ZingTruyen.Xyz

;on2eus; - /miracle/

nguyện ước thành thật.

_drers_

choi wooje ra về sau khi đã dọn dẹp sạch sẽ đống khuôn khay trong tiệm, cởi vội chiếc tạp dề nâu trên người.

tiếng người xì xào ngoài tiệm còn sót lại làm dì chủ phải lắng nghe hai ba lần mới rõ được câu chào tạm biệt của em.

tiếng chuông trước tiệm lạch cạch vang lên, vòng trang trí đung đưa trước cửa, một ngày đã kết thúc thế đấy, đơn giản, nhạt nhẽo.

hoặc không, có vẻ chưa kết thúc.

ánh đèn lập loè đủ màu xanh đỏ, dòng người vẫn nô nức đi qua, choi wooje còn có thể nghe thấy vài tiếng santa claus vang vọng ở góc phố, tiếng cười đùa rôm rả mừng giáng sinh trong những căn nhà lân cận sáng đèn.

nhưng, ở một góc nhỏ trên chiếc ghế ven đường bên cạnh tiệm, chàng trai nọ ủ rũ cúi đầu trông đến thương. trái ngược với những hân hoan đón ngày lễ, anh chàng buồn bã thấy rõ, dù em chỉ nhìn thấy đỉnh đầu màu bạc cúi thấp chứ chẳng phải giọt nước mắt hay cái bĩu môi trên mặt.

wooje nhìn xuống túi bánh táo giáng sinh dì chủ nhét vội vào tay em trước khi ra khỏi cửa, dì còn bảo em rằng giáng sinh nhất định phải ăn bánh táo rồi đuổi em về sớm ra quảng trường xem cây thông.

choi wooje theo đảng phái đồ ngọt muôn năm, em tin rằng đồ ngọt có thể chữa bách bệnh, nỗi buồn cũng là một căn bệnh mãn tính.

em xoay bước, chậm rãi tiến gần đến chàng trai nọ.

anh ơi, người ta hay nói giáng sinh nhất định phải ăn bánh táo. vậy nên là, chúc anh giáng sinh vui vẻ nhé.

có lẽ người nọ nghe thấy giọng điệu lạ lẫm, nụ cười chẳng mấy chân thành của em, trông ngơ ngác lắm. nhưng em nghĩ anh ta cần chiếc bánh này hơn em, à không, là sử dụng được chiếc bánh này.

mãi không thấy người kia phản ứng, wooje đành lắc nhẹ túi giấy nơ xinh xắn trên tay, em không thích nơ hồng chút nào, quá điệu đà so với một thằng con trai trưởng thành, nhưng dì chủ đã gói, cũng chẳng thể gỡ ra.

anh ta hình chưa vẫn chưa thích ứng kịp, wooje đành để túi giấy tại chỗ trống sót lại trên ghế.

bánh ngọt sẽ giúp tâm trạng tốt lên, nhớ ăn hết.

lần này, em đã thôi chơi trò giả lả với người lạ vì em vốn chẳng phải vậy, khó hòa nhập, ít nói cười mới là choi wooje trong mắt người đời.

nói xong cũng không đợi người kia kịp đáp thêm gì, wooje nhanh chóng hòa vào dòng người nô nức đón lễ, chỉ là ngã rẽ em khác họ, họ đến quảng trường nhộn nhịp ánh đèn, em trở về căn phòng nhỏ cuối ngõ có khóm tầm xuân đương mùa trơ trọi.

về đến đầu ngõ đã có mấy cô dì xúng xính váy áo ngược đường, còn rủ cả em theo nhưng wooje từ chối. năng lượng còn sót lại trong người không cho phép em tìm nhộn nhịp, nó đang báo động muốn nghỉ ngơi.

tra chìa khoá vào ổ, con mèo hàng xóm nghe thấy tiếng móc khoá rung rung, tíu tít chạy sang đòi vỗ về, âu yếm. wooje chỉ đành nhanh chóng mở cửa rồi bế nó vào trong nhà khi trời bắt đầu lả tả đợt tuyết đầu tiên.

con mèo nhỏ là của một đôi vợ chồng già sống đối diện, ông bà không có con nên chăm nó kỹ càng lắm. từ ngày em đến đây, gặp nhiều thành quen, ông bà cũng mặc định rằng nó sẽ ở nhà em nếu không thể tìm thấy gần máy sưởi nhà mình.

thả con mèo xuống tấm thảm lông giữa phòng, wooje cũng nằm vật lên chiếc ghế lười gần đó. vơ đại cái kẹo trên bàn trà, em bỏ vào miệng nhanh chóng, vị chanh, thích thật.

đang nằm ườn theo đúng nghĩa đen, tiếng chuông ngoài cửa lại kêu lên inh ỏi, giọng nói của người kia cũng thảnh thót vang lên trong đêm tối.

choi wooje nhoài người cầm lấy điện thoại trên bàn, nhắn vội mấy tin mang hàm ý đuổi khách rồi tiếp tục trở về tinh cầu xa xôi của riêng mình.

nhưng người ngoài kia nào chịu để yên, anh ta gọi to hơn, vang hơn, em cố bỏ âm thanh ra khỏi đầu nhưng đương nhiên chẳng thể.

đành miễn cưỡng đứng dậy mở cửa cho con cún yêu, nếu không, không chỉ có nó hét mà còn có cả tiếng phàn nàn của mấy cô chú hàng xóm mất.

ngay khi mở của, nó đã giơ lên trước mắt em mấy ly choco ấm nóng, miệng không ngừng tíu tít.

tao qua tiệm tìm mày nhưng dì han bảo mày ra quảng trường xem cây thông rồi. khiếp, mày có chịu đến đó bao giờ, nhất là ngày lễ, nên tao mua choco rồi qua đây luôn.

em không đáp lại nó, chỉ lấy túi nước trên tay rồi xoay người trở về ổ nhỏ.

con cún mới đến đã lải nhải không ngớt về thói bừa bộn lười biếng của em, lắm lúc nó còn hơn cả mẹ em.

nói là thế, nhưng con cún, à gọi nó vậy hoài cũng chẳng hay, thằng minseok nó chỉ nói được thế nhưng cứ đến nhà em là nó không chịu để yên tay chân bao giờ, gấp cái này, xếp cái kia liên tục, em có bảo nó dừng thì nó chỉ dẩu môi kêu em sống bẩn thỉu quen còn nó chẳng chịu được, đấy, bảo giống mẹ em thì lại cãi.

em cũng quen rồi nên kệ nó, wooje cầm cốc choco lười biếng ngồi xem nốt bộ phim coi dở tối ngày hôm qua.

một lúc sau, cún mới chịu ngồi xuống cạnh em, nó đòi con mèo từ tay em rồi mải mê lướt điện thoại, miệng thì cứ liên tục lảm nhảm về anh chàng nghệ sĩ nào đó trên báo vừa dính phốt, em cũng chẳng nhớ rõ tên anh ta nữa dù cún đã kể với em từ hai hôm trước, cún biết em chẳng nghe lọt đâu nhưng vẫn cứ bi bo suốt ngày bảo em cần phải cập nhật tình hình con người ở trái đất.

ừ, nghe vậy nhưng em có hiểu được chút nào đâu.

bi bo một lúc thì cún đã say ngủ nằm cong người trên ghế lười từ bao giờ, wooje thở dài, tăng máy sưởi rồi lấy cho nó cái chăn.

nhìn những cành tầm xuân xơ xác, nhìn sang cún đang ngủ bên cạnh, em cảm giác bây giờ căn nhà mới đúng nghĩa là căn nhà...

em gặp cún bao giờ nhỉ? em không nhớ, lúc đó em còn quá bé để nhớ, chỉ là một ngày mùa xuân (hay hạ nhỉ?), nó xuất hiện bên cạnh nhà em với mẹ, ngoan ngoãn vô hại. ôi, em đã từng nghĩ nó hiền lành dịu dàng đấy cho đến khi thấy nó cãi nhau tay đôi với thằng khóa trên chê nó lùn, thấy nó tìm cách trả thù mấy đứa bắt nạt em và móc mảy mấy bà hàng xóm xì xào chuyện gia đình nhà hai đứa.

em và nó cạnh nhau như một lẽ dĩ nhiên, nhà nó trở thành căn nhà tránh bão của em, còn nó như chốn về giữa thế gian loạn lạc.

dù chẳng mấy khi nói ra, nhưng nó đối với em chẳng khác gì căn nhà gỗ có máy sưởi giữa nam cực lạnh lẽo.

khẽ khàng tắt chiếc tivi còn đang rì rầm tiếng nói, em lấy cái chăn còn lại trên ghế, dịch cái ghế lười lại gần cún, an ấm vào giấc ngủ.

.

choi wooje thức dậy khi tuyết đã phủ kín đường, khóm tầm xuân phủ một màu trắng xóa, cún chắc cũng đã rời đi một lúc vì còn có tiết buổi sáng và bỏ lại cho em vài lát bánh mì thịt nguội. mặc đại một bộ đồ, em vơ đống giấy tờ phân tích biểu đồ chứng khoán cho bài tập về nhà đã làm xong hôm trước, cầm thêm lát bánh mì, ngày mới đã bắt đầu.

vòng quay cuộc sống của em thật ra không có gì đặc biệt lắm, không có thanh xuân rực rỡ như những bộ tiểu thuyết vườn trường truyền động lực, không có những hoạt động nghệ thuật đủ màu xanh đỏ, không có những nốt trầm bổng cao vút lấp lánh, nếu phải nói rõ ra, cuộc đời em chỉ là một nốt bình của thằng con trai hai mươi học kinh tế khô khan.

ngày nào cũng trôi qua theo một trình tự nó vốn thế, đến trường, làm thêm ở tiệm, về nhà khi trời đã chuẩn bị nửa đêm, thức thâu đêm làm biểu đồ, phân tích xu hướng, lâu lâu sẽ đi đâu đó cùng cún vì nó bắt em phải ra đường nhân một ngày mây xanh nắng đẹp.

cuộc sống chảy trôi liên hồi, dường như câu chuyện về chàng trai đầu bạc và chiếc bánh táo ngày giáng sinh đã chìm vào quên lãng theo dòng chảy bất tận của thời gian.

.

vòng tròn quan hệ của choi wooje chẳng được mấy người, chỉ có vài ba là em thật sự thoái mái để kề cận, mấy cô chú hàng xóm cạnh nhà, thằng minseokie chơi từ bé và người yêu của nó - anh minhyung học trên em một khóa, anh chủ tịch hội sinh viên sanghyeok, dì chủ tiệm bánh và con trai dì - han wangho.

em đã sống trong vòng tròn với từng đấy người ít ỏi, em cũng không nghĩ mình sẽ ghi nhớ thêm một ai. vậy mà, vào một ngày mùa xuân, cây anh đào trước tiệm đã nở rộ, em vẫn có thể nhớ rõ chàng trai giáng sinh ngày nào với mái đầu bạc khi anh xuất hiện trước quầy order.

anh ấy nhìn em cười rất nhẹ, em chẳng nhớ rõ mặt anh chàng đêm đó, nhưng mái đầu bạc và cảm giác, khiến em khẳng định chàng trai bánh táo đêm giáng sinh đang đứng trước mặt mình. phải công nhận một điều, anh ta thật sự hợp với mái đầu màu bạc kén người, và, nụ cười anh thật sự rất đẹp.

anh muốn uống gì ạ?

cho mình choco và ừm, bánh táo. cho đá vào choco dùm mình, cảm ơn.

choi wooje khẽ mỉm cười, thanh toán hóa đơn và gói đồ cho chàng trai trước mặt.

từ đó về sau, mỗi cuối tuần cứ đến giờ làm, choi wooje sẽ lại thấy chàng trai đầu bạc ngồi trong quán, anh ấy không đến vào hôm nào khác và cũng không gọi gì khác ngoài choco và bánh táo.

có hôm anh ấy sẽ đến cùng laptop, có hôm sẽ có thêm cả tai nghe, có hôm sẽ là vài cuốn sổ ố màu với đôi ba cây bút cổ, chỉ có nụ cười mỗi lần nhìn về quầy order là không đổi.

.

một hôm mưa nọ, anh ấy đến với toàn thân ướt sũng, và hôm đó, cũng chẳng phải cuối tuần...

choi wooje thật ra không phải một người quan tâm đến chuyện chẳng phải của mình, nghe đôi lúc vô cảm và thờ ơ, nhưng em chính là như vậy, chẳng màng đến xã hội mục nát hay thịnh vượng, em chỉ đang cố tồn tại qua ngày với những thói quen ảm đạm.

có lẽ mái đầu bạc ngày hôm đó lại hiện lên, ũ rũ và đáng thương, trùng hợp khăng khít với người nọ hiện tại, như một con mèo mướp bị thế giới bỏ rơi đang tìm nơi trú ẩn.

choi wooje như bình thường, không cần anh order, một bánh táo và hot choco, và lần này là thêm chiếc khăn bông mềm mượt.

lần đó, cả hai vẫn chẳng nói với nhau câu nào dư thừa ngoài xin chào quý khách và cảm ơn, nhưng một tờ giấy nho nhỏ được gửi lại nơi quầy order và có lẽ thêm cả thứ gì đó đã len lỏi giữa cả hai, họa chăng có phải là một tia tình ý nho nhỏ?

.

choi wooje đọc tờ giấy đã lần thứ mấy chục có lẻ, tính cả từ khi ở tiệm bánh đến khi đã về nhà và chìm mình trên sofa với chiếc chăn đắp hờ.

không lâu sau đó, tờ giấy ấy đã đến tay ryu minseok, cậu trai đã cười rất lâu khi thấy choi wooje ngập ngừng đắn đo mãi chỉ để add kakaotalk một người.

thật ra, ryu minseok ở bên wooje đủ lâu để hiểu em do dự điều gì, vòng giao tiếp của em ấy thật sự ít vô cùng, kakaotalk chỉ toàn người thân thiết, huống chi em chẳng giỏi bắt chuyện với người la, người nào quen quen chút thì may ra em nói được vài ba câu hay ho, bảo em chủ động với một người, có lẽ là quá khó khăn đi.

cuối cùng, choi wooje vẫn là không làm được, dù ryu minseok có thục giục lẫn ép buộc thế nào, suy cho cùng, em vẫn chưa đủ can đảm, cho ai bước vào cuộc sống có quỹ đạo lập trình của em, hay em bước vào cuộc đời nhiều màu sắc của ai đó khác.

.

chàng trai có mái tóc bạc ấy cũng biến mất mấy tuần liên tiếp sau khi để cho em tờ giấy vàng nho nhỏ, choi wooje nghĩ rằng cậu ấy giận em, có lẽ vì em chẳng liên lạc chăng? choi wooje đã mong đợi, đã thoáng buồn và rồi cũng đã chấp nhận.

em không giỏi mấy cái vụ này và ai cũng sẽ bỏ em đi như bao lần trước đó, suy cho cùng, em là thứ mà con người họ dễ từ bỏ nhất.

mãi sau này khi đã được ăn đồ ăn người ấy nấu thành quen, rúc vào người cậu trai thành thói, choi wooje mới biết anh trốn trong nhà suốt thời gian đó chứ chẳng phải giận dỗi gì đâu. 

.

ryu minseok không nhận ra nỗi buồn của thằng bạn ngay vì bận chạy bài luận nhưng dù muộn là bao, con cún ấy vẫn nhìn thấu được nỗi buồn cùng sự chờ mong cuồn cuộn nơi choi wooje. đã rất lâu kể từ lần cuối choi wooje buồn vì cậu trai nào hay để tình yêu hỗn loạn đến suy nghĩ.

nhưng không để ryu minseok phải cam ràm hay lo toan quá lâu, vì vào một ngày nắng đẹp, đủ để muôn loài hoa cỏ thi nhau nở rộ, người ấy đã quay trở lại.

.

chữ anh xấu quá nên em không đọc được hả?

dạ không, em đọc được mà...

thế tại sao không nhắn cho anh? anh đã đợi mãi đấy.

đấy là câu nói đầu tiên anh nói với wooje sau mấy tuần không gặp.

thật ra moon hyeonjun cũng chẳng nghe được câu trả lời nào đến từ em nhỏ cả, chỉ có đôi mắt long lanh chứa cả dải ngân hà trên gương mặt đỏ lự ngại ngùng.

.

kể từ hôm đó, thay vì đến vào mỗi cuối tuần, chàng trai nọ đến mỗi ngày, đúng vào ca làm của em, chỉ để nhìn em làm việc, lúc vãng khách thì trò chuyện với em đôi ba câu, đến giờ em tan làm thì lẽo đẽo đằng sau, hôm nào anh ta không chịu được thì lại tò tò bên cạnh em, lời không ngơi nghỉ.

wooje cũng mặc kệ sự bao phủ của anh ta trong lịch trình chán nản dày đặc của mình, em ta để cho nụ cười, ánh mắt và dáng hình ấy len lỏi trong từng ngóc ngách của cuộc đời em, công việc em, đôi khi là cả những giấc mơ đêm muộn khi em oằn mình trong chăn bông ấm mềm.

và anh ta cũng thành công hiện diện trong cái vòng tròn chẳng được mấy người ấy với kakaotalk chẳng có nổi một tấm ảnh đại diện tử tế của mình.

nói thật, anh ấy nhắn rất nhiều, những hôm trái gió trở trời, choi wooje thấy phiền lắm, nhưng dần dần thành quen, hôm nào không có thì nhớ, hôm nào đi học về muộn đọc được tin nhắn cũng bất giác nở nụ cười.

có anh ấy, choi wooje cảm giác mình bớt cô độc hơn đôi chút dù bình thường ryu minseok chẳng để em lạc lõng bao giờ. nhưng thật ra, em vẫn luôn cảm thấy bản thân quá u ám, cũng quá bơ vơ giữa cuộc đời hối hả, em chỉ như con chuột nhỏ chạy hết mọi nơi tìm chỗ trốn lánh nạn giữa thế gian mà con người như em chưa bao giờ có quyến cầm đằng chuôi.

có moon hyeonjun, choi wooje không còn cảm thấy việc đi học, tiếp xúc với nhóm người xa lạ là phiền phức, vì em biết khi về nhà sẽ có tin nhắn hỏi han đông viên. có moon hyeonjun, choi wooje cũng chẳng còn cảm thấy những giờ vãn khách ở quán cà phê trở nên chán nản khi cứ phải mải mê nhìn đồng hồ, vì anh ấy sẽ cười thật tươi và nói cho em vài ba điều em cho là linh tinh vớ vẩn nhưng chưa từng bỏ sót một từ nào. có moon hyeonjun, choi wooje cảm thấy đường về nhà trở nên thật sáng, từng khóm xuân hạnh cũng đặc biệt xinh đẹp, vì anh ấy sẽ ở đằng sau, ở bên cạnh khiến em muốn đi thật lâu, đâm ra cũng sẽ chú ý những điều mà một em bình thường vội vã chẳng thể thấy.

.

ryu minseok là người nhận ra choi wooje thay đổi đầu tiên, em ta dành nhiều thời gian cho điện thoại hơn, đến mức thay vì ngồi nghe ryu minseok tảm nhảm về dăm ba mấy tớ báo lá cải mang tin đồn về giới giải trí phú phiếm, em ta ôm mặt cười vì vài dòng tin nhắn trên điện thoại.

em ta trở về cũng muộn hơn, thông thường cứ tròn 10 giờ tối, em ta sẽ có mặt ở nhà và nằm ườn trên chiếc ghế lười trong phòng khách, xem một bộ phim chiếu dở, tay vuốt ve con mèo nhà hàng xóm, đợi minseok đến chơi.

em ta đã không còn như thế, có những hôm minseok đến, em ta vẫn chưa trở về, làm minseok đợi mãi, và rồi minseok nhìn thấy bóng dáng lững thững của em trên đường về, dù bình thường em ta có phải chạy cũng muốn về nhà thật nhanh, đằng sau em bây giờ là bóng dáng cao lớn của một chàng trai, ryu minseok biết anh ta là cậu trai đầu bạc ở quán cà phê, nhưng minseok thấy quen lắm, chỉ là chẳng nhớ đã gặp ở đâu.

choi wooje cũng chẳng còn ở nhà vào cuối tuần nữa, em ta chính là kiểu người bắt buộc lắm mới đi ra đường, mà giờ đây, em ta chăm đi chơi lắm rồi, mấy lần minseok gọi đều thấy em ở chỗ giải trí nào đấy, góc màn hình còn thấp thoáng bóng dáng cao lớn của người đàn ông.

ryu minseok biết, em đang yêu, em đang yêu mà chẳng biết em có nhận ra mình đang yêu, ryu minseok lựa chọn không nói ra làm gì cả. em ta đã rất lâu mới có một người, để yêu, để vui, để ỷ lại, vậy hãy cứ để em ta làm những gì em ta muốn, chỉ cần thứ đến với em là nụ cười chứ chẳng phải nước mắt, ryu minseok sẽ coi như chẳng biết gì.

.

choi wooje cảm thấy dạo này mình hơi mập ra thì phải, mặt em phúng phính và tròn ra trông thấy, hôm trước anh wangho, con trai bác chủ, gặp em còn hỏi dạo này tăng cân hả, làm em bất ngờ ra phết.

phải nói, đã rất lâu rồi, kể từ khi sống một mình, em đã chẳng còn tăng cân nữa, dù có ăn uống thế nào, cân nặng vẫn mãi như thế, cái cân nặng mà thằng cún hay bảo em là ốm giống con chuột ấy.

thật ra, cũng tại moon hyeonjun hết, từ sau lần đầu anh ta làm cơm cho em, thấy em ăn ngon miệng, thì hôm nào anh ta cũng mang cơm đến chỗ làm cho em miết, bắt em ăn đúng giờ, cuối tuần còn đưa em đi cheat day, thế thì làm sao không phì ra cho được.

wooje dạo này đang yêu đương hả?

dạ, sao anh wangho hỏi em thế? không có đâu.

đừng có giấu anh nhé, anh nhìn thấy hết đấy, wooje cười nhiều lắm, tươi như hoa ý, dạo này còn trắng trẻo mũm mĩm ra, trông yêu lắm.

em...em không có giấu mà.

haha, không có thì thôi, nếu có phải bảo anh wangho đầu tiên nhé, để anh duyệt xem đã chứ.

.

dạo này muốn gặp choi wooje phải xếp lịch lâu lắm, ryu minseok trêu vậy khi phải tìm đến tận quán của dì han để gặp thằng bạn thân. thật ra, lời cún nói cũng chẳng sai là bao, choi wooje vốn đi học đi làm cả ngày, bình thường chỉ có tối muộn, minseok mới được gặp nó tại nhà, nay cái thời gian đấy cũng bị người đầu bạc nào đó chiếm mất, à hết bạc rồi, con vịt kể thế.

hiếm khi rảnh rang cả một buổi chiều, thật ra là người nọ có việc bận nên không dẫn đi chơi được, choi wooje lúc này mới nhớ đến thằng bạn thân bị mình ghẻ lạnh suốt thời gian qua, đành rủ nó đi hâm nóng tình cảm.

ryu minseok lúc nghe thì bĩu môi kinh lắm, giọng hờn dính nhưng cuối cùng vẫn ăn mặc tươm tất đâu ra đấy, ngồi đợi con vịt tan làm ca sáng để dẫn nó đi chơi.

mỗi lần đi chơi với thằng cún, em chẳng phải bận tâm điều gì bao giờ, nó sẽ tự lên kế hoạch đi đâu làm gì, việc của em là chuẩn bị một cái bụng thật rỗng và đi với nó mà thôi.

.

choi wooje chán nản nhìn đĩa đồ âu trước mắt, thằng cún bảo quán này nổi lắm, bao nhiêu là diễn viên ca sĩ người mẫu gì gì đấy đều đến đây ăn uống, choi wooje cũng ậm ừ, em không quan tâm ai đến, em chỉ muốn được ăn ngon thôi.

phải nói thật là quán đồ âu này sang thì sang thật, mà ăn dở quá, phần ăn còn ít tẹo chẳng bõ cho em ăn xế cơ, biết vậy em đã kệ cái gọi là xu hướng giới trẻ gì đó của con cún mà kéo nó đi ăn pilaf cho rồi.

.

đang ăn nốt mấy miếng cần tây mặn mặn thì ryu minseok đập tay em, gọi với.

ê ê vịt ơi, mày nhìn xem bên kia có phải ca sĩ lee yeji không? là lee yeji đó!!!!

này đừng ăn nữa ngẩng đầu lên hóng hớt đi

mà chị ấy đi với ai thế? người đối diện trông vừa quen vừa lạ tao cảm giác đã gặp ở đâu rồi thì phải

wooje đừng ăn nữa, mày nói xem hai người họ có phải là đang hẹn hò không? bà yeji này đang nổi vãi mà giờ lộ tin hẹn hò có vẻ cũng khoai đấy.

con vịt để ý lời tao nói chút coi!!!

đây đây

ryu minseok cứ lải nhải bên tai làm em chẳng thể nào nhai cho nổi, đành phải ngẩng đầu lấy lệ xem nó bảo ai.

dm?

đấy, bất ngờ lắm đúng không? tao đã bảo là yeji rồi mà

em không biết lee yeoji hay yeji gì hết, lạ hoắc. em chỉ biết cái thằng cha mặc vest vuốt tóc bảnh tỏn ngồi đối diện là cái thằng đang mập mờ với em, cái thằng bảo mình có việc bận mà chẳng chở em đi chơi được ấy, cái thằng tên moon hyeonjun.

mày bảo bà chị ngồi đối diện tên gì cơ?

lee yeji

yeoji?

là yeji

ơ này, mày đi đâu đấy? wooje?? choi wooje ??

.

ryu minseok chưa bao giờ nghĩ thằng bạn thân mình là kiểu người hiền lành, cậu ta chỉ lầm lì và lười giao tiếp với người lạ mà thôi. chứ thề có chúa, chơi với con cún, làm gì có ai hiền cho nổi.

wooje là kiểu người không chửi bới hay sấy tía lia khô người như con cún đâu, em sẽ ngấm ngầm trả thù cơ, bằng nụ cười thật tươi, em sẽ làm cho người khác phải sợ đấy.

nói chung là thâm lắm, chẳng nói ghét bao giờ nhưng cứ yên tâm là đã để ý cái gì rồi thì choi wooje tính toán đâu ra đấy lắm.

.

choi wooje mím môi ra order một bánh xoài và một bánh táo, em cũng xin mượn cô bé phục vụ tờ giấy và cái bút.

ngay khi bánh được phục vụ mang đến bàn đối diện, choi wooje cũng mỉm cười tươi bước đến.

chị yeji ơi, em không ngờ được gặp chị ở đây đấy ạ, em thích nhạc của chị lắm, album của chị em nghe không sót bản nào, huhu, em mời chị và anh chiếc bánh được không ạ?

ui, em là fan của chị hả? cảm ơn bé nhé, chị sẽ ăn thật ngon miệng.

dạ vâng, em nghe bảo b-á-n-h t-á-o ở đây ngon lắm, em nghĩ a-n-h chị sẽ t-h-í-c-h lắm đấy ạ. em xin lỗi đã làm phiền c-h-ị v-à a-n-h dùng bữa nhưng mà em sợ s-ẽ k-h-ôn-g c-ò-n c-ơ h-ộ-i, chị kí giúp em được không ạ?

được chứ, em tên gì?

wooje ạ? c-h-o-i w-o-o-j-e.

à wooje hả? cảm ơn em nhé, em đi với bạn hả? để chị mời hai đứa cái gì nhé?

dạ thôi, không cần đâu ạ, có chữ ký là e-m v-u-i l-ắ-m rồi ạ.

vậy hai a-n-h c-h-ị dùng bữa đi ạ, em cảm ơn chị, c-ả-m ơ-n a-n-h, đã l-à-m p-h-i-ề-n rồi ạ.

nói xong, liền quay lưng đi thẳng, nhưng ryu minseok thấy mặt em ta lạnh tanh, ý cưới chẳng đến nổi khóe mắt.

choi wooje ung dung ngồi xuống trước mặt thằng cún, ném tờ giấy chữ ký cho nó, rồi xách balo một đường đi thẳng hại con cún vội vã dọn đồ chạy theo.

.

moon hyeonjun, thề có chúa, anh ta đã bất ngờ và trợn tròn mắt khi thấy em bé nhỏ nhà mình bước đến, em ta lườm anh cháy xém cả mặt ý chứ đùa.

moon hyeonjun nghe em nói, nghiến răng ken két mà toát hết cả mồ hôi hột, mặt này chưa thấy trên người choi wooje bao giờ cả, vừa sợ, mà cũng mới mẻ thú vị thật đấy.

một moon hyeonjun đã quen nhìn sắc mắt người khác mà sống, làm sao có thể không nhận ra trông đôi mắt đen tuyền ấy, là nỗi ấm ức, là sự tủi hờn, là ngọn lửa đang cháy hừng hực mà nếu anh không kịp thời dập tắt đi thì nó có thể đốt rụi tất cả nỗ lực của mấy tháng ròng qua.

anh ta vừa lo sợ nhưng thật lòng, cũng vui sướng, đứa nhóc nhà anh ghen đấy, vì (yêu) anh mà ghen đấy.

.

moon hyeonjun thật ra cũng chỉ cười được ban đầu, vì sau ngày hôm đấy, choi wooje mất hút, em ta trốn kinh thật đấy, moon hyeonjun đến nhà thì em ta khóa cửa, đến quán thì chẳng thấy em đâu, anh ta thật sự đã ngồi đủ 24 tiếng ở quán cà phê chỉ để đợi em, nhưng cuối cũng vẫn chẳng được.

nhắn tin và gọi điện đương nhiên là không thành rồi, moon hyeonjun còn đến tận trường tìm đấy, cuối cùng chỉ đổi lại được câu cảm thán, em ta ác thật.

.

ryu minseok nhìn moon hyeonjun đợi choi wooje ở góc quán cà phê, chỉ có thể thầm tặc lưỡi, trách ai bây giờ? choi wooje là con trai bà chủ sòng bạc đấy, em ta hiểu rõ lắm, về được và mất, về lỗ lời trong ván cược, em ta sẽ chẳng cược đâu nếu không nắm chắc phần thắng, em ta lại còn thù dai cơ, đây mới là khởi đầu thôi chàng trai ơi, choi wooje chính là điên một cách ngấm ngầm như thế đấy.

.

choi wooje quay trở lại vào một ngày đầu thu, nói đúng ra là quay trở lại tầm mắt của moon hyeonjun.

em ta mỉm cười với anh khi nhìn thấy dáng người cao lớn, anh ta gầy đi đôi chút thì phải, cằm cũng lún phún râu, em ta lắc điện thoại, ý bảo mình đã đọc hết tin nhắn anh gửi rồi.

choi wooje gọi cho bản thân một cốc choco và bánh táo, ngồi dối diện với anh.

em ta thản nhiên nhâm nhi cốc choco nóng ấm, mặc kệ bản thân đã gây ra bao sóng gió cho người đối diện.

em ta đẩy chiếc bánh táo về phía anh, cười đầy trêu chọc.

.

moon hyeonjun thấy em thì luống cuống hẳn, câu từ vấp váp lên hết cả.

wooje, em đi đâu thế?

anh với chị ấy không có gì hết

em không nhớ anh à?

chị ấy chỉ là đối tác thôi.

anh thật sự đã tìm em rất lâu đấy

anh xin lỗi nếu anh làm em giận

anh thề là không có gì cả đâu ý

anh chỉ thích wooje thôi mà

choi wooje cong môi cười.

từ từ thôi, em nghe hong có kịp đâu á

choi wooje đừng giận anh nữa mà, nghe anh nói đi

em đang nghe mà, có bỏ câu nào đâu

đừng cười nữa, em trêu anh

em không mà

anh tìm em lâu lắm đấy

em biết

thằng cún báo tin anh 24/7 cơ, không biết khó lắm anh.

thôi nào, đừng dỗi, em về rồi đây thây

nhưng em không nghe anh giải thích gì cả

em có nghe mà, em biết anh không có gì với chị ấy mà

anh nhớ em

?

dạ?

đoạn sau đâu?

đoạn sau nào ô kìa

đoạn em cũng nhớ anh

hmmm

này?

ừm, em cũng có chút nhớ anh

chút thôi á...?

thôi nào, em trêu, mặt lại xị xuống rồi

anh biết là lúc này không hợp để nói ra cái này đâu, nhưng anh sợ sáng mai thức dậy em lại chạy mất, cho nên là...

đeo cái nhẫn này vào, làm người yêu anh rồi cuối tuần anh tỏ tình bù xong xách nhau đi hẹn hò

choi wooje cười trêu

anh tự tin nhỉ? anh lấy cơ sở gì bảo em sẽ nhận nhẫn của anh cơ?

em, em, em trêu anh à? rõ ràng em cũng thích anh còn gì? em ghen vì anh mà?!!!!

ừ ừ rồi đừng dỗi, dì han nhìn kìa, em đeo mà.

nè, đẹp lắm đúng hong?

ừ, đẹp, trên tay em cái gì cũng đẹp. đeo nhẫn của anh rồi thì là người của anh, không được giận dỗi rồi biến mất hút nữa, giận thì phải bảo anh chứ, anh sẽ dỗ mà.

em ơi, anh thề, là anh như phát điên lên được, không tìm được em ở đâu hết, tư cách báo công an còn chẳng có, suýt thì anh đào cả nhà bạn thân em lên rồi.

thì bây giờ cho tư cách đây thây.

không giận nữa thật đúng không? hay anh giải thích lại cho em nghe nhé?

thôi, anh ơi, anh nhắn nát cái máy em ra rồi, anh cũng bù lu bù loa từ nãy, đừng giải thích nữa, em hết giận rồi thật mà.

em ngoan, anh hứa sẽ không chỉ tỏ tình đơn giản thế này đâu, thật đấy. wooje của anh xứng đáng nhận được mọi thứ tốt nhất.

.

choi wooje cứ nghĩ tỏ tình của moon hyeonjun chỉ đơn giản là hò hẹn cuối tuần tại góc phố nào đó, nắm tay nhau dưới ánh nền có hoa hồng, rượu vang, lãng mạn y hệt mấy bộ phim tình cảm nước pháp mà thằng cún hay rủ em xem chung.

chứ không phải là bây giờ shoutout em trong bài nhạc của anh ta, up hẳn ảnh hai người lên mạng xã hội để thằng cún và anh wangho gọi điện cho em inh ỏi, đến anh hội trưởng lee sanghyeok còn nhắn tin hỏi em cơ đấy, phải biết là ảnh chẳng quan tâm cái này bao giờ đâu ý.

đấy, anh ta đánh úp em bằng một bản nhạc em chưa nghe bao giờ, thậm chí em còn chẳng biết anh ta là nghệ sĩ nói gì đến nghe nhạc. anh ta làm sao biết sau khi bị nổ thông báo đủ mọi trang xã hội, em đã phải đi tìm một đống thông tin của anh ta trên google, nói thật, người yêu làm nghệ sĩ mà nửa chữ về cuộc đời làm nhạc của anh ta em còn không biết mà.

đến tối em mắng, còn cười hì hì hôn dỗ em, đem tặng em bó lưu ly to đùng tỏ tình lại cơ, ừ thôi hoa cũng thơm, môi cũng mềm, văn của mấy thằng làm nhạc nghe cũng mướt tai, nên em không dỗi nữa.

.

cuối cùng thằng minseok đã nhận ra thằng cha đi cùng wooje mà cậu cảm thấy rất quen là ai rồi? ừ, còn ai vào đây, thằng cha producer mà cậu thỉnh thoảng vẫn nghe nhạc, đọc tin hóng hớt trên báo chứ đâu.

choi wooje cũng nhận được nhiều câu hỏi từ anh lee, anh han, và thằng cún lắm, mọi người đều hỏi em có ổn không nếu quen một người như moon hyeonjun, có gì khiến em không thoái mái khi đi hẹn hò không.

thật ra thì ừ, cuộc sống của oner khác em, nghệ danh anh người yêu em đấy, cuộc sống của oner ngập màu, xa hoa, lộng lẫy, nhưng moon hyeonjun thì không, anh ta chỉ là thằng cha hai mấy tuổi thích nằm rúc vào người em khi tuyết rơi, ăn đế pizza em bỏ mửa thôi. oner là người của showbiz, nhưng moon hyeonjun là người của em.

thật ra sau khi công khai, cũng chẳng có gì khác mấy, bọn em vẫn hẹn hò ở cái quán cổ cổ xa tít cuối phố, ăn mấy món em thích ở ven đường, dắt tay nhau đi dọc bờ sông hàn để tiện ghé vào ăn pilaf ở gần đó. nói chung là, moon hyeonjun cho em cảm giác rất thoái mái khi ở bên anh, anh không che giấu, anh không chơi, anh không đùa, anh yêu thôi.

thằng cún cũng bảo em phản ứng của cư dân mạng rầm rộ lắm, cũng nhiều người ủng hộ hai đứa bên nhau vì moon hyeonjun vốn kín tiếng chuyện tình cảm đó giờ, nay có người yêu fan còn mừng ấy chứ. thật lòng, em chẳng quan tâm cái nhìn của người khác là bao, cuộc đời là cuộc đời của em, họ cũng chẳng xen vào được.

nói thẳng ra, từ nhỏ em bị chửi là đứa không cha, bị dè bỉu vì mẹ em một mình mở sòng bạc nuôi em lớn, bị ghét bỏ vì lầm lì ít nói nhưng em vẫn sống khỏe mạnh và vui vẻ đến bây giờ đây thây.

nhưng suy cho cùng, cũng có mấy đêm lén đọc bình luận trên mạng đấy, em không quan tâm, nhưng người yêu em là người của công chúng, anh ta phải sống trong cái vòng đó mà, tích cực vẫn hơn chứ.

.

thật ra, có mấy đêm nằm bên cạnh, moon hyeonjun thấy con heo mê ngủ nhà mình lén đọc lời chúc dưới bài đăng của anh, rồi sụt sịt khóc vì cảm động, anh ta biết hết đấy nhưng không nói thôi, anh ta chỉ cười rồi làm như ngái ngủ mà kéo em vào lòng ôm. con heo này miệng cứng lắm, chỉ có mỗi tim là mềm thôi.

moon hyeonjun biết ở bên anh choi wooje có lẽ cũng sẽ thiệt thòi đôi chút, anh chỉ sợ em lo nghĩ vớ vẩn rồi suy diễn này nọ kêu bản thân ảnh hưởng đến anh thôi, chứ anh chẳng quan tâm mấy, anh là producer mà, không đi diễn mấy đâu, ngồi phòng thu là nhiều, công khai cất giọng bài đầu tiên trong sự nghiệp là cho em yêu đấy chứ. thế mới có chuyện ryu minseok gặp anh ta suốt ngày mà có nhận ra đâu.

.

choi wooje lúc đầu còn tưởng anh bảo không quan tâm đến sự nổi tiếng mấy đâu là để cho em yên lòng thôi, nhưng mà ai ngờ thế thật, anh ta rúc mình trong phòng thu cả tháng có đi đâu bao giờ, chẳng chịu ra thơm thơm người yêu gì cả, gặp anh ta chỉ vào trong đó thôi, hẹn hò cũng trong cái phòng đó nốt.

với cả, anh ta hình như không quan tâm miệng lưỡi người đời thật, vì nhà anh ta mở tiệm vàng, fan ghét quá chắc anh ta bỏ mẹ nghề về bán vàng mất, chứ lo lắng gì đâu mà, suốt ngày than mệt đòi nghỉ làm với em thôi.

.

moon hyeonjun gặp mẹ của người yêu mình vào một ngày đầu đông, sau khi đã cùng em yêu nhau một năm có lẽ, em đã đưa anh về gặp mẹ mình.

ấn tượng đầu của moon hyeonjun về bà là một người phụ nữ hiện đại, cá tính, sắc sảo vô cùng. lần đó, bà mặc một chiếc váy dài liền thân, tóc xoăn sóng nhẹ nhàng, gương mặt trang điểm vô cùng tỉ mỉ. bà nói chuyện với moon hyeonjun rất thoái mái, chẳng có khoảng cách hay áp lực gì từ hai từ mẹ vợ và con rể cả.

gặp bà, moon hyeonjun thật sự phải công nhận một điều, em rất giống mẹ, nhất là khi choi wooje lộ móng vuốt mèo của ẻm phụng phĩu giận dỗi, trông đanh đá đến đáng yêu, miệng lưỡi sắc bén muốn đứt tay thì đặc biệt giống.

.

nói chuyện với mẹ xong, choi wooje dắt tay người yêu ra vườn hoa sau nhà, mẹ em có nhiều thời gian rảnh, bà thích chăm cây chăm hoa, chăm cả mấy con mèo hoang hay sang nhà xin ăn mỗi chiều tối.

thật ra, em và mẹ không thân thiết lắm, em cũng khá do dự khi đưa anh về đây moon ạ. không phải anh không tốt, mà là do em.

hmm, anh biết không? em lớn lên với tiếng loạch xoạch chia bài, tiếng cười nói chửi mắng của mấy ông chú, mẹ em cũng chẳng phải người dịu dàng gì.

anh biết mà, ở một thị trấn nhỏ, một thân một mình nuôi con, còn mở sóng bạc, quả thật chẳng dễ dàng gì cho cam. bà rất mạnh mẽ, cũng rất kiên cường, nhiều lúc nói năng chẳng kiêng nể gì ai, cũng là để bảo vệ em cả.

moon ạ, nếu như hôm nay mẹ có nói gì hơi quá, có đôi chút không giữ kẽ thì anh bỏ qua cho bà nhé? bà đã sống như vậy cả đời, vì em mới vậy, biết anh đến hôm nay, quả thật đã thu liễm lại tính khí bất cần của bà đôi chút rồi.

moon hyeonjun lắc đầu cười, ôm em người yêu vào lòng, tiện thể xoa cái má mềm của em.

mẹ rất tốt, anh đã sống với những lời gian dối và nịnh nọt suốt nửa đời người, cũng đã nhìn sắc mặt người khác để sống nửa đời. khi nói chuyện với mẹ, anh không cần gò bò, mẹ rất thoái mái, cũng rất chân thật, anh thật sự cảm thấy mẹ rất rất tốt.

wooje ơi, wooje chẳng nhận ra đâu nhưng wooje khá giống mẹ đấy, những thói quen vô thức, những nét mặt em chẳng khi để ý, giống lắm.

em với mẹ chẳng mấy khi liên lạc, đôi khi không gọi cho nhau chính là đối phương đang ổn.

.

choi wooje gặp gia đình của anh người yêu vào một ngày đầu xuân, dù biết gia đình moon hyeonjun có điều kiện nhưng vẫn là bị choáng ngợp trước cái đồ sộ của nhà anh.

trái với suy nghĩ của em về giới nhà giàu, gia đình moon hyeonjun rất thân thiện và dịu dàng của em. mẹ và chị gái moon hyeonjun còn hợp với em lắm, nói chuyện mãi vẫn còn chưa thấy đủ.

mẹ moon hyeonjun rất trẻ, cũng rất xì tin, bắt trend trên mạng xã hội có khi còn nhanh hơn cả em. ba anh thì có lẽ không phải người thích nói nhiều, phần lớn thời gian ông đều chỉ ngồi nhìn em và mẹ nói chuyện và cười rất dịu dàng. nhìn là biết, moon hyeonjun học sự cưng chiều người bên cạnh mình từ ai.

.

hai đứa kết hôn vào một ngày giáng sinh, đúng sinh nhật moon hyeonjun, đúng ngày hai đứa gặp nhau.

thật ra có nhiều người bảo hai đứa kết hơn sớm quá, ăn chơi chưa đủ, bên nhau với tư cách người yêu cũng chưa quá lâu.

thật ra, choi wooje và moon hyeonjun đều là những con người bình thường, có tật xấu, có khuyết điểm.

choi wooje vẫn hay cằn nhằn cái thói vứt đồ lung tung của moon hyeonjun, hay trách anh ăn xong thì nằm ườn mãi mới chịu đi rửa bát, cũng hay kêu ca mỗi khi anh ta làm nhạc bỏ bê người yêu...

moon hyeonjun cũng có đôi lần cãi vã với choi wooje vì em hay bẻ ý của anh, cũng đôi lần hờn giận vì em ta hay quên tắt đèn khi ra ngoài, cũng khó chịu đôi chút mỗi lần em giận dỗi là bỏ ăn chỉ thích trùm chăn đi ngủ...

nhưng tất cả những điều ấy mới tạo nên một choi wooje và moon hyeonjun mà họ thương nhất, không hoàn hảo như tiểu thuyết, không phải lúc nào cũng ngọt ngào như phim ảnh.

và họ yêu cái "bình thường" ấy của nhau, chấp nhận và học cách cùng nhau sửa chữa, dù có những lúc cãi nhau đến mức một người đập cửa bỏ đi, một người im lặng quay lưng nhưng họ rất mong chờ một tương lai như thế bên nhau, một tương lai tuy có lẽ chẳng bằng phẳng hoàn toàn nhưng luôn nắm tay nhau đi tiếp.

suy cho cùng, thế gian rộng lớn như thế, họ không đi tìm người hoàn hảo, chỉ đi tìm người phù hợp với trái tim mình, cùng người ấy tỉnh dậy mỗi sáng, cùng người ấy an giấc tối muộn, đi qua từng ngày từng ngày bình dị chẳng tẻ nhạt.

và cũng vì thế, họ không cần chờ đợi hay do dự thêm điều gì, chỉ muốn nắm tay nhau đi hết cuộc đời dài rộng.

.

choi wooje chưa biết sau này sẽ thế nào nếu ngày hôm đó mình không đưa cho chàng trai tóc bạc chiếc bánh, liệu họ có gặp nhau, có bên nhau?

moon hyeonjun cũng chẳng đoán được sẽ ra sao nếu anh ở nhà dọn dẹp mớ rắc rối khi có người tố anh đạo nhạc mà chẳng phải ra ngoài chìm mình vào màn đêm rồi buồn bã chẳng có chủ đích ở một tiệm cà phê nơi góc phố, liệu anh có gặp được choi wooje?

tất cả đều không quan trọng, vì duyên phận vốn dĩ chẳng thể lý giải được như vậy. họ được sắp đặt để gặp nhau và được cupid định sẵn sẽ bên nhau mãi mãi.

ngày giáng sinh hôm đó, choi wooje đã có người ăn hộ chiếc bánh táo mình dị ứng và từ đó không còn cô đơn đêm giáng sinh.

ngày giáng sinh hôm đó, moon hyeonjun được cho một chiếc bánh táo khi tệ nhất và từ đó anh có cho mình món quà đêm giáng sinh trân quý nhất.

end - 241225. 

mừng giáng sinh. 

mừng ngày "ánh trăng" ra đời - chúc người mọi điều tốt đẹp.  

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz