Innie, anh có cần lần nào gặp mặt cũng phải ôm em như thế không. _Đây không phải là lần đầu tiên cảnh này diễn ra, Leeteuk có chút bất đắc dĩ đối với hắn mà đưa ra đề nghị… cho dù biết 99,99% là hắn không làm được.
- Nhưng mà thực lâu rồi anh không được gặp em, nhớ em chết mất. _Người nào đó vẫn tiếp tục cọ cọ, lại lần nữa vòng tay ôm Leeteuk nhưng không ôm quá chặt mà chỉ đặt hờ bên hông của cậu, giọng nói nỉ non có chút uất ức và tủi thân.
- Anh… đừng cọ nữa, anh phải nhìn xem xung quanh chứ… _Cậu có chút xấu hổ nhìn mọi người xung quanh, nói khẽ. Quả thực cậu không thể đơn giản coi tất cả những người khác là không khí rồi tự nhiên ôm ôm ấp ấp tình cảm nơi công cộng như hắn được.
- Có sao đâu. Anh ôm người yêu anh, liên quan gì tới họ. _Hắn lạnh nhạt nghiêng đầu mắt lạnh lại lướt một vòng quanh quán café, dọa sạch đám người đang tò mò nhìn qua đây.
- Anh… _Có cảm giác đang ‘đàn gẩy tai trâu’.
- Anh thực sự nhớ em mà. Chúng ta đã xa nhau bốn giờ, hai tư phút, ba mươi tám giây rồi… _Đúng thế, từ lúc đưa Leeteuk tới trường vào sáng nay, họ đã phải xa nhau. Cho dù hắn đã giết thời gian bằng cách đi chơi bóng rổ, nhưng nếu có thể… hắn muốn đeo bám người yêu cả ngày, không tách rời dù chỉ một giây.
- Được rồi, đừng có lố quá… _Lúc này thì Leeteuk đã triệt để bất lực trước sự trơ của người yêu mình. Dùng khuỷu tay huých huých hai cái, Kangin mới không cam lòng nhăn nhó chiều ý buông ra. Tuy nhiên trước khi buông ra vẫn tranh thủ nghiêng đầu thơm vào má cậu hai cái.
Hai người tách ra rồi ngồi xuống bàn. Leeteuk nhìn tách trà chỉ còn một chút của mình, ánh mắt lia về phía phục vụ đứng cách đó không xa. Thành thục gọi thêm một tách hồng trà nữa cùng với một cốc milo cho Kangin. Hắn thấy như vậy, hai mắt híp lại, nở một nụ cười sung sướng và hài lòng. Aiz ~ Leeteuk quan tâm hắn quá ~ thực vui sướng ~
Kì thực, Kangin trước không thích uống những đồ ngọt như sữa, milo,… mà thích uống những thứ có độ cồn cao như bia hay là rượu. Đặc biệt cực kỳ thích rượu mạnh, thứ rượu nguyên chất, uống vào liền cảm giác được cả cổ họng như bị đốt cháy. Mỗi lần uống lại vừa nhâm nhi hút một điếu thuốc lá nặng, vị nồng chát cay ngọt đằng pha trộn trong cổ họng làm cho Kangin liền cảm giác được sự kích thích tột cùng.
Đối với nhiều người, rượu là một loại đồ uống ‘độc’, bởi vì vì say rượu cho nên con người ta gây ra rất nhiều chuyện sai lầm. Thế nhưng, chưa bao giờ hắn sợ uống quá nhiều sẽ mất đi lý trí, không kiểm soát được bản thân. Bởi vì từ lúc sinh ra, hắn đã là thiếu gia độc nhất trong gia đình thế gia giàu có thuộc Tứ đại gia tộc của Hàn Quốc, chi phối gần như toàn bộ một ngành lớn trong mạch kinh tế toàn quốc, luôn luôn phải đối mặt với đủ thứ rắc rối và nguy hiểm. Cho nên từ nhỏ hắn đã được huấn luyện rất kĩ càng trong mọi lĩnh lực cùng các lễ nghi tham dự tiệc tùng để có thể bảo vệ được bản thân mình. Mà, uống rượu cũng là một trong những việc cần phải rèn luyện nhất, đó là lý do Kangin có một tửu lượng cực kì tốt, chính là ngàn ly không say.
Tuy nhiên, từ ngày quen Leeteuk, Kangin không uống rượu nhiều nữa, cũng cai cả thuốc lá. Hắn cũng bỏ luôn tham gia các trò nguy hiểm như đua xe tự tổ chức bên vách núi, hay là đua motorbike lượn lách trên các đường cao tốc đông người và xe cộ,…
Thứ nhất, đó là do Leeteuk không thích, cậu cho rằng tất cả những thứ trên đều gây nguy hiểm tới sức khỏe của Kangin. Thứ hai, đó cũng là bởi vì, hắn tiếc mạng. Thực xin lỗi, nghe có chút buồn cười nhưng quả thực là hắn tiếc mạng. Hắn sợ chết, sợ chết rồi thì không được ở bên Leeteuk nữa, sợ chết rồi thì có người khác cướp mất người yêu của hắn. Kangin hắn còn muốn sống thực lâu, kết hôn với Leeteuk, cùng Leeteuk sống hạnh phúc trọn đời. Cho nên hắn ý thức được không thể không yêu quý cái mạng của mình hơn thưở còn xốc nổi trước.
Hiện giờ chỉ có vận động thể thao bình thường như tập võ, chơi bóng rổ, bơi,… rồi học cách uống những thứ ngọt ngọt mà trước đây hắn không thích, sau đó nhâm nhi ngồi với người yêu ngắm phố phường… Cuộc sống yên bình và thoải mái hiện tại so với cuộc sống trước kia tràn ngập kích thích của hắn có thể nói là nhàm chán, nhưng Kangin lại vô cùng yêu thích và trân trọng sự nhàm chán này.
- Phải rồi, lâu rồi không có gặp Heechullie, không biết là giờ cậu ấy đã tan chưa nhỉ? Để em gọi điện bảo cậu ấy qua đây uống nước luôn… _Trong lúc chờ đợi đồ uống, Leeteuk nghiêng đầu nhìn ra cửa sổ, bàn tay vuốt vuốt lên bìa sách đã gấp, ánh mắt mang theo ý cười nhẹ nhàng nói.
- Hừ, rốt cục em là người yêu anh hay là người yêu Heechullie vậy? _Kangin méo mặt, càu nhàu một cách bất bình _Chúng ta là đang hẹn hò đấy. Hẹn hò thì không cần người thứ ba đâu.
- Bọn em là bạn thân mà. _Nhìn vè hậm hực của hắn, cậu bật cười.
- Bạn thân thì cũng mức độ thôi chứ. _Người nào đó ghen tị tới mức mặt mày đen xì lại _Em nhìn anh coi, anh có chỗ nào không bằng Heechullie hả? Mà sao em cứ thích gọi cậu ta tới. Em ngắm anh là đủ rồi, nói chuyện với anh là đủ rồi…
- Anh dám nói câu này trước mặt cậu ấy đi, thì em sẽ cho là anh hơn cậu ấy. _Trưng ra vẻ khinh bỉ đối phương, Leeteuk bĩu môi. Quả nhiên, sắc mặt vốn đang hùng hùng hổ hổ của người yêu cậu lập tức trở nên tái mét, lập bập mãi mới nói ra một câu.
- Thôi… khỏi… đi… _Nói như thế trước mặt Heechul, hắn còn có cơ hội sống sót sao?!
- Nhưng đúng là đã thực lâu không gặp Heechullie…
Cũng không tiếp tục đả kích Kangin, Leeteuk khẽ thở dài, quay lại chủ đề ban đầu. Mỗi tuần ít nhất đều gặp nhau một lần, nhưng hiện tại đã ba tuần không gặp, không thể trách được làm sao cậu lại thấy nhơ nhớ người bạn thân duy nhất của mình. Không thể phủ nhận Leeteuk và Heechul vô cùng hợp tính nhau. Lúc này Kangin cũng không trưng ra bộ mặt ghen tuông như trước nữa, trái ngược lại giống như nghĩ ra điều gì đó thú vị, nụ cười trên môi tràn ngập ý nguy hiểm. Cái vẻ điệu cười tủm tỉm bí ẩn lại cực kì thỏa mãn kia, nhìn thế nào cũng có chút giống như sung sướng trên nỗi khổ của người khác. Rõ ràng vẻ mặt này của Kangin đã khơi lên sự tò mò của Leeteuk, cậu ghé sát lại, không tự chủ được mà hạ giọng.
- Có việc gì hả? _Nheo nheo hai mắt, cậu hỏi _Heechullie có phải xảy ra việc gì không? _Một tay vươn qua túm lấy cổ áo của hắn.
- Hì hi ~ em hôn anh một cái đi, anh sẽ nói. _Hắn không những không phản cảm với hành động mang đầy tính chất bạo lực của Leeteuk, ngược lại chỉ chỉ vào môi mình, giọng điệu vô cùng nhờn đòn mà đòi hỏi.
- Muốn dụ dỗ em hả? _Thanh âm của cậu dần chuyển qua nghiến răng nghiến lợi _Anh - nói - hay - không? _Rõ ràng Leeteuk cũng cười, nhưng rõ ràng là trên trán đã nổi không ít gân xanh, sát khí tỏa ra nói rõ cho Kangin biết… không nói, thì chết chắc!!!
- Khụ, được rồi, anh nói, anh nói. _Xua xua tay, Kangin vội vàng nịnh nọt.
- Hừ… _Lúc này cậu mới vừa lòng buông tay ra. Cái tên ngốc trước mặt, rõ ràng là rượu thưởng không muốn, cứ thích phải đe dọa mới chịu cơ.
- Hì ~ Teukie à ~ anh nói cho em biết, sẽ rất nhanh nữa thôi anh có thể quang minh chính đại hủy hôn với Heechullie để đính hôn với em rồi. _Kangin dương dương tự đắc vỗ vỗ ngực, thanh âm sung sướng không che đậy.
Không giống với những người si mê, ái mộ Heechul ở Học viện Dongsoo, bọn họ chỉ luôn mong được vị Kim Hội trưởng kia chú ý một chút, đụng chạm một chút liền có thể sung sướng tới phát điên. Còn đối với Kangin, hôn ước với Heechul tựa như một cái gông xích đối với hắn. Giờ có thể sắp được thoát khỏi gông xích kia, được tự do, bảo làm sao mà Kangin không sung sướng cho được. Mà sau khi nghe hắn nói như vậy, trong giây lát, Leeteuk cũng giật mình không giấu được sự ngạc nhiên và sửng sốt.
- Anh… nói như vậy là sao? _Giọng run run, cậu hỏi.
Leeteuk không thể quên được hai năm trước cha của Kangin từng tới tim mình. Trong khoảng thời gian hẹn hò với hắn, tới hiện tại cậu đã thông suốt, không còn quá để ý tới gia thế phía sau của hắn nhưng dù sao trong lòng vẫn còn chút tự ái khó nói. Kangin bị mắc kẹt giữa gia đình và người yêu, vô cùng khó xử. Một mặt không biết nên làm cách nào để mấy vị phụ huynh trong nhà chấp nhận người yêu đồng thời cho hắn và Heechul hủy hôn. Một mặt lại không cách nào dỗ được Leeteuk có thể rũ bỏ được khúc mắc trong lòng, đành phải bất đắc dĩ chơi trò ‘hẹn hò giấu diếm’ theo yêu cầu của cậu.
Đối với Heechul. cậu không ghét, thậm chí còn yêu quý người bạn này. Bởi vì cậu biết Heechul cũng là bất đắc dĩ mà thôi. Hôn ước gì đó của những người giàu có, rất rắc rối mà liên hệ tới rất nhiều vấn đề khác mà người từ nhỏ đã sinh ra trong một gia đình bình dân như cậu không thể hiểu được. Cho nên cậu cũng luôn không xác định được là chuyện yêu đương của mình và Kangin có thể đi được tới đâu, nhưng mà cậu trân trọng từng ngày ở bên hắn. Đối với việc được Lee gia kia chấp nhận, cậu không quá hi vọng. Không… phải nói là hoàn toàn không chút hi vọng thì đúng hơn. Hiện tại đột nhiên hắn lại nói có thể ‘đính hôn’ với cậu, ‘hủy hôn’ với Heechul, cậu không khỏi không có chút kích động và ngạc nhiên.
- Anh nói rồi, chỉ cần Heechullie thích ai đó, anh nhất định có thể khiến cho nhị vị phụ huynh nhà anh đồng ý chuyện chúng ta và chuyện hủy hôn. _Hắn chắc chắn nói, vẻ tự đắc trên mặt và trong đáy mắt càng tăng thêm vài phần.
- Anh vừa nói… chỉ cần Heechullie thích ai đó… _Leeteuk méo mó mặt mũi có chút không xác định được mình có nghe nhầm hay không _... em có nghe lầm hay không vậy?
- Em không nghe lầm đâu Teukie. _Tràn ngập thông cảm vỗ vai của người yêu, hắn nhún nhún vai giải thích _Anh nói em nghe, tên đó nghiêm túc rồi. Nghiêm - túc - thích - một - ai - đó - ấy!
- Không thể nào! _Trên khuôn mặt thanh tú tràn ngập không tin tưởng, thậm chí còn có cả… bực mình. Một chút chần chừ cũng không có, cậu lập tức phủ định loại suy nghĩ… Heechul thích một người đó _Này, Lee Kangin, có phải anh rảnh rỗi quá nên muốn lừa em không đấy hả? _Nếu là hắn muốn lừa cậu, vậy thì trò đùa này quá mức vớ vẩn và dở hơi rồi!!!
- Aiz ~ anh làm sao dám…
Quen nhau vài năm, sao hắn không biết người yêu của mình ghét nhất bị người khác lừa dối và trêu đùa. Hắn đâu có dại mà tự dưng đi chọc giận cậu làm cái gì. Leeteuk lúc nổi giận, vô cùng vô cùng đáng sợ, đáng sợ chả thua kém gì vị hôn thê kiêm bạn từ nhỏ của hắn kia. Hơn nữa, nếu bị Heechul giận, cùng lắm là hắn sẽ bị dần cho một trận mà thôi. Còn nếu làm cậu giận… hắn thực sự sẽ bị chịu khổ chịu sở vì những trừng phạt như cấm hôn, cấm ôm, không gặp mặt,… của cậu. Những trò làm bản thân bị thiệt, Lee Kangin tuyệt đối không làm!!!
Nhưng mà hắn cũng rất thông cảm cho người yêu vì sao lại có phản ứng như vậy. Nếu không phải tự mắt chứng kiến, tận tai nghe thấy mà cũng thông qua người khác kể, Kangin chắc chắn cũng sẽ phẩy tay cười nhạt nói không tin. Kim thiếu gia của Kim gia - Kim Heechul nổi tiếng về tính tùy hứng, luôn coi bản thân là trung tâm vũ trụ mà lại coi trọng ai đó… sao? Kim Heechul mà cũng biết tới chữ ‘thích’ thật lòng sao? Đây đúng là một trò cười nhạt nhẽo. Thế nhưng mà hiện tại, cho dù cố phủ nhận thế nào thì trò đùa này cũng đã thành hiện thực rồi.
- Teukie, em có nhớ tới vị thầy giáo họ Han mà trước đó anh đã nhắc qua tới không?
- À, đương nhiên. _Leeteuk hai mắt lóe sáng, giọng không khỏi ngưỡng mộ. Tuy rằng không rõ vì sao đột nhiên hắn nhắc tới người này nhưng mà Leeteuk cũng không suy nghĩ gì sâu xa quá _Anh ta tên là Han Kyung có phải không nhỉ?
Nếu là người khác cậu cũng không quá để ý, nhưng… Han Kyung là một người rất nổi tiếng trong thành tích học tập lại giật được rất nhiều học bổng, cho nên không chỉ ở Trung Quốc mà các tại các nước Châu Á phát triển khác như Nhật Bản, Hàn Quốc, Singapore,… cũng rất có danh tiếng. Leeteuk đã nghe qua các thầy giáo trong trường nói chuyện đồng thời tán thưởng người này vài lần, cho nên ấn tượng vô cùng tốt. Hôm trước dù Kangin chỉ thuận tiện nhắc tới Han Kyung một, hai câu nhưng cậu nhớ rất rõ.
- Đúng đúng… anh ta tên là Han Kyung. Anh nói em nghe, anh ta… _Kangin gật đầu, đang muốn mở miệng nói gì đó lại bị cậu chặn họng.
- Em nghe các thầy giáo trong trường nói rằng anh ta là một người rất thông minh, được coi là thần đồng của Trung Quốc. Anh ta chỉ hơn anh có một tuổi nhưng đã học xong tín chỉ thạc sĩ quốc tế… _Nói tới đây không khỏi liếc mắt khinh bỉ người yêu mình một cái.
- Khụ, chả qua là anh không thích học vượt lớp mà thôi đấy chứ. Em đừng có coi thường anh như vậy. Nhìn mà xem, người nào cách đây không lâu đã đứng đầu trong kì thi vào đại học… _Hắn hai vành tai hơi ửng đỏ, cố gắng biện hộ vớt vát hình tượng trước mặt cậu. Quả nhiên Leeteuk vẫn thích dạng người học giỏi, tri thức.
- Ồ, vậy cơ à…? _Cậu hai tay khoanh trước ngực, nhướng mi.
- Đấy là… khụ, dù sao anh cũng không phải là không học giỏi. Hơn nữa, thể thao của anh, chắc chắn cái người Han Kyung kia không bằng.
Thần đồng là trời cho… đúng là Kangin nói về tài học không sánh được bằng Han Kyung, nhưng mà hắn cũng đâu phải thua kém quá nhiều. Hắn đứng nhất cả nước về số điểm thi đại học, hơn nữa còn sinh viên đỗ thủ đầu của trường Đại học quốc gia danh tiếng bậc nhất. Muốn như hắn cũng đâu phải ai cũng có thể làm được. Hơn nữa, chưa kể thể thao thì Kangin tự xưng mình nhì không ai dám nhất. Cũng giống như Han Kyung được phú cho khả năng thông minh, nhớ tốt thì hắn chính là được phú cho khả năng vận động bậc nhất. Đã từng thấy qua thân thủ của Han Kyung, hắn không thể không công nhận Cho nên, bọn họ so ra không ai thua kém ai, mỗi người một sở trưởng mạnh riêng. Hắn biết rõ thế, nhưng chính là lúc bị người yêu luôn ‘trọng văn khinh võ’ của mình so sánh qua lại, Kangin vẫn không khỏi có chút ghen tị và bực tức, cố tình dìm hàng Han Kyung xuống.
- Được rồi, đừng nhắc tới việc không liên quan nữa… _Không biết vì sao câu chuyện của họ lại chệch quỹ đạo như vậy, nhưng Kangin cũng không muốn tiếp tục luẩn quẩn ở cái chuyên mục ‘so sánh’ dở hơi này. Phẩy phẩy tay, hắn lơ đãng nhìn qua hướng khác, giả bộ không quá đề tâm, nhẹ nhàng chuyển chủ đề.
- Ừ...
Leeteuk cũng biết hắn không thích tiếp tục chủ đề kia, nên nhún nhún vai, gật nhẹ đầu. Dù sao cũng phải để lại chút mặt mũi cho người yêu, điều này cậu hiểu rõ. Hơn nữa cũng không phải thực sự để ý chuyện hắn không thông minh bằng Han Kyung, thiên tài đâu phải ai muốn làm cũng được. Dẫu sao, so với người bình thường, Lee thiếu gia của chúng ta qua thực có thành tích học tập cực kì tốt. Mà, Leeteuk cậu đã động tâm mất rồi, kể cả Kangin có học không tốt, cậu cũng không thể nào không yêu hắn. Những lời lúc nãy, chỉ là trêu chọc hắn một chút thôi. Dạo gần đây, cậu nhận ra mình càng ngày càng bị Heechul ảnh hưởng, thực thích nhìn bản mặt cứng ngắc, không được tự nhiên, thậm chí là ghen tuông của người yêu. Càng nhìn càng thấy… thực là rất thú vị. Híp hai mắt lại, hơi cúi đầu xuống, dùng ngón tay miết nhẹ môi mình, ở một góc độ hắn không thấy, cậu nở một nụ cười vô cùng… tà ác, nào còn hình ảnh thiên sứ như khi nãy.
- Em có biết Han Kyung sau khi vào trường, đã thẳng tay trừng phạt đối với đám học sinh trong trường không? Đặc biệt, anh ta đã đối đầu với Hội học sinh của Học viện Dongsoo. _Còn không biết những suy nghĩ ác liệt của người yêu mình, Kangin chậm rãi gợi chuyện.
- Hửm? Anh ta như vậy? _Trong mắt lóe lên sự kinh ngạc, mặc dù có nghe loáng thoáng là Han Kyung là người rất cứng ngắc, thẳng thắn, thậm chí còn có vài phần bảo thủ, nhưng cậu không nghĩ tới tính cách người này lại quyết liệt như vậy đấy. Dám ra tay với đám cô chiêu cậu ấm của Học viện Dongsoo, đặc biệt còn đối đầu với Hội học sinh do Heechul cầm đầu…
- Đúng vậy. _Gật đầu.
- Chậc ~ một người thực can đảm… _Thở nhẹ ra một hơi, Leeteuk không thể không cảm khái một tiếng. Quả nhiên trên đời người nào cũng có. Không để tâm tới những người khác, chỉ riêng chuyện dám chống chọi với người bạn Heechul tính cách tùy hứng kia, cậu cũng đã cảm thấy Han Kyung này quả thực không phải là dũng cảm bình thường đâu.
- Ờ, riêng với việc này, anh quả thực tự nhận không bằng anh ta. _Bĩu bĩu môi, Kangin đồng ý với ý kiến của cậu. Bảo hắn như Han Kyung, cũng đi ra đối chọi với Kim Heechul sao?! Thực xin lỗi, hắn tiếc mạng, còn muốn sống với Leeteuk thêm nhiều năm nữa.
- Ha ha ha… _Cậu bật cười không chút khách khí, Kangin quả thực là bị Heechul đàn áp quá mức dẫn tới sinh ra ám ảnh tâm lý mà _Thế, vậy, Han Kyung kia có liên quan gì tới chuyện Heechullie thích một ai đó…
- Em - nói - xem ~ _Đưa ngón trỏ đặt lên môi, Kangin giả bộ thần bí nháy mắt với cậu.
- Không lẽ… _Nhíu nhíu mày, trong đầu chợt hiện lên một suy nghĩ _Han Kyung kia chính là người… đó của Heechullie?
Cảm giác có chút khó tin, lại mang theo hoài nghi, cậu e dè đặt câu hỏi. Nếu đúng như cậu nghĩ… trời ạ, Heechul đi thích người đối đầu với mình sao?! Đây là thể loại chuyện tình cảm gì đây chứ?! Còn ‘ngược’ hơn cả chuyện tình giữa cậu với Kangin bởi vì chí ít hai người bọn họ ngay từ lúc bắt đầu đã có thiện cảm với nhau chứ không phải đối chọi với nhau như thân phận Hội trưởng Hội học sinh cùng Đại ca của nhóm du côn trong trường. Hơn nữa, không phải là anh chàng Han Kyung kia là thầy giáo của Heechul sao? So với motif ‘học sinh ngoan yêu học sinh hư’ thì motif ‘học trò và thầy giáo’ yêu nhau này còn… khẩu vị nặng hơn hẳn.
- Anh nói em biết, tính cách của hai người bọn họ có thể nói là hai cực đối lập luôn _Hắn không trả lời trực tiếp, nhưng ý tứ rõ ràng đã rành rành _Một tên thì tùy hứng tới bất nguyên tắc, một kẻ thì lại nguyên tắc tới mức cứng ngắc như đá. Cứ nghĩ tới hai người đó mà ở cạnh nhau đã cảm thấy thực sự là một chuyện vô cùng đáng để xem.
- Nhưng mà, anh xác định Heechullie… cậu ấy thực sự có gì gì đó với Han Kyung kia sao? _Thực sự là Leeteuk vẫn cảm thấy khó tin.
- Trước cậu ấy chỉ mới hứng thú thôi, nhưng mà… hôm trước, qua thái độ của cậu ấy, anh có thể chắc chắn là cậu ta động tâm rồi. _Nghiêng nghiêng đầu, Kangin gãi cằm, cố gắng dùng từ để có thể hình dung và giải thích.
Với tính cách ác liệt của cậu bạn thân họ Kim của mình, nếu ai dám đối chọi với cậu ta mà cậu ta không ưa thì đã thẳng tay xử lý ngay từ đầu rồi chứ nào chơi trò ‘mèo vờn chuột’ như với vị thầy giáo họ Han nào đó. Gia thế của Han Kyung rất lớn, hắn đã điều tra qua, thế nhưng ở tại Hàn Quốc vẫn không thể so được với Tứ đại gia tộc bọn họ, hơn nữa trên địa vị và lực ảnh hưởng của các tập đoàn kinh doanh ở châu Á, Tứ đại gia tộc cũng có vài phần nhỉnh hơn. Cho nên, rõ ràng Heechul không phải vì e dè thân phận của Han Kyung, mà là đang dung túng để mặc Han Kyung đối đầu với mình.
Mặc dù Heechul chưa chính miệng thừa nhận, nhưng hắn chắc chắn được tình cảm của Heechul đã dao động rồi. Tên họ Kim kia không hay biểu lộ ra suy nghĩ của mình, nhưng Kangin luôn luôn là người hiểu rõ và dễ dàng đoán ra tất cả tâm tư tình cảm của Heechul. Ai bảo bọn họ là bạn từ nhỏ với nhau cơ chứ, hiểu nhau là đương nhiên.
Kangin cũng không thể giải thích chuyện Heechul lại có thể nhanh như vậy phải lòng ai đó, bởi vì trong tình cảm, có nhiều điều không thể giải thích được. Giống như, trước khi gặp Leeteuk, Kangin tuyệt đối sẽ cười nhạo cụm từ ‘nhất kiến chung tình’, nhưng rồi không phải chính hắn lại rơi vào trong trường hợp đó hay sao? Heechul, có lẽ là bởi vì bị tính cách trái ngược hoàn toàn với mình của Han Kyung thu hút và hấp dẫn đi?!
- Anh càng nói, em càng thực muốn gặp người tên Han Kyung kia. _Đối với sự thầu hiểu của Kangin đối với Heechul, lúc này Leeteuk muốn không tin cũng không được nữa. Thở dài một tiếng, cậu không khỏi cảm thán.
.
.
.
Hai vị nhân vật chính trong câu chuyện giữa Leeteuk và Kangin hiện tại đang ở trong phòng nghiên cứu của Học viện Dongsoo.
Phòng nghiên cứu vốn chỉ dành cho các giáo viên dạy lý, hóa ra vào để lấy dụng cụ thực hành dạy học sinh. Tuy nhiên sau khi Han Kyung tới đây làm , bình thường chấm bài hay là ghi nhận xét vào sổ liên lạc của học sinh, anh đều ngồi trong phòng nghiên cứu để giải quyết. Theo như lời của các giáo viên khác, có lẽ anh đã coi phòng nghiên cứu của trường thành phòng làm việc riêng của bản thân mất rồi. Mặc dù anh không bài xích thân quen với những đồng nghiệp khác, nhưng mà khi cần tập trung làm việc, anh không thích xung quanh có quá nhiều người. Mà phòng giáo viên, gần như toàn bộ giáo viên giảng dạy trong nhà trường đều tập chung ở đó, không thể không nói… lúc nào cũng như một cái chợ.
May mắn là không có ai có ý kiến gì đối với thói quen khác thường tách biệt này của anh. Han Kyung ngoại trừ việc ít nói, làm việc vô cùng nghiêm khắc, thỉnh thoảng hơi cứng ngắc ra thì quan hệ đối với mọi người xung quanh rất tốt. Chỉ có đám học sinh bị anh trừng phạt, răn đe nên mang oán hận còn lại thì hầu hết tất cả những người học tập và làm việc trong Dongsoo đều rất hoan nghênh và thưởng thức vị thầy giáo trẻ tuổi, lại đẹp trai này.
- Kim Heechul, làm phiền em có thể đứng cách xa tôi ra một chút được không?
Anh trên tay cầm một xấp photo bảng điểm giữa kì của đám học sinh khối lớp mười, khuôn mặt đẹp trai vừa mang theo chút xấu hổ lại xem lẫn cả sự bực mình, nghiến răng nghiến lợi nói với thiếu niên tóc đỏ nào đó đang đứng ở sau mình. Vấn đề là… nếu chỉ đứng cạnh không thôi, anh sẽ không có ý kiến gì. Đằng này, cậu toàn thân ngả sát vào anh, toàn phần thân trên giống như không xương dán sát sàn sạt vào tấm lưng rộng của anh. Đôi tay vừa trắng, vừa dài của cậu quàng qua ôm lấy cổ anh, cằm đặt trên vai anh, đôi môi xinh đẹp dán sát bên vành tai anh, thỉnh thoảng phát ra vài tiếng cười trêu chọc.
Anh từ trước tới nay một lòng chú tâm vào học tập và nghiên cứu, tới nay đã hai mươi nhưng quả thực chỉ là một thanh niên chưa từng có kinh nghiệm yêu đương gì. Bị Heechul năm lần bảy lượt trêu chọc, cho dù định lực có cứng rắn thế nào cũng không khỏi bị lôi kéo chút ít. Đấy là chưa nói tới… anh đối với cậu… đôi lúc có chút cảm giác “không - được - bình - thường - cũng - không - thể - lí - giải - nổi”.
- Hử? Thầy Han à, em mệt ~ _Cậu không di chuyển thân mình dù chỉ một chút, thậm chí toàn thân càng thêm mất lực ngả vào anh hơn, nhẹ giọng trêu chọc mang theo chút… nũng nịu.
- Kim Heechul, em đây là có ý gì hả??? _Trên mặt Han Kyung lúc trắng lúc đỏ, màu đổi liên tục càng làm tăng thêm sự thích thú chọc ghẹo của cậu. Anh hít một hơi, cố gắng bình tĩnh không để ý hơi thở nóng bỏng của cậu học trò đang không ngừng phả lên da anh.
- Em đâu có ý gì. Em đây chỉ là muốn giao lưu tình cảm với thầy mà thôi. _Nhón chân, cậu lè lưỡi, ở phần sau gáy của Han Kyung liếm nhẹ một cái.
Anh quả thực bị Heechul bức tới phát bực luôn rồi. Cảm giác ẩm ướt, nóng bỏng trượt qua trên phần gáy nhạy cảm nhất khiến anh không khống chế được rùng mình, thậm chí còn có cảm giác phía dưới… nơi nào đó đang ngóc đầu dậy. Nhớ tới lần trước, Heechul còn cố ý gạ gẫm mình… ‘làm tình’ cùng. Mặc dù lúc đó bị vẻ quyến rũ của cậu làm cho có chút, ừm… mê hoặc, nhưng chính là anh vẫn kiên quyết cự tuyệt. Vốn còn cho rằng Heechul chỉ là chọc ghẹo vớ vẩn, tuy nhiên ai mà biết được chẳng hiểu sao từ sau buổi tối hôm đó, cậu giống như là bị trúng tà, liên tục đeo bám anh. Cả trường Dongsoo ban đầu cũng bị cái cảnh tượng đáng kinh ngạc này làm cho hoảng sợ, nhưng dưới uy áp của Heechul nào ai dám lắm mồm. Qua một thời gian, mọi người cũng quen dần. Bây giờ, muốn tìm Hội trưởng đại nhân vậy thì chạy đi tìm thầy Han là tốt nhất. Bởi vì Han Kyung ở đâu, thì Heechul chính là kè kè theo sau ở đấy.
Han Kyun bị đeo bám thì khổ không chịu nổi, đeo bám thì thôi anh còn có thể lơ đi, nhưng mà… đằng này, cậu liên tục không ngừng khiêu khích anh, khiến anh quả thực nghẹn muốn chết mà chẳng biết nên làm sao. Cho dù thế nào, nguyên tắc của anh vẫn là không có quan hệ bất chính với học sinh. Đấy là còn chưa kể tới vị học sinh này còn là người cầm đầu toàn bộ trường học, vậy thì anh càng không dây dưa dính dáng mới là tốt nhất.
- KIM - HEE - CHUL!!! _Đứng bật dậy, Han Kyung dùng một tay kiên quyết đẩy Heechul ra, khuôn mặt đỏ bừng không biết vì tức giận hay là xẩu hổ. Anh hiếm khi mất đi hình tượng bình tĩnh mà quát lớn lên. Cũng may cách âm của các phòng tại Dongsoo vô cùng tốt, bằng không chắc chắn nhờ tiếng quát của anh mà lôi kéo cả đống người tới coi chuyện rồi.
- A… _Heechul bất ngờ bị đẩy ra loạng choạng lui về sau vài bước. Cậu đối với phản ứng của anh cũng hơi giật mình. Đây là lần thứ hai thấy anh kích động như vậy. Lần đầu tiên chính là đêm hôm đó… khi cậu gạ gẫm anh ‘làm tình’ với mình.
- Em… _Thở phì phò, Han Kyung vốn muốn trừng mắt với Heechul nhưng không biết vì sao lại không làm được. Cứng ngắc quay đầu qua nơi khác không dám nhìn thẳng, cảm giác nhịp tim đập nhanh điên cuồng, anh lắp bắp _... lần sau đừng có làm như vậy… nữa… ừm… ~
Đôi mắt cậu nhìn anh lóe lên tia sáng, trên môi khẽ nhếch lên, một bước bước dài liền tiến tới sát trước mặt Han Kyung. Heechul giơ cánh tay ra túm chặt cổ áo sơ mi của người đối diện, kéo mạnh.Cánh tay của cậu nhìn qua có vẻ gầy yếu nhưng kì thực sức mạnh quả thực không thể đùa được. Có thể ném một tên to như gấu là Lee Kangin qua vai, có thể không mạnh sao?! Đương nhiên chuyện giữa Heechul và Kangin thì Han Kyung không biết tí gì hết cả. Tuy nhiên, về chuyện Heechul không phải thư sinh yếu đuối thì ngay từ lúc mới vào trường anh chứng kiến tận mắt cậu đạp một người thanh niên vai u thịt bắp to gấp đôi mình bay ra vài mét rồi. Điều này chứng tỏ thân thủ của cậu đã qua huấn luyện, hơn nữa tập ít nhất là bốn loại võ thuật, mỗi loại đều tập tới trình độ cao nhất.
Kế tiếp, không để anh kịp phản ứng gì thì đã phát hiện môi mình bị một thừ vô cùng mềm mại, ướt át là ấm áp hôn lên. Cũng không phải là hôn nhẹ đơn thuần môi chạm môi, mà là hôn sâu. Đầu lưỡi ram rám luồn vào trong khoang miệng, lôi kéo lưỡi của anh cùng cuốn vào cuồng nhiệt. Han Kyung đầu óc trống rỗng, hai tay có chút run rẩy, không rõ mình nên làm gì. Hô hấp càng lúc càng trở nên dồn dập, anh chỉ cảm thấy trước mắt hoa lên, lý tri đứt phựt một cái. Dùng sức túm lấy cái eo mảnh khảnh của cậu, anh xoay người một cái đè cậu lên trên mặt bàn còn đang đầy bài kiểm tra chấm dở. Thấy sự chuyển biến của anh, trong đáy mắt cậu dâng lên một cảm giác vui sướng, đáng tiếc hiện tại Han Kyung không nhìn thấy.
Túm lấy gáy cậu, ấn mạnh, làm cho hai người hôn càng thêm sâu hơn. Han Kyung trước đây hôn đều là bị Heechul tập kích, nhưng cũng chỉ hôn phớt. Hôn cuồng nhiệt như hiện tại, anh thực sự không có kinh nghiệm. Đơn thuần chỉ theo bản năng mà gặm cắn, làm cho đôi môi đỏ xinh đẹp kia sưng tấy lên. Cậu cũng không vì thế mà giận dữ, ngược lại để mặc cho anh chà sát môi mình. Hai mắt phượng hai híp lại, mang theo chút sương mù càng làm tăng thêm sự quyến rũ của thiếu niên. Bàn tay cậu không e ngại trượt dài từ yết hầu không ngừng lên xuống đầy gấp gáp của anh, kéo xuống xương quai xanh nam tính đầy quyền rũ, khiêu khích nghịch ngợm trên bờ ngực, lại dần đi tới phía vùng bụng rồi cọ cọ nhẹ trên đũng quần đã ngẩng cao. Anh cảm thấy ngón tay của Heechul như mang theo lửa nóng, càng làm cho dục vọng của anh bùng nổ.
- A ~ đau ~ _Hơi rời khỏi môi của cậu, anh cắn mạnh lên cần cổ trắng nõn tinh tế kia, lưu lại một vết răng giống như để trừng phạt. Cảm giác nhói đau làm Heechul kêu khẽ một tiếng, nhưng rõ ràng thanh âm lại đầy mời gọi.
- Hah…
Trong mắt của Han Kyung toàn là dục hỏa, tiếng kêu của Heechul giống như liều thuốc kích thích đối với anh. Anh cúi xuống tiếp tục dùng miệng giật đi mấy cúc áo trên áo đồng phục của cậu, để lộ ra khuôn ngực trần trụi. Nhìn hai điểm hồng xinh xắn nổi bật trên nước da trắng nõn, anh thực sự cảm thấy mình sắp phát điên rồi. Kim Heechul, tên nhóc này quả thực là một tên yêu tinh đi dụ dỗ người khác. Cắn lên đầu nhũ mềm mại, làm cho Heechul phát ra thanh âm kiều mị, một tay còn lại Han Kyung bắt đầu xoa nắn bờ mông căng đầy bên dưới của cậu.
- A… Han… Kyung… _Trán rịn ra mồ hôi, còn nghe được cả miếng nước nhép nhép, Heechul hoàn toàn bị chìm vào tình dục, khẽ gọi tên anh.
- Em… _Một tiếng gọi khàn khàn, mang theo chút yếu ớt và làm nũng khiến trái tim Han Kyung tựa như muốn nhảy lên. Trong mắt tràn ngập say mê, anh ngẩng đầu lên, tiến lại gần môi cậu, muốn hôn lên đó. Chỉ là lúc này, một tiếng chuông điện thoại vang lên cắt ngang…
Reng… reng… reng…
Thanh âm không quá chói tai nhưng lại như một quả tạ hung hăng đập mạnh vào đầu anh, làm cho lý trí của anh quay trở lại. Nhìn Heechul bị mình đè lên trên mặt bàn làm việc, quần áo xộc xệch, từ cổ tới phía ngực đầy vết gặm cắn, ở trên hai đầu nhũ đã bị mút liếm dính đầy dịch nước bọt trong suốt lại từ màu hồng nhạt chuyển qua màu hồng đỏ, môi bị chà đạp tới sưng đỏ cả lên, mắt nhiễm một màn nước, cả khuôn mặt đỏ bừng đầy hưng phấn xinh đẹp vô cùng… Han Kyung cắn chặt môi, kiềm lại ngọn lửa lần nữa dấy lên trong mình. Anh… vừa mới làm cái gì thế này? Đôi tay vẫn còn đặt ở trên mông của cậu khiến cho anh hoảng loạn thêm. Anh… chút nữa thì phát sinh quan hệ với Heechul, với học trò của mình. Một cảm giác mâu thuẫn không ngừng sinh ra trong lòng, một bên như có người nói hãy tiếp tục, một bên thì có người ngăn lại. Lưỡng lự, đắn đo, cho dù chuông điện thoại đã hết nhưng anh vẫn ngây ngẩn.
- Han… Kyung… _Heechul vốn đang bị tình dục làm cho mờ mịt cũng phát hiện sự khác thường của anh, cậu chống người dậy, dùng thanh âm đầy gợi cảm của mình gọi tên anh như muốn hỏi đã xảy ra chuyện gì.
- Cậu, đứng dậy, ra khỏi đây ngay!!! _Đột ngột lùi về sau như muốn tránh xa khỏi cậu, Han Kyung cúi gằm mặt khiến Heechul không nhìn ra nét mặt của anh. Chỉ thấy, anh dùng ngón trỏ chỉ vào phía cửa đang đóng chặt, đột nhiên cất cao giọng, kiên quyết đuổi người.
- Anh… _Tới lúc này thì tình dục còn sót lại trên người cậu cũng bị dập tắt hoàn toàn. Cậu khó hiểu vô cùng nhìn anh, không hiểu nổi sao người này có thể trở mặt nhanh vậy.
- Đi ra ngoài!!!
- Han Kyung, anh đây là có ý gì? _Ngay cả Heechul thường ngày dùng vẻ bất cần đời đối mặt với mọi người lúc này cũng bị Han Kyung chọc giận. Cau lại hàng lông mày thanh tú của mình, ánh mắt của cậu lóe lên sự bất mãn và chất vấn.
- Cậu không đi? Được! Tôi đi! _Anh xoay người, từ đầu tới cuối cũng không nhìn cậu tới một cái, giọng vẫn khản đặc mang theo sự kìm chế.
- Han Kyung! Rốt cục, anh muốn cái gì hả? Anh tại sao…
RẦM!!!
- Tôi muốn cái gì? Tôi phải hỏi cậu mới đúng? _Đá mạnh vào cái bàn bên cạnh, làm nó đổ cả sang một bên, giấy tờ bay tứ tung nhưng Han Kyung cũng chả có tâm trạng đâu để mà đi nhặt lại. Dùng tay vò vò mái tóc, cuối cùng anh vẫn hạ ngữ điệu xuống _Hôn và tình dục tốt nhất chỉ nên dành cho người cậu yêu thật sự mà thôi. Tạm thời, làm phiền cậu đừng có tới tìm tôi…
- Tôi chính là thích… _Cậu cũng bị anh bức tới gấp phát điên rồi. Cắn môi dưới, ngăn chặn mình không lao ra đánh cho cái tên đầu gỗ họ Han kia một trận, Heechul cố gắng bình tĩnh nhất có thể nói ra một cách rõ ràng. Đáng tiếc nói chưa hết câu đã bị anh cắt ngang.
- Kim Heechul! Lời thích, đừng có dễ dàng, tùy tiện nói ra như vậy! _Giọng điệu uể oải, rõ ràng không tin tưởng, cũng không nguyện ý muốn tin tưởng _Được rồi, tôi đi trước.
Nói rồi, không chút lưu luyến rời đi, để lại Heechul ngẩn ngơ ngồi một mình trong phòng. Rõ ràng là không phải mùa đông, nhưng đột nhiên cậu cảm thấy thực lạnh. Xốc lại áo đồng phục đã bị giật tung của mình, ngón tay thon dài sờ lên đôi môi dường như vẫn còn lưu lại sự ấm áp của ai kia, trên nét mặt cao ngạo hiện lên một tia rạn nứt. Co chân lại thành một đoàn, cằm tựa lên đầu gối, Heechul lộ ra một nụ cười khổ, đáy mắt tràn ngập phức tạp xen lẫn bất lực và bi thương.
- “Lời thích, đừng có dễ dàng, tùy tiện nói ra…” sao? Nhưng mà, tôi đâu có nói ra tùy tiện, cũng đâu phải ai cũng hôn. Han Kyung, lời tôi nói, tình cảm của tôi, khó tin tưởng tới vậy sao?
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz