On2eus Ft Fakenut Qua Dang
 sau khi tiễn đám nhóc ồn ào về hết, han wangho quay vào phòng tắm rửa, thay một bộ đồ ngủ thoải mái nằm ườn trên sofa phòng khách xem phim. ánh lửa bập bùng của chiếc lò sưởi hắt lên gương mặt wangho từng mảng màu cam đỏ, ve vuốt gò má thêm ửng hồng vì chút men say của brandy trong ly wassail còn lại ở buổi tụ tập khi nãy.màn hình chiếu tới đoạn cậu bé kevin gặp ông lão hàng xóm ở nhà thờ, chú mèo radgoll đang yên ổn ngáy khò khò trên bụng wangho cựa mình kêu lên hai tiếng khiến cậu dời mắt, bật cười đưa tay vuốt ve bộ lông mềm mượt vô cùng nịnh tay."năm nào ba cũng xem mãi một bộ phim này làm chíp ngán ngẩm hả?" han wangho ẵm hẳn em mèo lên, đặt nó nằm tựa đầu lên cánh tay rồi tiếp tục thủ thỉ, "nhưng mà ba thích lắm, đây là bộ phim mà ba với ba sanghyeok đã xem vào giáng sinh năm đầu tiên bên nhau đó. chíp ở cùng ba thêm lát nữa nhé, ba sẽ thưởng cho chíp hai thanh cá ngừ phô mai chú jihoon mới đền cho em tủn"mèo mập giống như thật sự nghe hiểu lời han wangho nói, ngao~ một tiếng rồi quay qua dụi mặt vào ngực cậu, tìm một tư thế thoải mái chuẩn bị đi vào giấc ngủ tiếp theo một cách đầy hưởng thụ. han wangho bị hành động này của nó làm cho bật cười, vươn tay kiểm tra chiếc điện thoại trên mặt bàn, không có thông báo mới nào cả, tin nhắn gửi cho anh sanghyeokie từ một tiếng trước không nhận được hồi âm. mắt thấy còn chưa đầy một phút nữa là sang ngày mới, ngón tay han wangho thao tác một loạt trên màn hình điện thoại, dừng lại ở chiếc livestream quay toàn cảnh nhà thờ đông vui nhộn nhịp; cậu bấm giảm thanh âm lượng còn một phần tư, đủ để cảm nhận được sự háo hức của đám đông đang rục rịch đếm ngược 10 giây cuối cùng."chíp ơi, liệu sớm mai tỉnh dậy ba sanghyeok có xuất hiện như bà kate và gia đình mccallister ở cuối phim không nhỉ?"dứt lời, âm thanh chuông nhà thờ trầm ấm vang lên trong điện thoại, nhưng lại bị tiếng đinh đang vui tai của chiếc chuông nhỏ treo ngoài cửa nhanh chóng chiếm lấy sự chú ý; han wangho giống như ngẫm ra điều gì, vội vàng đặt em mèo xuống ghế rồi chạy một mạch ra mở cửa mà chẳng buồn xỏ dép. luồng gió lạnh thổi tới cùng bóng dáng cao gầy xuất hiện sau cánh cửa, đôi mắt của han wangho trong thoáng chốc trở nên long lanh hơn bao giờ hết. cậu chẳng màng đến khí lạnh đang không ngừng cắt vào phần da thịt trắng ngần sau lớp đồ ngủ, lấy đà nhảy bổ vào lòng người trước mặt, ôm siết không buông.người ở cửa dường như đã quen với kiểu chào đón nồng nhiệt này, đón lấy sự tấn công của cục bông mà chẳng hề tốn sức. người đó cất giọng trầm ổn và ấm áp, một tay vững vàng giữ bạn nhỏ đang đu trên người, tay còn lại kéo theo vali đi vào huyền quan, "xem nào, anh đang cưỡi tuần lộc ngao du qua ánh trăng đêm thì sự chú ý liền va phải cột khói bay lên từ ngôi nhà này. bắt được một em bé không ngoan chưa chịu đi ngủ phải không đây?" han wangho che miệng cười khúc khích, "em muốn thức để xem ông già noel có thật sự chui qua ống khói để gửi quà cho em không. xem ra là không phải rồi nhỉ?""chắc là bởi vì ông già noel muốn xuất hiện trước mặt em với dáng vẻ đẹp trai nhất của mình?""anh tự luyến quá rồi đó anh sanghyeokie ạ~" han wangho cười rộ lên, giống như mèo con dùng má mềm cọ cọ má lee sanghyeok, thỏ thẻ, "cuối cùng anh cũng về, wangho nhớ anh lắm. cả ngày chỉ nhớ anh thôi"bước qua huyền quan, han wangho cuối cùng cũng chịu tụt xuống khỏi thân người yêu, nghịch ngợm đặt chân lên mu bàn chân của lee sanghyeok, giữ nguyên tư thế ôm ấp theo anh bước từng bước vào phòng khách. lee sanghyeok xoa đầu han wangho, hôn lên đuôi mắt cong cong của cậu đầy cưng chiều."để em hứng gió lâu quá rồi, còn không chịu đi dép mà đã chạy ra cửa"lee sanghyeok ấn han wangho xuống ghế sofa, với tay nhặt chiếc điện thoại nằm lăn lóc trên thảm trải sàn, sau khi bật hết các đèn ở tầng một liền chỉnh về mức độ dìu dịu tránh trường hợp mắt cậu bị khó chịu vì bất chợt tiếp xúc với ánh sáng. chưa dừng lại, lee sanghyeok không biết lấy ở đâu ra đôi tất xù, quỳ một gối từ từ lồng vào chân wangho, xong xuôi còn nhét hai chân cậu vào trong chăn để ủ ấm."anh ơi, tay em lạnh ạ" han wangho chìa tay ra, ngay lập tức được bao bọc bởi hơi ấm từ hai bàn tay lớn hơn. em nhỏ không nhịn được cảm thán, "anh sanghyeokie cứ như một chiếc túi chườm di động ấy. anh ơi, môi em cũng lạnh ạ""hửm?" lee sanghyeok nhướng mày nhìn em người yêu chu chu môi xinh, hai mắt sáng rực chớp chớp nhìn anh đầy háo hức."anh hửm với hả cái gì! không chỉ môi đâu nhé, tai em, má em, mũi em, lông mi em cũng lạnh, cả người em chỗ nào cũng lạnh hết, cần anh sanghyeokie ôm ôm cơ"chụt. nhồn nhột ở vành tai. chụt. mềm mại đôi gò má. chụt. nhẹ nhàng chạm đầu mũi. chụt. vấn vương nơi mi mắt. chụt. nồng nàn môi em cười.han wangho được yêu chiều cười tít mắt, thích thú câu lấy cổ lee sanghyeok lắc lắc, "sao anh lại đáng yêu thế này cơ chứ!!""em ngoan, giáng sinh an lành. wangho có muốn bóc quà của anh không?" lee sanghyeok để cậu ngồi lên đùi mình, ngón tay thon dài quen thuộc vuốt ve phần gáy trắng mềm."giáng sinh an lành, anh yêu. anh đợi em chút, quà tặng anh em để trong p-"han wangho toan đứng lên thì cả cơ thể bị lee sanghyeok dùng lực giữ lại, từ ánh mắt anh cậu thấy được muôn phần kiên định và có chút gì đó thiết tha (?), "bóc của anh trước đã, được không em?""yêu ơi, anh đã suy nghĩ rất lâu rằng khoảnh khắc này anh nên bày tỏ thế nào với em. anh đã vẽ ra trong đầu biết bao khung cảnh cho thời khắc ấy; là một bữa tối lãng mạn gồm rượu, hoa, nến trắng, dương cầm; một buổi hẹn hò ở rạp chiếu phim vào đêm muộn; hay là chốn xinh đẹp nào đó mà em đã nhấn thích trên mạng xã hội. rồi anh nhận ra, những nơi đó sẽ chỉ ghi lại giây phút ý nghĩa này trong thoáng chốc, thứ anh tìm kiếm là một nơi có thể chứng kiến từng giai đoạn tình yêu của tụi mình, một nơi đủ quen thuộc và đủ thân yêu, một nơi mà cả anh và em có thể thoải mái đem dáng vẻ trần trụi nhất đối diện với nhau - nhà của tụi mình."ngừng một chốc, lee sanghyeok không kìm được lòng mình, in lên trán han wangho một nụ hôn trìu mến, "wangho yêu, gặp được em là chuyện khiến anh kiêu ngạo nhất trên đời này. từ năm anh 22 tuổi đến hiện tại, tất cả sự hạnh phúc trên đời đều là em cho anh. anh yêu wangho, rất yêu. mỗi giây trong cuộc đời của anh, anh đều muốn có sự tham gia của em. ngay tại giây phút này anh muốn thề độc với thần linh, nụ cười của em sẽ luôn trường tồn vĩnh cửu bên cạnh tình yêu của anh."sự đồng hành là lời yêu chân thành nhất, và lee sanghyeok đã bảo vệ nụ cười của han wangho ba ngàn hai trăm năm mươi bảy ngày rồi."han wangho, quãng đường kế tiếp, em có muốn đi cùng anh không?"trước mặt han wangho là một chiếc nhẫn màu bạc, bề mặt được đánh bóng đến mức hoàn hảo, cạnh ngoài của nhẫn là các hạt mille-grain tạo thành một đường viền tinh tế. ở trung tâm chiếc nhẫn có đính một viên kim cương nhỏ lấp lánh, tổng thể nhẫn thanh thoát vô cùng nịnh mắt. lee sanghyeok thề đấy, tim anh sắp nhảy ra khỏi cổ họng đến nơi khi mà han wangho vẫn luôn giữ nguyên dáng vẻ lặng im từ đầu đến giờ, gương mặt cậu không để lộ ra biểu cảm nào đặc biệt càng khiến cõi lòng anh nhộn nhạo không thôi.đột nhiên han wangho đứng dậy, bước chân thoăn thoắt rời khỏi phòng khách trong ánh mắt ngỡ ngàng của lee sanghyeok. ngay cái giây phút trái tim trong lồng ngực lee sanghyeok tưởng chừng sẽ vỡ tan thành trăm mảnh thì han wangho quay trở lại với dáng vẻ vội vàng, trên tay còn cầm theo một chiếc hộp giống y đúc với chiếc hộp anh đang cầm.khi han wangho đến trước mặt anh, lúc này lee sanghyeok mới thấy đầu mũi và hốc mắt cậu đã ửng đỏ, giọng nói mềm mại mà thổn thức như trách yêu, "sao anh biết em có ý định cầu hôn anh mà anh cầu hôn trước em rồi. em định để đến kỷ niệm 9 năm sẽ cầu hôn anh, anh.. anh.. oaa em bắt đền đấy"han wangho khóc rồi, khóc thật luôn, khóc to luôn. lee sanghyeok thấy mến yêu khóc oà lên thì cuống quít kéo cậu vào lòng, ôm siết và vỗ về cậu như đã làm cả trăm ngàn lần trong suốt bao năm qua, "cưng ơi em đừng khóc mà, là lỗi của anh, anh xin lỗi em, nhé""anh lựa chọn giáng sinh năm nay để cầu hôn em vì trùng hợp là ngày thứ ba nghìn hai trăm năm bảy chúng ta bên nhau, khiến nó càng thêm thiêng liêng và ý nghĩa. anh muốn ở bên em vĩnh viễn, anh không thể đợi thêm được nữa, anh-""em đồng ý" han wangho ngắt lời lee sanghyeok bằng một nụ hôn nơi khoé môi cong cong, "em muốn yêu anh cho trọn kiếp này"lee sanghyeok cảm giác cả cơ thể như được đắm mình trong hũ mật, vươn đầu lưỡi khẽ liếm vành tai của wangho, "vậy thì bé cưng à, tụi mình cùng làm cái gì đó thú vị đi""aaaaa- em muốn ngủ cơ~"
 •
♡
•
♡
end ᯓᡣ𐭩
— end rồi end rồi các mom owiii ㅠㅅㅠ quá trình hoàn thành cái chap này nó chầy bửa mà nó cồng kềnh mà nó gọi là vô cùng luôn đệy
— yeucuoixinh xin gửi lời cảm ơn chân thành tới các bạn độc giả đã đi đến tận đây cùng yeucuoixinh, biết ơn lắm lắmm
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz