On2eus Drop Eat Clean
"Sanghyeokie???" - Một giọng nói bất ngờ vang lên"Jihoonie??" - Sanghyeok tự hỏi bản thân"Đúng, là em đây" - Jihoon đến trước mặt Sanghyeok"Sao em/anh lại ở đây" - Hai người đồng thanh lên tiếng"Chuyện này dài lắm, em sẽ kể với anh sau, anh đến đây với ai đấy" - Jihoon ngồi xuống kế anh, đặt ly rượu còn dở lên bàn"Đến với Minhyung, Minseok và cả Wooje" - Sanghyeok chỉ điểm từng người nhưng lại phát hiện ra"Wooje đâu rồi" - Sanghyeok hỏi hai đứa em đang ngồi chim chuột ở kia"Em ấy bảo vào nhà vệ sinh một chút" Sanghyeok nghe thế thì liền gật đầu tỏ vẻ đã hiểu"Nói cho anh nghe, vận động viên thể thao điện tử tại sao lại có mặt ở chốn kinh doanh xô bồ này" - Sanghyeok nghiêm giọng nói"Thật ra, em là con trai út của nhà họ Jeong...""Giờ chịu nói rồi à, tưởng giấu đến cùng chứ" - Sanghyeok cười lớn"Sao anh biết được, gia đình em giấu kỹ lắm mà, mấy năm em thi đấu chẳng ai biết được cả" - Jihoon khó hiểu"Anh còn biết nhiều hơn thế, nhóc con" - Sanghyeok búng vào trán Jihoon một cái đau điếng người "Wooje, em ấy không phải đi vệ sinh hơi lâu rồi sao" - Jihoon chuyển chủ đề"Em ấy không đi vệ sinh đâu" - Sanghyeok bình tĩnh nói..."Uống mấy viên thuốc này vào nếu không muốn bị mất chồng" - Sanghyeok đưa vài viên thuốc đến trước mặt Wooje"Ây sì, chưa là chồng, hôm nay anh ấy không giải quyết xong thì có cầu hôn 10 lần em cũng không đồng ý" - Wooje quyết đoán nói"Có chắc không, hay người ta nhõng nhẽo một tí rồi lại xuôi lòng" - Sanghyeok nhìn rõ tâm tư đứa em mình"Ờ thì...""Hôm nay Jihoon hyung có đến nữa đúng không" - Wooje chuyển chủ đề"Có đến, để xem em ấy giấu thân phận này đến bao giờ...""Em nghĩ anh nên đi làm diễn viên, anh diễn đạt thế này cơ mà...""Em cũng thế thôi, thằng oắt con" - Sanghyeok vò rối mái tóc em...Uống xong ly rượu mời, trò chuyện đôi ba câu thì người kia bước đi, hướng đi của người đó đi đến một người con gái, em nhìn kỹ thì đó chính là Kim Yebin."Thì ra đây là kế hoạch khác của cô sao" - Wooje cười khinhWooje luôn để mắt đến đám người đó, khi cảm thấy đến thời điểm thích hợp thì liền nói với Minhyung với Minseok vào nhà vệ sinh.Đúng như dự đoán, đám người đó cười hài lòng với phản ứng này của em."Sao đấy, bị chuốc thuốc rồi à" - Yebin cuời hả hê trước mặt em"Cô làm gì ở đây" - Wooje tỏ vẻ ngạc nhiên hỏi"Tao đã bảo mày tránh ra khỏi chồng tao ra nhưng mày không làm thì đừng trách sao tao lại ra tay với mày""Đang khó chịu lắm đúng không, để tao tìm người giúp mày xả nhé" - Yebin lấy tay nâng cầm Wooje lên"Bỏ cái tay cô ra" - Wooje hất tay cô"Để xem mày chống cự được bao lâu" - Yebin từ tốn nói"Mày muốn mấy anh, 5,6 hay 10, tao có đủ cả đấy" - Yebin lách người qua một bên để Wooje thấy một hàng người đứng sau mình"Sao, không chống cự nỗi nữa à, không để mày phải chờ đợi lâu, đưa nó lên phòng đi" - Yebin ra hiệu cho đám người đằng sau mìnhWooje xuôi theo dòng nước, em không thèm chống cự để tránh bị thương, nhân lúc chúng không để ý em nhấn vào chiếc vòng kết nối với Sanghyeok để ra hiệu cho anh"Được rồi, đi thôi" - Sanghyeok nhận được thông tin liền đứng dậy chạy đi làm cho Minhyung, Minseok, Jihoon chưa kịp hiểu chuyện gì cũng phải chạy ngay theo sau.Đến sân khấu chính, Hyeonjoon đang đứng phát biểu trên sân khấu thì liền thấy Sanghyeok vội vàng chạy đến nên liền có chút tò mò, anh nheo mắt như muốn ra hiệu hỏi rằng đã có chuyện gì"Wooje bị Yebin chuốc thuốc rồi, muốn cứu vợ thì nhanh cái chân lên" - Dòng chữ được chạy trên điện thoại của Sanghyeok"Bài phát biểu xin phép tạm dừng tại đây" - Hyeonjoon vừa dứt câu liền chạy theo nhóm 4 người kia để lại cho dàn khách mời một dấu chấm hỏi vô cùng lớn"Em ấy đang ở đâu" - Hyeonjoon lo lắng hỏi"Gấp gáp thế, không tin em yêu nhà mình à" - Sanghyeok thấy dáng vẻ thấp thỏm của Hyeonjoon nên liền cười đùaĐã chạy ra khỏi sảnh chính nên Sanghyeok cũng giảm tốc độ lại, từ từ đi dạo"Em ấy đang ở đâu, anh không cứu thì để em cứu chứ" - Hyeonjoon đang dần đánh mất lý trí"Phòng 1911, nhắm cứu được thì cứu""Ây sì, em ấy cũng là em anh mà anh nói thế là sao chứ, uổng công em ấy tin tưởng anh như vậy" - Hyeonjoon bực bội ...Phòng 1911"Tụi bây muốn xử nó thế nào thì xử, nhớ quay clip lại, còn giờ tao đi tìm chồng tao đây" - Yebin nói xong liền quay người rời điWooje nghe thấy thế liền thầm mãn nguyện"Có cô ở đây, game còn có chút độ khó chứ nhiêu đây chỉ là muỗi""Sao đây, ai muốn thử trước" - Một đám người đặt em lên giường xong lại quay sang thảo luận với nhau"Đứa nào muốn ăn trước thì ăn đi, tao muốn ăn nó lúc nó tỉnh cơ, chứ mê mê thế này chẳng sướng gì cả" - Một thanh niên lên tiếngWooje nằm đây nghe thấy thế thì liền cười khinh bỉ, liền chuẩn bị tư thế để phòng hờ mọi trường hợp sắp xảy ra. Nhưng có vẻ em hơi đề cao trí thông minh của đám này"Chỉ 2 người 1 lượt á??"Mỗi tay một ống tiêm, Wooje cố gắng tìm kiếm khoảng hở để tiêm vào, 2 người đầu tiên gục xuống đã gây một tiếng động lớn đánh thức những thanh niên đang đứng đằng kia"Đm, sao hai đứa kia gục rồi" "Tụi bây muốn thử trải nghiệm không" - Wooje ngồi dậy giơ 2 ống tiêm còn khá đầy lên hỏi"S..sao mày tỉnh được, đại ca bảo thuốc liệu mạnh nhất rồi mà" - Một tên bắt đầu run sợ"Nó có 1 mà mày sợ à" - Một tên khác lên tiếngVừa dứt câu, bọn chúng liền nhào đến nhưng Wooje là ai chứ, là đệ tử ruột của Lee Sanghyeok đấy, ba cái trò mèo này em chỉ xử lý một thoáng là xong. Từng đứa lao đến là từng ấy đứa gục ngã trước khi đụng được vào người em nhưng Sanghyeok tính không bằng trời tính, lượng thuốc anh đưa em không đủ"Mày hết thuốc rồi xem mày chống cự thế nào với bọn tao đây..." - Hai tên còn lại cuời vui sướngWooje cười khinh"Ngon nhào vô, tao cân hết"Đúng thật, em ta cân hết, nhìn "tác phẩm" rải rác xung quanh phòng, em hài lòng mở tủ lạnh kiếm chút nước rồi leo lên giường ngồi hưởng thụ"Choi Wooje, Wooje à, em có ở đó không mở cửa cho anh" Wooje nghe thấy tiếng anh liền cười vui vẻ nhảy chân sáo ra mở cửa"Anh đến hơi trễ rồi, rốt cuộc vẫn là để em tự tay giải quyết" - Wooje sà vào lòng anh"Này là "tác phẩm" của em à..." - Hyeonjoon nhìn hiện trường trước mắt đầy sợ hãi"Đã nói là cứu được thì cứu, ý anh là cứu mấy người nằm lăn lóc đó" - Sanghyeok từ từ đi đến"Lượng thuốc anh đưa em thiếu đấy, suýt nữa thì toi đời em rồi" - Wooje nghe tiếng Sanghyeok thì cũng liền mách lẻo"Thiếu à, nhưng có vẻ mấy đứa tay đôi với em sẽ phải điều trị lâu hơn đấy" - Sanghyeok nhìn hiện trường gật gù hài lòng"Em không sao chứ" - Minhyung lên tiếng hỏi"Em khoẻ re, không bị gì dù chỉ một vết xước" - Wooje xoay người vòng vòng khoe chiến tích"Wooje à, em làm anh lo chết mất..." - Hyeonjoon lại tiếp tục ôm em vào lòng"Giờ đến lượt anh rồi đấy, vạch trần Kim Yebin đi, em sẽ ngồi dưới xem đấy, camera ở kia" - Wooje chỉ điểm camera được giấu kín sau tivi"Được rồi, vợ tương lai của anh, xuống sảnh chính đi nào, bố mẹ anh đang chờ em đấy" - Hyeonjoon nắm tay em"Còn này ai dọn" - Wooje chỉ vào "tác phẩm" của mình"Khoá cửa lại đi, trong thuốc đó có thuốc kích dục, tí tụi nó tự xử nhau" - Sanghyeok nhẹ nhàng nói"Anh ơi...rốt cuộc, anh là ai thế..." - Jihoon đứng ngoài cuộc nãy giờ vì chưa load được lượng thông tin"Anh là Lee Sanghyeok" - Từ tốn đáp"Em biết tên anh mà nhưng ý em nói là danh phân thật sự của anh cơ..." - Jihoon rén rồi, anh quản lý hiền lành của em đang có bộ mặt gì thế"Chuyện này, em cần tự tìm hiểu mới thú vị Jihoon à..."
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz