ZingTruyen.Xyz

On2euz Mat Ma Phuc Hop

Một tuần sau đó, thay đổi hoàn toàn từ Choi Wooje đáng yêu thành điệp viên số một tại WES "Zeus". Em được gã dặn dò kĩ lưỡng trước khi đi làm nhiệm vụ rằng phải thấy khó thì báo ngay, nhất định không được tự ý ngắt liên lạc như lần trước. Ryu Minseok thì đưa cho em những thông tin và thiết bị cần dùng cho nhiệm vụ lần này, dặn dò còn kĩ hơn cả chú yêu của em.
Nhiều khi Wooje cảm giác mình thật may mắn khi gặp được những người này, em đã cảm nhận được "hạnh phúc" sự ấm áp khi ở bên họ. Em có anh cún nuông chiều, có chú người yêu luôn làm hậu phương vững chắc, luôn bỏ qua mọi lỗi lầm em phạm phải mà bao che dung túng cho một 'Zeus' ngông cuồng trên chiến trường đầy cạm bẫy ngoài kia.

Ôi vì được bảo kê bởi hai người ấy nên em mới cảm thấy phấn khích như này đây. Đừng hỏi tại sao Wooje ngông, hãy nhìn vào hậu phương của em mà tự hiểu đi.

Camping tại nhà của mụ già loè loẹt được 3 hôm em đã moi móc được hết tất cả tài liệu mật của nhà ả Kim Sohee. Nhận hối lộ, rửa tiền bẩn, ăn chặn tiền, trốn thuế những điều này cũng quá đủ để làm sụp đổ nguyên cái gia phả nhà ả rồi.

'Sao anh Minhyeong lại là hôn phu của con mụ này được nhỉ?'

Về phía còn lại, em đã lẻn vào chôm đi tài liệu của nhà Lee rồi xem bản báo cáo của nhiều năm trước. Đúng là có vụ đính hôn của thằng chả với mụ già kia thật, nhưng mà là từ lúc mấy ông bô bà lão hai nhà còn chưa mang thai đã tự đính ước rồi.
Hmm nếu mà xét như vậy thì có lẽ vụ này anh Minhyeong có thể được giảm án đấy, vẫn còn giữ được cái mạng nhỏ.

'Haizz nhiệm vụ gì mà chán òm, không thú vị gì cả'

Kéo dây thòng lọng chuẩn bị đi về coi như hoàn thành nhiệm vụ điều tra của mình, Wooje đang thu dây bỗng gặp phải chó của nhà ả Sohee giật mình trượt tay rơi mất con dao nhỏ được giắt bên hông phải xuống dưới vườn nơi cảnh vệ đang đứng. Mấy người bên dưới thấy con dao dưới đất mà nhìn về phía em.
Thôi rồi, đáng lẽ không nên tha cho con chó đấy.

Chỉ vì em luôn thu hút động vật nên ngay từ hôm đầu tiên tới đây điều tra em đã được con chó nhỏ Poodle của ả Sohee yêu quý, nếu không có việc gì thì em sẽ vuốt ve chơi đùa cùng nó đôi chút cho bớt chán. Nhưng giờ thì ăn cứt rồi, tại nó nên em mới giật mình xao nhãng làm hỏng nhiệm vụ. May là trong khi điều tra em đã gửi hết bản sao mình tìm được cho anh Minseok nên giờ bị tóm cũng không sao coi như hoàn thành nhiệm vụ, giờ có mỗi cái là em sẽ về muộn hơn chút thôi.
Dù gì thì nhiệm vụ cũng đã xong, đúng lúc Wooje này đang chán, thôi thì luyện tay một chút cũng được thôi.

Lao vào đám cảnh vệ bên dưới, Wooje lôi ra hai con dao được làm chuyên dụng cho em để chiến đấu, chỉ trong 8 phút ngắn ngủi một mình em đã giải quyết hết sáu tên cảnh vệ cao to lực lưỡng chỉ bằng một điệu nhảy Tango.
Đặc quyền của em khi được dạy trực tiếp bởi chủ tịch tập đoàn WES đấy, vừa tập chiến đấu mà vẫn lãng mạn được với chú yêu. Ôi em nhớ chú Moon quá phải nhanh nhanh giải quyết rồi về với chú hổ trắng nhà em thôi. 

Nghĩ thì là vậy nhưng hiện thực thì có rắc rối rồi đây, hình như hơi lố người thì phải hồi nãy em chỉ thấy mỗi có vài tên cảnh vệ ở đây thôi mà sao giờ đã thành gần trăm thằng rồi.
Đệch! Choi Wooje này cũng là con người đấy, làm đéo phải cỗ máy chém giết như chú Moon đâu. Tình hình hiện tại chắc có lẽ phải báo cho chú yêu của em rồi, nhanh tay bấm nút đỏ trên màn hình của thiết bị liên lạc gửi tín hiệu đi trước khi bị tóm. Wooje suy tính bài chuồn nhưng có vẻ em đã bị bao vây không kẽ hở, thôi kệ đi cứ chiến trước rồi tính.

Rút ra thêm 2 khẩu súng từ đằng sau lưng bật mood chiến, từ giờ sẽ hoàn toàn là điệp viên Zeus nhé. Nói Wooje không phải cỗ máy giết người nhưng Zeus thì lại khác, em đích thị là người được sinh ra để nã đạn và tận hưởng máu tươi con mẹ nó luôn. Nhân viên của WES hay truyền tai nhau rằng đừng bao giờ để Zeus đụng đến súng vì em sẽ tạo ra một cuộc thảm sát thật sự khủng bố đấy, chiến thì thôi rồi một viên một mạng người về với đất mẹ. Trên chiến trường, em phân biệt mọi thứ rất đơn giản
Địch chính là thần dân, em là người ban phước cho chúng được nhảy múa trước mặt thần. Và thần ở đây là em, Zeus.

Tiếp tục màn nhảy Tango, em như một vị thần xinh đẹp, mạnh mẽ và dứt khoát nhảy múa trên nền đất đỏ tươi của máu. Từng bước nhảy đều tận hưởng việc thần dân đang sùng bái mình mà tiến tới hiến dâng mạng cho bề trên là em. Em yêu khoái cảm đến từ việc giết người, đúng thật là chỉ có việc này mới làm em đê mê được thôi. Tất nhiên là trừ việc làm tình cùng chú yêu, cái đấy thì khỏi phải nói em cuồng si nó đến mức nào

Đúng là khó hiểu, một mình em càn quét cũng gần được phân nửa rồi mà sao bọn này yếu thế nhỉ? Chẳng lẽ là do em đánh giá quá cao đám người to con này rồi sao. Đang ngạc nhiên thì đột nhiên một cảm giác đau nhói truyền từ đỉnh đầu tới ý thức của em. Là thằng chó nào đó đã đánh lén từ phía sau trong lúc em đang chiến với máy tên khác

'Bọn khốn đó, đánh không lại thì chơi bẩn đúng là hèn hạ'

Sau cú đánh mạnh vào đầu, Wooje tỉnh lại với cơn đau nhức kinh khủng có lẽ là vẫn còn dư âm của cú đánh lén.
Chết tiệt thật, giờ thì đúng như dự đoán em bị tóm rồi. Chú Moon mau tới giải cứu em đi nào, chỗ này kinh quá còn tệ hơn cả cái cống khi xưa em đi làm nhiệm vụ phải chui vào. Đang trong dòng suy nghĩ riêng, bỗng em nghe thấy tiếng của phụ nữ phát ra trong ánh đèn le lói trước mặt. Lại là cái giọng chua hơn giấm đấy kìa, nghe sởn hết cả da vịt

- "Sao rồi thằng nhãi? Hôm trước mày gọi ai là mụ già?"
-  "Nói thật nha người như dì thì nên đi học lại cách trang điểm và nói chuyện đi, mồm thì đỏ choét đã thế giọng còn chua lè. Được cả quả vô duyên mà tưởng mình ngầu nữa, bộ dì đang ở năm 1890 hả mà kém sang thế?"

Wooje như được dịp thi Speaking, tuôn ngay một tràng vào mặt Kim Sohee bằng tiếng anh khiến ả đơ người chỉ biết nghe em nói mà không kịp vuốt mặt. Hồi sau khi nghe hiểu lờ mờ những điều em nói thì mới bắt đầu phản ứng lại.

- "Thằng mất dạy"

Thét lên với chất giọng chua khé cổ, Sohee vung tay tát thật mạnh vào bên má trái của Wooje khiến mạch máu của em bị tác động mà hằn nguyên một vệt đỏ ửng trên má trắng sữa.
Cái đệch khuôn mặt xinh đẹp em chăm mãi để luôn hồng hào trắng mịn mà con mụ này giám phá hỏng sự xinh đẹp của em à? Chắc là chán sống rồi đây, vừa định thôi không làm bộ làm tịch bị trói nữa mà xông lên tẩn cho con ả Sohee một trận tơi bời thì cánh cửa phía trước bỗng bật mở. Là chú Moon của em đến giải cứu rồi nè

Trong khi ả Sohee đang ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì thì đã bị nhân viên của WES tóm gọn mang về giam tại trụ sở. Còn Wooje thì thay đổi 180 độ từ người vừa mới định múc luôn con ả Sohee thì khi thấy chú yêu lại biến thành vịt con khóc nhè, mếu máo nức nở mà làm nũng.

- "Sao chú đến muộn thế, em bị bà cô kia đánh hỏng hết cả má xinh rùi đây nè bắt đền chú đấy"
- "Xin lỗi em nhỏ nhé là tôi tới trễ, phải để em chịu ấm ức rồi. Lần này tuỳ em xử lý"

Toàn bộ dây thần kinh lẫn máu của Wooje đều đang sôi sục sự hưng phấn bên trong. Mọi lần đều là do gã sắp xếp xử lý gọn gàng hiện trường cho em nhưng đây là lần đầu Moon HyeonJun để chính tay em giải quyết
Nhưng khoan đã, chắc có lẽ lần này em sẽ giao lại việc này cho anh Minseok thôi đằng nào chính con mụ kia là người khơi mào mọi chuyện mà. Cái này em không nên nhúng tay vào nữa

- "Vụ này chú để anh Minseok giải quyết đi, đổi lại chú cho em thử nghiệm mấy mẫu thiết bị mới mà chú phát minh ra là được"
- "Được, dù sao chúng cũng gần hoàn thành để cung cấp cho nhiệm vụ mới của em rồi"

WES là một tổ chức hoạt động ngầm cho chính phủ, những trường hợp không thể giải quyết bằng pháp luật hay chính trị thì WES sẽ đứng ra đảm nhiệm việc xử lý. Tất nhiên Moon HyeonJun chính là người đứng đầu nắm quyền điều hành của tổ chức này.
Gã đã đưa WES đi lên từ nhóm nhỏ đến nguyên cả một tổ chức như hiện tại. Cùng bộ não thông minh không ai đuổi kịp, gã là người đi đầu trong việc phát minh ra những loại vũ khí đặc biệt dùng cho các điệp viên của WES.
Nói cách khác thì bộ não của WES chính là Moon HyeonJun.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz