ZingTruyen.Xyz

On2eus Thund Moon


What's black ocean?
How to cure it...

Điều gì có thể phá hủy triệt để một con người đang đứng trên bờ vực thẳm..

Bạn đã từng đêm nào cũng uống rượu chưa?
Đã từng một ngày hút hơn 5 điếu thuốc chưa?
Đã từng mất ngủ triền miên, phải dựa vào metalonin và men say để chìm vào giấc ngủ chưa?

Vốn dĩ trước khi Choi Wooje phát hiện ra bệnh, Moon Hyeonjoon cũng không hề khá khẩm hơn về vấn đề tâm lí. Đằng sau tấm lưng rộng lớn ấy là biển thất vọng và hoài nghi về bản thân của anh. Thành tích khi ấy anh đạt được không bao giờ như mong muốn, dù cho Moon Hyeonjoon có cố gắng bao nhiêu lần thì anh vẫn bỏ lỡ cơ hội để chạm đến đỉnh cao của vinh quang, điều anh nhận được là thất bại và những động viên của người hâm mộ. Nhưng vậy thì có đủ không?

Biết bao lần vấp ngã, anh cũng đã đứng dậy để bước tiếp rồi mà? Sao lần nào cũng không như ý, lần nào cũng là thất bại. Đến giờ phút này, niềm tin của Moon Hyeonjoon cũng dần sụp đổ..ánh sáng cứu rỗi của anh chỉ còn lại Choi Wooje. Vậy thì sao? Ông trời vẫn nhẫn tâm lấy đi chút ánh sáng ít ỏi của anh.

Tâm lí vốn đã đứng trên bờ vực thẳm, giờ đây một lần nữa đánh đổ triệt để hy vọng của anh.

Tuần đầu tiên sau khi Wooje nhập viện, Hyeonjoon vẫn giữ được nhịp sống bình thường cùng với đống đổ nát trong lòng.

Tuần thứ 3, rượu đã trở thành bạn với Hyeonjoon mỗi tối, khi nơi đó thiếu vắng bóng em, căn phòng ở kí túc xá lẫn nhà cửa bỗng chốc lạnh lẽo đến lạ..nỗi nhớ trong anh cũng ngày một lớn hơn.

Tháng thứ 2, trước kia anh chưa từng hút thuốc, cũng đã hứa với em. Thầm nghĩ anh thật may mắn vì mình đã qua 19 tuổi, cái tuổi mà anh có thể tự do mua rượu và thuốc lá.

Anh thất hứa với em rồi, xin lỗi bé con..

Điều gì khiến cho Choi Wooje không nhận ra sự bất thường của Moon Hyeonjoon trong từng nấy thời gian? Đều đặn 1 tuần 5 ngày anh đều sẽ ở cùng với Wooje để em không cảm thấy cô đơn trong 4 bức tường, và vì anh cũng không nỡ rời xa em quá lâu.

Hằng ngày đều sẽ chải chuốt thật kĩ, gọn gàng..tắm thật lâu để trôi đi mùi của rượu và thuốc lá. Anh cũng sẽ uống thật nhiều nước trái cây để át đi vị đắng vì thuốc lá trong miệng.
Gột rửa mọi thứ trên người thật sạch sẽ, để ngày qua ngày anh đều sẽ là Moon Hyeonjoon tươi tắn của trước kia.

Tháng thứ 4 sau khi Wooje nhập viện, đã gần 2 tháng Hyeonjoon bị mất ngủ..mỗi đêm đều sẽ uống ít nhất 4-5 chai soju, 3-4 điếu thuốc. Đôi lúc cũng sẽ có nghi thức cầu nguyện dưới ánh trăng, cầu cho người anh thương sẽ khỏe mạnh trở lại, cầu cho trái tim của anh sẽ không ngừng đập.

Trong hộc bàn cạnh giường là vô số những hộp, vĩ thuốc ngủ mà Moon Hyeonjoon sưu tập được. Cũng sẽ đánh giá ngày hôm đó mà dùng loại nào để nhanh vào giấc hơn. Anh chỉ muốn ngủ thật nhanh để có thể gặp người anh thương nhớ trong giấc mơ. Anh muốn vẽ nên một viễn cảnh anh và Choi Wooje lần nữa cùng nhau ngắm hoàng hôn, lần nữa ôm chặt em vào lòng, lần nữa được chạm vào em.

Có một nỗi nhớ ta chẳng thể gọi tên
Là nhớ về người mình yêu thương tha thiết
Một nỗi niềm nhớ nhung da diết
Khắc khoải trong lòng năm tháng không phai

Tuần thứ 2 của tháng thứ 5, Moon Hyeonjoon nhớ mùi hương nơi em, mỗi lần gục ngã xuống sàn nhà lạnh lẽo đôi lúc sẽ thấy ảo giác Choi Wooje nằm kế bên, ôm anh vào lòng, trao cho anh ngàn cái hôn. Anh nằm dưới ánh trăng mà cuộn tròn mình, nỉ non gọi tên em với hy vọng em sẽ xuất hiện, ôm lấy vết thương đang ngày một rỉ máu của anh, Moon Hyeonjoon thật sự rất nhớ Choi Wooje, nhớ tất cả mọi thứ về em.

Anh nhớ giọng nói những lần em nỉ non bên tai anh, những dấu vết em khắc lên thân thể anh. Nhớ vành tai, nhũ hoa đỏ mọng.

Nhớ những đêm dài ái ân mặn nồng, nhớ đôi mắt đẫm sương lệ khi anh trêu, những tiếng rên rỉ vang vọng bên tai khi đêm xuống.

Nhớ những lần thân thể em bấu víu lấy anh khi anh chạm đệm thịt mềm mại ướt đẫm, nhớ tấm lưng trắng nõn được ánh trăng chiếu sáng của em, nhớ nụ hôn dài đằng đẵng.

Nhớ cách em gọi tên anh khi em chạm đến đỉnh, nhớ mùi hương thơm ngọt quyến rũ...anh nhớ em đến phát điên. Không có em, anh không sống tốt được Wooje à...

Moon Hyeonjoon cũng từng đi bác sĩ tâm lí, thậm chí là nhiều lần trong thời gian Wooje ở bệnh viện. Những kết quả anh nhận lại được là mất ngủ, tiều tụy và các giai đoạn của trầm cảm. Thật may vì anh quyết định không tuyệt thực với bản thân, vì nếu thế sẽ dễ bị Wooje phát giác, ai cũng được trừ em ấy.
Rượu nồng thuốc men sớm đã quen. Thật sự khá khen cho cách Moon Hyeonjoon thể hiện bản thân trước camera, trước màn hình stream...tốt đến nỗi không ai mảy may phát hiện ra tình trạng của anh.

Đại dương đen của riêng anh, chỉ Moon Hyeonjoon mới có thể chìm sâu vào nó.

Wooje từng nói với anh rất nhiều lần, rằng anh phải giữ sức khỏe thật tốt. Không được vì em mà làm tổn hại đến bản thân, không được cái này không được cái kia...anh luôn chú tâm nghe nhưng lại không thể thực hiện. Không có em, anh không làm được.

Những ngày anh không ở bệnh viện cùng với Wooje, Hyeonjoon sẽ dành 1-2 ngày để chạy đến biển Eulwangri ở Incheon..ngắm nhìn sóng nước từng đợt đánh vào bờ, đắm mình trong khoảng không gian lạnh lẽo. Dù nắng ấm chiếu lên người nhưng gió biển ở Incheon vẫn làm mặt anh cảm thấy rát. Nhưng nhờ vậy mà anh sẽ không đụng đến rượu nồng thuốc men, làm cho tâm trí giải tỏa đôi chút. Có khi sẽ thông suốt điều gì đó, Moon Hyeonjoon suy nghĩ rất nhiều nhưng thứ anh thiếu chỉ là động lực mà thôi.

Động lực lớn nhất để anh tồn tại đến bây giờ đều là nhờ có Choi Wooje, dù cho sống có chật vật, quằn quại với bản thân nhưng anh nhất định sẽ không chết đi. Anh còn phải lo cho Wooje, lo cho tương lai của em..chưa bao giờ dám nghĩ một ngày nào đó sẽ không còn thấy em nữa. Nếu có người chết đi thì người nên chết đi phải là anh. Hyeonjoon rất sợ máu, dù hành hạ đến vậy nhưng anh sẽ không làm tổn thương bản thân bằng những vết cắt. Hình ảnh em ngã quỵ cùng bàn tay đầy máu vẫn luôn ám ảnh dai dẳng trong tâm trí anh, chưa bao giờ phai nhòa, như một lời nhắc nhở rằng anh không được chết.

5 tháng dài đằng đẵng, 5 tháng chìm trong bóng tối của đại dương sâu thẳm ..một lần nữa Moon Hyeonjoon quyết định buông tha cho bản thân. Buông tha cho trái tim đang rỉ máu, tự tay băng bó vết thương lòng. Giấu kín khoảng ký ức này mãi đến khi không còn trên đời nữa.

Những ngày chìm trong giấc mộng có anh và em, để lần nữa anh tỉnh dậy sẽ là hoàng hôn triền miên.

Ngoài những lúc Hyeonjoon ở bên chăm sóc cho em, những lúc em thấy anh qua điện thoại..xem anh trò chuyện, chơi game thì hãy để anh được chia sẻ nỗi đau với em, cầu nguyện với đêm trăng để mỗi ngày trôi qua anh đều sẽ có hy vọng.
Hạnh phúc của anh sẽ là của em, sức khỏe của anh sẽ là của em, những gì anh có đều sẽ cho em..chỉ riêng nỗi đau anh sẽ ích kỷ giữ lại và lấy của em, biến nó thành của riêng anh.

Những gì em cần làm lúc này là phải thật khỏe mạnh, bù cho phần của anh, phải thật vui vẻ bù cho nỗi buồn của anh, yêu anh thật nhiều bù cho nỗi nhớ của anh.

Anh vẽ nỗi nhớ em bằng gam màu của biển
Thương nhớ dạt dạo như sóng vỗ thân tàu
Trong giấc mơ anh, em là hình ảnh của những sắc màu
Nhung nhớ, thương yêu và hạnh phúc

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz