ZingTruyen.Xyz

On2eus | lọ lem

1

cindyfox_

Cậu trai nhỏ nhắn đi đến nắm tay mẹ mình, có chút sợ hãi không dám nhìn thẳng vào người đàn ông trước mặt đang đưa tay chờ phản hồi.

"Nào choi, đến đây chào hỏi nào con"

Mẹ nắm lấy bàn tay em đặt lên tay ông như một lời đáp lễ.
Nắm chặt lấy tay em, ông thấy được cái run rẩy trong con ngươi đen nhám, chứa đầy sự ngây ngốc của một đứa trẻ. Một phút giây nào đó, ông cũng không nhận ra sự thật rằng mình đã dành thiện cảm cho thứ nhỏ nhắn này mất rồi.

"Ta là công tước sevan, con tên là gì con trai?"

Không thể phủ nhận sự lịch lãm hiếm có từ người đứng trước mặt, ngay khi gặp mẹ em, ông đã không ngần ngại bỏ mũ cúi người hôn lên tay mẹ bày tỏ tình yêu đối với bà. Gương mặt hiền hậu chiếm lấy thiện cảm, cảm giác an toàn khiến người khác loại bỏ đi cảnh giác một cách dễ dàng làm em khó lòng nào mà ghét người này được.

"C-con là choirian zesatas thưa người"

Em đi lên trước mặt cúi đầu hành lễ bày tỏ sự tôn trọng cùng với thiện cảm nhỏ mới le lói vừa nảy.

Ông đưa tay lên xoa đầu em, nhỏ nhẹ cười dúi vào tay em viên kẹo để sẵn trong tay như chuẩn bị từ trước.

"Tình yêu của ta đã dạy dỗ con thật tốt nhỉ"
"Chào mừng con"
"Con trai"

Ông đến chào hỏi hai người chị của em rồi cùng giúp mọi người vào căn nhà rộng lớn phía cánh cổng đầy hoa hồng.
Quan sát mọi thứ xung quanh mình, cả gia đình em đều yêu mến ông. Mẹ em đan tay trò chuyện không ngớt đi tình cảm đang phát ra từ trái tim, bà cười hạnh phúc lo lắng cho người bà yêu.

Đúng là như vậy
Em là đứa con trai duy nhất của nhà bá tước Choi.
Bà choi đã bỏ trốn khỏi chính gia đình và người chồng hờ hững của mình để sống một cuộc tự do tự tại.
Nhớ cái ngày em còn đang được bế trên tay dưới trời mưa lớn cùng 2 chị và mẹ. Không biết rõ mọi chuyện ra sao, nhưng hình ảnh khuôn mặt dưới cơn mưa tầm tã của mẹ luôn hiện hữu trong lòng em
Đó là khuôn mặt của sự nhẹ nhõm.
Em và hai chị được bà nuôi dạy một cách tử tế, các phép tắt hay cả những bộ quần áo mới mẻ đều cũng chính từ bà làm ra để khiến chúng em đẹp đẽ không ai chê cười.
Bà gặp ông trên con phố đông đúc và họ đem lòng nhớ thương nhau từng ngày.
Khác với ý nghĩ của em. Công tước sevan bị vợ mình bỏ đi theo người đàn ông khác, để ông lại với đứa con nhỏ chưa thể nói năng đàng hoàng.
Nhưng đến cả như vậy, ông đã không hề nao núng  mà lần nữa mở lòng yêu mẹ em
Ông là người tốt

Nhìn bóng lưng ông ôm bà
Em cười nhẹ nói lớn

"Cảm ơn người. Công tước sevan"

Bất ngờ với lời nói từ cậu nhóc
Ông cũng không ngần ngại nói lời tốt đẹp

"Gọi ta là cha nhé. Con trai"

"Vâng, Thưa cha"

———————————

Khác hẳn với bầu không khí này, ngoài xa trong lâu đài rộng lớn xa hoa kia, người con trai ngồi trên bàn với đống sách vở, đôi chân chằn chịt vô vàn vết đỏ.
Cậu ngăn bản thân mình không rơi nước mắt trước những cơn rát đang lan toả dưới chân.

" ta đã dặn con không được viết sai chỗ này mà"
"Moonortivan! Tập trung vào. Nếu con còn viết sai nữa thì ta sẽ cho con nhịn đói tối nay"

Cô hầu nữ đứng gần cửa tay run run xót xa nhìn về phía đứa trẻ nhỏ đang chịu đựng nhồi nhét thứ kiến thức không phù hợp với mình vào tâm trí.
Mỗi lần hắn viết sai, cha hắn sẽ trực tiếp đánh vào bắp chân như một lời nhắc nhở. Cứ như vậy trôi qua từng giây từng phút, hắn sẽ nhìn lên chiếc đồng hồ lớn ngay tường trên cao mong chờ đến thời gian mình mong muốn.
Nhiều lúc nhận ra sự chờ đợi của con trai, ông đã cố tình kéo dài mọi thứ để hắn không được thoát đi.

Moonortivan Onseph
Con trai đầu của hoàng đế, đứa trẻ mang trên mình cả trọng trách to lớn của một đất nước trong tương lai. Hắn có mái tóc vàng hoàng gia đặc trưng, đôi mắt đen được thừa hưởng từ mẹ và cả sự chịu đựng tài giỏi cho vô vàn điều khắc nghiệt.
Cha hắn là một kẻ si tình chung thuỷ, ông là người khắc lên sinh mệnh của mình hình bóng mẹ hắn bao nhiêu năm tháng khó quên. Không có vợ lẻ cũng chẳng có đứa con ngoài giá thú nào cho đến tận bây giờ
Ngay cả khi mẹ hắn biến thành tro tàn
Ông ta vẫn đưa trái tim mình theo bà.

Là chỗ đứng cao chắc trong một vương quốc, việc gây ra oán hận cho nhiều người là không thể tránh khỏi. Đôi lúc cũng có chút thương xót khi chuẩn bị xuống tay hạ chết ai đó, nhưng địa vị và sự cao cả chính là thứ được ưu tiên hàng đầu.
Chính điều đó mà mẹ hắn phải bỏ mạng dưới tay những người bà không hề quen biết
Ngày mà hoàng đế cầm xác người mình yêu trở về trong đêm tối.
Tâm hồn ông đã chối bỏ sự sống
——————-

Ngồi trong phòng được người hầu bôi thuốc cho vết sưng đỏ. Chiếc gương phản chiếu hình ảnh nhỏ nhắn, nhìn vào đôi mắt đen của mình rồi lại đưa tay lên chạm vào mái tóc vàng bên trên
Hắn nhớ mẹ mình

"Có cách nào thay đổi màu tóc không ạ"

Hắn hỏi người làm trong khi vẫn còn mãi mê nhìn về phía hình bóng trong gương. Cô hầu nữ thương xót quay lại chỉnh tấm hình mẹ hắn bị ngã, mái tóc đen dài của hoàng hậu là một trong vạn điều mà cha hắn đem lòng yêu thương. Thiếu thốn tình cảm từ mẹ, giờ đây hắn còn phải dành tình cảm từ chính cha mình.
Đứa trẻ Tội nghiệp

"Nếu tóc của người thay màu thì sẽ có chuyện đấy ạ"

Mang danh báo hiệu được sự sống và tinh thần sức khoẻ của con người, là liều thuốc bổ giúp chữa bệnh, là minh chứng cho dòng máu chảy trong người.

Mái tóc vàng là tài sản quý giá nhất trong hoàng tộc.

Bây giờ hắn là đứa con duy nhất của hoàng đế
Một khi hoàng đế chết đi người phải đội chiếc vương miện nặng nề kia không ai khác chỉ có hắn.
Nghĩ đến đây, tim hắn co thắt lại đau đớn vì khó thở.
Hắn sợ hãi khi nghĩ về cha hắn chết,
Hắn sợ sẽ không còn ai bên hắn
Hắn sợ cô độc.

Ngồi lên cố gắng xoá nhoà đi suy nghĩ từ nảy giờ,
Hắn cầm khung ảnh mẹ hắn ôm vào lòng, từ từ phai nhạt đi giấc mộng xấu rồi chìm vào giấc ngủ sâu.
Đêm nay
Thần linh lại thương xót hắn.

—————————
Bước từng bước trên con đường dài tới căn phòng lớn. Cánh cửa căn phòng từ từ mở ra, công tước sevan cúi đầu hành lễ

"Bệ hạ cho gọi thần"

Người đàn ông mặc trên mình chiếc áo sơ mi lụa, quần tây gọn gàng đơn giản. Vẫy tay hạ lệnh nhẹ nhàng mắt không rời con trai ngài đang cặm cụi với tập tài liệu. Hắn ngồi đó nghe điều lệnh mà cha hắn ban cho vị công tước đối diện về việc làm đại diện cho cuộc ngoại giao sắp tới. Cuộc trò chuyện gần đến hồi kết, thì công tước liền khựng lại một nhịp lâu không có ý định cáo lui.

"Người còn điều gì muốn nói"

"Thần có một thỉnh cầu thưa bệ hạ"

"Nói đi"

Nụ cười và thái độ thoải mái không ngượng ngạo luôn được duy trì cho đến tận bây giờ. Gia đình công tước sevan, là một gia đình đã làm việc dưới trướng hoàng đế qua biết bao nhiêu thời lớn nhỏ. Sự phục tùng và lòng trung thành của những người đảm nhận vị trí này là không thể nghi ngờ. Ngẫm nghĩ về chuyện này,
Hắn tò mò người tiếp theo đứng ở căn phòng này với mình là ai.

"Trong thời gian thần đi, thần có thể gửi con trai mình đến để học hỏi được không ạ"

"Ta nhớ là người chỉ có một cô con gái thôi mà"

"Đây là con trai của vợ thần ạ"

Im lặng một hồi lâu, hoàng đế nhìn về phía con trai, người muốn phớt lờ đi lời nói của ông

"Thằng bé đã đến đây để chào hỏi bệ hạ ạ"

"Haha người lên kế hoạch hết rồi sao sevan"

"Cũng chỉ vì mong muốn khám phá của con trai thần đã làm phiền bệ hạ ạ"

"Không sao, cho vào đi"

Giây phút có người bước vào là giây phút xung quanh hắn như ngưng động. Tán cây che mát ngoài kia cũng thay nhau đưa cái nắng vào soi rọi cậu trai nhỏ. Làn da trắng đầy đặn, mái tóc, đôi mắt đen tuyền thoát tục ánh lên sự thuần khiết. Tất cả đều khiến hắn mê đắm như chìm vào sự kích thích và cơn say của con tim bé bỏng.
Ngước lên cha hắn
Nhìn vào cơn say của mình, hắn cũng đủ biết thiện cảm từ ngoại hình của em đối với bệ hạ là liều thuốc chữa thương.
Khuôn mặt khác nhưng hình bóng nhỏ nhẹ từ em đều giống mẹ hắn.

Nhận ra được cái tích cực từ ánh nhìn của bệ hạ, công tước sevan vỗ nhẹ vai con trai
Hiểu ý cha mình, em cúi người mở lời hành lễ

"Thần xin bái kiến bệ hạ"
"Thần là chorian zesatas, con trai của công tước sevan thưa bệ hạ"

Bệ hạ cười bước tới nhìn rõ đứa trẻ trước mặt
Đưa tay lên xoa đầu em, người vui vẻ lên tiếng

"nói ta nghe, mong muốn của người là gì?"

Một phút giây vui trong lòng, sượt mắt chạy theo tia nắng
em chạm mắt với hắn
Có chút ấn tượng vì vẻ đẹp tựa như ánh trăng soi sáng. Em và hắn ngẩn ngơ nhìn nhau vào thời gian chậm, không đếm được là bao nhiêu lâu
Tim hắn đập nhanh hơn em
Còn em thì chỉ dừng lại ở cái nhìn say mê sự đẹp đẽ

Cứ nhìn về hắn
Em cất lời hồi đáp

"Thần muốn được học hỏi thưa bệ hạ"

"Mục đích cho lời thỉnh cầu của người là gì"

Em rời mắt nắm chặt đôi tay sau lưng bày tỏ cương quyết

"Để phục tùng vương quốc này ạ"

Lời nói can đảm, không trói buộc
Quyết liệt nhưng lại nhẹ nhàng
Đầy toan tính nhưng lại duyên dáng
Hoa mỹ nhưng lại không hề giả dối

"Trả lời tốt lắm"
"Nào Moon, lại đây chào hỏi đi"
"Từ nay con trai của công tước sevan sẽ cùng con học đấy"

Bệ hạ làm hắn tỉnh giấc mộng sớm, người cầm tay hắn đưa để lên tay em. Đứng ngơ, hắn đột nhiên xoay lại nắm siết lấy tay khiến em giật mình đôi lẫn.
Hắn khắc vào lòng mình sự chờ đợi và một loại tình cảm đặc biệt khó tả.
Hắn nóng lòng được cùng em.

"Vinh dự cho thần thưa hoàng tử"

"Ta cũng vậy"

Thiên thần bay trên cao, nhận ra được năng lượng nảy nở mạnh mẽ dưới nhân gian liền bay xuống. Thứ mà nó thấy được bây giờ có lẽ là hai người phàm đang xây dựng nên trần tiên của riêng họ.
Bên cạnh đó là sợi dây định mệnh đỏ cùng gắn vào ngón trỏ hai người được đan vào nhờ thần tiên.
Hai đứa trẻ này
Không chỉ là vận mệnh
Mà còn là cả các vị thần trên cao
Họ đều ban phúc cho chúng.

——————

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz