ZingTruyen.Xyz

on2eus | vũ trụ nơi mà trái đất hình tam giác

end.

Ryisme

"súp ơi, đến lượt con đó" anh vừa nói vừa xịt một ít kem chống nắng lên tay.

em ngồi lặng lẽ quan sát, nhìn bắp lảo đảo rời khỏi vòng tay anh, một vệt kem trắng hiện rõ phía sau cổ vì không được tán đều.

"lại đây nào" em khẽ gọi với tông giọng nhẹ nhàng. trong khi đó, súp hậm hực thở dài rõ to ở bên cạnh.

"nhưng mà bố ơi" con bé phụng phịu, vừa vung vẩy tay vừa làm chiếc váy vàng nhỏ xinh của mình bay phấp phới. đôi môi dưới hờn dỗi trề ra khiến em phải cố gắng lắm mới không bật cười.

bắp đội chiếc mũ xô quá cỡ, loạng choạng bước về phía em. khi nhìn cảnh tượng ấy, lòng em như tan chảy.

"chị con không muốn thoa kem chống nắng" em thì thầm với bắp, giọng đủ lớn để súp có thể nghe thấy. "chắc chị ấy sẽ phải bị cháy nắng xấu ơi là xấu luôn phải hông?"

bắp cười khúc khích, chiếc sandal nhỏ nhấn nhẹ lên đùi em khi em đưa tay thoa nốt vệt kem còn sót lại trên cổ thằng bé.

"bố ơiiiiii" bắp rên rỉ, giọng kéo dài. "con có đội mũ mà! con không bôi đâu, kem chống nắng ghê lắm"

em quyết định không xen vào nữa, nhún vai mặc kệ, để mặc anh giải quyết phần còn lại. dù sao thì anh cũng là người luôn khăng khăng bắt bọn trẻ phải bôi kem mỗi giờ.

"mũi con đã ửng hồng rồi kìa" anh nói chắc nịch. theo em thì nó chỉ hơi hồng chút thôi nhưng em cũng chẳng buồn ý kiến.

"con có đói không?" em khẽ hỏi bắp, đưa tay cù nhẹ vào bụng thằng bé.

bắp lại bật cười rôm rả mà nói "đói ạ."

"con có muốn ăn trái cây không?" em hỏi tiếp. "vẫn còn táo đấy."

dạo này, bắp đang mê táo. lúc nhỏ thì thằng bé thích chuối nhưng giờ lớn hơn một chút lại chẳng thèm đoái hoài tới chuối nữa mà lại mê mẩn táo. anh cứ hay than thở rằng bắp đang lớn nhanh quá, thay đổi một cách chóng mặt. nhưng em lại thấy việc mê táo hợp lý hơn nhiều.

vì em ghét chuối.

"con ăn cam được không ạ?" bắp hỏi.

"còn một quả nè" em chậm rãi trả lời, lục lọi trong túi đồ ăn họ mang theo cho buổi picnic. "con không muốn ăn táo sao?"

bắp lắc đầu rồi nhấn mạnh: "cam cơ!"

thôi rồi. anh chắc sẽ đau lòng lắm nếu biết bắp bắt đầu chuyển sang mê một loại trái cây khác.

"được thôi, để ba lấy nó cho con."

trong khi đó, súp đang hậm hực khi anh cẩn thận thoa kem chống nắng lên mặt con bé, con bé đảm bảo rằng anh phải chịu đựng từng chút một sự bất mãn của mình. nhưng anh hoàn toàn phớt lờ chuyện ấy, tiếp tục công việc như không có chuyện gì.

giờ con bé đã năm tuổi rưỡi, em bắt đầu lo lắng về những năm tháng tuổi dậy thì sắp tới. em biết chắc rằng con bé sẽ chẳng dễ đối phó chút nào đâu.

cuối cùng, em tìm thấy hộp đựng cam ở đáy túi, nơi em nghĩ có lẽ sẽ chẳng ai ăn đến nó. sáng nay, khi ở nhà mẹ, anh đã cắt sẵn tất cả trái cây và chia vào từng hộp riêng, vừa làm vừa than thở ầm ĩ với mẹ về việc thiếu hộp đựng, trong khi em giả vờ tránh xa cuộc trò chuyện đó bằng cách lo mặc đồ cho bọn trẻ.

"bắp ơi!" súp ngọt ngào gọi, quằn quại trong vòng tay anh, cố gắng vặn vẹo để nhìn sang phía em trai của mình.

em nhướng mày, đưa hộp cam đã mở nắp cho bắp, thừa biết chuyện gì sắp xảy ra. súp đã sớm nhận thức được mình có thể dùng vẻ dễ thương của mình để thao túng bắp và em có thể thấy là con bé đang chuẩn bị làm điều đó đây.

em tự hỏi liệu có nên ngăn chặn việc này từ sớm không nhưng anh thì luôn đảo mắt và nói đầy châm chọc "hừm, anh tự hỏi không biết con bé học được điều này từ ai nhỉ" với ý muốn nói rõ ràng rằng câu trả lời là em.

thôi kệ đi. em nghĩ rằng việc em dùng chiếc má bư của mình để anh làm theo ý bản thân khác hoàn toàn với thứ mà súp làm.

"bắp ơi, em chơi xong mấy chiếc xe của mình rồi phải hông?"

em nheo mắt. bắp rõ ràng là chưa chơi xong, chỉ tạm bỏ chúng vì anh gọi thằng bé lại để bôi kem chống nắng, nhưng thằng bé vẫn ngoan ngoãn đáp lại "đúng rồi ạ."

"tuyệt!" súp reo lên, nở một nụ cười. anh phải đặt tay lên chân con bé để giữ con bé ngồi yên, tiếp tục thoa kem chống nắng lên tay. "vậy em có muốn tô màu cùng chị không?"

bắp suy nghĩ một lúc, những ngón tay nhỏ bé nghịch nghịch múi cam trên tay và em liếc nhìn anh chỉ để thấy anh cũng đang nhìn mình.

anh cắn môi dưới, rõ ràng là đang cố nhịn cười, trong khi em đang trừng mắt lườm nguýt anh.

xem ra em sẽ phải tự mình xử lý chuyện này rồi.

"súp," em bắt đầu nói, "ba không chắc bắp muốn tô màu đâu. sao con không—"

"cho tôi xin lỗi."

em ngước lên khi một bóng người phủ xuống em, mắt nheo lại cố nhìn xem ai vừa chen ngang lúc em đang định dạy con gái một bài học.

"hai người là choi wooje với lại moon hyeonjoon đúng không?"

em mím môi. em và anh không còn được nhận ra thường xuyên nữa vì cả hai đều đã rời sàn đấu được năm năm nhưng thỉnh thoảng vẫn có nhiều người nhận ra em và anh.

"đúng vậy nhưng tôi và em ấy đang dành một ngày vui chơi cùng các con" anh kiên nhẫn nói. "chúng tôi thường không chụp hình khi đi chơi với bọn trẻ."

"ôi vậy sao" người đàn ông kia bất ngờ thốt lên. "không, không, tôi không muốn—ờm, xin lỗi. tôi không định làm phiền, tôi chỉ...tôi muốn nói xin lỗi?"

em nhíu mày, nheo mắt nhìn anh ta thêm lần nữa. không, chắc chắn em không quen người này, nhưng... trông cũng hơi quen quen?

"tại sao anh lại xin lỗi?" anh hỏi, cũng bối rối không kém em.

"tôi họ moon" người đàn ông nói. khi em và anh chỉ ngước lên nhìn mà không nói gì, anh ta mới nói tiếp "moon hyeonjin"

em há hốc mồm. "là anh sao"

anh thì bật cười "ôi trời ơi," anh cười đến mức phải đưa tay lên che mặt. "tôi không biết anh là người thật việc thật đấy"

"moon hyeonjin là ai vậy ạ?" súp hỏi, cũng nheo mắt nhìn người lạ kia.

"chồng của ba con đấy" anh nói đùa khiến em phải vươn tay đấm vào cánh tay anh.

"bố chỉ đùa thôi" em nhẹ nhàng giải thích vì em có thể thấy vẻ mặt đầy hoang mang của con bé.

"ừ thì, chỉ đùa trên mặt lý thuyết thôi" anh tiếp tục trêu em, dùng khuỷu tay thúc nhẹ vào sườn em "ai ai cũng nghĩ ba con cưới người đàn ông này."

"hửm" súp nói, nhíu mày. "tại sao vậy ạ?"

em thật sự không biết phải giải thích thế nào cho con bé. em hầu như bỏ quên chuyện này nhưng đôi lúc vẫn thấy một vài bài báo khi anh ra ngoài một mình với súp hay là với bắp, hoặc có ai đó trên app x khẳng định họ nhìn thấy em đi dạo ở bờ sông hàn với moon hyeonjin chứ không phải là với moon hyeonjoon.

sau khi bị gia đình hai bên trách móc thậm tệ vì đoạn clip nhạy cảm với anh bị lan truyền khắp nơi, em quyết định đã đến lúc buông bỏ. chấp nhận rằng sẽ chẳng có ai tin anh và em, quyết định sống một cuộc đời hạnh phúc không phiền muộn vì cả thế giới nghĩ em cưới người đàn ông mà em đã hết lần này đến lần khác khẳng định không phải là chồng.

và bây giờ đứng trướt mặt em là người đàn ông ấy, "người chồng giả" bằng xương bằng thịt, trong khi người chồng thật của em thì cười đến mức sắp ngã nhào ra rồi.

em không đáng phải chịu đựng thế này. em là người tốt, một người chồng yêu thương, một người ba tận tụy cơ mà.

"vì đây là vũ trụ nơi mà trái đất hình tam giác" em làu bàu nói rồi thở dài nhìn moon hyeonjin "đây đúng là sự trùng hợp kỳ lạ."

"tôi thật sự không muốn làm phiền hai người," moon hyeonjin nói, giọng đầy áy náy. "tôi chỉ... tôi thấy cậu ở đây và tôi không thể tin được. tôi phải lại đây để nói ra lời xin lỗi."

"anh xin lỗi vì cái gì?" em gằn giọng, miễn cưỡng hỏi. em có thể không ưa moon hyeonjin nhưng gã này căn bản cũng đâu làm gì sai. "anh đâu có tự bịa ra câu chuyện đó."

moon hyeonjin nhún vai. "ừ thì không, nhưng tôi đã chọn giữ im lặng. sau khi tin tức lan truyền, tiệm quần áo của tôi bỗng dưng đông nghịt khách. lúc đó tôi đang gặp khó khăn nhưng tự nhiên lại có hàng người dài xếp trước cửa và tiệm tôi còn được lên cả báo nên việc kinh doanh ngày càng trở nên tốt hơn. thế nên... tôi bảo mọi người rằng tôi và cậu đã cưới nhau. giờ thì tôi có hẳn một bộ sưu tập quần áo theo chủ đề lol và khoảng... mười tiệm quần áo khắp hàn quốc. vậy nên tôi muốn xin lỗi. mấy năm qua, tôi đã cố gắng đính chính trên mạng xã hội nhưng mọi người thật sự tin rằng chúng ta đã cưới nhau."

em cảm thấy vừa bực bội vừa hoang mang.

người đàn ông này chỉ đơn giản là... lợi dụng mối quan hệ của em để kiếm lời trong suốt nhiều năm. dù em đã cố gắng hết sức để giải thích với truyền thông thì chủ tiệm quần áo nhỏ bé này lại đi loan tin rằng em là chồng của hắn dù hai người chẳng quen biết gì nhau.

"tôi rất mừng khi mọi thứ diễn ra thuận lợi với anh" anh nói vui vẻ như thể anh không hề thấy phiền hà gì trước mớ hỗn độn mà người đàn ông này đã tạo ra "và anh đừng lo lắng gì cả. wooje chỉ là... em ấy có hơi nhạy cảm với chuyện truyền thông không tin tụi tôi thôi nên anh không cần phải xin lỗi đâu."

em khẽ hừ một tiếng. hắn ta đúng thật là cần phải xin lỗi đấy.

"ôi may quá" moon hyeonjin thở phào nhẹ nhõm. "vậy tôi sẽ không làm phiền gia đình mọi người nữa nhưng mà tôi thật sự không thể chụp ảnh cùng mọi người à?"

"chúng tôi có thể phá lệ" anh trả lời "nhưng không chụp bọn trẻ."

"nhưng mà con muốn chụp ảnh cùng cơ" súp nói lớn.

"không được đâu con" em nhẹ nhàng nói. "nào, dắt bắp qua kia ngồi tô màu giúp ba được chứ?"

"vâng" con bé vui vẻ trả lời, cầm hộp cam từ tay bắp rồi hùng hổ đi tới quyển sách tô màu như một vị tướng đang dẫn quân vào trận chiến. bắp lẽo đẽo theo sau, rõ ràng chẳng hiểu chuyện gì đang diễn ra.

anh đứng lên trước sau đó nắm tay em để kéo em dậy. trong khi "họ moon kia" lấy điện thoại từ túi quần của mình.

em đặt hai họ moon đứng cạnh nhau để chụp ảnh nhưng khi nhìn kỹ lại thì em nhận ra... họ giống nhau đến kỳ lạ. cùng mái tóc nhuộm trắng, bờ vai rộng, thậm chí còn mặc cùng kiểu áo sơ mi trắng và quần thun xám.

điểm khác biệt duy nhất là gương mặt của họ moon kia hơi nhỏ hơn, mềm mại hơn, không sắc nét như họ moon của em.

họ moon của em đẹp trai hơn nhiều.

"họ moon kia" nhanh chóng chụp một tấm selfie, nói lời cảm ơn và xin lỗi thêm lần nữa rồi rời đi.

ngay khi hắn ta khuất bóng, em quay sang anh và nghiêm túc nói "em chả thích anh ta."

anh cười phá lên, vòng tay qua eo em và kéo em lại gần để trao một nụ hôn ngắn. em bĩu môi trong khi đang hôn anh.

"quên anh ta đi" anh nói, rồi lại hôn em thêm một lần nữa.

"hắn ta có hơi giống anh" em thở dài, vòng tay mình quanh eo anh rồi tựa má lên vai.

tựa vào anh như thế này, em có thể thấy súp đang cẩn thận nhặt hạt ra khỏi múi cam, quyển sách tô màu bị bỏ quên giữa con bé và bắp.

"của em nè" con bé tự hào nói, đưa múi cam đã được nhặt sạch hạt cho em trai.

"cảm ơn chị" bắp líu lưỡi nói với cùng chất giọng ngọng nghịu.

trái tim em như bị bóp nghẹt bởi cảm giác hạnh phúc này.

anh hôn lên thái dương em và em thì ngày càng rúc vào người anh nhiều hơn.

chẳng còn gì quan trọng nữa, em nghĩ với đôi nhắm mắt nghiền lại.

chỉ cần em có gia đình mình thì em không quan tâm thế giới kia nghĩ gì.

---

moon hyeonjin đã đăng một bài viết

đoán xem hôm nay tôi gặp ai nào? là choi wooje và moon hyeonjoon đó, hai người họ rất đáng yêu và chúng tôi đã cười đùa rất nhiều về tin đồn "đám cưới". và đừng quên, shop moon đang có chương trình giảm giá 10% cho mọi mặt hàng, nhấn vào đường link shop trong bio của tôi để biết thêm chi tiết.

[ ảnh chụp selfie của moon hyeonjin, oner và zeus. phía sau ta có thể thấy được tấm vải caro hồng trắng trải trên cỏ, đồ chơi trẻ con được thấy rải rác xung quanh.]

---

cú twist thế kỷ: cựu tuyển thủ oner và zeus kết hôn?

thông tin do moon hyeonjin - người mà chúng ta đã tin là chồng của tuyển thủ zeus, đăng tải. choi wooje thật chất chưa bao giờ kết hôn với chủ tiệm quần áo mà là với người đồng đội cũ của mình, moon hyeonjoon.

đọc tiếp...

---

banhmikhong chỉ một bài viết của ông chủ quần áo đã làm được điều mà wooje đã cố gắng chứng minh trong suốt thời gian qua =))

vitinhtu giờ mọi người đã tin on2eus là thật rồi thì chúng ta chỉ còn một vấn đề nữa thôi
   ╮vitinhtu @domdom chuyện tình của ông với ông bạn thân đến đâu rồi
   ╮domdom ờm...toi với ảnh cưới nhau được 6 tháng rồi =))
   vitinhtu ỏ chúc mừng hai người nhaaa

tradiabay trái đất cuối cùng cũng hình tròn rồi 

end.

---

nhân dịp hai em phát ke thì toi lên liền chap cuối cho lóng


Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz