ZingTruyen.Xyz

On2eus Tinh Yeu La Su Nghieng

Dưới góc nhìn của Choi Wooje
1.

Định nghĩa ngắn dài của mọi người ra sao?

Đối với Choi Wooje tôi, ngắn là thời gian đủ để yêu một người, dài là thời gian đủ để quên đi một người.

Theo lời bạn bè, tôi là đứa vô cảm, tôi không giỏi bộc lộ cảm xúc hay thậm chí đôi lúc tôi gai góc tới mức khiến người ta chán ghét. Thôi nào, tôi thì nghĩ rằng tôi khá mạnh mẽ ở một mức độ nào đấy, ít nhất là dưới áp lực cuộc sống, tôi vẫn còn có thể chống chọi mà không rơi một giọt nước mắt hay than vãn nửa lời. Tôi luôn mặc định vậy, cho đến ngày hôm đó.

Cảm xúc sau chia tay được tôi xếp sau những nỗi đau tôi từng trải qua, dẫu rằng nó khiến tim như nổ tung mỗi khi nghĩ tới. Đau đớn nhất là tôi đã không thể than vãn, không thể trách móc, cũng không thể bật khóc trước mặt Moon Hyeonjun.

"Sao em lúc nào cũng tỏ ra bản thân mình có thể cáng đáng được mọi việc thế Choi Wooje? Vậy anh, anh là gì trong cuộc đời em hả em?"

Đó là lời anh ấy nói với tôi ngày chia tay, khi chúng tôi lạnh mặt trao cho nhau một cái ôm cuối cùng.  Tôi không thể phản bác, bởi tôi không đủ tự tin để đáp lại anh.


2.

Tôi trở về với chiếc giường thân yêu sau một ngày dài nai lưng ở giảng đường rồi lại phải nở nụ cười giả tạo với các thượng đế ở chỗ làm. Tôi mệt mỏi vô cùng, cả tinh thần lẫn cơ thể tôi đều rã rời. Cả tuần nay tôi chỉ uống nước cầm hơi, dường như sống với tôi bây giờ chỉ là hít thở, tôi chẳng thể cảm nhận nổi một cái gì nữa. Kiểu như, chỉ cần một tác động nhỏ cũng có thể khiến tôi sụp đổ ngay tức thì.

Những thứ nhỏ nhặt xảy ra trước mắt cũng đủ để làm tôi muốn bật khóc - điều mà Choi Wooje đã từng nghĩ rằng sẽ không bao giờ xảy ra. Giả dụ như mỗi khi đi làm về, tôi băng qua đoạn đường Moon Hyeonjun hay đưa đón tôi, đôi mắt tôi bất chợt ầng ậc nước từ lúc nào không hay, sau đó ông bảo vệ ở khu nhà tôi kiểu gì cũng ném cho tôi một cái nhìn phán xét từ đầu đến chân. Hay khi tôi nhìn con gấu bông mà anh ấy trả lại tôi khi chia tay đang nằm chễm chệ trên đầu giường, tôi lại không kìm được mà cầm lên tìm kiếm mùi hương còn sót lại của anh ấy. Tôi không quan tâm cho dù biết nó vô vọng.

Mỗi lần như vậy, tôi càng chân thật hơn với nỗi nhớ anh. Tôi nhớ Hyeonjun rồi.


3.

Tôi dè dặt theo dõi cuộc sống của anh ấy qua mạng xã hội, có vẻ anh vẫn ổn, giống như trước khi quen biết tôi. Điều đó làm tôi thấy bản thân mình thảm hại biết nhường nào. Tôi vẫn đang cố loay hoay với cuộc sống tăm tối vốn có. Thật nực cười, tôi đã quen với nó 21 năm có lẻ, vậy mà khi thiếu Moon Hyeonjun , tôi lại không thể chống chọi một mình được nữa. Có lẽ tôi nên học cách yếu đuối như thế này, hay nó vốn đã bản chất của tôi?

Mọi người cho rằng trong tình yêu, nụ hôn là thứ lãng mạn nhất. Tôi lại cho rằng đó là những cái ôm. Tôi nhớ hơi ấm của Hyeonjun mỗi khi dang rộng hai cánh tay ôm tôi vào lòng, cái ôm sưởi ấm con tim lạnh lẽo của tôi. Chiều cao của chúng tôi không mấy khác biệt, chỉ cần cúi xuống là tôi có thể an vị trên bờ vai vững chắc của anh. Chỉ cần một khoảnh khắc nằm trong vòng tay của anh, mọi mệt mỏi của tôi đều tan biến ngay tức khắc.

"Hôm nay em bé dính người thế? Nhớ anh lắm chứ gì?"

Nhớ cả cái cách anh đùa giỡn làm tôi vui vẻ.

Tôi phải đối mặt với thực tại rằng tất cả đã là quá khứ, đối mặt với việc mỗi sáng thức dậy không còn những tin nhắn chào buổi sáng từ anh. Tôi không muốn thức dậy, bởi khi tôi thức dậy cũng chẳng còn ai chào đón tôi bằng tin nhắn "Em bé dậy chưa" nữa đâu?

Giấc mơ dù xấu dù đẹp rồi cũng sẽ tan biến khi ta tỉnh dậy.


4.

Hôm nay tôi phải nghe đứa bạn than vãn cả buổi về mối tình của nó, tình yêu là cái gì đó đáng sợ vô cùng. Nó có thể biến một người trở nên hoàn toàn khác, theo cả nghĩa tiêu cực lẫn tích cực. Tôi ngán ngẩm lắm rồi nhưng dù sao bạn kể vẫn phải cố tỏ ra đồng cảm, cho dù tôi còn chẳng hiểu được họ. Bởi tôi biết
Không có tình yêu nào trên đời này đáng buồn cười cả.

Cũng như, tình yêu của tôi dù xấu hay đẹp, nó vẫn được tôi lưu giữ một góc ở trong tim.

Tôi không vứt hay xoá một thứ gì về anh. Tôi chọn cất chúng vào một cái hộp thay vì ném đi. Tôi mong anh cũng như vậy, trân trọng những ngày tháng đã trải qua cùng tôi. Hoặc nếu việc vứt chúng đi có thể khiến anh quên tôi nhanh hơn một chút, vậy thì anh hãy làm đi.

Thời gian đầu tôi sẽ bật khóc khi nhìn chúng, còn hiện giờ thì sao? Tôi đang mỉm cười khi nhìn chúng. Những đồ vật gợi nhớ tới "anh" đẹp đẽ trong tôi. Có lẽ tôi cười vì mãn nguyện, cũng có lẽ cười vì tiếc nuối. Suy cho cùng, tôi đã không còn khóc nữa.

5.

"Nếu lúc đó em nói rằng em cần anh ở lại bên em, anh đã có thể bỏ mặc tất cả để chạy về bên em rồi. Nhưng em không làm mà Wooje à"

Có lẽ đó là câu trách móc duy nhất anh đủ can đảm nói với tôi trong suốt vài năm bên nhau. Anh nhỏ giọng nắm lấy đôi bàn tay run rẩy của tôi, anh khóc rồi.
"Giá như lúc đó anh giữ em lại"
Anh lúc nào cũng nhận lỗi về mình, kể cả đến giờ phút này.

Trên đời có bao nhiêu câu giá như?
Trên đời có bao nhiêu cơ hội?
Tôi mới là người phải tiếc nuối đúng chứ?

Tôi chấp nhận buông tay, một nửa. Rằng một nửa trong tôi không cam tâm buông bỏ một Moon Hyeonjun - ánh trăng sáng đã dệt nên nhiều đêm rằm cùng tôi. Rằng tôi phải chúc anh hạnh phúc - một lời chúc mà sau này nghĩ lại, tôi buồn nôn vì sự giả dối và tởm lợm của ngôn từ. Tôi không muốn anh hạnh phúc ở bên ai đó mà không phải là tôi, tôi muốn ích kỉ dù chỉ một chút, một chút cho bản thân. Nhưng, anh là người xứng đáng nhận được hạnh phúc hơn tất thảy ai trên đời này.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz