chap 12 _ công khai
Một tháng sau, tin đồn trong công ty dậy sóng từ lâu, nhưng không ai dám chắc chắn. Moon Hyeonjoon vốn là người đàn ông quyền lực, lạnh lùng và khó đoán, còn Wooje lại là một thư ký trẻ luôn giữ mình kín đáo. Sự thay đổi trong cách hắn nhìn em, những lần em bước ra khỏi phòng làm việc với gương mặt ửng đỏ... tất cả chỉ khiến người ta thêm tò mò.
Ngày hôm đó, cuộc họp kết thúc muộn. Khi nhân viên lục tục rời đi, Hyeonjoon vẫn ngồi ở vị trí chủ tọa, ánh mắt dõi theo một người duy nhất - Wooje. Em lúng túng khi nhận ra hắn không rời khỏi ghế, trái lại còn chậm rãi đứng dậy và bước thẳng đến chỗ em.
"Anh... còn chưa về sao?" - Wooje khẽ hỏi, giọng em thấp đến mức chỉ hắn nghe thấy.
Hyeonjoon không trả lời ngay, hắn dừng lại ngay trước mặt em, đủ gần để khiến mọi người xung quanh phải nín thở.
"Về cùng nhau." - hắn nói gọn lỏn, nhưng giọng điệu đó như một mệnh lệnh không thể chống lại.
Cả phòng im phăng phắc. Vài ánh mắt hoài nghi, vài tiếng xì xào rì rầm. Wooje đỏ bừng mặt, theo phản xạ định lùi về sau, nhưng hắn đã đưa tay nắm lấy cổ tay em. Không phải cái nắm quá chặt, nhưng kiên quyết đến mức không thể rút ra.
"Hyeonjoon, đừng..." - Wooje hạ giọng khẩn cầu, đôi mắt hoảng hốt liếc nhìn đồng nghiệp xung quanh.
Nhưng hắn chỉ cúi xuống, nói sát tai em, giọng trầm khàn, đủ để cả căn phòng nghe thấy rõ từng chữ:
"Wooje, chúng ta đã hẹn nhau sẽ không trốn tránh nữa, nếu em đã đồng ý ở bên tôi, tôi sẽ không để em bị coi như một bí mật đáng xấu hổ."
Câu nói ấy như một quả bom nổ tung giữa bầu không khí căng thẳng. Vài người há hốc miệng, vài người vờ cúi đầu che đi ánh mắt tò mò.
Wooje run lên, cảm giác trái tim như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Em nhìn thẳng vào hắn, thấy trong ánh mắt hắn không còn chút do dự nào - chỉ còn sự kiêu hãnh và quyết tâm.
"Anh thật sự muốn công khai...?" - Wooje hỏi, giọng khẽ đến mức chỉ hai người nghe thấy.
Hắn mỉm cười, nụ cười ấy nguy hiểm nhưng cũng đầy dịu dàng, như ánh lửa trong đêm đông lạnh giá.
"Đúng, vì em là người tôi yêu, không phải một bóng ma phải giấu đi trong bóng tối."
Không chờ Wooje phản ứng, Hyeonjoon quay người đối diện với cả căn phòng.
"Tôi và Wooje đang hẹn hò." - hắn tuyên bố dứt khoát, giọng trầm vang vọng, không cho bất kỳ ai cơ hội nghi ngờ.
"Từ giờ trở đi, nếu có ai làm khó em ấy, hãy coi như đang khiêu khích tôi."
Cả phòng chết lặng, một vài ánh mắt sững sờ, một vài nụ cười gượng gạo, nhưng không ai dám cất lời phản đối.
Wooje cứng đờ người, em chưa từng nghĩ khoảnh khắc này lại đến nhanh đến vậy. Bàn tay vẫn bị Hyeonjoon nắm chặt, ấm áp và kiên định, khiến em dần bình tĩnh lại giữa cơn hỗn loạn.
Trong khoảnh khắc đó, Wooje nhận ra:
Từ một tháng trước, khi em đồng ý bước vào thế giới của hắn, đã không còn đường lui nữa. Và giờ đây, khi Hyeonjoon công khai nắm tay em trước tất cả, em chỉ có thể bước tiếp về phía hắn - dù phía trước là ánh sáng rực rỡ hay vực thẳm sâu không đáy.
Hắn cúi xuống, khẽ thì thầm bên tai em, giọng trầm ấm và đầy bá quyền:
"Giờ thì, Wooje... cả thế giới đều biết em là của tôi."
Wooje khẽ rùng mình, đôi má đỏ bừng. Nhưng thay vì phản kháng, em chỉ khẽ siết lại tay hắn - như một lời đáp lại, vừa run rẩy vừa quyết liệt.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz