On2eus Healing
Choi Wooje mất tích rồi!Tất cả mọi người ai cũng nhốn nháo đi tìm, cả trụ sở T1 được một phen gà bay chó sủa, rối loạn hơn bị bão quét qua, thậm chí còn định báo công an vì sự bốc hơi đột ngột này.Nhưng đấy chỉ là quá khứ thôi.
"Nó lại trốn nữa rồi hả?"Ryu Minseok vừa lướt Instagram vừa nhàn nhã gác chân lên bàn, lần thứ nhất còn lo sốt vó, lần thứ hai vẫn muốn báo cảnh sát, lần 3 thì lục tung thành phố,... và giờ là lần thứ 99 rồi nên chẳng ai thèm đi tìm cả. Đơn giản là vì Choi Wooje quậy, em ta chỉ đi một ngày rồi ngoan ngoãn về nhà ngủ, mất tích chưa tới 12 tiếng đồng hồ thì kiếm làm gì?-Choi Wooje ngồi bên bờ biển, hoàng hôn ở biển thật sự rất đẹp, ánh nắng vàng nhẹ nhàng ôm lấy cả người em nhỏ đang gục mặt lên mỏm đá nhỏ ngắm trời ngắm biển. Cuộc sống của em đang trong giai đoạn ổn định, tất nhiên sẽ có áp lực nhưng không đến nỗi Wooje phải mệt mỏi suy nghĩ về nó, chỉ đơn giản là em muốn một mình, thế thôi. Không khí mát mẻ, đầu mũi tràn ngập mùi hương từ biển cả, em cứ nhoài người hứng nắng hứng sương, tâm trạng thì lên xuống thất thường. Nhiều lúc Wooje cũng không biết mình nên cảm thấy thế nào, lúc thì vui vẻ lạc quan, lúc lại cảm thấy vô cùng mệt mỏi.Và em quyết định bỏ trốn.Chạy khỏi ồn ào nơi thành phố, chạy khỏi những âm thanh nhộn nhịp, tìm đến một nơi vắng vẻ và ngồi ở đó cả ngày, không làm gì cả. Wooje biết bản thân nên thông báo trước, nhưng thế nào các anh của em cũng sẽ đòi theo cho mà coi. Mọi người còn sợ em làm gì đó có hại cho bản thân cơ! Wooje không biết giải thích như nào để họ hiểu, thế nên em để lại mọi thiết bị điện tử ở nhà để tránh các anh định vị mình rồi bắt xe chạy đi.Nhưng luôn có một người tìm thấy em.Moon Hyeonjoon.Và lần này cũng không ngoại lệ.Bầu trời đã dần sụp tối, những làn gió biển ùa vào ngày càng dày đặc khiến cả người Wooje có xu hướng run lên vì lạnh, nhưng Choi Wooje là ai chứ, tất nhiên em vẫn tiếp tục nằm gục ở đó rồi. Đáng lẽ bình thường giờ này Wooje sẽ trở về nhà, thế nhưng không hiểu sao lại cảm thấy thiếu gì đó. Wooje cứ suy nghĩ mãi chẳng ra đáp án, cứ thế cứng đầu cứng cổ ngồi yên, cho đến khi cảm nhận được sự ấm áp quen thuộc phủ lên người mình. Hình như đã tìm được đáp án, Choi Wooje ngẩng đầu lên nhìn Moon Hyeonjoon không biết đã đến đây từ lúc nào. Anh trai chỉ nhìn em một cái rồi không nói gì cả, chỉ yên lặng ngồi xuống bên cạnh, đội lên đầu em một cái nón len và đắp lên vai em một cái chăn bông nhỏ.Cả hai thống nhất im lặng, bên tai chỉ có tiếng sóng vỗ bên bờ biển, nhẹ nhàng đánh từng đợt rồi mạnh mẽ ồ ạt dạt vào. Moon Hyeonjoon lặng lẽ nhìn biển khơi đã hòa cùng bóng tối tạo thành một màu đen vô tận, rồi chợt giật mình khi cảm nhận được sức nặng trên chân mình. Choi Wooje lặng lẽ rút vào lòng anh như mèo nhỏ, cái chăn bông hình con vịt vàng yên vị trên vai em đã chuyển qua vai anh.Đứa nhỏ ngồi yên vị trong lòng Moon Hyeonjoon, vì hình thể hai đứa không khác nhau mấy nên mái tóc hình học bông xù của Wooje cứ cạ vào cằm khiến anh cảm thấy có chút ngứa. Người nhỏ hơn lúc này đang ra sức thổi hơi ấm vào tay mình rồi nắm lấy tay anh chà xát vào nhau. Phút chốc tâm trí Moon Hyeonjoon rối loạn, cảm thấy Choi Wooje như một sợi lông vũ, gãi vào lòng anh một cái thật nhẹ. Tất nhiên Choi loi nhoi vẫn chưa dừng lại, từ kiểu lưng em ta dựa vào lồng ngực anh chuyển qua ngồi đối mắt. Choi Wooje vòng chân siết lấy thắt eo rắn chắc của anh rồi lại chà xát tay mình áp vào mặt Moon Hyeonjoon."Thế là hết lạnh rồi nhé"Moon Hyeonjoon bất ngờ trước hành động của em, cứ thế nghệch ra như kẻ ngốc. Trời càng ngày càng lạnh, tiếng sóng biển bị thay thế bằng tiếng cười của em nhỏ. Bàn tay anh nhẹ nhàng vòng qua eo em, siết chặt."Em chạy đi""Hả?""Vì anh sẽ hôn em đấy."
__=)) Siết chặt ng.ta lại rồi kêu chạy đi, alo?Thật ra cảm thấy trống không nên viết, không có cốt truyện rõ ràng, chỉ là tui muốn múa phím thôi.
"Nó lại trốn nữa rồi hả?"Ryu Minseok vừa lướt Instagram vừa nhàn nhã gác chân lên bàn, lần thứ nhất còn lo sốt vó, lần thứ hai vẫn muốn báo cảnh sát, lần 3 thì lục tung thành phố,... và giờ là lần thứ 99 rồi nên chẳng ai thèm đi tìm cả. Đơn giản là vì Choi Wooje quậy, em ta chỉ đi một ngày rồi ngoan ngoãn về nhà ngủ, mất tích chưa tới 12 tiếng đồng hồ thì kiếm làm gì?-Choi Wooje ngồi bên bờ biển, hoàng hôn ở biển thật sự rất đẹp, ánh nắng vàng nhẹ nhàng ôm lấy cả người em nhỏ đang gục mặt lên mỏm đá nhỏ ngắm trời ngắm biển. Cuộc sống của em đang trong giai đoạn ổn định, tất nhiên sẽ có áp lực nhưng không đến nỗi Wooje phải mệt mỏi suy nghĩ về nó, chỉ đơn giản là em muốn một mình, thế thôi. Không khí mát mẻ, đầu mũi tràn ngập mùi hương từ biển cả, em cứ nhoài người hứng nắng hứng sương, tâm trạng thì lên xuống thất thường. Nhiều lúc Wooje cũng không biết mình nên cảm thấy thế nào, lúc thì vui vẻ lạc quan, lúc lại cảm thấy vô cùng mệt mỏi.Và em quyết định bỏ trốn.Chạy khỏi ồn ào nơi thành phố, chạy khỏi những âm thanh nhộn nhịp, tìm đến một nơi vắng vẻ và ngồi ở đó cả ngày, không làm gì cả. Wooje biết bản thân nên thông báo trước, nhưng thế nào các anh của em cũng sẽ đòi theo cho mà coi. Mọi người còn sợ em làm gì đó có hại cho bản thân cơ! Wooje không biết giải thích như nào để họ hiểu, thế nên em để lại mọi thiết bị điện tử ở nhà để tránh các anh định vị mình rồi bắt xe chạy đi.Nhưng luôn có một người tìm thấy em.Moon Hyeonjoon.Và lần này cũng không ngoại lệ.Bầu trời đã dần sụp tối, những làn gió biển ùa vào ngày càng dày đặc khiến cả người Wooje có xu hướng run lên vì lạnh, nhưng Choi Wooje là ai chứ, tất nhiên em vẫn tiếp tục nằm gục ở đó rồi. Đáng lẽ bình thường giờ này Wooje sẽ trở về nhà, thế nhưng không hiểu sao lại cảm thấy thiếu gì đó. Wooje cứ suy nghĩ mãi chẳng ra đáp án, cứ thế cứng đầu cứng cổ ngồi yên, cho đến khi cảm nhận được sự ấm áp quen thuộc phủ lên người mình. Hình như đã tìm được đáp án, Choi Wooje ngẩng đầu lên nhìn Moon Hyeonjoon không biết đã đến đây từ lúc nào. Anh trai chỉ nhìn em một cái rồi không nói gì cả, chỉ yên lặng ngồi xuống bên cạnh, đội lên đầu em một cái nón len và đắp lên vai em một cái chăn bông nhỏ.Cả hai thống nhất im lặng, bên tai chỉ có tiếng sóng vỗ bên bờ biển, nhẹ nhàng đánh từng đợt rồi mạnh mẽ ồ ạt dạt vào. Moon Hyeonjoon lặng lẽ nhìn biển khơi đã hòa cùng bóng tối tạo thành một màu đen vô tận, rồi chợt giật mình khi cảm nhận được sức nặng trên chân mình. Choi Wooje lặng lẽ rút vào lòng anh như mèo nhỏ, cái chăn bông hình con vịt vàng yên vị trên vai em đã chuyển qua vai anh.Đứa nhỏ ngồi yên vị trong lòng Moon Hyeonjoon, vì hình thể hai đứa không khác nhau mấy nên mái tóc hình học bông xù của Wooje cứ cạ vào cằm khiến anh cảm thấy có chút ngứa. Người nhỏ hơn lúc này đang ra sức thổi hơi ấm vào tay mình rồi nắm lấy tay anh chà xát vào nhau. Phút chốc tâm trí Moon Hyeonjoon rối loạn, cảm thấy Choi Wooje như một sợi lông vũ, gãi vào lòng anh một cái thật nhẹ. Tất nhiên Choi loi nhoi vẫn chưa dừng lại, từ kiểu lưng em ta dựa vào lồng ngực anh chuyển qua ngồi đối mắt. Choi Wooje vòng chân siết lấy thắt eo rắn chắc của anh rồi lại chà xát tay mình áp vào mặt Moon Hyeonjoon."Thế là hết lạnh rồi nhé"Moon Hyeonjoon bất ngờ trước hành động của em, cứ thế nghệch ra như kẻ ngốc. Trời càng ngày càng lạnh, tiếng sóng biển bị thay thế bằng tiếng cười của em nhỏ. Bàn tay anh nhẹ nhàng vòng qua eo em, siết chặt."Em chạy đi""Hả?""Vì anh sẽ hôn em đấy."
__=)) Siết chặt ng.ta lại rồi kêu chạy đi, alo?Thật ra cảm thấy trống không nên viết, không có cốt truyện rõ ràng, chỉ là tui muốn múa phím thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz