chap 15 _ cầu hôn ( end ).
Mùa đông năm ấy, thành phố khoác lên mình tấm áo trắng tinh khôi. Những bông tuyết rơi nhẹ, tan ra trên mặt đường ướt lạnh. Ánh đèn đường vàng ấm phản chiếu lên từng hạt tuyết, khiến cả khung cảnh trông như một giấc mơ.
Wooje đứng trước cửa sổ căn penthouse, hai tay ôm ly cacao nóng, lặng lẽ nhìn cảnh tuyết rơi bên ngoài. Đã gần một năm kể từ đêm định mệnh hôm ấy - khi Hyeonjoon công khai nắm tay em trước cả công ty và đưa em về đây. Cuộc sống của hai người đã bình yên hơn, nhưng thỉnh thoảng Wooje vẫn cảm thấy như mọi thứ quá đẹp, đến mức sợ rằng chỉ cần mở mắt, tất cả sẽ biến mất.
"Em lại suy nghĩ lung tung nữa rồi."
Giọng trầm ấm quen thuộc vang lên phía sau. Wooje giật mình, quay lại thấy Hyeonjoon đang bước đến, trên người vẫn mặc áo khoác dày, vài bông tuyết còn đọng trên vai hắn. Hắn đặt xuống bàn một chiếc hộp giấy nhỏ rồi ôm em từ phía sau, vòng tay rộng lớn bao trọn cơ thể gầy gò của Wooje.
"Anh về lạnh không?" - Wooje hỏi, khẽ quay đầu nhìn hắn.
"Có em ở đây thì không lạnh nữa." - Hyeonjoon đáp, hôn nhẹ lên mái tóc em.
Wooje đỏ mặt, nhưng chưa kịp phản ứng, Hyeonjoon đã kéo em quay lại đối diện với mình. Đôi mắt hắn ánh lên sự kiên định mà em từng thấy vào đêm tuyên bố quyền sở hữu ấy - nhưng lần này, nó còn sâu sắc hơn, như chứa đựng một lời hứa.
"Wooje, đi với tôi một lát."
"Đi đâu cơ...? Ngoài trời đang tuyết rơi mà." - Em nghiêng đầu, ngạc nhiên.
"Tin tôi." - Hắn chỉ nói ngắn gọn, đôi môi nhếch thành nụ cười bí ẩn.
Dưới ánh đèn vàng nhạt, hai người bước ra sân thượng. Cảnh tượng trước mắt khiến Wooje sững sờ - cả không gian được phủ trắng bởi tuyết, xung quanh là những chậu cây nhỏ được trang trí đèn fairy light lấp lánh. Ở chính giữa, có một lối đi dài rải đầy hoa hồng đỏ thẫm, nổi bật giữa nền tuyết trắng như một giấc mơ.
"Hyeon...joon..." - Wooje khẽ gọi, giọng em run run, trái tim đập loạn.
Hyeonjoon bước chậm rãi về phía giữa sân thượng, rồi quay lại nhìn em, đôi mắt hắn chứa đựng tất cả sự dịu dàng và quyết tâm mà Wooje chưa từng thấy. Hắn hít một hơi sâu, rồi quỳ một gối xuống nền tuyết lạnh giá, không chút do dự.
Wooje đứng sững, hai tay che miệng, không tin vào những gì đang diễn ra trước mắt.
"Wooje," - Hyeonjoon cất giọng trầm thấp, vang lên giữa không gian tĩnh lặng - "ngày đó, khi tôi nắm tay em trước cả công ty, tôi đã nói rằng em là người của tôi. Nhưng hôm nay..."
Hắn mở chiếc hộp nhỏ vừa mang về. Bên trong, một chiếc nhẫn bạch kim sáng lấp lánh, viên kim cương phản chiếu ánh đèn lung linh như tuyết rơi.
"...Tôi không chỉ muốn thế giới biết em thuộc về tôi." - Hắn tiếp tục, từng chữ như khắc sâu vào tâm trí Wooje.
"*Tôi muốn cả thế giới biết rằng tôi cũng thuộc về em.*"
Nước mắt Wooje lấp lánh dưới ánh đèn, đôi môi em run rẩy.
"Wooje, hãy ở bên tôi - không chỉ với tư cách người yêu, mà là người bạn đời, mãi mãi."
Không khí như ngưng đọng. Những bông tuyết rơi lả tả quanh họ, hòa cùng hơi thở ấm áp. Wooje bước về phía hắn, trái tim như muốn nổ tung.
"Em..." - Em nghẹn ngào, không nói nên lời. "Em đã từng sợ hãi... nhưng ở bên anh, em chưa bao giờ hối hận. Hyeonjoon, em đồng ý."
Vừa dứt lời, Hyeonjoon lập tức đeo chiếc nhẫn lên tay em, rồi đứng dậy, ôm chặt Wooje vào lòng. Vòng tay ấy không còn chỉ là sự chiếm hữu, mà là một lời hứa bảo vệ trọn đời.
Trong khoảnh khắc ấy, thành phố phía dưới bùng sáng như chúc mừng cho họ. Hyeonjoon cúi xuống, hôn Wooje thật sâu, giữa trời tuyết rơi.
"Wooje," - hắn thì thầm bên môi em, giọng khàn khàn nhưng đầy hạnh phúc -
"Em là mùa đông ấm áp nhất đời tôi. Từ nay, bất kể thế giới thế nào... anh chỉ cần em."
Wooje vùi mặt vào ngực hắn, khóc khẽ vì hạnh phúc. Và giữa đêm đông lạnh giá, tình yêu của họ tỏa sáng như ngọn lửa, sưởi ấm cả hai trái tim, mở ra một khởi đầu mới - không còn là bí mật, mà là một lời hứa vĩnh cửu.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz