ZingTruyen.Xyz

On2eus Thuong Em Tam Drop

Vẫn đang bận suy nghĩ thì lần nữa Moon Hyunjoon lên tiếng.

"Thật không?"

Câu nói không đầu không đuôi của anh làm em ngơ ngác hỏi lại.

"Dạ? Cái gì thật ạ?"

"Có thật là khi thèm thuốc thì ăn kẹo sẽ thấy đỡ hơn không?"

"À... chuyện này em cũng không rõ lắm"

Lần này tới lượt Moon Hyunjoon ngơ ngác nhìn em.

"Mỗi khi em cảm thấy không thoải mái thì em sẽ ăn kẹo. Em cảm thấy tâm trạng cũng tốt hơn nên em nghĩ khó chịu khi thèm thuốc cũng như vậy. Nếu không phải thì anh đừng nghe theo nha, em chỉ nói đại thôi"

Thấy mặt em nhỏ hơi hồng nhẹ rồi ngại ngùng gãi đầu làm tim Moon Hyunjoon lệch một nhịp. Em Wooje ơi hình như em dễ thương quá rồi đó. Anh thấy môi em nhỏ hơi cong nhẹ xuống nghĩ là em nhỏ không vui nên anh lên tiếng an ủi em.

"Anh nghe em mà" Vì là em nói nên anh sẽ nghe theo.

"Tại sao ạ? Lỡ không đúng thì sao ạ?"

"Thì anh sẽ tìm em ăn vạ" ăn vạ em chịu trách nhiệm với anh.

Moon Hyunjoon nói xong thì cười cười rồi nhìn thẳng vào mắt em khiến em giật mình cũng mở to mắt nhìn anh. Cả hai nhìn nhau một lúc thì Moon Hyunjoon dời mắt lên tiếng trước.

"Mặt em dính kem kìa. Em là em bé, hửm?"

Anh chỉ chỉ vào bên má của em rồi quay lưng đi ra khỏi cửa hàng. Bỏ lại em đứng ngây ngốc tại chỗ chưa kịp load. Em lấy điện thoại ra để soi thì trên mặt em dính kem thật. Vậy ra anh nhìn em từ nãy đến giờ là do trên mặt em dính kem á. Em lau vết kem rồi cảm thấy quê nhẹ mà gục mặt xuống bàn. Choi Wooje ơi đẹp mặt mày rồi.

Moon Hyunjoon trêu được em nhỏ thì bước ra ngoài với tâm trạng vui vẻ lạ thường cùng với trái tim đang nhảy tango. Bước vào xe rồi đạp ga thẳng về nơi gọi là khu ăn chơi đắt đỏ nhất dành cho các cậu ấm cô chiêu, những thiếu gia tiểu thư nhà giàu.

Xe vừa dừng trước Heaven liền có bảo vệ trực sẵn mời Moon Hyunjoon vào.
Heaven là quán bar nổi tiếng và lớn nhất Hàn Quốc, thuộc tập đoàn MHJ.

Hắn vừa bước vào liền bị Lee Minhyung hỏi.

"Mày làm gì lâu vậy, bảo là đi mua bao thuốc thôi mà"

Lee Minhyung rót ly rượu đưa cho hắn. Moon Hyunjoon nhận ly rượu một hơi cạn sạch.

"Gặp người quen nên nói vài câu thôi. Nay con chó con không đi với mày hả?"

"Minseokie hôm nay bận nên không đi. Tao đang thấy cô đơn đây nè."

Moon Hyunjoon không phản ứng gì quá, chỉ nhếch môi khinh bỉ thằng bạn simp lỏ rồi đá mắt sang hỏi người đối diện, nhìn sắc mặt người nọ hình như tốt lắm nãy giờ cứ cười như thằng dở.

"Miệng ông sắp kéo tới mang tai rồi kìa Jihoon"

"Tao đang đặt tên con đầu lòng. Ba lớn họ Jeong thì đặt tên con là gì đẹp nhỉ?"

"Anh Sanghyuk đồng ý yêu mày rồi?"

"Chưa nhưng mà ảnh khen tao đẹp trai. Tao nghĩ nên tỏ tình ảnh rồi làm đám cưới liền, không thể để Sanghyukie anh yêu chờ lâu được"

Moon Hyunjoon không hiểu và cũng không muốn hiểu thằng cha này. Bộ ai yêu vô cũng không bình thường vậy hả?

...

Choi Wooje về đến nhà, em thay đồ ngủ vàng hình vịt ngồi xếp bằng trên nệm. Tay đang lướt lướt điện thoại thì Noh Taeyoon nhắn tin cho em nhắc em mai đi mua đồ. Em cũng trả lời là em nhớ rồi chúc nó ngủ ngon. Em dọn dẹp nhà sơ sơ rồi tắt đèn đắp mền đi ngủ. Mai phải thức sớm vào thư viện nữa.

...

Mặt trời dần ló dạng, nắng cũng đua nhau nhảy tung tăng trên những tán lá. Đồng hồ báo thức reo lên, em với tay tắt rồi nằm thêm 1 phút nữa mới bật dậy.

Vươn mình khởi động nhẹ sau một giấc ngủ khá ngon. Em bước vào toilet vệ sinh cá nhân, thay đồ rồi bắt xe bus đi đến trường.

Trường hôm nay cũng không đông lắm vì đa số sinh viên tuần sau mới bắt đầu đi học lại. Em đi đến thư viện gặp quản lí rồi trình bày lí do cho chị. Em được nhận ngay và ngày mai là có thể đi làm. Em vui vẻ cảm ơn chị rồi đi đến nhà sách để gặp Noh Taeyoon.

"Wooje, tao đây nè!!!" Noh Taeyoon hét lớn vẫy tay kêu em.

"Kêu lớn vậy, tao thấy mày mà"

"Hì, tao sợ mày không thấy. Sao rồi, được không?"

Em biết nó hỏi về chuyện xin việc nên rất vui vẻ mà trả lời.

"Được, mai là có thể đi làm rồi"

"Vậy là tốt rồi"

Nói rồi hai đứa đi vào để lựa đồ dùng học tập cho năm mới. Mua xong hết cũng tốn khá nhiều vì đồ dùng cho chuyên ngành giá không rẻ.

Noh Taeyoon nói muốn mua cho em nhưng em từ chối, em biết nó chỉ đơn thuần là có ý tốt nhưng em không muốn nhận. Em bảo là em có thể lo được khi nào em đói thì sẽ đu chân nó ăn ké. Nó nghe vậy thì cũng đồng ý rồi vui vẻ mà tính tiền.

"Mày đói chưa Wooje, tao đói rồi. Sáng tao chưa ăn gì"

"Ừm đói rồi, mình đi ăn đi"

"Chốt, mày đói rồi thì giờ đu chân tao đi. Tao đây dẫn mày đi ăn món ngon haha"

Em chỉ biết ngơ ngác ngỡ ngàng nhìn nó. Đúng là Noh Taeyoon rồi, không thể bắt được suy nghĩ của nó mà. Sự nhiệt tình và đơn thuần của nó làm em cảm thấy nếu gặp người khác chắc nó bị dụ bán đi luôn cũng không chừng.

"Dạaaaaa, vậy thì nhờ Noh đại thiếu gia cưu mang em ạaaaa"

Noh Taeyoon đúng là rất đơn thuần, nó rất nhiệt tình và rất thoải mái với bạn bè mà không tính toán thiệt hơn. Nhưng không phải với ai nó cũng như vậy, nó ngây thơ chứ không phải ngu ngốc. Nó biết được ai thật lòng ai giả tạo chỉ để lợi dụng tiền bạc của nó.

Trước đây nó cũng không thân thiết với ai ngoài Kim Jeonghyeon vì nó cảm thấy chẳng ai là thật lòng coi nó là bạn mà họ chỉ đến với nó vì cái danh Noh đại thiếu gia, vì tiền bạc và danh lợi.

Khi gặp Choi Wooje nó cảm thấy em rất khác họ, em không giả tạo cười nói với nó như những người khác mà là thật lòng pha trò cùng nó.

Nó biết được hoàn cảnh của em nhưng không thấy xa cách mà chỉ thấy em quá giỏi và đáng thương. Nên em đã định Choi Wooje là bạn thân của em, là người em thật lòng đối đãi và bảo vệ. Đứa nào bắt nạt thì tới số với nó, vịt con của nó là để yêu thương.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz