ZingTruyen.Xyz

On Hold Nguyen Chau Luat Yzl Nu Hon

Trương Gia Nguyên là một nam tử hán dám nghĩ dám làm. Chỉ cần trong đầu nảy sinh ra ý tưởng thì kiểu gì cũng phải thử cho bằng được. Từ nhỏ, gia đình Trương Gia Nguyên đã vô cùng ủng hộ sở thích học đàn của cậu. Ba mẹ Trương hoàn toàn không giống những bậc phụ huynh khác, ngày ngày ép con cái học hành thi cử này nọ. Có một lần, hồi cấp 3, Trương Gia Nguyên nhớ rằng mình từng hỏi bố xem trong mắt bố, mình đã được tính là trưởng thành hay chưa? Vì sao khi cậu nhìn xung quanh, bạn bè ai nấy đều vì cao khảo mà xám ngoét mặt mũi, ngày ngày vùng vẫy trong áp lực. Thế mà mình thì mỗi chiều Chủ Nhật vẫn được bố mẹ cho phép đến phòng nhạc luyện fingerstyle.

Khi đó ba Trương đang lúi húi chuẩn bị dụng cụ đi câu cá với mấy ông bạn già, thậm chí còn không thêm ngẩng đầu lên mà nói:

“Chưa vội. Từ từ mà trưởng thành”

Câu nói này dường như có ma pháp, khiến cho trái tim đang lơ lửng của Trương Gia Nguyên trong nháy mắt hạ cánh ổn định. Đúng vậy, chỉ là trưởng thành thôi mà, mỗi ngày đều cố gắng học hỏi thêm một chút, thay đổi bản thân một chút. Không sớm thì muộn cũng trưởng thành. Bạn học Trương Gia Nguyên ôm tâm tình này vô tư vô lo vượt qua quãng đường cấp 3. Ngày ngày đều vui vẻ, ngày ngày đều có ghi ta ở bên bồi bạn.

Thế nhưng, phàm là con người, không ai không có dã tâm. Trương Gia Nguyên không phải không muốn phô bày âm nhạc của mình ra cho thế giới, mà là cậu chưa bao giờ có một cơ hội thật sự. Trương Gia Nguyên luôn nghĩ rằng nếu đã chơi thì phải chơi lớn, mà ở Dinh Khẩu hồi đó, đừng nói là show tuyển chọn, đến cả mấy chương trình tạp kĩ hạng 2 cũng không quay ở đó mấy. Trương Gia Nguyên đã từng có đoạn thời gian, mỗi tối trước khi đi ngủ đều hình dung về sân khấu trong mơ của bản thân, nơi cậu sẽ cho tất cả thấy fingerstyle của Trương Gia Tiểu Nguyên Nguyên có bao nhiêu lợi hại. Tuy vậy những suy nghĩ này cũng dần bị mài mòn theo thời gian. Ôn thi, nghỉ hè rồi lại tiếp tục kiểm tra, đánh giá. Băng qua một thời gian, dã tâm trong tim Trương Gia Nguyên như loài gấu Bắc Cực tiến vào thời kì ngủ đông. Không phải vì không còn muốn theo đuổi âm nhạc, mà vì hiện thực như một dòng nước xiết, cuốn người ta theo tốc độ kinh hồn, để lại quá ít khoảng lặng để lắng nghe kĩ những gì con tim muốn nói.

Gấu trắng bị chọc tỉnh vào một buổi chiều sau chuyến dã ngoại xui xẻo kia 2 tuần. Trương Gia Nguyên đang cất lại cây ghi ta vào túi đựng thì thấy có người vỗ vỗ vai. Quay đầu nhìn lại, thế nhưng lại là đàn anh trưởng câu lạc bộ. Đàn anh một bộ dáng không nhanh không chậm nói rằng mình có chút chuyện muốn thảo luận cùng cậu. Trương Gia Nguyên nhìn điệu bộ đàn anh không giống như đang đùa giỡn nên cũng quay lại, kéo khóa nốt túi đựng rồi dựng nó vào một góc cạnh chân:

“Nguyên Nguyên, lần trước anh phát cho cậu poster của cuộc thi kia, cậu vẫn nhớ chứ?”

Trương Gia Nguyên hơi bất ngờ, trong giây lát không nhớ ra được poster mà người kia bảo là poster nào. Lại nhớ đến hình như Châu Kha Vũ lúc dạy học cho mình cũng hiếu kì hỏi về poster, cậu sực nhớ ra cuộc thi mà đàn anh đang nói đến.

“Nhớ. Những mà có việc gì không anh?” – Trương Gia Nguyên hỏi lại

“Chuyện là, cậu cũng biết đấy, địa điểm quay vòng loại đầu tiên sẽ ở giảng đường âm nhạc trường mình. Anh thấy cậu cũng có chút tiềm năng, muốn cân nhắc tham gia không?”

Lúc nghe đàn anh nói xong, trong lòng Trương Gia Nguyên có chút mâu thuẫn. Con gấu dã tâm đã hơi cựa mình. Trương Gia Nguyên nhớ lại ước mơ hồi xưa của cậu, đại não trong phút chốc dệt lên cảnh tượng ánh đèn sân khấu chiếu thẳng vào mình, bên dưới là rất rất nhiều khán giả đang nín thở chờ đợi từng động tác của cậu. Thế nhưng, một mặt khác, Trương Gia Nguyên không dám chắc chắn liệu lần thi này có thể cho cậu cơ hội đứng trên sân khấu trong mơ hay không. Dù sao thì vòng loại này chưa chắc trình như cậu đã đủ để vượt qua.

“Em nghĩ em không đủ giỏi.” – Trương Gia Nguyên nói ra nỗi lo trong lòng của mình. Chỉ thấy đàn anh vẫy vẫy tay, một bộ dáng không hề lo lắng

“Không phải quán quân năm ngoái cũng có một người chơi ghi ta còn gì. Lo gì, anh tin lịch sử sẽ lặp lại” – Đàn anh thực ra không hề suy nghĩ quá sâu sa cái gì tự ti cái gì mâu thuẫn, việc của gã chỉ đơn giản là đảm bảo là câu lạc bộ đủ quân số đi thi để còn báo cáo lại với trưởng khoa Âm nhạc.

“Nhưng năm ngoái quán quân là một đôi mà. Em chỉ biết đánh ghi ta, kiếm đâu ra hát chính bây giờ?” – Thực ra khi nói ra câu này, Trương Gia Nguyên cũng không phát hiện bản thân đã bị ý tưởng báo danh thi đấu kia lay động.

“Thì kiếm một người là được. Thế nhé, anh về trước. Cậu cứ từ từ mà suy nghĩ. Trước thứ 4 tuần sau báo cho anh là được” – Đàn anh bước qua mặt cậu, vẫy vẫy tay chào cho có lệ rồi đi thẳng ra khỏi cửa.

Trương Gia Nguyên nhìn theo bóng dáng đàn anh, trong lòng vẫn còn đang suy nghĩ về ý kiến kia. Không hiểu sao người đầu tiên cậu nghĩ đến lại là Châu Kha Vũ. Thế nhưng nhớ đến thái độ quyết liệt phủi bỏ quan hệ với âm nhạc của người kia, cậu liền nản lòng. Vác túi đựng đàn lên vai, Trương Gia Nguyên quyết định dần dần cân nhắc trước đã.

Châu Kha Vũ dạo này phát hiện ra bạn giường dưới mình có chỗ bất thường. Tuy rằng từng thấy qua dáng vẻ người kia ôm đàn luyện tập ở kí túc xá, thế nhưng chưa bao giờ Châu Kha Vũ thấy người kia luyện tập với tần suất nhiều như vậy. Nhiều đến cái mức nhiều khi tỉnh dậy đi vệ sinh lúc 3-4h sáng, Châu Kha Vũ lại thấy bạn cùng phòng mình lọ mọ ôm đàn ra ngoài hành lang tập luyện. Kí túc của bọn họ tuy không có giờ giới nghiêm nhưng mấy phòng bên cạnh thường tầm 12h là đã tắt điện đi ngủ rồi. Vậy nên Trương Gia Nguyên hay phải đợi đến gần sáng để tập luyện cho bớt ảnh hưởng mọi người xung quanh. Châu Kha Vũ từng tò mò đi hỏi thử A Kiệt cùng khoa xem có phải dạo này Trương Gia Nguyên sắp có bài kiểm tra trên lớp không, nếu không thì sao lại suốt ngày tập đàn đến bất chấp như vậy. Nhìn thấy cái lắc đầu và vẻ mặt đầy mơ hồ của A Kiệt, Châu Kha Vũ cũng bó tay. Đến cuối, bản tính tò mò vẫn chiến thắng tất cả.

Đêm hôm đó, Châu Kha Vũ làm xong bài tập, đánh răng xong, nhìn lên đồng hồ đã gần 2h sáng, lại nhìn ra ngoài hành lang văng vẳng tiếng đàn liền hạ quyết tâm đi ra hỏi. Lúc Châu Kha Vũ hơi đẩy cửa ra, Trương Gia Nguyên vẫn còn đang chìm đắm trong bài hát, hoàn toàn không chú ý đến xung quanh. Cậu mặc áo phông trắng, quần ngủ màu vàng in hình Spongebob, ngồi trên hành lang le lói ánh đèn. Tóc đen bị gió thổi lòa xòa, một vài sợi tóc còn dựng ngược lên bất chấp phương hướng. Châu Kha Vũ nhìn người trước mặt đang ôm đàn, đột nhiên thấy dáng vẻ này của đối phương có chút chọc người. Tim Châu Kha Vũ như bị ai đó lấy sợi lông vũ vờn nhẹ qua, ngứa ngáy khó chịu. Châu Kha Vũ tiến lại gần người trước mặt trong vô thức, lúc định thần lại thì đã đứng sau lưng cậu. Dưới ánh trăng, vành tai trắng nõn của Trương Gia Nguyên nổi bật hẳn. Châu Kha Vũ phải kiềm nén lại xúc động muốn vươn tay ra vuốt nhẹ lên vành tai cậu. “Cảm giác hẳn là vừa trơn bóng vừa mát lạnh” – Châu Kha Vũ nghĩ thầm.

Lúc Trương Gia Nguyên đàn xong âm cuối cùng, mở mắt ra liền nhìn thấy Châu Kha Vũ đang đứng chếch sau mình. Trong lúc bất ngờ, khống chế âm lượng không tốt mà kêu lên một tiếng rõ to. Châu Kha Vũ cũng bị tiếng kêu kia của cậu làm cho giật bắn. Dòng suy nghĩ ban nãy bị cắt cụt.

“Giật cả mình” – Trương Gia Nguyên theo phản xạ để tay trước ngực, quay đầu nhìn về phía Châu Kha Vũ

“Đại ca, cậu đừng thoắt ẩn thoắt hiện nữa được không. Dọa chết tôi rồi” – Trương Gia Nguyên dẩu dẩu môi ai oán.

Châu Kha Vũ cũng biết mình đuối lý, bèn ngồi xuống cạnh Trương Gia Nguyên đổi chủ đề.

“Muộn như vậy vẫn còn tập đàn? Sắp thi à?”

“Không…Thực ra cũng không hẳn…” – Châu Kha Vũ nhìn bộ dáng người kia xoắn xuýt, mười ngón tay đan chặt vào nhau giống như bị bắt quả tang làm chuyện xấu. "Hoặc cũng giống như chuẩn bị tỏ tình với ai." - Châu Kha Vũ bị suy nghĩ này của chính mình dọa sợ.

“Cậu nhớ lần trước cậu hỏi tôi muốn thi Tâm Chung Chi Âm không? Lúc đó tôi bảo không muốn. Bây giờ muốn rồi”

Giọng Trương Gia Nguyên nhẹ nhàng nhưng chắc chắn. Đáp án này hơi ngoài dự liệu của Châu Kha Vũ nhưng khi chắp nối mọi thứ lại với nhau thì cũng không có gì khó đoán. Dáng vẻ bồn chồn, liên tục tập luyện, chỉ một bài hát lặp đi lặp lại. Đây không phải dáng vẻ của chính cậu năm xưa hay sao.

“Được. Vậy cậu cố gắng lên” – Châu Kha Vũ không biết nói gì mới phải, liền thốt ra một câu khích lệ nghe vô cùng hời hợt. Trương Gia Nguyên nhìn về phía cậu, khoé môi hơi nhếch.

“Châu Kha Vũ, cậu có muốn lập đội với tôi không? Cậu hát tôi đàn. Thế nào?” – Trước khi bản thân kịp suy nghĩ kĩ, Trương Gia Nguyên đã đưa ra lời đề nghị mà chính cậu còn bất ngờ. Trương Gia Nguyên nhìn nhìn nét mặt Châu Kha Vũ, đoán không ra được người kia đang nghĩ gì. Chỉ biết, sau một phút im lặng, đáp án vẫn là cái lắc đầu từ đối phương. Trương Gia Nguyên có điểm mất mát nhưng bạn nhỏ này tinh thần vẫn luôn rất lạc quan, ngay lập tức đã vui vẻ trở lại

“Vậy cậu nghĩ tôi có khả năng qua vòng loại không?”

Châu Kha Vũ nhìn dáng vẻ đầy chờ mong của Trương Gia Nguyên, phát hiện bản thân không nỡ. Không nỡ đẩy người trước mặt vào cái chảo nhuộm của giới giải trí, không nỡ để người kia phải chịu cảnh niềm tin bị phản bội, nhưng đồng thời cũng không nỡ nói ra những lời cay độc để dập tắt ước mơ của cậu. Châu Kha Vũ nhìn thấy trong mắt Trương Gia Nguyên bóng đảo của bản thân, là hình bóng của cậu năm 17 tuổi, tràn đầy niềm tin vào âm nhạc của chính mình.

“Tôi sẽ cổ vũ cho cậu” – Cuối cùng, Châu Kha Vũ chỉ nói ra được mấy chữ ngắn ngủi nhưng thế cũng quá đủ với Trương Gia Nguyên. Cơ hội lớn đầu tiên trong đời cậu lại có bạn bè ở bên cổ vũ.

“Được. Vậy anh đây sẽ làm cho bọn họ lóa mắt” – Trương Gia Nguyên như được tiếp thêm sức mạnh, ngón tay lại tiếp tục gảy đàn. Giai điệu một lần nữa cất lên. Châu Kha Vũ nhìn theo tay cậu chuyển động, có chút xúc động mà lắc lư người theo. Đến đoạn điệp khúc, Châu Kha Vũ mấp máy môi, câu từ phát ra chữ được chữ mất nhưng Trương Gia Nguyên lại thấy chúng như vừa khít với giai điệu trong đầu cậu:

“Từng muốn rời đi
Dùng phương thức này để tồn tại
Chỉ vì những lời đánh giá, những thái độ, những tổn thương
Không muốn rời đi
Khi em bảo rằng minh vẫn ở đây
Đột nhiên trong lòng nổi lên cảm giác mong chờ không tên.

想过离开
以这种方式存在
是因为 那些旁白 那些姿态 那些伤害
不想离开
当你说还有你在
忽然我开始莫名 期待”

Người mới đến tên A Tinh, là bạn cùng câu lạc bộ với Trương Gia Nguyên. Lần đầu tiên Châu Kha Vũ nhìn thấy người này liền có một dự cảm không tốt. Người kia dáng người thấp hơn Trương Gia Nguyên khoảng 5cm, tóc nhuộm vàng hoe, trên người hay mặc đồ streetwear đắt tiền đính kèm đủ thứ phụ kiện. Châu Kha Vũ từng thấy A Tinh một lần hồi khai giảng. Tên kia một thân quần áo hàng hiệu vô cùng tự tin đi lên hát. Thực lực tuy là vẫn có nhưng kĩ thuật không phải quá tốt, cảm xúc lại chưa biết cách khống chế cho vững. Thế nhưng với tạo hình như vậy, lại thêm một chút tài lẻ cũng khiến A Tinh trở thành một trong những nhân vật nổi bật nhất khoá bọn họ. Trên Tieba không ít người khen ngợi, ngưỡng mộ cậu ta, thậm chí còn có một nhóm fan nhỏ nhất định luôn theo sau tiền hô hậu ứng. Chính vì vậy, lúc Châu Kha Vũ thấy A Tinh đứng ngoài cửa kí túc xá mình thì vô cùng ngạc nhiên, không hiểu lí do người kia đến đây để làm gì. Đúng lúc này, Trương Gia Nguyên cũng từ trong phòng chui ra, vác theo cây ghi ta quen thuộc.

Vừa đúng lúc chạm mặt Châu Kha Vũ, Trương Gia Nguyên hồ hởi giới thiệu đã tìm được đồng đội cùng tham gia vòng loại của Tâm Chung Chi Âm tuần tới. Châu Kha Vũ nghe xong thì hơi nheo mắt, dù sao trong tưởng tượng của cậu, A Tinh không giống với loại người sẽ muốn hợp tác với người khác. Tự tôn của cậu ta quá cao. Thế nhưng Châu Kha Vũ cũng không tỏ vẻ bất mãn ra mặt.

Lần đó, lúc A Kiệt và A Hoàn tìm thấy hai người bọn họ trong rừng cây, cả Châu Kha Vũ và Trương Gia Nguyên đều đã mệt đến mức ngồi ngủ thiếp đi dưới gốc cây. Mới đầu cả hai chỉ định nghỉ chân một chút rồi lại tiếp tục tìm đường nhưng nào ngờ sự mệt mỏi đến quá nhanh. Ngồi nghỉ 5 phút liền biến thành dựa vào nhau mà ngủ hơn một tiếng. Lúc nghe tiếng A Kiệt và A Hoàn gọi dậy, Châu Kha Vũ vẫn còn chưa định hình được mình đang ở đâu, chuyện gì vừa diễn ra. Chỉ thấy khuôn mặt của A Kiệt và A Hoàn đều là một bộ dáng thở phào nhẹ nhôm. Lại nhìn về phía sau hai người họ là hai anh trai bảo an của khu cắm trại thì cậu mới nhớ ra mình và Trương Gia Nguyên vừa bị lạc đường.

Từ ngày ấy, Châu Kha Vũ vẫn luôn nghĩ về câu Trương Gia Nguyên nói buổi tối hôm đó. Nói không cảm động là tự lừa mình dối người, nhưng cho dù cảm động hơn nữa thì Châu Kha Vũ vẫn chưa đủ dũng khí để đối diện với sân khấu. Sân khấu như có một mê lực bất tận đối với cậu. Là một người đã từng biểu diễn, thu vào mắt toàn bộ sự nhiệt tình và ủng hộ của khán giả thì việc hoàn toàn rời xa ánh đèn như hiện tại cần rất nhiều quyết tâm. Châu Kha Vũ sợ rằng nếu mình thật sự nghe theo lời Trương Gia Nguyên nói, quay về với sân khấu, một hồi phong ba bão táp sẽ lại nổi lên.

Biết là vậy nhưng khi nghe được câu nói tin tưởng từ chính người kia, Châu Kha Vũ vẫn cảm thấy vô cùng biết ơn. Trong lòng cậu, Trương Gia Nguyên hiện tại đã vượt qua vị trí bạn bè bình thường mà biến thành một người bạn cậu vô cùng cảm kích và trân trọng. Chính vì lẽ đó mà Châu Kha Vũ không muốn dội nước lạnh vào ước mơ của Trương Gia Nguyên, cũng không muốn nói cho cậu biết dự cảm không tốt của mình về A Tinh. Dù rằng nhiều lần Châu Kha Vũ lướt qua phòng tập nhạc của câu lạc bộ ghi ta đều thấy A Tinh đang phàn nàn về một cái gì đó. Tên kia có vẻ không vừa ý với hầu hết những ý kiến Trương Gia Nguyên đưa ra, khăng khăng muốn làm theo ý mình. Trương Gia Nguyên thì vì lần đầu tiên lập đội, lần đầu tiên cùng người khác làm nhạc nên dù nhiều lúc thấy A Tinh hơi quá đáng những cũng vì đại cục mà nhịn xuống.

Đêm trước ngày diễn ra vòng loại, Trương Gia Nguyên nằm trằn trọc mãi không ngủ được, lại theo thói quen giơ chân lên đạp đạp vào ván giường trên. Châu Kha Vũ đang thiu thiu ngủ bị cậu đạp tỉnh

“Kha Vũ, mai cậu có đến xem tôi biểu diễn không? Vòng loại lần này diễn ra ngay ở khu giảng đường âm nhạc, cách kí túc chúng ta có 10 phút đi bộ thôi” – Trương Gia Nguyên nói liền một mạch

Châu Kha Vũ nằm trên im lặng một hồi lâu. Một mặt cậu rất muốn đi ủng hộ bạn mình, mặt khác, nghĩ đến cảnh người khác được đứng trên sân khấu thực hiện ước mơ của mình mà cậu thì không thể là cậu lại chịu không nổi. Muốn trốn tránh. Mắt không thấy thì tâm không phiền. Cậu đã tránh được gần 3 năm rồi, việc gì phải tiếp tục để bản thân sa ngã nữa chứ. Hơn nữa, một khi cậu xuất hiện trên mạng xã hội, có rất nhiều chuyện cũ sẽ bị lật lại.

“Mai lớp tôi có bài kiểm tra. Không đi được” – Trương Gia Nguyên có thể đoán trước người kia sẽ từ chối. Thế nhưng khi trực tiếp nghe được câu không thể kia thì cậu vẫn có chút thất vọng.

“Nhưng tôi sẽ cổ vũ cho cậu” – Châu Kha Vũ lặng lẽ thêm vào sau một khoảng im lặng.

“Được. Hôm đó sẽ có livestream. Tí tôi sẽ gửi link cho cậu. Cậu nhớ phải xem đó” – Trương Gia Nguyên rất nhanh lấy lại tinh thần báo lại cho người kia.

“Ừ. Sẽ xem.” – Giọng Châu Kha Vũ vọng xuống chỗ Trương Gia Nguyên.

Sự việc phát sinh sáng hôm sau thật sự khiến Châu Kha Vũ hoài nghi bản thân kiếp trước có phải sống nhờ nghề tiên tri hay không. Lúc 11h sáng, Châu Kha Vũ đang ngồi ở Lạc Lạc Trà học bài thì Trương Gia Nguyên gửi tới đường link livestream, kèm theo một tin nhắn báo rằng bản thân sắp biểu diễn rồi. Còn khoảng 15 phút nữa là sẽ lên diễn, bảo cậu mau mau vào livestream xem đi. Châu Kha Vũ nhìn nhìn tin nhắn, trong đầu tự động bật ra giọng điệu Đông Bắc của tên nhóc kia oang oang ra lệnh cậu mau ấn vào livestream xem cho bố, đột nhiên bật cười thành tiếng. Châu Kha Vũ gửi lại một sticker hình cún nhỏ giơ ngón cái, đoạn tắt màn hình điện thoại, dự định còn tầm 5 phút trước giờ diễn thì vào xem còn hiện tại thì vẫn là nên giải nốt đề trước mặt.

Lúc 11h10, cậu ấn vào link kia, trên sân khấu có một cô bé đang diễn phần của mình. Có vẻ vẫn chưa đến lượt Trương Gia Nguyên, Châu Kha Vũ vẫn đeo tai nghe, hạ điện thoại xuống mặt bàn, dự định tiếp tục làm bài giết thời gian.

Giây phút cậu cúi xuống làm bài, trước cửa tiệm truyền đến một trận huyên náo. Châu Kha Vũ ngẩng đầu lên, nhìn thấy trước mặt là một nhóm nam sinh khoảng 5-6 người đang ầm ĩ nói chuyện. Trong số đó, nổi bật nhất là một kẻ đầu tóc vàng hoe, mặc một bộ quần áo đen đầy chất hip hop, hai bên túi còn treo mấy sợi xích bạc to tướng. Châu Kha Vũ nhận ra ngay người này chính là A Tinh. Nhưng nếu A Tinh đang ở đây. Vậy ai chuẩn bị trình diễn với Trương Gia Nguyên. Châu Kha Vũ mí mắt giật giật, trong bụng trào lên một cảm giác bất an. Không cần cậu phải đi hỏi tường tận, trước mặt đã truyền đến giọng của A Tinh:

“Thằng ngu đấy bây giờ chắc vẫn đang đợi tao đến diễn cùng. Mẹ, nó nghĩ nó là ai chứ. Không phải mọi người trong cái trường này đều bảo duyên người qua đường của nó tốt à. Có tốt nữa cũng đ đỡ được hôm nay nhé” – A Tinh hả hê to giọng. Xung quanh cậu ta có người hỏi

“Đại ca, trước đây anh với Trương Gia Nguyên có thù oán gì à? Chỉnh người ta thảm đến thế này, mặt mũi cũng không để cho chút nào”

“Bố mày cứ muốn chỉnh đấy. Dựa vào cái gì mà trưởng khoa Âm nhạc lại phải nhờ người đến thuyết phục nó đi thi? Thằng nhà quê đấy thì có gì hơn tao cơ chứ”

A Tinh vừa dứt lời liền thấy bản thân bị đẩy về phía sau, lưng đập mạnh vào cửa ra vào của quán. Tay nắm cửa chọc vào phần eo phát đau. Châu Kha Vũ tức giận bừng bừng, hai tay nắm chặt lấy cổ áo của A Tinh, ghim chặt lưng tên kia vào ô cửa. Quai hàm Châu Kha Vũ căng cứng, lực đạo trên tay cũng mạnh lên vài phần, bàn tay phải trực tiếp bỏ ra khỏi cổ áo của A Tinh, bóp chặt hai bên cổ tên kia.

“Mày vừa nói cái gì?”

Mọi người xung quanh vẫn chưa nắm bắt kịp tình hình nhưng đều bị giọng nói mang đặc mùi thuốc súng này của Châu Kha Vũ làm cho hết hồn. Châu Kha Vũ cao 1m88, thân hình hoàn toàn áp bức A Tinh, từ trên cao nhìn xuống khuôn mặt lúc xanh lúc tím vì thiếu dưỡng khí của cậu ta.

“Nói lại lần nữa xem nào” – Giọng Châu Kha Vũ trầm đặc, tiếng nói bình tĩnh đến đáng sợ, tương phản cực độ với sự kích động ban nãy.

A Tinh hoảng rồi, cậu ta cố sức giãy giụa, dùng chân đạp về phía Châu Kha Vũ nhưng người kia cách quá xa, nhất thời đạp không tới. Lực tay Châu Kha Vũ càng ngày càng mạnh, giống như trong phút chốc có thể bẻ gãy cổ A Tinh. Chỉ biết lúc A Tinh sắp trợn trắng mắt suýt ngất vì thiếu oxy, tự nhiên Châu Kha Vũ thả tay ra, cả người A Tinh mất chống đỡ, trượt dài xuống đất, ho đến xe ruột xé gan.

Châu Kha Vũ nhìn cũng không thèm nhìn kẻ thảm hại kia, sải chân quay lại chỗ ngồi, ném tất cả đồ trên bàn vào balo rồi nhanh chóng bước qua A Tinh đang nửa nằm nửa bò mà đi thẳng ra ngoài.

Châu Kha Vũ nhẩm tính, từ Lạc Lạc Trà đến khu giảng đường âm nhạc mất chừng phải 15 phút đi bộ. Nếu chạy nhanh nhất có thể thì cũng phải mất 5-7 phút, không biết còn kịp để đến chỗ Trương Gia Nguyên hay không. Không có thời gian để do dự, Châu Kha Vũ cất bước, như xé gió mà chạy.

Châu Kha Vũ chưa bao giờ chạy nhanh như vậy, dường như từng bước sải của cậu không phải đặt trên nền đất mà là đang chạy trên không trung. Gió rít gào bên tai, tất cả cảnh tưởng hai bên như bị lọc qua một lớp filter, mờ mờ ảo ảo. Cậu nghe rõ được từng nhịp thở của bản thân, từng tiếng đập của trái tim. Tất cả đều đang quy về một hướng, phương hướng có người kia.

“Cho em thêm một phút nữa thôi. Đồng đội của em nhất định đang trên đường rồi”

Trương Gia Nguyên nhìn về phía bốn vị ban giám khảo, thấy sự mất kiên nhẫn trong mắt họ, lại nhìn về phía đạo diễn nhịp nhịp chân, trong lòng hoảng loạn nhưng không biết làm thế nào, chỉ biết vừa cầu khấn trong lòng phép màu xuất hiện. Thời gian mỗi giây trôi qua đều như tra tấn, Trương Gia Nguyên nhịn không được lo lắng cắn cắn ngón tay, chỉ sợ ngay một giây sau sẽ bị mời xuống sân khấu. Ánh mắt cậu không dám nhìn thẳng vào bất cứ ai, chỉ dám nhìn về phía cánh cửa giảng đường mong rằng sẽ A Tinh sẽ đến kịp. Vào giây phút Trương Gia Nguyên gần như bỏ cuộc, cánh cửa giảng đường âm nhạc bị đạp mở một cách thô bạo, tiếng cửa đập thẳng vào tường vô cùng chói tai. Chỉ thấy người vừa đến mặc áo sơ mi trắng cùng quần bò, tay áo xắn lên đến khuỷu tay, cúi đầu xuống thở dốc.

“Trương Gia Nguyên. Tôi đến rồi”

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz