ZingTruyen.Xyz

On2eus Who

Choi Wooje tỉnh giấc với một tình trạng đau đầu như bị búa bổ. Em mơ màng nhìn xung quanh rồi ngồi phắt dậy nhớ lại những chuyện đã xảy ra đêm hôm qua, đéo ổn rồi!

Em lo lắng nhìn vào trong chiếc chăn cu Shin của mình, còn quần áo mà.. Chuyện đó là đương nhiên rồi vì đêm hôm qua sau trận ân ái nảy lửa, chính hắn là người đã lau dọn ga giường sạch sẽ và cũng chính hắn đã lau người cho em rồi tìm một bộ quần áo ấm mặc cho người đang bị men say làm cho mê man trên giường.

Em vò đầu bứt tai một hồi thì nghe thấy tiếng mở cửa phòng, vội vội vàng vàng nằm xuống trùm chăn giả vờ ngủ tiếp.

Moon Hyeonjun bước vào phòng, nhẹ nhàng đi đến ngồi cạnh giường. Đưa tay véo má em một cái.

"Đáng yêu ơi, dậy ăn sáng"

Choi Wooje nghe đấy, Choi Wooje ngại đấy, Choi Wooje thích lắm đấy nhưng vẫn phải cố vờ như không nghe thấy gì cả.

"Dậy đi em, ăn sáng xong còn đi học nữa"

Em lại giả vờ cựa quậy, giọng ngái ngủ.

"Năm phút nữa i mà, năm phút nữa hoy"

"Nhỡ muộn học thì sao ?"

"Đau.. đau ớ, hong đi học đâu mà"

Moon Hyeonjun bật cười, kéo chăn ngay ngắn cho em rồi cũng đi ra ngoài.

"Thôi được rồi. Không đi học nữa nhé, khi nào cảm thấy đói bụng thì ra ngoài tìm anh. Hôm nay, anh có tiết học online nên được ở nhà"

Wooje rút đầu vào chăn, gật gật.

Đợi đến khi Moon Hyeonjun ra khỏi phòng, em mới chịu chui ra. Cả mặt nóng lên bừng bừng vì những câu nói vừa rồi của hắn nhưng sau đó lại có xen lẫn chút ngờ vực bởi con người này chưa bao giờ nói chuyện với em bằng tone giọng như vậy cả. Có thể là vẫn ngọt ngào đấy,có thể là vẫn dỗ ngọt đấy nhưng là bằng cái ngữ điệu rất đểu cáng chứ không mang lại cảm giác đang được trân trọng như bây giờ.

Em lấy điện thoại ra lướt mạng xã hội một lúc lâu sau mới vào phòng tắm vệ sinh cá nhân rồi cuối cùng là bẽn lẽn bước ra phòng khách tìm anh.

Thấy Hyeonjun không ngẩng mặt lên nhìn mình nên em còn tưởng là do hắn đang chăm chú vào bài giảng, khẽ bước từng bước đến gần.

"Ê"

Em nhỏ giọng.

"Ê"

Cao giọng hơn một chút.

"Ê"

Một chút nữa.

Choi Wooje dường như mất kiên nhẫn, nhíu mài định mở miệng quát luôn hắn thì lại bị chặn đầu.

"Em gọi ai vậy ?"

"Anh chứ ai nữa ? Nhà này còn ai khác hay gì mà bày đặt không nghe"

"Anh đâu phải tên ê"

Choi Wooje cứng họng, miệng lấp bấp xong rồi thôi không thèm nói nữa. Hậm hức quay lưng lại, khoanh tay, phồng má. Dỗi rồi.

Hyeonjun thấy vậy liền chịu thua mà bật cười, lắc đầu một cái rồi đứng dậy bước lên trước mặt em. Cúi người xuống một chút để ghé mặt sát vào nhau.

"Wooje dỗi anh hả ?"

"Đéo rảnh"

"Thế bây giờ ăn gì ? Anh nấu cho em"

"Đéo thèm"

Vậy mà cái bụng Choi Wooje lại phản bội em bằng một tiếng kêu cồn cào.

Hyeonjun nghe vậy lại được dịp cười lớn, xoa đầu người đối diện một cái rồi đi đến bếp nấu buổi sáng cho em.

"Ra sofa ngồi xem TV đợi anh đi, anh nấu nhanh thôi"

"Có phải con nít đâu mà anh cứ dỗ tôi kiểu thế"

"Thế người lớn lại đây nấu ăn giúp anh với"

"Không thích"

Moon Hyeonjun lắc đầu, ngậm ngùi. Khó chiều thật đấy.

Choi Wooje đứng ngắm hắn một lúc lâu thì lên tiếng hỏi.

"Anh biết nấu ăn từ bao giờ vậy ?"

"Chiêu mới để chăn rau hả ?"

Hyeonjun nghe vậy cũng chỉ biết cười khổ.

"Này Choi Wooje, em đừng có gán anh vào mấy cái mác xấu xa như vậy nữa mà"

"Chứ anh có gì tốt đẹp đâu"

"Thì bây giờ anh sẽ cố gắng thành người tốt, ít nhất là trong mắt em"

Wooje nghe vậy có chút ngại ngùng. Đành đi tới đi lui xua tan bầu không khí.

Em ngồi xuống chỗ vừa nãy Hyeonjun vừa ngồi học, nhìn đống sách vở cũng như nội dung dày đặc mà hắn vừa ghi chép làm em càng thêm bất ngờ.

"Anh chăm học từ bao giờ vậy ?"

"Chơi vậy đủ rồi mà, cũng đến lúc anh học hành cho đàng hoàng rồi"

"Anh định.. hoàn lương thật đó hả ?"

Hyeonjun không nói gì, đem đĩa mì Ý nóng hổi ra cho em.

"Ăn ngoan nhé"

Đoạn, Hyeonjun định ôm chiếc laptop của mình ra phía bàn ở phòng khách thì bị Wooje níu áo lại.

"Sao vậy ? Không vừa miệng em hả ?"

Wooje ngậm chiếc nĩa trong miệng, hai bên má thì được nhét đầy thức ăn nên căng ra trông như con cá nóc, lắc đầu với hắn.

"Nuốt hết đi đã, để vậy không tốt cho tiêu hóa"

Wooje cũng nghe lời hắn nhai thật kĩ rồi nuốt thức ăn xuống hết.

"Ngon không ?"

Wooje gật đầu.

"Sao ? Muốn nói gì với anh hả ?"

"Ở lại đi.. ngồi ở đây học cũng được mà"

Hyeonjun nghe vậy liền hạnh phúc, đi ra phía ghế ở đối diện và ngồi xuống theo lời của em. Một người ngồi ăn đối diện một người ngồi học, chẳng ai nói gì với ai nhưng sự ấm áp cũng đã lan ra khắp căn hộ.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz