ZingTruyen.Xyz

On Hold Nguyen Chau Luat Yzl Nu Hon

Châu Kha Vũ theo phản xạ, chống lại cơn buồn ngủ, nheo mắt nhìn về phía cửa phòng kí túc xá vừa phát ra tiếng động. Người vừa vào đang quay lưng về phía Châu Kha Vũ. Người nọ mặc áo sơ mi trắng, quần đen, dáng người cao gầy nhưng khí lực thì không nhỏ chút nào. Cởi giày, ném lên giá, cả một đường hoàn toàn toát ra dáng vẻ chán nản, bực bội. Châu Kha Vũ có thể chắc chắn, kẻ đang nóng giận kia chính là bạn giường dưới của mình, Trương Gia Nguyên. Dù làm bạn cùng phòng cũng đã gần 1 năm nhưng chưa bao giờ Châu Kha Vũ thấy tên nhóc giường duới phát hoả. Lúc nào cũng là một bộ dáng cợt nhả thiếu đánh, vác cái giọng Đông Bắc đi khắp nơi làm quen với anh em. Nhìn bộ dạng này của Trương Gia Nguyên đúng là không quen mắt, Châu Kha Vũ vừa nghĩ vừa len lén quan sát. Cơn buồn ngủ ban nãy bị tiếng động mạnh và sự bất thường đánh bay từ lâu.

Sau khi cởi giày, Trương Gia Nguyên đi thẳng một đường đến phòng tắm. Cửa sập lại sau lưng phát ra tiếng, trong đêm khuya nghe rõ mồn một. Xoay người lại khỏi tư thế nằm nghiêng, Châu Kha Vũ vắt tay lên trán tự hỏi liệu mình nên giả vờ ngủ tiếp hay nên hỏi thăm tình hình một chút. Dù không phải bạn bè thân thiết, cũng chẳng cùng khoa cùng lớp nhưng dẫu sao cũng là bạn cùng phòng, lại còn nằm ngay dưới mình. Ai biết được tên nhóc bồng bột này đêm tối làm ra được cái gì. Châu Kha Vũ trong đầu nảy ra được kịch bản ám sát thứ 11 thì Trương Gia Nguyên vừa lúc bước ra khỏi phòng tắm. Một đường xoa tóc, đi thẳng về giường. Lúc nằm còn đánh phịch một cái làm khung giường bằng sắt cũ kĩ lung lay một phen. Đợi đến khi Trương Gia Nguyên yên ổn nằm trên giường, Châu Kha Vũ mới hắng giọng hỏi:

"Không vui à?" - Vì phải khống chế âm lượng để không ảnh hưởng đến bạn cùng phòng đang ngủ nên giọng nói phát ra vừa trầm vừa nghẹn. Trương Gia Nguyên đang nằm chật vật cũng phải ngước lên nhìn theo cảm tính. Nhìn thấy trên đầu chỉ có cái ván giường tầng trên mới ngỡ ra Châu Kha Vũ chưa ngủ.

"Không có chuyện gì đâu. Cậu mau ngủ đi" - Trong giọng nói mang theo chút nóng vội. Châu Kha Vũ không bắt ép, ừ hử một tiếng cho có lệ rồi lại nhắm mắt chuẩn bị ngủ.

"Cậu đã hôn ai bao giờ chưa?" - Câu hỏi đến quá đột ngột, mang theo tia dè dặt khiến Châu Kha Vũ súyt chút nữa tưởng mình đang ngủ mơ.

"Ý là hôn môi đó, con gái ý. Cậu đã hôn cô nào chưa?" - Câu hỏi thứ 2 đến ngay sau câu thứ nhất, giọng của Trương Gia Nguyên lần này gấp gáp giải thích, như sợ Châu Kha Vũ hiểu lầm.

Lần này thì tỉnh thật rồi. Bỏ tay khỏi trán, Châu Kha Vũ nghiêng người, tai áp xuống giường, như hướng về phía Trương Gia Nguyên mà nhỏ giọng trả lời.

"Cũng không phải là chưa. Hồi cấp 3, nhưng tôi không nhớ lắm. Hồi đó có bạn nữ tỏ tình tôi, sau đó lớn gan định quay ra hôn má. Đúng lúc tôi quay đầu lại. Nhưng cũng chỉ là môi chạm môi, không có cảm giác gì đặc biệt" - Nói xong chính bản thân Châu Kha Vũ cũng thấy kì quái vì sao mình lại đi kể chuyện này cho bạn cùng phòng mình nghe. Tuy nghĩ vậy nhưng trực giác mách bảo rằng Trương Gia Nguyên hôm nay nhất định xảy ra chuyện. Coi như làm người tốt một hôm, an ủi cậu ta vậy.

"Ò. Ra vậy" - Trương Gia Nguyên ậm ừ đáp lời.

"Cậu thì sao?" - Qua một hồi im lặng của đối phương, Châu Kha Vũ quyết định đánh liều hỏi thử. Dù sao thì bây giờ cậu cũng chả ngủ được nữa, vừa hay coi như hóng chuyện giải sầu. Câu hỏi xuất phát hoàn toàn từ tâm lý tò mò vậy mà lại nhận được câu trả lời bất ngờ:

"Tối nay tôi đi họp lớp cấp 3. Có một bạn nữ hồi đó tôi từng theo đuổi. Hiện giờ hình như đã có bạn trai. Tôi thấy cô ấy cùng bạn trai mình hôn môi"

Thì ra là thất tình. Nhìn không ra tên nhóc không biết lớn bé này cũng là một kẻ si tình. Mà thực ra cái bọn văn nghệ sĩ đứa nào chả tâm hồn thủy tinh nhạy cảm. Châu Kha Vũ cắn cắn môi, không biết nên nói gì mới phải, đành quyết định thử dùng giọng điệu nửa đùa cợt nửa an ủi.

"Hay là cậu cũng muốn được hôn? Biết thế anh đây ngày nào cũng tặng cậu một chiếc. Nào, lên đây đi bảo bối."  - Châu Kha Vũ vừa cười vừa nói

"Cút con bà nhà cậu đi Châu Kha Vũ. Ông đây đang thất tình, cậu còn ở đó mà đùa cợt. Còn có lương tâm không hả?"

Mắng xong Trương Gia Nguyên cũng phải bật cười. Hai thằng con trai nằm trên giường cười khùng khục giữa đêm hôm đúng là cảnh tượng khó tả. Cười được một lúc, Châu Kha Vũ nghe thấy Trương Gia Nguyên nhỏ giọng:

"Thật không hiểu hôn môi thì có gì hay ho. Cũng chỉ là hai miếng thịt dính vào nhau. Lại còn trao đổi nước bọt. Quá mất vệ sinh. Ông đây mới không thèm"

Nghe lời oán trách như trẻ con tiểu học này, Châu Kha Vũ hiếu kì nhổm dậy.

"Thế cậu thích hôn đâu? Đồ trẻ con vắt mũi chưa sạch đã chê này nọ. Anh đây hơn cậu một tuổi còn chưa nói thì thôi"

"Cổ tay"

"Hả? Nói gì đấy?" - Châu Kha Vũ vẫn chưa dứt cơn cười nên thỉnh thoảng lại hơi khúc khích, vừa đúng lúc bỏ qua lời Trương Gia Nguyên vừa nói

"Tôi nói là cổ tay. Tôi muốn thử hôn ở cổ tay" - Giọng Trương Gia Nguyên trong màn đêm nghe rõ ràng rành mạch từng từ từng chữ. Châu Kha Vũ ngớ người, không ngờ rằng tên nhóc này lại có đáp án bất ngờ thế. Vừa định quay ra chọc ghẹo Trương Gia Nguyên thì nghe tiếng đối phương gắt

"Ngủ đi. Ông đây không nói chuyện với cậu nữa. Cẩn thận kì tới không ai giúp cậu làm bài tập"

Nghe đối phương khẩu khí xù lông, Châu Kha Vũ cũng biết ý mà dừng trêu chọc. Lại lần nữa đổi về tư thế nằm ngửa, Châu Kha Vũ nghĩ về lời tên nhóc kia vừa nói. Cổ tay? Cũng không hiểu tên kia lấy đâu ra cái ý tưởng này. Châu Kha Vũ nhìn nhìn cổ tay mình, khớp xương rõ ràng, gân guốc nổi rõ. Chả hiểu chỗ này thì có gì đáng để hôn. Lại tưởng tượng đến cổ tay Trương Gia Nguyên. Ý nghĩ đầu tiên là rất trắng, bé hơn của cậu một vòng. Lúc đánh cầu lông lực tay phát ra dứt khoát nhìn rất có khí khái, là kiểu khí chất của một người thẳng thắn. Cứ mải mê suy nghĩ, Châu Kha Vũ chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay.

Sáng hôm sau tỉnh dậy, điều đầu tiên Châu Kha Vũ nghĩ đến chính là

"Toang rồi. Muộn học"

Mỗi sáng thứ 3 hàng tuần, lớp Kinh Tế lượng đều bắt đầu lúc 8:10 sáng. Giáo viên là một tiến sĩ mời từ Mỹ về, tốt nghiệp một trong những học viện danh tiếng trên thế giới nên lớp này không những tỉ lệ đăng kí vào được rất thấp mà lúc học cũng vô cùng nghiêm túc. Đến muộn coi như nghỉ học không phép. Quá ba buổi tự động đánh trượt.

Châu Kha Vũ liếc nhìn đồng hồ, 7:50. Còn 20p nữa là đến giờ vào học mà từ kí túc chạy đến giảng đường cũng đã 10 phút, tức là chỉ còn 10 phút đánh răng rửa mặt chuẩn bị sách vở. Lồm cồm bò dậy khỏi giường, Châu Kha Vũ dùng tốc độ nhanh nhất để chạm xuống đất, sau đó lại vận hết sức phi ra cửa phòng tắm. Vừa chạm được nắm đấm cửa thì có một bàn tay khác cũng với tới cùng lúc.

Bốn mắt nhìn nhau. Trương Gia Nguyên hét lên trước tiên.

"Của bố. Cậu biến đi. Bố sắp muộn học rồi"

"Tôi cũng sắp muộn rồi cậu tránh ra một bên" - Châu Kha Vũ nắm tay nắm cửa càng chặt hơn, thân trên nghiêng ra chắn nửa cửa nhà vệ sinh giống như gà mái mẹ bảo vệ con thơ.

"Kệ cậu. Mau tránh ra. Còn không tránh đừng trách đao kiếm vô tình" - Truơng Gia Nguyên nói xong liền nhào tới định cù Châu Kha Vũ. Một tay giữ cửa, một tay hướng về phía mạn sườn Châu Kha Vũ chuẩn bị xuất chiêu. Châu Kha Vũ theo phản xạ bắt lấy cổ tay của Trương Gia Nguyên nắm chặt, sợ cậu thật sự cù mình.

Cổ tay Trương Gia Nguyên nằm gọn trong tay Châu Kha Vũ, nổi bật lên một màu trắng nõn. Cổ tay hình như vừa dính nước, sờ vào có cảm giác mát lạnh, tương phản với lòng bàn tay nóng rực của Châu Kha Vũ. Như dính bùa mê, trong đầu Châu Kha Vũ lặp lại câu nói hôm qua của Trương Gia Nguyên. Ma xui quỷ  khiến nắm cổ tay đối phương, hạ đầu xuống hôn lên.

Nụ hôn thứ nhất hạ xuống cách phần giao giữa cổ tay với bàn tay khoảng 3cm. Lúc môi chạm xuống cổ tay Trương Gia Nguyên, Châu Kha Vũ ngửi thấy vị sữa nhè nhẹ, hơi ngậy nhưng không ngán. Nụ hôn thứ hai chếch lên trên một chút, hướng về phía lòng bàn tay, dọc theo gân xanh trên cổ tay. Lần này môi Châu Kha Vũ không lướt qua nữa mà ịn hẳn lên da thịt Trương Gia Nguyên. Đối phương dường như bị doạ sợ, một chút cử động cũng không có. Nụ hôn cuối, Châu Kha Vũ hôn vào phần giao giữa bàn tay vào cổ tay, cảm nhận mạch đập có quy luật của gân tay.  Châu Kha Vũ thấy thú vị, môi hơi hé, đầu lưỡi lộ ra quét dọc một đường nhỏ miêu tả phần gân đang đập. Lúc đầu lưỡi di chuyển, Châu Kha Vũ nghe được người đối diện hít vào một hơi.

Hôn xong, lúc ngẩng đầu lên Trương Gia Nguyên hai tai đỏ bừng né tránh ánh mắt của Châu Kha Vũ. Tay đang nắm cửa cũng ngượng nghịu bỏ xuống, như bị ai đuổi mà co chân cách xa Châu Kha Vũ, lúc đi còn ậm ừ bỏ lại câu

"Ông đây không tranh với cậu"

Châu Kha Vũ nhìn theo bóng dáng chạy chối chết của Trương Kha Nguyên ra khỏi kí túc xá chợt nhận ra mình sắp muộn học, liền tức tốc chuẩn bị.

Ngày mới của hai bạn nhỏ cứ thế bắt đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz