[On2eus] Nho nhỏ của Chíp Chớp
Ừm...anh đừng đi
Mùa mưa năm nay tới rồi, lạnh lẽo, ẩm ướt và nhà Moon Hyeonjoon có một em bé bị cảm.
"Khụ..hức anh ơi...anh ơi"
Dù chỉ bị sốt sốt nhẹ nhưng cả cơ thể Wooje như bị rút cạn sức lực. Giọng em khàn khàn dốc hết sức kêu anh.
Đang nấu cháo, Moon Hyeonjoon nhanh chóng bỏ dở vào với em. Em bé run run, cuộn trong chăn như con mèo nhỏ.
"Wooje tỉnh rồi hả, mệt lắm không bé?' Bàn tay thon dài có phần lạnh lẽo sờ nhẹ lên gò má ửng hồng, nóng rát của em. Thương em bé của hắn quá, mệt chưa kìa.
"Bé Wooje ngoan nằm đây nhé! Anh đi lấy cháo cho em liền" vừa quay đi tay hắn đã bị một lực yếu ớt kéo lại.
"Ho..hong em hong ăn, anh ở đây.." cái đầu bông xù cứ lắc lắc trông yêu lắm.
"Không ăn thì làm sao khỏe được, bé ngoan anh ra chỉ một xíu, một xíu hoi.."
Vẫn nắm chăt lấy tay anh, cả người em dần dụi dụi rồi đu bám vào người đối diện.
"Hong chịu...em muốn anh"
Thế là Moon Hyeonjoon một tay vừa khuấy nồi cháo, một tay phải bệ mông cho em bé đang đu trên người mình. Thường ngày ồn ào ra sao, Wooje hôm nay mềm xèo, má em cứ dụi dụi vào cổ hắn tìm kiếm sự mát mẻ dễ chịu.
Khó khăn lắm mới dụ được em bé ăn hết tô cháo, vừa định quay đi dọn dẹp, tay hắn lại bị níu
"An..anh đừng đi" em ơi, em là cục cưng đời hắn em làm thế Moon Hyeonjoon nào mà chịu nổi.
Nằm gọn trong lòng hắn, cái bụng sữa của Wooje hình như xẹp đi nhiều rồi, cái má bánh bao cũng ọp ẹp xót hết cả ruột.
Wooje lúc ngủ ngoan ngoãn kì lạ. Mắt em lim dim, lông mày thanh tú hơi nhăn lại vì khó chịu, môi anh đào thì vẫn đáng iu xỉu. Nhịn không nổi, Moon Hyeonjoon đã trộm hun một cái, yêu thế cơ mà...
"Hy..hyeonjoon..anh ơi.." Wooje mơ màng ngủ, trong mơ vẫn gọi tên anh.
Nắm tay người đang say giấc trong lòng hôn nhẹ một cái:
"Ừm, anh đây...không đi đâu cả"
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz