ZingTruyen.Xyz

On2eus Nhiem Doc Oxytocin Cap Tinh

Choi Wooje đang cố chấp nhận một sự thật phũ phàng: dù cậu có né tránh Moon Hyeonjoon đến mức nào, thì hình bóng người ấy vẫn cứ len lỏi vào từng giấc mơ ngắn ngủi mỗi đêm.

Nụ cười đó, giọng nói trầm ấm đó, ánh mắt dịu dàng đó—tất cả cứ lặp lại như một đoạn phim tua chậm không hồi kết. Chẳng khác nào một trò đùa ám ảnh của tiềm thức. Wooje thở dài. Cậu thầm nhủ, tốt nhất là nên tránh mặt được bao nhiêu thì tránh bấy nhiêu. Ít ra còn giữ được chút bình yên cho tâm trí.

Nhưng mà... chuyện quái gì đang xảy ra vậy? Tại sao dạo gần đây Moon Hyeonjoon cứ như cố tình sắp ca trực trùng với cậu? Mỗi lần giáp mặt là một lần tim nhói. Bề ngoài cả hai đều ra vẻ bận rộn, đến mức chẳng buồn nhìn nhau lấy một cái, nhưng trớ trêu thay—công việc lại cứ đẩy họ xích lại gần nhau hơn. Mà đỉnh điểm là... cả hai còn bị phân vào chung một nhóm nghiên cứu phát triển thuốc điều trị ung thư gan. Chết tiệt, nếu biết ngay từ đầu Hyeonjoon cũng tham gia dự án, có cho vàng Wooje cũng chẳng ký vào cái hợp đồng đó.

Nhưng... cũng đành chịu. Cố gắng vậy.

'Ting'— điện thoại rung nhẹ trên mặt bàn, cắt ngang dòng suy nghĩ rối bời trong đầu Choi Wooje. Cậu liếc mắt nhìn, đôi mày khẽ chau lại khi thấy tên người gửi hiện lên trên màn hình: Cục nước đá.

Một tin nhắn ngắn gọn hiện ra:

> "Này, gặp tôi trên sân thượng."

Hả??? Bây giờ là mấy giờ rồi á anh ơi?? Mười hai giờ đêm, giờ này mà rủ lên sân thượng là sao? Bắt yêu quái à? Hay muốn trúng gió cho cảm sốt chết luôn??

Chỉ năm từ, không biểu cảm, không lý do, nhưng lại khiến trái tim Wooje bất giác khựng lại. Cậu nhìn chằm chằm vào dòng chữ đó vài giây, ánh mắt dán chặt lấy màn hình như thể mong điều gì đó—rằng tin nhắn ấy sẽ tự dưng biến mất, rằng người kia sẽ đổi ý mà thu lại lời gọi. Nhưng không. Tin nhắn vẫn nằm yên ở đó, rõ ràng, lạnh lùng và không thể làm ngơ.

Choi Wooje cắn nhẹ môi dưới, đầu ngón tay vô thức siết chặt điện thoại. Cậu phân vân. Cậu sợ. Sợ phải đối mặt với Moon Hyeonjoon, sợ chính cảm xúc của mình. Mỗi lần nhìn vào mắt anh, trái tim cậu lại đập loạn, cảm giác như lồng ngực bị bóp nghẹt, thở cũng thấy khó khăn.

Hay là lần này nói hết lòng mình đi? Nói rằng… cậu sẽ không thích anh nữa.

Nhưng nghĩ tới thôi cũng thấy đau. Mà đau thì sao chứ? Ít ra còn hơn là cứ tiếp tục giằng xé trong cái tương tư chết tiệt này. Nếu cứ giữ mãi cảm xúc này, lỡ đâu lại đánh mất cả cơ hội làm đồng nghiệp… thì chẳng phải quá ngu ngốc sao?

Nghĩ tới đó, Choi Wooje hít sâu một hơi thật dài, như để gom hết can đảm lại trong lồng ngực. Cậu mở màn hình, đôi tay run run gõ vài chữ, rồi bấm gửi.

> "Ừ, đợi em một chút."

---

Ở phía bên kia, Moon Hyeonjoon như mở cờ trong bụng. Tin nhắn trả lời chỉ vỏn vẹn một câu, vậy mà khiến anh vui đến mức không giấu nổi nụ cười đang ráng kìm trên môi. Lúc gõ dòng "Này, gặp tôi trên sân thượng", anh đã phải gom hết cái đống sĩ diện đàn ông khó nhằn, quyết tâm cưa đổ cho bằng được cái em bé sữa vừa ngốc vừa đáng yêu kia.

Anh còn mất mấy đêm ngồi học lỏm từ mấy cái "giáo án cưa crush" trên mạng, ghi chú chi chít khắp nơi. Nào là "phải bí ẩn một chút", "đừng nhắn nhiều", "giữ ngắn gọn cho chất", rồi thì "phải tạo tình huống riêng tư nhưng không gượng ép". Cả một kế hoạch tỉ mỉ, chỉ mong lần này sẽ có hiệu quả.

Ngay lúc này, Moon Hyeonjoon đang đứng trước gương, chỉnh lại áo blouse trắng, hất tóc sang bên vài lần để trông đỡ nghiêm túc quá, cố tạo ra dáng vẻ "tình cờ mà cool ngầu" như mấy nam chính phim truyền hình.

Rồi anh rời phòng trực, bước nhanh về hướng sân thượng. Nhưng trời đêm lạnh hơn anh tưởng. Gió lướt qua gáy khiến làn da rùng mình khẽ run, vậy mà hai má anh lại nóng ran. Trái tim đập dồn dập chẳng theo nhịp thường ngày, như thể chính anh mới là người đang đi tỏ tình.

Chờ một lúc, Moon Hyeonjoon mới thấy bóng Choi Wooje từ từ bước ra hành lang dẫn lên sân thượng, tay vẫn ôm nguyên đống tài liệu cao đến ngực. Dáng cậu có vẻ hơi mệt, nhưng bước chân vẫn đều đều, chẳng nhanh chẳng chậm.

Hyeonjoon khẽ nhíu mày rồi bước xuống vài bậc thang, không nói một lời, tự nhiên đưa tay đỡ lấy một phần tài liệu từ cậu. Anh đi cạnh Wooje, như thể đó là điều vẫn làm mỗi ngày. Không khí im lặng bao trùm giữa hai người, chỉ còn tiếng gió thổi qua lan can sân thượng, mang theo chút lạnh buốt của đêm muộn.

"Ừm, anh có chuyện gì à?" – Choi Wooje là người phá tan sự im lặng trước.

Moon Hyeonjoon như sực tỉnh. "Ờm… Ờm…" Anh lúng túng nhìn cậu. Bao nhiêu câu thoại trau chuốt, những màn "tỏ tình tình cờ" học lỏm đâu đó, giờ bỗng dưng bay sạch. Miệng khô khốc, đầu óc trống rỗng. Mắt đối mắt, tim thì đánh trống dồn dập trong lồng ngực.

"Anh ơi?" – giọng nói dịu dàng kia lại kéo anh trở về.

"Ừ... Ừ… Tôi là…à.. anh…" – Moon Hyeonjoon lắp bắp như đứa trẻ đứng trước bảng trả bài mà chưa học.

Choi Wooje ngẩn ra nhìn anh. Một phần lo, một phần ngạc nhiên. Rốt cuộc anh định nói gì vậy?

Nếu đã vậy… thì để cậu nói trước.

"Thật ra thì…"

Hai người đồng thanh, rồi cả hai khựng lại, nhìn nhau chằm chằm.

"Ờm, anh nói trước đi ạ." Wooje cười nhẹ, nhường lời.

"Không… Wooje nói trước đi." Hyeonjoon ho khẽ, cố tỏ ra bình tĩnh.

"Ừm… Em nghĩ là em sẽ không thích trưởng khoa Moon nữa." Cậu cúi đầu, giọng nói nhỏ đến mức như sắp tan vào gió.

"Cảm ơn anh vì đã luôn chịu đựng em suốt những ngày qua. Em biết mình phiền lắm, nên từ giờ… tụi mình làm đồng nghiệp bình thường lại được không ạ?"

Khoảnh khắc ấy, trái tim Moon Hyeonjoon như bị ai bóp nghẹt. Thế là… em bé ấy từng thích anh thật sao? Còn bây giờ thì… không nữa rồi à?

"Anh ơi?"

"Ờ… ừm… Ừ… Đồng nghiệp…" giọng Moon Hyeonjoon nghẹn lại.

"Nếu vậy thì… em xin phép ạ. Tiền bối Moon nghỉ ngơi tốt."

Choi Wooje cúi đầu lễ phép, khẽ mỉm cười. Một nụ cười dịu dàng, nhưng sao lại khiến tim anh đau đến thế? Anh còn chưa kịp nói gì. Anh muốn giữ cậu lại, muốn gọi với theo, muốn đưa tay ra níu lấy cậu. Nhưng mọi thứ trôi qua quá nhanh, để lại chỉ là bóng lưng nhỏ bé ấy đang dần khuất sau màn đêm.

Moon Hyeonjoon đứng lặng, tay siết chặt. Trong lòng vang lên một câu hỏi nghẹn ngào:

"Tại sao chỉ khi em buông tay, anh mới nhận ra mình đã nắm quá lỏng?"

Một cảm giác nặng nề đè nặng lên ngực anh. Lần đầu tiên sau hơn ba mươi năm sống, Moon Hyeonjoon cảm thấy bản thân mình… thật sự thất bại.

Một người như anh, giỏi giang, xử lý bao ca phẫu thuật khó, cứu sống không biết bao nhiêu bệnh nhân vậy mà lại chẳng thể giữ nổi một người đã từng thương mình đến vậy.

Một thằng thất bại. Không hơn.

"Chỉ cần một cái níu tay thôi. Một câu 'đừng đi' thôi… mà cũng không làm được."

Anh nhắm mắt lại, cố gắng gợi nhớ ánh mắt của Wooje khi cậu rời đi—bình thản, cam chịu… và mang theo chút tuyệt vọng.

Hãy tưởng tượng một tờ giấy trắng—nguyên sơ, tinh khôi. Bạn cầm một cây bút hết mực, cố viết lên đó. Không một giọt mực nào xuất hiện, nhưng từng nét bút vẫn in hằn lên mặt giấy, âm thầm, lặng lẽ. Đến khi bạn dùng mực thật viết chồng lên, những vết hằn cũ vẫn ở đó, khiến tờ giấy chẳng bao giờ trở lại như ban đầu. Từ xa, trông nó vẫn trắng, nhưng đã không còn hoàn hảo.

Con người cũng vậy. Có những vết thương không thể nhìn thấy—nhưng lại hằn sâu và tồn tại mãi mãi.

Choi Wooje cũng vậy. Những kỷ niệm, những đêm trực cùng nhau, những lần đưa cà phê, tiếng cười khe khẽ sau lớp khẩu trang—tất cả đã khắc sâu vào tim, như những vết dao cứa, không sao xóa nhòa.

---

Sáng hôm sau, ánh nắng nhạt màu len qua khung kính, trải nhẹ lên mặt bàn gỗ trong phòng khám. Wooje chống tay lên bàn, ánh mắt mệt mỏi, đờ đẫn sau một đêm trắng. Cậu đã không thể chợp mắt, những lời của Moon Hyeonjoon vẫn vang vọng trong tâm trí, dai dẳng như tiếng vọng từ một nơi rất sâu… nơi mà lòng tin đã bắt đầu rạn vỡ.

Nhưng lịch trực không đợi ai. Cảm xúc cá nhân bị gạt sang một bên, Wooje vẫn khoác lên mình chiếc áo blouse trắng, chỉnh lại mái tóc rối, che đi vẻ mỏi mệt, rồi bước vào phòng khám với gương mặt điềm nhiên quen thuộc.

"Bệnh nhân VIP vừa được chuyển tới sáng nay, bác sĩ Choi" y tá khẽ nhắc.

"…Tôi biết rồi." – Giọng cậu trầm lại, như thể đang tự nhắc bản thân phải tỉnh táo hơn nữa.

Choi Wooje đẩy nhẹ cánh cửa phòng khám, bước vào với dáng vẻ uể oải vì thiếu ngủ. Cậu thở ra một hơi thật khẽ, ngẩng đầu lên định cất lời chào thì ánh mắt lập tức chạm phải người đang ngồi chờ sẵn bên trong.

"Chào bác sĩ Choi! Cuối cùng cũng được gặp người nổi tiếng tận mắt rồi!"

Wooje khựng lại.

Một thoáng chết lặng lan ra trong lồng ngực.

Là cô ấy—cô gái đã khoác tay Moon Hyeonjoon hôm đó.

Ánh mắt cậu thoáng sẫm lại, bàn tay nắm chặt cây bút đến trắng cả khớp.

"…Xin chào. Mời cô ngồi."

Trong khoảnh khắc ấy, nhịp tim Wooje như bị đá văng khỏi lồng ngực. Cậu đứng sững, còn cô gái thì mỉm cười rạng rỡ, ánh mắt long lanh như đang được gặp một thần tượng bằng xương bằng thịt. Giọng cô ríu rít chào hỏi, bắt chuyện đầy hào hứng, vô tình khiến Wooje lúng túng đến mức suýt đánh rơi cả bảng bệnh án.

Cô chẳng hề nhận ra sự bối rối, gợn sóng trong ánh nhìn của Wooje. Hay có lẽ, cô không buồn để ý. Cậu siết chặt tay, cố lấy lại vẻ bình tĩnh, gắng khoác lên mình dáng vẻ bác sĩ chuyên nghiệp. Nhưng trong đầu thì mọi thứ rối bời, chỉ còn vang vọng một ý nghĩ duy nhất:

'Hóa ra… mẫu người anh ấy thích là như vậy sao?'

Dịu dàng, rạng rỡ, lại xinh đẹp đến thế…

Tiếng gọi nhẹ nhàng kéo Wooje khỏi cơn lốc suy nghĩ đang xoáy quanh tâm trí. Cậu giật mình, suýt nữa buột miệng xin phép ra ngoài để lấy lại bình tĩnh. Nhưng khi ánh mắt chạm vào tên ghi trên hồ sơ bệnh án, bước chân cậu khựng lại.

"Moon...?" Cậu lẩm bẩm. "Giống bác sĩ Moon thật…"

Trùng hợp nhỉ?

Sau một vài câu hỏi thăm sức khỏe thường lệ, buổi khám kết thúc suôn sẻ hơn cậu tưởng. Wooje nhẹ nhàng sắp xếp lại giấy tờ, cúi đầu chào và chuẩn bị rời khỏi phòng thì bất ngờ cô gái gọi khẽ:

"À, bác sĩ Choi này… tôi có thể nói chuyện thêm một chút được không?"

Cậu hơi sững lại, quay sang nhìn cô.

"Tôi là chị ruột của một bác sĩ ở đây. Em trai tôi mới từ Mỹ chuyển về… chắc bác sĩ cũng biết rồi nhỉ?"

Wooje thoáng nhíu mày, lật nhanh trí nhớ trong đầu.

Từ Mỹ về? Ai ta? Ngoài bác sĩ Moon ra thì… đâu còn ai? Hai bác sĩ mới ở khoa chấn thương là từ Busan mà?

...

Khoan đã.

Một dòng điện như chạy dọc sống lưng cậu.

Moon… Hyeonjoon… chị gái của Moon Hyeonjoon???!

Cậu đơ người trong vài giây. Não bộ tạm thời ngắt kết nối.

Rồi, cú sốc thứ hai ập đến ngay sau đó. Cô ấy mỉm cười, giọng đầy nhiệt tình:

"Thật ra tôi là fan cứng của bác sĩ từ lâu lắm rồi! Chương trình nào bác sĩ tham gia tôi cũng xem, mê lắm ấy. Tôi còn từng nhờ em trai xin chữ ký hộ… mà khổ, chẳng bao giờ thấy nó đem về! Thế nên hôm nay tiện khám tổng quát nên nhất quyết chọn cậu đấy!"

Wooje đứng chôn chân như thể vừa bị ném xuống một cái hố sâu thăm thẳm, rồi có kẻ đổ nguyên xe than hồng lên đầu. Mặt cậu đỏ bừng, tai nóng ran, sống lưng thì như đang bốc khói.

Khoan đã… mình vừa ghen với chị gái người ta á?

Người ta là chị ruột. Là chị dâu tương lai của mình. Là người sẽ ngồi ở mâm trên trong đám cưới của người mình thương. Mà mình thì lại…

Choi Wooje thật sự muốn độn thổ. Nếu có cái lỗ nào dưới sàn, cậu sẽ không ngần ngại mà chui tọt xuống ngay lập tức. Mặt nóng bừng, tim đập loạn xạ, còn đầu óc thì rối như mớ dây điện cháy, chẳng biết nhét cảm xúc vào đâu cho vừa.

Sự thật phũ phàng cứ thế đập thẳng vào mặt, không thương tiếc, không vòng vo. Cậu chỉ còn biết gượng cười, cố bám víu vào chút lý trí còn sót lại, nhưng càng cố… lòng lại càng rối hơn.

"À… vâng, rất vui khi được… khám cho chị ạ! " Wooje nói, giọng không khỏi lắp bắp.

"Thật luôn đó, chị thích kiểu người nghiêm túc như cậu lâu lắm rồi." Chị gái Hyeonjoon nghiêng đầu, cười nhẹ. Bàn tay cô đặt hờ lên tay Wooje, ngón tay cái còn khẽ vuốt mu bàn tay cậu đầy thân thiết.

Wooje muốn rút tay về nhưng không dám — cũng không nỡ.

"Cậu nói xem" cô nghiêng người lại gần, giọng trầm xuống như giỡn mà thật, "Giờ chị nói chị muốn hẹn hò với cậu, thì cậu phản ứng sao?"

"Em— tôi… hẹn… hả?" Wooje ho sặc một cái.

Trái tim cậu suýt thì bắn ra khỏi ngực. Trán lấm tấm mồ hôi dù điều hòa đang lạnh.

Chị gái Hyeonjoon bật cười thích thú vì vẻ bối rối của cậu. "Đùa thôi mà~ Nhưng thật đó, người như cậu mà độc thân là tội á. Chị mà trẻ lại vài tuổi chắc bám lấy rồi!"

"Ơ… dạ…" Wooje lắp bắp, không biết nên cười hay nên chạy trốn.

Đúng lúc ấy.

Cạch.

Tiếng cửa mở đột ngột như một bản nhạc nền sai thời điểm.

Moon Hyeonjoon bước vào.

Wooje giật bắn người. Quay đầu lại là Moon Hyeonjoon. Anh đứng ở cửa, tay đút túi áo blouse, mặt chẳng biểu cảm gì… nhưng rõ ràng là đang rất không vui. Không khí tụt nhiệt như phòng mổ cấp đông. Cả căn phòng im bặt, chỉ còn tiếng tim Wooje đập loạn xạ như trống cổ động.

"Hyeonjoon à~" – Chị gái anh mở lời đầu tiên, vẫn giữ nụ cười dịu dàng, "Em đến đúng lúc ghê."

Wooje cười gượng, quay sang nhìn Hyeonjoon như tìm sự giải thoát. Nhưng ánh mắt anh đáp lại lại giống kiểu "bắt quả tang" hơn.

"Ừ" giọng anh trầm lại. "Hình như… hơi đúng lúc quá?"

Hyeonjoon bước tới, liếc nhẹ tay chị mình vẫn còn đặt trên cổ tay Wooje, tay anh vô thức nắm lại, lồng ngực hơi căng. Wooje nhanh như chớp rút tay về, suýt làm rớt cả bút trong túi áo blouse.

"Cậu khám xong chưa? Hyeonjoon hỏi, giọng vẫn bình tĩnh đến lạ. Nhưng cái cách anh đứng chắn cửa thì chẳng yên chút nào.

"À, dạ, em— tôi… xong rồi.

"Ra ngoài đi. Tôi có chuyện muốn nói riêng với chị tôi." Lời nói lịch sự, nhưng ánh mắt thì kiểu 'biến lẹ trước khi tôi nổ tung.'

Wooje lật đật đứng dậy, định cúi chào thì cổ tay bị kéo nhẹ một cái.
Moon Hyeonjoon kéo cậu ra ngoài, tay cầm chặt đến nỗi Wooje cảm nhận được cả nhiệt độ cơ thể anh qua lớp áo.

---

Cánh cửa khép lại sau lưng Wooje, để lại một khoảng lặng ngắn trong phòng khám.

Moon Hyeonjoon khoanh tay, tựa lưng vào bàn, ánh mắt nheo lại như muốn nhìn xuyên qua lớp tường mỏng.

"Chị vừa nói gì với cậu ấy vậy?" Giọng anh thấp, dằn lại, như thể đang tra khảo một nghi phạm.

"Ơ kìa~ sao em căng thế?" Chị anh bật cười, vẻ mặt đầy thích thú. "Cậu ấy dễ thương thật mà, chị chỉ nói đúng sự thật thôi!"

Cô nghiêng đầu, nhướng mày trêu chọc: "Mà này… đừng nói là em ghen nha?"

Hyeonjoon giật bắn người, lập tức đứng bật dậy: "Chị nói linh tinh cái gì thế! Ghen gì chứ!"

"Thế sao nãy giờ em cứ nhìn chằm chằm cái tay chị hả?" Giọng cô tỉnh bơ, tay chống cằm như đang xem kịch vui.

"Không phải! Em chỉ là—!"

"Trời đất ơi~ Moon Hyeonjoon nhà ta biết yêu rồi cơ đấy!" Chị anh cười khúc khích. "Tôi phải méc mẹ Moon mới được! Nó vừa dụ dỗ người ta xong đấy!"

"Chị!!" – Anh vò tóc, gần như phát điên. "Chị làm ơn trưởng thành lên giùm em cái được không!?"

"Không nha~ còn lâu chị mới bỏ qua chuyện này."

---

Bên ngoài phòng khám, Wooje ngồi lặng trên dãy ghế dài ở hành lang, tay chống cằm, mắt nhìn mông lung về phía xa. Ánh đèn trắng lạnh trên trần càng khiến gương mặt cậu thêm phần thất thần.

Chuyện gì vừa xảy ra vậy?

Moon Hyeonjoon bước vào, thấy chị gái mình đang nắm tay cậu, rồi mặt anh tối sầm lại như sắp mưa giông… Thế rồi, không nói không rằng, kéo cậu ra ngoài?

Wooje vẫn không dám tin.

Moon Hyeonjoon... thật sự là đang ghen sao?

Cậu đưa tay che mặt, rồi bất giác bật cười khúc khích. Lần này không phải vì ngượng ngùng nữa, mà là vì một cảm xúc khác — dịu dàng hơn, ấm áp hơn.

Chỉ là một chút thôi, nhưng cũng đủ để trái tim cậu bớt lạnh suốt cả ngày hôm nay.

______

Đăng giờ hơi suy thận(っ- ‸ – ς)

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz