ZingTruyen.Xyz

On2eus Bat Nat

"Bố cứ giành cháu nội đi, con lấy vợ con."

🚬

Moon Hyeonjoon đến nhà trẻ của Hyeonbin - Con trai của gã và em. Nhìn thằng nhóc vui vẻ chơi một mình giữa bãi cát của trường học mà gã cảm thấy đáng yêu, muốn đứng từ xa ngắm nhìn đôi chút. Trông nó giống hệt gã, như cái cách nó từng ngơ ngác hỏi khi gặp "một chú nào đó" như bản sao của mình. Wooje đẻ khéo thật, nó trông cũng có da có thịt, cũng mũm mĩm và trắng trẻo như được bảo bọc kỹ càng lắm, cũng đúng với cách Wooje chăm bẵm nó dẫu em chỉ có một mình. Độ tuổi lên ba giúp nó nói được vững vàng hơn, nhưng không làm nhận thức một đứa con nít có thể trở nên sáng suốt với kẻ trên thương trường như gã. Hyeonjoon bước đến, tiếng động làm đứa nhỏ ngước mặt lên với đôi mắt ngây thơ đang long lanh từng hồi.

Đưa cho nó một thanh chocolate, nó nhận lấy ngay rồi khoanh tay cảm ơn ngoan ngoãn lắm. Hyeonjoon thầm nghĩ đây là lý do Wooje nên về với gã, vì em với con khờ như nhau, phút chốc là bị bắt đi ngay.

- Hyeonbin trông giống chú thật nhỉ?

Gợi lại câu chuyện cũ, hẳn đứa nhỏ vẫn còn nhớ gã là ai, và nó không nhận ra ba nó dè chừng người đàn ông trước mặt như thế nào. Nó gật đầu.

- Chú trông y hệt cháu luôn ấy ạ.

Hyeonjoon gật gù, đệm thêm mấy câu cho thằng nhỏ thêm tin tưởng, cuối cùng phải vô chủ đề chính.

- Bố cháu đâu? Bố lớn ấy.

Thằng nhỏ nhớ lại lời ba nó dặn, chưa hiểu được tình hình, chưa định nghĩa được từ ngữ nên biết gì là đáp lời ngay.

- Ba cháu nói bố cháu chết rồi ạ.

Hyeonjoon đứng hình, cảm giác như bị ai đó tát vào mặt làm gã nghiến răng, tim đập nhanh như bị chọc tức. "Wooje ác thật đấy..." Chẳng biết vì sau khi sinh nên tính cách thay đổi hay do lối sống ở Mỹ, mà Choi Wooje du học về trở nên cộc cằn hẳn. Cụ thể là em sẵn sàng nói mấy lời độc địa mà em bé ngoan khi xưa rụt rè không dám.

- Ồ, bố cháu chưa chết đâu, em bé ạ.

🚬

Choi Wooje thừa nhận rằng mình rất ghen tị với Moon Hyeonjoon. Rằng khi đứng trước tập đoàn của gã em cảm thấy mình thật nhỏ bé, và cả bao vết thương gã gây ra, từ thể xác đến tâm hồn vẫn đang chằng chịt và chờ ngày âm ỉ. Nhưng sau tất cả, Hyeonjoon vẫn đứng ở một vị trí vĩ đại hơn em, cao đến độ khi cúi xuống chẳng bao giờ trông thấy. Đã bao lần em tự hỏi khi nào quả báo sẽ đến với gã, nhưng những gì em nhận lại chỉ là giông tố: Bị gia đình từ mặt, một mình nuôi con, từ bỏ đam mê. Còn Moon Hyeonjoon vẫn thế, có tiền và có quyền, tiền để vứt vào danh dự của em khi đánh đập xong, quyền để làm tình và bỏ rơi em mà không chút chần chừ.

Chuyện tình mình còn cứu vãn được không? Wooje không biết nếu cắn răng bỏ qua quá khứ tệ bạc của hai đứa để cho con mình một mái ấm hạnh phúc, thì Hyeonjoon có thật sự sẽ yêu thương em như mấy lời gã vu vơ ngày hôm qua. Em cảm thấy mình không xứng với gã, những gì em có chỉ là sổ tiết kiệm ít ỏi cho đứa con mình học hành, em cũng chỉ là một nhân viên văn phòng bình thường bám víu vào cái mác: "Du học", trong khi qua đó em phải cắm đầu làm việc để nuôi con. Em không phải là nghiên cứu sinh như mình hằng mộng tưởng, em không cao siêu, em bất hạnh đến độ người ta bỏ rơi mình cũng không thể phản kháng.

Có lẽ giờ em chỉ còn có Ryu Minseok làm bạn, còn mỗi đứa con thơ mà em xem là tất cả. Em phải sống, nhưng không phải cho mình. Choi Wooje nhận được cuộc gọi từ giáo viên trường mẫu giáo, em vội lau mấy giọt nước mắt hơi long lanh khoé mi rồi rời khỏi trước tập đoàn cao lớn.

- Vâng ạ? Em đến ngay...

Lái xe như bán mạng, quá khứ bị trêu chọc và bắt nạt, đánh đập và dìm nước quay trở về trong tâm trí Choi Wooje. Con em và lũ trẻ đánh nhau, câu chuyện như muốn làm tim em rỉ máu và tạo dựng một đống suy nghĩ trong đầu. Là do em dạy con không tốt? Là do bọn con nít có chuyện cỏn con gì mà phải đánh nhau đến độ giáo viên phải gọi phụ huynh đến? Wooje không biết nữa, em mệt muốn chết đi.

- Đây là đánh nhau của cô sao ạ? Rõ ràng chỉ có mình con em bị thương cơ mà.

Wooje hoang mang run rẩy ôm lấy con mình tránh xa mấy đứa trẻ xấu tính, bọn nó trông cao to hơn con em nhiều, chỉ có con em là trầy xước và đổ máu, giống như em của quá khứ nhưng nhẹ hơn. Wooje kể từ ngày bị Hyeonjoon đánh bằng cây gậy sắt sau khi biết gã lừa dối tình cảm của mình, đã trở nên vô cùng sợ máu. Vì thế mà nhìn con em lúc này dẫu chỉ rươm rướm ở trán, cũng làm em cắn môi cố chẳng oà lên khóc nức nở.

- Thưa phụ huynh, lỗi là ở do Hyeonbin ạ.

Wooje cau mày, chăm chăm nhìn vào mấy đứa nhóc "tội phạm" đang nhởn nhơ trong vòng tay của cả ba và bố, cha và mẹ.

- Thưa cô, làm sao con em bắt đầu trước mà bé lại bị thương nặng đến thế ạ? Kể cả vậy... Không thể nào với đống thương tích này mà lỗi nằm hết ở con em được.

Wooje khát khao tiếng công bằng nên giương ánh mắt cầu xin đến với giáo viên, nhưng rồi cũng trở nên tuyệt vọng khi họ phớt lờ mọi lời em nói. Cả bậc phụ huynh bên kia cũng đảo mắt, chậc lưỡi rồi mắng nhiếc em:

- Đấy là do em trai không biết dạy con đấy. Cậu nhóc này mồ côi bố, thảo nào mất dạy.

- Mày nói cái đéo gì?

Mắt Wooje giật giật, em vùng lên sấn đến lũ người phát ra câu nói đấy, mà chẳng ngăn được mấy tiếng đó lọt vào tai Hyeonbin. Wooje vung tay muốn tát mà bị giáo viên ngăn lại, cố đẩy hai người ra, nhưng thực chất là chỉ giữ em không cho đến gần bậc phụ huynh kia, rồi hất em vào cạnh bàn. Wooje khóc nức nở không muốn chịu thua, nhưng vẫn phải nín bặt khi giáo viên đưa hồ sơ Hyeonbin trả lại cho em.

- Nhà trường rất xin lỗi. Nhưng chủ trương của chúng tôi là đào tạo môi trường giáo dục uy tín cho mẹ và bé. Chúng tôi tin rằng, một đứa nhỏ không có đầy đủ gia đình thì sẽ không phù hợp với nền giáo dục của chúng tôi.

- Còn nữa, mong phụ huynh sẽ xin lỗi thay cho cháu về nhà trường, và cả bậc cha mẹ bên này. Nếu không, tôi e là họ sẽ không để yên. Giấy không gói được lửa.

Wooje nghiến răng, tay siết thành nắm đấm mà thở ra mấy hơi nặng nề, em khóc đến độ tim bị chèn ép, hận thôi là chưa đủ, em thất vọng, tuyệt vọng khi nhìn về ngôi trường em vất vả lựa chọn và đưa con vào giờ lại dẫm đạp lên góc khuất gia đình của em, đứng về phía những người có tiền. Wooje nhìn lại con mình, nó cất đi vẻ mặt ngây thơ và hoạt bát ngày nào để buông tay em, cúi gằm mặt không nói, em xót mấy vết thương trên trán nó, em nhớ mình cũng từng bị đánh đến như thế. Wooje nhận lấy hồ sơ, cúi gập người xin lỗi phụ huynh bên kia, cả giáo viên bên nhà trường rồi nắm tay con ra về.

Em cũng nín khóc rồi, chỉ mệt đến kiệt quệ thôi, Wooje khuỵu gối dán băng cá nhân lên trán Hyeonbin, nó lầm lì đến bây giờ mới nói:

- Là con đánh bạn trước, bạn bảo con là "đồ không có bố." Hyeonbin... xin lỗi ba Wooje.

Em thút thít trong lồng ngực, cố nén lại ôm lấy đứa nhỏ vỗ về, nó cũng khóc nấc lên.

- Nhưng mà... Sao bố lại nói dối Hyeonbin? Bố con vẫn còn sống, bố Hyeonjoon ấy ạ...

- Hôm nay bố và bác sĩ đã đến và khẳng định con là con của bố Hyeonjoon... Có cả giấy tờ nữa.

- Nhưng mà... hức... bố bảo không dám đón con về vì ba Wooje không cho... Mọi người bảo con nói dối... Con không có nói dối phải không ba?

Wooje tròn xoe mắt, phía trước rạn nứt rồi đổ sầm với bao bóng đêm mù mịt, em cứng đờ người lắc đầu, không gượng được nữa mà khóc to hơn, xoa xoa tay mình như cầu xin đứa bé.

- Không phải đâu Hyeonbin à, đó không phải bố của con...

Hyeonbin luôn là một đứa nhỏ hiểu chuyện, có lẽ trong tiềm thức non nớt ấy vẫn nhớ mãi Choi Wooje đơn côi đi làm về rồi tất bật lo cho nó đến kiệt sức.

- Vâng... Vậy là con không có bố đúng không ạ? Hyeonbin xin lỗi vì đã nói dối...

Em ôm chầm lấy con mình mà lắc đầu nguầy nguậy, khóc đến khàn cả cổ, làm giọng em đứt quãng giữa cơn đau đớn. Wooje thương cho con mình đến độ em sợ ngày hôm nay sẽ lại tái diễn trước viễn cảnh không ai đứng về phía của người ba nhỏ đơn thân, sợ nó bị bắt nạt tiếp rồi im lặng, giấu nhẹm đi vì nghĩ em lo lắng như những gì nó vừa nín bặt khi nãy. Wooje càng ngày càng thấy đứa bé giống mình, nó tái hiện một cách đau thương quá khứ của Choi Wooje cũng quây quần với mấy cú đánh đến suýt chết. Bỗng em nghĩ, nhớ nó lại khát cầu tình yêu như cách em xưa kia? Thế thì sẽ kinh khủng đến chết mất, sự bất hạnh của em lây lan rồi lặp đi lặp lại qua nhiều giai đoạn, biết khi nào mới chấm dứt?

Moon Hyeonjoon ngồi trong xe từ phía xa quan sát, thích thú chụp cận mặt em để ngắm nghía.

"Em thích món quà của anh chứ, Choi Wooje?"

🚬

Lê bước về nhà, hai ba con làm như vui vẻ nhưng ai cũng biết ngày hôm nay đã trở thành vết thương sâu thẳm trong lòng đối phương. Wooje bỗng nhận được cuộc gọi từ gia đình mình - nhà ngoại của Hyeonbin.

"Tao chưa bao giờ nghĩ mày có thể ngu đến như vậy. Lừa được chủ tịch mới nhà họ Moon rồi có con, nhưng giờ người ta mang trầu cau hỏi cưới thì ngoảnh mặt không chịu? Tiền đến miệng rồi đấy thằng ngu à? Mày không thích sung sướng hay sao, mày không biết tao đã nuôi mày khổ cực đến nhường nào rồi hay sao thằng chửa hoang? Tiền bạc của tao, công sức của tao giờ mày không biết báo hiếu à?"

Wooje ngẩn người trước một tràng mắng xả của mẹ mình, không phải mấy lời hỏi thăm con và cháu ngoại. Em run run vì luôn ám ảnh với tiếng chửi, đòn roi, khi giờ đây không có bà ở bên hành hạ nhưng vẫn làm em khiếp sợ. Wooje ngó nghiêng xung quanh sợ con mình nghe thấy, em nép vào góc mà thủ thỉ:

- Sao mẹ lại biết chuyện này ạ... Không phải như mẹ nghe được đâu ạ...

"Tao không cần biết, mày cưới ngay cho tao!"

- Nhưng—, mẹ không nghĩ anh ta đã làm gì với con để con phải trốn chui trốn nhủi như này sao! Anh ấy đánh con, anh ấy còn suýt giết cả con trong những tháng cấp ba ấy...

- Mẹ cũng thấy mà ạ, mấy vết sẹo của con...

"Mày nhịn chút thì có sao? Mày phải thế nào người ta mới đánh mày! Tao thấy mày cũng lừa người ta có bầu đấy thôi, Choi Wooje, mày khôn lắm, mày cũng không vừa gì đâu.

"Đây là chuyện tự hào nhất mày mang lại cho tao đấy, chẳng phải mấy cái học bổng rẻ rách của mày, sang bên đó rồi lại to bụng ra."

Wooje thất thần cuộn mình trong góc nghe tiếng máy điện thoại đã cúp, em muốn chết đi trước mấy lời cay độc đã biến mất vài tháng rồi trở lại. Đầu em đau như búa bổ, hàng vạn lời chửi xưa giờ quay lại inh ỏi trong tâm trí, em lại nghe tiếng điện thoại trong cơn mê man.

"Cậu là Choi Wooje đúng không nhỉ?"

"Tôi là bố của Moon Hyeonjoon. Tôi muốn vào thẳng vấn đề như sau. Hyeonbin là cháu nội của tôi, là người kế thừa tương lai. Vì thế, một là cậu kết hôn với Hyeonjoon để cùng nuôi con, hai là gia đình chúng tôi sẽ dùng biện pháp mạnh để giành lại cháu. Hơn nữa, không có một người ba tử tế nào lại để con mình bị đánh đến như thế đâu, cậu Wooje ạ."

"Chuyện hôn lễ cậu cứ bàn với Hyeonjoon. Còn vụ việc hồi cấp ba của cậu và Hyeonjoon, cậu cứ gửi tôi số tài khoản."

Điện thoại em vì cơn sửng sốt mà rớt xuống, Choi Wooje trừng mắt vì sốc. Em đứng còn không vững nên phải trụ vào bàn, tay run run và hấp tấp lôi trong ngăn kéo đống thuốc an thần nốc vào cho bình tĩnh lại, em cào cấu tay mình đến rách, để lại mấy đường vệt máu rồi ôm đầu la hét, khóc nấc lên trong cơn khủng hoảng. Cố sắp xếp đống hội thoại nãy giờ trong tâm trí, Wooje sợ hãi chui rúc vào một góc, đánh vào đầu mình liên tục cho mấy tiếng nói luẩn quẩn biến mất đi. Wooje tự bóp cổ chính mình, rồi cào lấy chỗ đó muốn tự sát khi bất bình tĩnh, đến khi thuốc ngấm rồi mới mất hồn dựa vào tường, máu mũi chảy ra vì kiệt sức, tự cười nhạo số phận mình.

🚬

- Trông em vẫn xinh như ngày nào.

Hyeonjoon ngồi đối diện Wooje mà vui vẻ mỉm cười, trái với em mặc kín đến cổ che đi mấy vết tự cào, cố không nhìn vào mắt gã để giấu dáng vẻ mệt mỏi vừa chết đi sống lại.

- Tôi đã nghĩ kỹ những lời hôm qua của anh. Tôi nghĩ... Đó là một lựa chọn tốt cho Hyeonbin...

Khoé môi Hyeonjoon hơi nhoẻn miệng cười đắc thắng, gật gù đồng ý với em.

Wooje lấy từ trong túi xách bản hợp đồng, cố gượng cười giả tạo đưa cho Hyeonjoon, dường như khi trông thấy nó làm gã trở nên cau mày, cứng nhắc.

"Hợp đồng hôn nhân."

- Tôi mong rằng anh Hyeonjoon sẽ hợp tác.

Gã hơi vò góc giấy, bật cười cất nó vào trong túi của mình, Hyeonjoon nhìn em - Đôi mắt kiên định giờ đã sẵn sàng đứng lên chống lại gã, dáng vẻ nhút nhát giờ mưu mô và lắm trò để thích nghi với xã hội rẻ rúng hiện tại. Gã chống cằm muốn ngắm em kỹ hơn. Năm năm gã để cho em tung hoành trên đất Mỹ là quá đủ, em lén lút sinh con là quá đủ, mèo ngoan thì giờ phải quay về lồng thôi.

- Ngày mai anh sẽ đón hai ba con.

Wooje gật đầu hài lòng, toan bước đi nhưng bị câu nói của gã níu lại.

- Em nên nhớ, chưa có điều gì anh muốn mà lại không sở hữu được.

- Em cứ lấy con đi, còn anh thì lấy em.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz