ZingTruyen.Xyz

On2eus Tinh Nhan Oi

Moon Hyeonjoon chớp chớp mắt, rồi nghiêng đầu nhẹ tránh nụ hôn của em, điều đó làm Choi Wooje tức giận, một cái tát lại giáng xuống mặt gã.

- Anh thích thứ thuốc đắng nghét kia hơn môi của em à?

Bàn tay em siết chặt cổ áo gã, đôi mắt vẫn ầng ậng nước như trực trào rơi xuống, Moon Hyeonjoon xoa lưng em vỗ về trấn an, hôn nhẹ lên vầng trán đã lấm tấm mồ hôi.

- Anh không có ý đó. Chỉ là— Sao em lại về?

Gã cũng không biết vì sao mình hỏi vậy, khuôn mặt em lúc này đỏ bừng, cổ áo gã cũng được buông lỏng, Choi Wooje xoay mắt đi, không nói. Hyeonjoon cúi xuống, nâng cằm em lên, từ tốn đặt lên đó một nụ hôn.

Choi Wooje ban đầu vẫn còn bất ngờ, rồi lại nhắm mắt lại đón nhận tình yêu của gã. Tay Hyeonjoon vòng qua eo em, xích sát cả hai về gần nhau. Chưa bao giờ gã hôn em chậm rãi đến thế, giống như Moon Hyeonjoon đang sợ mất Choi Wooje như cách gã đã từng trong quá khứ. Giờ đây cả hai hôn không chỉ dừng lại ở cách chạm vào môi nhau, mà còn là để hai tâm hồn chắp vá níu giữ nhau, để thân mật như chỉ còn vài giây phút trước khi thế giới sụp đổ.

"Vì em đã lâu chưa được yêu như thế."

Môi Hyeonjoon sượt qua chạm vào nước mắt mằn mặn của Wooje, em khóc một cách lặng thầm mà chẳng vang lên tiếng nấc nào, gã hơi bất ngờ, hơi hốt hoảng lau vội nước mắt cho em. Wooje vẫn ôm gã thật chặt mà không buông rời, giờ đây em mới nấc lên, tay bấu vào áo gã, tầm nhìn phủ bằng hơi nước giờ đây chỉ có thể thấy người trước mặt mờ mờ như sương.

- Em đã sợ, em sẽ mất anh mãi mãi.

Nhưng em ơi anh cũng sợ mất em!

Trong khoảnh khắc Moon Hyeonjoon thấy sao tình yêu của Choi Wooje thật bất tận, băng qua muôn ngàn nỗi đau gã gây nên cho em mà nó vẫn vẹn nguyên, chẳng sứt mẻ như tâm hồn chủ nhân nó. Gã biết, rằng những vết sẹo gã gây nên cho em vẫn còn đó, thôi rỉ máu nhưng vẫn còn âm ỉ chờ ngày nhói lên. Hyeonjoon ôm Wooje thật chặt, xoa lưng dỗ em nhỏ nín khóc. Wooje càng lúc càng nức nở, em liếc nhìn lọ thuốc lăn lóc trên bàn, và điều đó làm em khóc to hơn.

Em thấy khuôn mặt gã mệt mỏi, đôi mắt ấy đã biết bao lâu chưa được một giấc ngủ ngon, em lại nhìn đống giấy tờ chồng chất lên bàn, nhìn những vỉ thuốc an thần đã bị bóc đến hết sạch, hay cả đôi mắt hằn tia máu của gã. Tất cả mọi thứ đều làm Wooje đau xót, em bỗng nghĩ nếu mình không rút lõi lọ thuốc trước khi đi, hẳn giờ đây Moon Hyeonjoon chẳng còn là Moon Hyeonjoon nữa.

Gã gục đầu lên vai em, hoàn toàn vỡ vụn:

- Choi Wooje, anh chưa từng hết yêu em. Đôi lúc anh nghi ngờ về tình cảm anh dành cho em, đôi lúc anh làm em thất vọng. Anh kiệt quệ với căn bệnh trầm cảm, Wooje à, anh khát khao có ai đó bên cạnh anh để anh chẳng thấy mình thất bại với nỗi cô đơn. Thể xác hay tinh thần, anh chỉ cần ai đó cạnh bên, và anh lầm tưởng thế là đủ.

Đến khi anh nhận ra rằng anh cần em, chứ không phải một ai khác. Anh không có cách nào níu giữ em ở lại, khi anh thức tỉnh ra rằng mình đã quá tệ với em. Anh chỉ còn có thể xin em làm bạn tình, anh không có ý gì đâu, chỉ là anh muốn em ở lại bằng mọi giá, dẫu nó có ngu xuẩn như cách anh đã làm.

Wooje à, anh tự hỏi ngày ấy em không đồng ý thì chúng ta có khá hơn không? Ít ra thì, em có hạnh phúc hơn không? Anh sao cũng được, em vui là được. Nếu sau đó anh chết đi, em cũng chẳng phải bận lòng như hiện tại.

Nhưng làm gì có câu chuyện của "Nếu lúc đó", chúng ta vẫn ở đây, dằn vặt nhau như chúng ta của hiện tại. Anh biết mình sai rồi, nhưng nhỡ anh không sửa sai được cho em, anh đâu thắng được căn bệnh này đâu em ơi.

Wooje cắn môi, thở hắt ra một hơi, nếu khi xưa em ám ảnh với những câu hỏi tự trong tâm: "Tại sao anh lại làm vậy với em?", thì giờ đây chẳng biết tự khi nào em thôi không tự hỏi mình như thế nữa. Có lẽ là trong khoảnh khắc Wooje biết chỉ cần cạnh bên gã cũng thấy em đủ đầy, em nhận ra mình chẳng cần gì hơn.

- Nếu thế giới này khắc nghiệt quá, ta hãy chết cùng nhau.

Gã không bất ngờ khi em bảo thế, tựa thể đấy là khát khao luôn chôn giấu trong lòng cả hai từ lâu. Em lấy ra một túi xyanua bé tí, đặt lên đầu lưỡi, nhanh chóng kéo gáy gã sát về bên mình, trao nhau một nụ hôn.

Thứ chất độc thấm dần qua đầu lưỡi cả hai, len lỏi vào trong từng tế bào, sợi thần kinh, đốt cháy mãnh liệt giống trái tim hai người đang đập vì nhau. Cảm giác như cơ thể đang cháy rụi trong phút chốc, Wooje bỗng bật cười tự trong tâm, cảm giác như dẫu chúng có bị bóp nghẹt, cũng không giết được trái tim người đang yêu.

Chúng ta vẫn hôn nhau như thế, nồng nàn và đắm say, cảm nhận vị ngọt trên đầu môi đã thiêu dần nỗi sợ cái chết.

"Ta ôm nhau ngước mắt gọi sao trời."
("Những ngôi sao" - Nguyễn Quang Thiều.)

Kết truyện.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz