ZingTruyen.Xyz

on2eus | tựa như gió thoảng

8

cinnamongurll_

căn nhà bên trong yên ắng đến kì lạ, không khí vô cùng mát mẻ, thoang thoảng mùi gỗ và một chút hương bạc hà nhè nhẹ, có lẽ là từ cây khuynh diệp đặt ở góc phòng khách. choi wooje bước vào sau, cậu cẩn thận đóng lại cửa nhà. choi wooje cảm giác được tim mình vẫn chưa hết đập nhanh sau lời mời vào nhà bất ngờ của moon hyeonjoon.

"cởi giày đi."hắn lên tiếng nhắc, rồi tự mình tháo giày trước, dù động tác tháo giày khiến bên vai làm cho hắn khẽ nhăn mặt vì đau. choi wooje cẩn thận làm theo, tay cậu xách cặp của cả hai, rồi lí nhí hỏi:

"nhà... chỉ có mình cậu thôi à?"

"ừ." moon hyeonjoon đáp ngắn gọn, hắn rẽ vào phòng khách rồi ngồi xuống ghế sô pha, cẩn thận không dựa hẳn vai bị thương vào đệm lưng. "ba mẹ tôi thường xuyên đi công tác, nên tôi ở một mình."

không gian xung quanh rất rộng rãi, sang trọng và sạch sẽ. dù không có quá nhiều đồ trang trí, nhưng từng món nội thất đều tinh tế, thể hiện rõ sự chỉn chu và đắt tiền. choi wooje đột nhiên có chút không dám ngồi xuống ngay, chỉ đứng lúng túng ở gần cửa, tay nắm chặt quai cặp.

"lại đây." hắn thấy cậu cứ chôn chân tại cửa, liền khẽ gọi.

choi wooje ngẩng đầu, thấy moon hyeonjoon đang ra hiệu về phía chiếc ghế ở phía đối diện. cậu cẩn thận bước lại, đặt cặp xuống rồi ngồi khép nép như học sinh vào nhà người lạ. một lát sau, cậu như sực nhớ ra điều gì, bối rối đứng bật dậy:

"à, để tớ lấy nước cho cậu uống. cậu ngồi nghỉ đi!"

không đợi câu trả lời, choi wooje vội vã đi về phía căn bếp sau lưng. cậu không chắc bố trí nhà moon hyeonjoon ra sao, nhưng vẫn nhanh chóng tìm được bình lọc nước đặt trên kệ, cùng hai chiếc ly thủy tinh sáng bóng. khi quay lại, choi wooje khẽ đưa mắt nhìn moon hyeonjoon, cậu thấy hắn vẫn ngồi im, mắt nhìn ra phía ngoài cửa sổ. ánh nắng chiều muộn chiếu lên sống mũi cậu ấy, vẽ nên một đường nét nghiêng sắc lạnh.

choi wooje đặt ly nước xuống bàn kính, nhẹ giọng:

"cậu uống chút nước đi."

moon hyeonjoon không nói gì, chỉ lặng lẽ cầm lấy ly, tu một hơi sạch. rồi hắn đặt xuống bàn, nhìn thẳng vào choi wooje.

"lúc chiều, sao cậu dám xuống đỡ tôi vậy?"

choi wooje hơi sững người, không ngờ moon hyeonjoon đột nhiên lại hỏi câu đó. cậu gật đầu khẽ, mắt cụp xuống:

"tại... tớ nghĩ cậu sẽ đau nhiều lắm. cậu ngã mạnh quá..."

moon hyeonjoon chỉ nhìn mà không đáp, hắn hơi nghiêng mặt sang bên, ánh mắt không rõ ràng là đang suy nghĩ gì. một lát sau, hắn đột ngột đứng dậy, bước chậm rãi tới gần choi wooje. choi wooje đang đấu tranh nội tâm thì thấy người kia lại gần mình, cậu ngước lên, chưa kịp hiểu chuyện gì thì thấy bóng moon hyeonjoon đã đứng ngay trước mặt.

moon hyeonjoon hơi cúi người, một tay đặt nhẹ lên thành ghế, tay còn lại , là tay bị thương vẫn thả lỏng. gương mặt hắn áp lại gần cậu, giọng trầm thấp vang lên bên tai choi wooje:

"choi wooje. bộ cậu lo cho tôi hả?"

choi wooje bối rối lùi về sau, lưng cậu dính sát vào lưng ghế như muốn biến mất khỏi đây luôn, hai má cũng lặng lẽ đỏ lên.

"không phải vậy...là... tớ..."

"vậy là cậu không lo?" moon hyeonjoon lại thu hẹp khoảng cách hơn nữa, hắn là dân thể thao, dáng người to lớn trước mắt đã che đi ánh sáng từ chùm đèn trên đầu cậu, làm choi wooje chỉ có thể nhìn được khuôn mặt và bờ vai rộng lớn ngược sáng của moon hyeonjoon.

"cũng không phải..."

"vậy là cậu lo."một nụ cười rất nhẹ thoáng qua môi moon hyeonjoon. hắn đứng thẳng người dậy, không ép cậu nữa. nhưng cái cách hắn lặng lẽ quay lại ghế, ngồi xuống, vẫn giữ một khoảng cách vừa đủ, lại khiến choi wooje càng thêm rối bời. không khí giữa hai người dần trôi đi trong im lặng. trái tim choi wooje vẫn đập thình thịch, còn moon hyeonjoon ,vẫn chẳng hề nói ra câu nào rõ ràng, nhưng từng hành động lại như đang kéo cậu đến gần thêm từng chút một.

sau một khoảng im lặng kéo dài, chỉ còn lại tiếng tích tắc của chiếc đồng hồ treo tường và tiếng gió khe khẽ ngoài cửa sổ, choi wooje vẫn ngồi thu người trên mép ghế, hai tay đan vào nhau. trong lòng cậu như có một quả cầu nhỏ đang xoay vòng không ngừng, vừa hồi hộp vừa khó hiểu.

còn moon hyeonjoon, sau khi ngả người lên sofa, nhắm mắt nghỉ ngơi chốc lát, hắn lại khẽ mở mắt nhìn sang phía choi wooje. dưới ánh đèn vàng dịu nhẹ, khuôn mặt cậu con trai kia toát lên vẻ ngây ngô và căng thẳng rõ rệt. không hiểu sao nhìn thấy dáng vẻ ấy, hắn bất giác khẽ bật cười.

"ngồi như vậy hoài không mỏi hả?" moon hyeonjoon lên tiếng, giọng hơi trầm khàn sau một lúc im lặng.

choi wooje giật mình, vội vàng lắc đầu:

"không... không sao. tớ quen rồi..."

"cậu hay làm mấy việc kiểu này à?"

"việc gì...?

"lo lắng, chăm sóc người khác."

choi wooje có hơi không hiểu, cậu không biết nên trả lời thế nào, chỉ nhỏ giọng nói:

"tớ không giỏi... nhưng nếu là người quen, tớ cũng sẽ không bỏ mặc."

"vậy giờ tôi là người quen?"

câu hỏi bất ngờ khiến choi wooje bối rối nhìn sang. cậu bắt gặp ánh mắt của moon hyeonjoon đang nhìn mình, lần này không còn là sự xa cách hay kiêu ngạo thường ngày, mà lại mang chút gì đó dịu dàng, rất chân thật. không hiểu sao, cậu lại cảm thấy có chút khó thở.

"...ừm." cậu đáp khẽ, có hơi ngập ngừng "cậu giúp tớ mấy lần rồi. cũng... coi như là người quen."

moon hyeonjoon chống cằm, hắn nghiêng đầu, mắt vẫn không rời khỏi gương mặt đỏ bừng của cậu.

"chỉ là người quen thôi à?"

choi wooje gần như muốn độn thổ. cậu cúi gằm mặt, lắp bắp:

"tớ không biết... nhưng cậu bị thương, nếu không có ai giúp thì tớ thấy áy náy thôi..."

"ừ." moon hyeonjoon đáp ngắn gọn, không tiếp tục trêu cậu nữa. hắn hơi vươn vai, và ngay lập tức phải nhăn mặt vì cơn đau. thấy vậy, choi wooje giật mình bật dậy.

"cậu sao rồi? còn đau không?!"

"không nghiêm trọng lắm." moon hyeonjoon gật gật đầu. "chỉ hơi mỏi, dán miếng giảm đau là được."

"để tớ... lấy thuốc dán giảm đau cho cậu nhé?" cậu lí nhí đề nghị.

"biết cách dán không đấy?"

"đương nhiên là biết rồi..."

moon hyeonjoon nhìn cậu thêm một lúc, rồi khẽ gật đầu, hắn dẫn cậu vào phòng ngủ. căn phòng mang tông màu xám trắng, ngăn nắp và đơn giản đúng như tính cách của chủ nhân nó. choi wooje đứng ở cửa, mắt lơ đãng lướt qua bàn học, giá sách, rồi dừng lại ở giường ngủ giữa phòng. moon hyeonjoon ngồi xuống mép giường, lấy ra hộp thuốc từ ngăn kéo đưa cho cậu.

"ở trong này, miếng dán giảm đau."

choi wooje nhận lấy, dù đã chuẩn bị tinh thần, nhưng khi moon hyeonjoon cởi áo khoác ra, để lộ vai trần đang sưng đỏ, cậu vẫn không thể không lo lắng. cố gắng giữ vững bình tĩnh, cậu xé bao thuốc, rồi cẩn thận đặt tay lên vai moon hyeonjoon. cảm giác ấm áp từ làn da đối phương khiến choi wooje có chút cứng nhắc.

" đau không?" cậu khẽ hỏi.

"không. cậu nhẹ tay hơn tôi tưởng."

"ừm... tớ sẽ dán từ từ, cậu đừng nhúc nhích..."

dưới bàn tay vụng về nhưng rất dịu dàng của choi wooje, miếng dán cuối cùng cũng được đặt đúng vị trí. khi cậu rụt tay lại, định nói xong rồi thì bất ngờ, moon hyeonjoon nghiêng đầu, giọng trầm nhìn thẳng cậu nói:

"làm tốt lắm."

choi wooje sững người. cậu thấy rõ nụ cười thoáng qua trên môi moon hyeonjoon, và cách đôi mắt ấy nhìn cậu bình tĩnh nhưng có gì đó như nuốt lấy.

"cậu... nghỉ ngơi đi, tớ...về nhé." choi wooje lúng túng quay đi.

"muộn rồi. cậu đi bộ à?"

"hả...? ừm."

"vậy để tôi đưa về."

"không cần đâu, cậu đang bị thương mà..."

"không có việc gì, có thể đi bình thường."

choi wooje định từ chối nữa nhưng nhìn ánh mắt kiên quyết của người kia, lời nói của cậu lại không nói ra được. cậu chỉ biết cầm cặp, bước nhanh ra cửa trước, trái tim thì như muốn bay khỏi lồng ngực. chẳng hiểu sao, chỉ là một lần giúp nhau thôi, mà sao mọi chuyện lại phát triển thành dạng này.

mà có khi... không chỉ là "một lần giúp nhau" nữa rồi.










sorry mọi người thời gian qua tui lặn nha, công việc tui xong hết òi nên thời gian rảnh sẽ tiếp tục up fic nè, cảm ơn các nàng đã thích fic nha ><

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz