Nói thì nói vậy nhưng em vẫn trở về để dự tang lễ của ba. Chỉ có điều lí do ông chết là gì. Hôm em trở về không phải còn khoẻ mạnh sao. Hỏi bà ta thì nhận được câu trả lời là bị đột quỵ. Làm sao có thể tin được người đàn bà này đây. Trong lòng em đã nãy lên một nghi ngờ nhưng cũng không vội thể hiện ra cho bà ta biết."Anh uống chút gì đi, từ lúc về đến giờ anh cũng chưa ăn gì mà"Choi Wooyoung đưa cho em cốc nước lọc. Đang cố tỏ ra tử tế, chẳng ai mà không thù ghét đối với người phá hoại sự hạnh phúc của mình cả. Đối với Choi Wooyoung thì lại càng không thể xảy ra nhưng em vẫn cầm cốc nước uống xem họ giở trò gì. Quả không sai khi em vừa uống xong cốc nước cô ta đưa ngay lập tức cảm thấy chóng mặt và dần ngất đi. Nhưng trước khi em ngất thì nhìn thấy được bóng đang của một người đàn ông lớn tuổi đứng cạnh Choi Wooyoung.Đến khi em tỉnh lại thì đã ở một ngôi nhà hoang rồi, tay chân lại còn bị trói, miệng thì bị bịt bằng một lớp băng keo. Bắt cóc à, em không biết chắc được nơi này là đâu nhưng nghe được tiếng sóng vỗ nên em nghĩ nó gần biển. Chưa kịp để em định hình thêm thì có một người đàn ông trung niên tầm bốn mươi tuổi từ bên ngoài bước vào trên tay còn cầm khẩu súng lục."Tao nên xử lí mày thế nào nhỉ. Có nên xử mày giống như cách tao xử lí mẹ mày không"Nghe đến câu này thì em biết được người được Na Bonhwa cử đi giết mẹ em là ai rồi. Sự câm phẩn trong đôi mắt của em thể hiện rõ khi nhìn vào kẻ sát nhân đã giết mẹ mình nhưng vẫn còn thông thả sống tốt như thế."Ha...số tiền để giết mẹ của mày tao chưa nhận đủ đâu""Cái con ả Na Bonhwa đó thì cả chục năm qua chẳng chịu trả đủ cho tao, làm tao mệt mỏi chết đi được.""Phiền thật nhưng chẳng sao, giết thêm mày thì lại có thêm tiền thì ngại gì tao không làm""Tao không biết mày có cái thế lực nào phía sau mày mà phải để tao phải chạy trốn cả, nhưng nó không quan trọng nữa, có tiền là được"Hả hê thật đấy, cứ tưởng việc giết người là hay. Em thề rằng chỉ cần thoát được khỏi đây em sẽ cho ông ta biết thế nào là cái chết.Ông ta đang có ý định giết em thì bị tiếng bên ngoài làm phân tâm liền đi ra xem. Ông ta ỷ vào việc tay chân em bị trói miệng thì bịt chặt nên cứ thế mà không đề phòng gì. Nhưng ông ta đoán không bằng em chuẩn bị trước trước. Trong ống tay áo của em có giấu một con dao nhỏ đủ không thể để người khác thấy. Sau khi ông ta bước ra khỏi cửa, cảm thấy ông ta đã đi xa em liền lấy con dao đó ra để cắt dây trói và lén chạy đi, dù không thể chạy xa cũng phải chạy.
-----------------
Bên ngoài là dì và người anh họ Noh Taeyoon cùng Minseok có mặt tại đây. Trước khi em trở về để dự tang lễ của ba thì em cũng đã có chuẩn bị trước. Em biết bà ta mưu mô thế nào nên không thể cứ thể mà về khi không có chuẩn bị gì được. Dì khi thấy định vị của của em di chuyển lại còn là một hướng lạ thì biết ngay em gặp chuyện mà lập tức đến.
Ông ta khi thấy có người đến thì ngay lập tức quay trở về để xử lí em nhanh gọn. Trở về căn nhà hoang ông ta không thể ngờ được là em đã trốn đi từ lúc nào.
Em cứ nghĩ có thể thoát được rồi, thì nhìn xuống dưới đất là những vệt máu nhỏ. Lúc em cắt dây không để ý đã bị con dao cứa chảy máu nhưng em không hề phát hiện ra. Đến khi em nhìn thấy thì cũng biết là mình lộ vị trí rồi. Chưa kịp nghĩ thêm gì ông ta đã đuổi kịp đến. Đã đến rất gần rồi, em chạy không kịp nữa. Ông ta sả súng liên tục, em đã cố chạy vòng để tránh những cuối cùng cũng bị trúng một viên đạn sượt qua chân. Dù chỉ sượt qua nhưng cũng đủ làm em đau đớn, khiến việc chạy đối với em bây giờ rất khó khăn. Nhưng khó khăn chồng chất khó khăn khi em lại chạy đến đường cùng. Bên dưới là vách đá, hết đường rồi, phải làm sao đây. Bây giờ em mới thật sự sợ hãi. Em không thể chết ngay bây giờ được.
Mọi người bên này lần theo định vị của em cũng đến nơi. Khi họ đến cảnh tượng trước mặt họ, là em bị ông ta bắn một phát ghim thẳng một viên đạn vào người rồi rơi thẳng từ vách đá xuống biển. Họ đến trễ rồi, trễ một giây rồi.
22072024
Từ từ để sốp giải thik
thì mik tiết lộ xíu là sắp end rồi á nên là...