ZingTruyen.Xyz

On Hold Nguyen Chau Luat Yzl Nu Hon

Sau khi sự việc kia phát sinh, nguyên cả một tuần, Trương Gia Nguyên đều cố hết sức tránh mặt Châu Kha Vũ. Chỉ cần hồi tưởng lại cảm giác ngưa ngứa khi tóc Châu Kha Vũ chạm lên phần cổ tay và cả cảm giác nóng ẩm lúc môi lưỡi tiếp xúc cũng đủ khiến cho mặt Trương Gia Nguyên nóng đến phát đau.

Ngày đó sau khi tông cửa xông ra ngoài, Trương Gia Nguyên một đường chạy thẳng đến kí túc xá thằng bạn tầng dưới. Trước sự kinh ngạc của tất cả 4 thành viên trong phòng, cậu một đường thẳng tiến vào nhà vệ sinh. Xoay người chốt khoá cửa, Trương Gia Nguyên nhìn bản thân trong gương. Khuôn mặt, vành tai, thậm chí cả phần cổ đều đỏ một cách đáng nghi ngờ. Trương Gia Nguyên cảm giác cả người mình như đang sốt hầm hập. Nhất là phần cổ tay tiếp xúc với Châu Kha Vũ như vừa bị bỏng. Trương Gia Nguyên rời mắt khỏi hình ảnh phản chiếu trong gương, nhìn xuống cổ tay của mình. Ngoại trừ nhìn thấy gân tay xanh lá thì không nhận ra được bất cứ vết tích gì. Vậy mà Trương Gia Nguyên có cảm giác tay cậu vừa bị ai vạch lên một đường mực, mực trong suốt chạy theo mạch đập, thấm vào máu cậu, đánh dấu cậu.

Từ ngày đó cũng đã một tuần lễ. Trong khuôn viên trường bất chợt gặp Châu Kha Vũ thì cậu sẽ đánh đường vòng. Trong kí túc, ngày không có bài tập thì buổi tối 9h đã đắp chăn đi ngủ, quay lưng vào tường, một bộ dáng bài xích người khác tiếp cận. Lúc có bài thì ở thư viện đến tận 1-2h sáng mới về là chuyện bình thường. Lúc về cũng không thèm nhìn lên giường Châu Kha Vũ, hoàn toàn coi người còn lại như không khí

Thực ra Trương Gia Nguyên cũng không giận gì Châu Kha Vũ. Chuyện ngày đó dù sao cũng không phải cái gì quá to tát. Chính mình ban đêm nói cái gì mà muốn thử hôn ở cổ tay khiến cho người kia nổi ý muốn trêu chọc. Dù sao chuyện này cũng quá kì quái, tạm thời Trương Gia Nguyên cũng không biết phải giải quyết thế nào, đành tự lừa mình dối người, coi như cái gì cũng chưa phát sinh.

"Mình chỉ là tạm thời không muốn nhìn thấy mặt Châu Kha Vũ, không có ý gì khác."

Tình trạng này kéo dài đến giữa tuần thứ 2, thẳng đến lúc lão Tam tuyên bố chuyển bị đi du học Úc. Lão Tam cùng phòng họ Phan, dáng người cao to, là thành viên chủ chốt của đội bóng chày. Lí do gọi lão Tam đơn giản chỉ vì cậu ta nằm trên giường số 3. Trương Gia Nguyên không quá thân thiết với Lão Tam, chỉ thấy người này tính tình không tệ, thỉnh thoảng cũng nhiệt tình giúp đỡ nên cũng ngại mà không dám từ chối bữa chia tay này.

Nói một chút về phòng 401. Dù sao phòng này cũng như bao phòng kí túc xá nam khác ở Bắc Kinh, không có gì quá đặc biệt. Có khác cũng chỉ là trường bọn họ đãi ngộ tốt, cho mỗi phòng 4 người chứ không phải 8 người. Phòng bọn họ trừ Châu Kha Vũ ra còn có Lão Tam và Tiểu Phong. Tiểu Phong là một thanh niên giả danh trí thức, học khoa Kiểm toán trường họ. Dáng người cao 1m75, lúc nào cũng đeo kính gọng vàng, xách cặp táp đi khắp nơi như diễn giả của sự kiện lớn. Kẻ này thực ra lại là một thằng đần mê quẩy, cũng là thành viên phụ trách tất cả các hoạt động ăn chơi của phòng. Nay lão Tam sắp sang Úc trao đổi, làm sao Tiểu Phong có thể bỏ qua cơ hội này. Suốt từ tuần trước đã ra rả trong phòng là anh em ta tuần sau ăn đâu, uống đâu, cua mỹ nữ thế nào. Trương Gia Nguyên vừa nghe thằng kia mở mồm được 2 câu là tự động đeo tai nghe, xoay người giả vờ ngủ.

Nhưng dù sao cũng không thể đánh giá thấp sự nhiệt tình của Tiểu Phong. Tối trước ngày chia tay lão Tam, Tiểu Phong điên cuồng thúc ép Trương Gia Nguyên đi xuống siêu thị gần kí túc mua nguyên liệu nấu lẩu. Nói cái gì mà làm bữa cơm chia tay anh em ta.

"Làm ơn đấyyyy, Nguyên Nguyên. Lần này thôi, chỉ lần này thôi. Cậu chỉ cần bước chân ra khỏi cửa thôi, ông đây gọi cậu là anh cả một học kì" - Tiểu Phong vừa lúi húi treo mấy quả bóng xếp thành chữ Farewell vừa quay đầu về phía Trương Gia Nguyên đang nằm chềnh ềnh trên giường.

"Không quan tâm. Cậu muốn ăn thì tự đi mà mua" - Trương Gia Nguyên vừa lướt Weibo vừa chán nản đáp lời lần thứ n.

"Thôi mà Gia Nguyên. Ăn lẩu xong rồi chúng ta đi club. Tôi mới tìm được một chỗ gần trường ngon nghẻ lắm. Chắc chắn có các em gái xinh" - Cái giọng nài nỉ của Tiểu Phong vẫn còn văng vẳng. Tên kia nhắc đến chuyện đi quẩy một phát tinh thần hưng phấn hẳn, tông giọng cũng nâng cao lên mấy phần. Trương Gia Nguyên phiền muốn chết, vớ xung quanh lấy cái gối ném bừa về phía Tiểu Phong.

Chỉ nghe tiếng Tiểu Phong la oai oái - "Thái độ với bố à? Xem hôm nay anh đây trị cậu thế nào"

Trương Gia Nguyên mặt không biểu tình tiếp tục lướt Weibo. Thẳng đến khi nghe thấy tiếng Tiểu Phong trả lời điện thoại

"Âyy Kha Vũ, tí nữa phòng mình ăn liên hoan lão Tam. Ờ đúng rồi... Ờ ờ..."

Nghe đến tên Châu Kha Vũ, Trương Gia Nguyên đang nằm mà giật mình bật dậy. Thân hình 1m85 quả không có gì tốt. Vừa bật dậy đầu đã đập thẳng vào thành giường trên, đau muốn chết.

"Ừ ừ, có chút việc cần nhờ cậu. Chuyện là thiếu chút gia vị, tí phiền cậu đi mua cùng Trương Gia Nguyên" - Ở bên kia phòng, Tiểu Phong vẫn đang nói chuyện với Châu Kha Vũ, giọng nói càng lúc càng khoa trương, nhất là đoạn nhắc đến tên Trương Gia Nguyên còn phấn khích đến mức khịt khịt mũi, nghe như tiếng lợn kêu giữa nhà.

Trương Gia Nguyên một tay ôm đầu, một tay vịn vào thành giường loảng choảng đứng lên, muốn đến bên kia phòng bịt mồm Tiểu Phong lại. Còn chưa kịp động thủ thì bên kia đã nghe thấy Tiểu Phong tắt máy, một bộ dáng thiếu đòn nhìn về phía cậu.

"Chết mẹ mày rồi. Đừng tưởng bố lâu nay chăm chỉ học tập, một đường hướng về tương lai, mà không biết hai đứa bây có gian tình. Còn bày đặt cái gì mà đi ngủ sớm. Bố biết thừa chúng mày có chuyện" - Tiểu Phong hả hê nhìn như thằng điên. Cáu muốn chết.

Trương Gia Nguyên dư dứ nắm đấm về phía Tiểu Phong, hậm hực mà quay người ra phía cửa, vừa đi vừa lôi đầu Tiểu Phong ra mắng chửi cả trăm lần.

Chuyện đã đến nước này rồi, không thể bị Châu Kha Vũ bắt gặp. Trương Gia Nguyên vừa nghĩ vừa chạy băng băng xuống cầu thang, trên đường đi lấy lợi thế chân dài còn nhảy cóc mấy bậc, chả mấy chốc mà đã xuống đến cửa kí túc xá.

Trên đường đi đến siêu thị, điện thoại Trương Gia Nguyên rung bần bật trong túi, mở ra xem, một danh sách dài phải gần 20 món do Tiểu Phong gửi đến. Đúng là muốn khô máu.

Lúc Châu Kha Vũ bước chân vào siêu thị, vừa vặn bắt gặp cảnh Trương Gia Nguyên tay xách nách mang, túi lớn túi nhỏ khệ nệ lết từng bước ra ngoài. Khoảng khắc nhìn thấy đối phương, Châu Kha Vũ thấy rõ bạn cùng phòng mình đờ người ra, còn quá phận đến mức định quay người lại vào trong siêu thị.

"Trương Gia Nguyên" - Châu Kha Vũ chịu không nổi thái độ trốn tránh này cả tuần nay, quyết định giải quyết chuyện này trong ngay và luôn. Cả một tuần vừa rồi, mặc cho Châu Kha Vũ có làm ra tín hiệu thế nào, Trương Gia Nguyên cũng coi cậu như không khí. Để mà nói đau lòng hay tổn thương thì cũng hơi quá, nhưng nói không khó chịu thì là nói dối. Châu Kha Vũ sống đến năm 20 tuổi chưa từng bị người khác cố tình ngó lơ, vẫn là không chịu nổi mà muốn nghe đối phương giải thích.

"Kha Vũ. Trùng hợp thế. Cậu cũng đến đây mua đồ à?" - Châu Kha Vũ không biết bày ra biểu tình gì nhìn Trương Gia Nguyên không hề giả trân xoay đầu lại chào hỏi mình.

"Ừm. Nãy Tiểu Phong có gọi. Nhờ tôi phụ cậu đi mua đồ. Nãy tôi có chút việc bây giờ mới chạy ra kịp" - Vừa nói Châu Kha Vũ vừa sải bước lại gần Trương Gia Nguyên, hai tay nhanh chóng gỡ bớt vài cái túi.

Trương Gia Nguyên lảng tránh ánh mắt, ậm ừ gì đó trong họng, nhanh chân bước lên phía trước. Châu Kha Vũ ở sau chỉ một hai bước là đã đuổi kịp. Cả hai sóng vai đi trong im lặng.

Cứ thế đi được nửa đường, không khí giữa hai người ngày càng trầm trọng. Đến mức Trương Gia Nguyên cảm giác mình hít thở không thông. Đánh mắt sang hướng Châu Kha Vũ, cơ hàm người kia căng cứng, cảm giác như đang nhẫn nhịn điều gì. Lại nhìn xuống tay hai người đang xách đồ, Trương Gia Nguyên cảm giác máu bắt đầu dồn về phía hai má. Trong lúc không ngờ tới chợt nhớ lại cảm giác Châu Kha Vũ nắm chặt cổ tay mình hôn lên. Càng muốn dừng nghĩ tới chuyện kia thì lại càng không ổn. Trương Gia Nguyên cảm giác mặt mình nóng bừng bừng, vội vã hắng giọng cách xa khỏi Châu Kha Vũ.

Ai biết được lúc này Châu Kha Vũ lại lầm tưởng cái gì, tiến lên chắn trước mặt. Ánh mắt nhìn thẳng vào cậu.

"Cái kia... Sáng hôm đó... Thật sự xin lỗi cậu" - Châu Kha Vũ ngắc ngứ một hồi mới nói ra câu xin lỗi coi như vẹn toàn.

Trương Gia Nguyên trước tiên là bất ngờ. Sau đó là suy ngẫm. Cậu có thể cảm nhận được thành ý của đối phương nhưng cũng chưa muốn đối diện với chuyện kia quá sớm. Đột nhiên bị đặt vào thế bí, Trương Gia Nguyên lại lần nữa lảng tránh ánh mắt Châu Kha Vũ, cúi đầu thấp giọng nói.

"Thực ra kia cũng không tính là gì. Tôi cũng không có giận cậu. Lảng tránh chẳng qua vì ngại không biết mở lời thế nào"

Châu Kha Vũ nhìn bộ dáng như bé con làm sai của Trương Gia Nguyên mà bật cười.

"Làm tôi hết hồn. Còn sợ là kĩ năng anh đây khá quá câu mất hồn vía của tên nhóc nhà cậu"

Trương Gia Nguyên nghe thấy Châu Kha Vũ đùa giỡn cũng thả lỏng hai vai, tiến lên huých vào vai Châu Kha Vũ mà nói

"Nghỉ đê. Câu hồn vía của ai chứ cái ngữ như cậu có tắm rửa nằm nghiêng ráo nước bố cũng không thèm"

Châu Kha Vũ thấy bạn cùng phòng mình lại trở về bộ dáng bỡn cợt thiếu đánh cũng an tâm. Tiếp tục nghiêng đầu cợt nhả

"Thế thằng nào chạy trước? Anh còn chưa show hết tài năng mà cậu đã sợ chạy toé khói rồi. Đợi đến lúc thật sự hôn bạn gái thì cậu định làm gì? Xin nghỉ 5 phút à?"

Như bị chọc đúng nỗi đau, Trương Gia Nguyên xù lông, thả đánh bịch túi to túi nhỏ trên tay xuống lòng đường. Cũng may khu này trời chạng vạng tối không có mấy người nên cũng không ai để ý cảnh hai tên con trai cao hơn m8 đang đứng xung quanh mấy bọc đồ siêu thị nhìn nhau. Trương Gia Nguyên xắn tay áo lên chìa ra trước mặt Châu Kha Vũ. Bộ dáng thách thức dí dí phần cánh tay về phía cậu.

Qua khoảng 10s thấy Châu Kha Vũ không có phản ứng gì, Trương Gia Nguyên hả hê chuẩn bị đem tay hạ xuống. Đúng lúc này, Châu Kha Vũ hơi nheo mắt cười, tóm lấy cánh tay không phòng bị của Trương Gia Nguyên kéo lên gần mặt.

Lại là một nụ hôn hạ xuống cổ tay Trương Gia Nguyên. Nhưng lần này thay vì cúi đầu xuống, Châu Kha Vũ nhìn thẳng vào mắt cậu. Lúc môi Châu Kha Vũ hạ xuống điểm lần trước, Trương Gia Nguyên bất giác nín thở. Trống ngực bắt đầu đánh dồn dập, như bị thôi miên mà tiếp tục nhìn vào mắt Châu Kha Vũ. Cậu thấy người kia rời khỏi cổ tay mình, bàn tay đang nắm lấy cổ tay cũng chuyển hướng nắm lên mu bàn tay cậu. Châu Kha Vũ lại lần nữa đặt một nụ hôn lên tay Trương Gia Nguyên. Lần này là vào lòng bàn tay. Lúc hôn môi hơi hé ra, cảm giác hơi thở nóng ấm phả vào tay khiến cậu hơi ngứa. Môi Châu Kha Vũ hơi khô, lúc lướt trên lòng bàn tay có tác dụng kích thích giác quan siêu tốt.

Trương Gia Nguyên cảm giác mình sắp mất khống chế rồi. Vội vàng định giật tay lại thì bị đối phương tóm được 4 ngón. Trương Gia Nguyên run run mi mắt nhìn người kia hơi nhếch khoé môi, hôn xuống đầu ngón áp út. Khoảnh khắc tiếp xúc chỉ có vài giây nhưng Trương Gia Nguyên cảm giác như một thế kỉ. Cậu thật sự nhìn không nổi nữa rồi, nhanh chóng nhắm chặt mắt lại, vừa đúng lúc Châu Kha Vũ dùng môi bao bọc lên ngón giữa, hút vào một cái. Cảm giác ẩm ướt ngay lập tức truyền theo đầu ngón tay, theo sau là hơi lạnh khi môi Châu Kha Vũ rời đi. Trương Gia Nguyên thầm nhủ trong lòng

"Mau hết đi. Sao còn chưa hết? Tên này muốn làm cái quái gì nữa?"

Màn kết luôn làm người ta bất ngờ. Chỉ biết da gà da vịt toàn thân Trương Gia Nguyên nổi lên ngay lập tức khi Châu Kha Vũ ngậm hẳn nửa đầu ngón trỏ của cậu vào miệng, đầu lưỡi đảo đúng một vòng tròn quanh phần ngón tay.

"Đệch...Tạo nghiệp rồi...." Trương Gia Nguyên chửi thầm trong lòng nhiều chút.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz