[On-going][Triển Thừa R18] Tay tàn cook cơm nóng
Đi cùng anh
Tác giả: AO3 @Deborahhh
Mặt đường nhựa bị nắng hun đến mềm nhũn, mỗi bước chân đặt xuống đều như dính vào lớp mật đường. Không khí đặc quánh, tràn ngập hơi ẩm nặng nề. Tiếng ve sầu hòa cùng cơn nóng ập tới, khiến buổi trưa chói chang của mùa hè càng thêm bức bối khó chịu.
Dù đang ở trong phòng điều hòa, Triển Hiên vẫn không thể xua đi cảm giác bồn chồn vô cớ ấy. Qua lớp kính, anh nhìn cơn mưa bất chợt trút xuống ngoài kia, giống hệt ngày quay cảnh cuối cùng. Loại mưa này ở vùng này rất thường gặp, đổ xuống đột ngột, chỉ mươi phút sau mặt trời lại rọi gay gắt, thiêu đốt người đi đường. Hơi nước từ những vũng mưa bốc lên làm mờ cả khung cảnh phố xá. Triển Hiên đứng trên ban công, cảm nhận hơi nóng đặc sệt ấy, hệt như ngày Lưu Hiên Thừa nói lời tạm biệt với anh.
"Triển Hiên, từ khi nào mà mày trở nên đa sầu đa cảm như thế?" Anh tự giễu, bật cười khẽ. Anh nghĩ, mình chẳng còn trẻ nữa, đã trải qua bao sóng gió, vậy mà vẫn có thể xúc động đến thế — chỉ cần một khung cảnh quen thuộc lướt qua, hình bóng một người liền hiện lên rõ mồn một trong tâm trí. Cuộc gặp gỡ giữa họ cũng như cơn mưa rào mùa hạ: đến đột ngột, xối xả rồi tan biến để lại chỉ nỗi buồn vẩn đục âm ỉ trong tim.
Tất cả là do anh tự chuốc lấy.
Ngày đầu tiên đọc kịch bản, anh đã bị Lưu Hiên Thừa — người ngồi cạnh — thu hút. Khi ấy, anh như cậu trai mới biết yêu, chẳng dám nhìn thẳng vào người kia. Trong hơn hai mươi năm đời mình, lần đầu anh có một cảm xúc rung động như vậy.
Sau cùng, chính anh là người chủ động cắt đứt. Anh từ chối tất cả lời mời của Lưu Hiên Thừa, dù là cùng chơi game, ăn cơm hay du lịch. Bề ngoài vẫn như không có gì thay đổi, nhưng chỉ anh biết trong lòng mình đã quyết định thế nào. Đêm kết thúc dự án phim, anh thậm chí còn làm ngơ trước hàng loạt tin nhắn, cuộc gọi đến.
Anh không về Bắc Kinh, mà trở lại quê nhà Cao Du, nơi khá gần Vô Tích. Anh thu mình vào vỏ ốc quen thuộc, tự nhủ đây chỉ là một giai đoạn "cai nghiện" chứ không phải trốn đời. Thực ra, người anh cố tránh chỉ có mình Lưu Hiên Thừa thôi, mà ai lại đủ kiên nhẫn để mãi tìm anh chứ. Không có công việc mới, anh tự cho phép mình một kỳ nghỉ — như thể sống lại thời sinh viên ngày xưa, thời anh từng không dám nghỉ ngơi vì mưu sinh.
Tháng tám, anh ở yên tại Cao Du, xem phim, lướt mạng, lần đầu tiên trong đời sống chậm như vậy.
"Triển Trí Vĩ, đồ chết tiệt! Dám trêu mà không dám nhận, tôi nhất định lôi anh ra cho xem!"
Điện thoại rung lên, Triển Hiên nhìn dòng tin nhắn hiện ra, kèm vài biểu cảm đáng yêu của sinh viên thời nay khiến anh dở khóc dở cười.
Anh suy nghĩ một chút, rồi nhắn lại:
"Xin lỗi."
Bên kia không đáp. Triển Hiên nghĩ, có lẽ vì mình đã mấy ngày mới trả lời một câu như thế, Lưu Hiên Thừa rốt cuộc cũng buông bỏ rồi.
Sau bữa tối, anh vừa rửa bát vừa khe khẽ hát thì bỗng điện thoại hiện lên cuộc gọi lạ. Tiếng nước và tiếng hát che mất tiếng chuông nên anh không nghe thấy. Khi quay lại phòng khách, anh thấy có bốn, năm cuộc gọi nhỡ — đều từ các số khác nhau.
Cảm thấy lạ, anh tùy tiện gọi lại một số.
"Xin chào, cho hỏi có việc gì không ạ? Tôi vừa rồi bận nên không nghe máy."
Đầu dây bên kia là giọng một cô gái trẻ.
Cô nói: không phải cô cần gọi mà là có một chàng trai mượn điện thoại của cô, nói rằng điện thoại mình hết pin, muốn gọi cho bạn.
"Cậu ấy chừng... mười tám, mười chín tuổi, ăn mặc rất thời trang, như sinh viên, mang balo, cao lắm."
"Cô biết cậu ấy đang ở đâu không?"
"Xin lỗi, tôi gặp cậu ta ở cổng ga. Anh thử ra xem, chắc vẫn còn đó, mới mười phút thôi."
"Cảm ơn cô."
Cúp máy, Triển Hiên vội thay đồ, lao ra xe chạy đến ga Cao Du. Anh không cần đoán cũng biết người đó chỉ có thể là Lưu Hiên Thừa. Không biết chuyện gì khiến cậu ấy thành ra như vậy, anh chỉ muốn mau chóng tìm được cậu. Thành phố nhỏ, anh nhấn ga, chẳng mấy chốc đã đến nơi.
Cậu ngồi xổm ngoài cổng ga, hút thuốc, cúi đầu nhìn đất, ngây ra.
Triển Hiên bước đến, giật lấy điếu thuốc.
"Hút thuốc có hại cho sức khỏe, dù là thuốc điện tử cũng không được. Hơn nữa đây là nơi công cộng." Anh nhẹ giọng nói.
Lưu Hiên Thừa từ từ ngẩng lên, khóe mắt còn vệt nước, đôi mắt đỏ hoe. Nhìn cảnh đó, tim Triển Hiên như thắt lại. Anh cúi xuống, đỡ cậu đứng lên.
"Không phải là anh không quan tâm tôi à? Việc gì phải lo tôi khỏe mạnh hay không? Tôi chết rồi thì có liên quan gì đến anh." Lưu Hiên Thừa cười lạnh nhưng không gạt tay anh ra.
Triển Hiên lấy balo từ vai cậu, đeo lên vai mình, rồi đặt ngón tay lên môi cậu:
"Đừng nói những lời gở như thế."
Trong mắt Lưu Hiên Thừa thoáng qua ánh nhìn phức tạp, có lẽ là oán hận, chỉ hiện qua thoáng chốc rồi biến mất. Triển Hiên khoác vai cậu, dìu đi về bãi đỗ xe.
Đến bên xe, anh nhìn đồng hồ, đã hơn bốn mươi phút kể từ cuộc gọi đầu tiên.
"Xin lỗi." Anh lại nói ba chữ đó. "Là lỗi của anh, không bắt máy, để em chờ lâu như vậy."
Nước mắt Lưu Hiên Thừa chực trào. Cậu nắm chặt tay, cắn môi, cố kìm tiếng nấc.
Triển Hiên kéo cậu vào lòng, ôm chặt. Một tay anh khẽ xoa sau gáy cậu, dỗ dành. Anh cảm nhận được hơi ấm ướt nơi cổ, là nước mắt. Tiếng thở, tiếng khóc yếu ớt của cậu vang lên giữa không khí oi nồng. Rồi Lưu Hiên Thừa cũng siết chặt eo anh, ôm lại. Tim Triển Hiên như vỡ ra.
Khi cậu bình tĩnh hơn, hai người quay lại xe. Lúc này họ mới nhớ phải bật điều hòa.
Mồ hôi thấm ướt áo, tóc Triển Hiên dính bết trán trông thật buồn cười, khiến Lưu Hiên Thừa vừa khóc vừa bật cười.
"Lau mồ hôi rồi hãy mở điều hòa," Triển Hiên lấy khăn giấy giúp cậu lau, "kẻo cảm."
"Anh... đúng là kiểu người già." Lưu Hiên Thừa nói, giọng vẫn nghẹn nhưng đã dịu lại.
"Anh đang lo cho em." Triển Hiên nhướn mày.
"Lo cho tôi? Nếu thật sự lo, sao lại đến trêu rồi bỏ?"
Triển Hiên cười khổ, nghiêng người cài dây an toàn cho cậu. Làm sao anh có thể nói thật được — rằng càng yêu, con người ta càng sợ hãi, càng tự ti, nhất là khi giữa họ là khoảng cách tuổi tác và thời gian lớn đến thế.
"Sao em không gọi cho anh? Điện thoại hết pin à, hay..."
Chưa nói hết, Lưu Hiên Thừa ngắt lời:
"Hết pin rồi, em không mang sạc. Với lại, nếu có gửi tin, anh có trả lời không? Gọi điện, anh có nghe không?"
"Tranh à, anh xin lỗi."
"Đủ rồi! Đừng nói xin lỗi nữa!" Lưu Hiên Thừa hét lên. "Anh không thể nói gì khác sao?"
"...Em đói không?" Triển Hiên nghĩ có lẽ cậu chưa ăn gì. Giờ đã hơn tám giờ tối, hầu hết hàng quán đều đóng, "Chắc vẫn có vài chỗ mở cửa, em muốn ăn gì, anh chở đi."
"Ăn trứng vịt muối được không?" Lưu Hiên Thừa nói bâng quơ.
"Em cũng đọc tản văn của Uông Tăng Kỳ rồi đến đây du lịch à?"
"Du lịch gì chứ, anh rõ ràng biết em đến tìm anh, đồ dối trá." Cậu tức đến bật cười. "Thôi, ăn gì cũng được."
Ăn xong, tất nhiên Lưu Hiên Thừa theo Triển Hiên về nhà.
Triển Hiên rót cho cậu ly nước ấm. Sau khi tắm rửa, Lưu Hiên Thừa ngoan ngoãn ngồi trên sofa, gõ điện thoại, mặc đồ ở nhà, trông như thể đã buông bỏ mọi phòng bị — trong mắt Triển Hiên, vẻ yếu đuối ấy khiến tim anh thắt lại.
"Sao tự dưng em lại đến đây?" Cuối cùng anh vẫn hỏi.
Lưu Hiên Thừa nhắn xong, ngẩng lên nhìn anh, im lặng.
"Không sao, nếu em không muốn nói thì thôi."
"Em đã come out với gia đình rồi." Cậu nói bình thản. "Em bảo em thích một người đàn ông cao mét chín, người Giang Tô."
"Em điên rồi sao? Em còn trẻ thế, sao lại nói như vậy?" Triển Hiên siết chặt tay.
Lưu Hiên Thừa cười, nhớ lại những lần Triển Hiên cố ý hay vô tình trêu chọc mình trong đoàn phim. So với Triển Hiên, cậu mới là người bị cuốn vào sâu hơn.
"Họ giục em tìm bạn gái, sợ em đóng phim xong lại thành đồng tính. Mà đúng là em thay đổi thật, chỉ là không như họ nghĩ. Em không thích con gái nữa, em thích anh. Em cãi nhau với họ, rồi mua vé tàu đi, chuyển tuyến hai lần mới tới đây."
"Em quá bốc đồng rồi."
"Anh có thích em không?" Cậu hỏi, nhưng chẳng đợi trả lời vì biết anh sẽ im lặng. "Thôi, anh chỉ là kẻ nhát gan."
Nhát gan — có lẽ đúng. Triển Hiên nghĩ, có lẽ vì anh đã lớn tuổi, suy nghĩ quá nhiều. Nếu anh đáp lại, chuyện này lan ra sẽ ảnh hưởng nặng nề đến tương lai của Lưu Hiên Thừa. Anh không thể để một chàng trai trẻ bị hủy hoại chỉ vì phút nông nổi của mình.
"Muốn nghĩ sao cũng được." Anh nói bình thản. "Anh thừa nhận em nói đúng."
Tối đến, Lưu Hiên Thừa nhất định đòi ngủ chung giường với Triển Hiên.
"Đều là đàn ông cả, anh sợ cái gì chứ?" – Lưu Hiên Thừa trợn mắt, chui ngay vào chăn – "Hơn nữa, đâu phải chưa từng nằm chung, anh còn hôn tôi, rồi còn chạm vào..."
"Dừng, dừng, dừng! Tổ tông ơi, tôi ngủ, được chưa? Tôi ngủ với em, em đừng nói nữa." Triển Hiên thật sự thấy nhức đầu, nhào lên giường vò rối tóc Lưu Hiên Thừa: "Tôi đúng là hết cách với em rồi."
Sự xuất hiện đột ngột của Lưu Hiên Thừa khiến anh không thể tiếp tục trốn tránh cảm xúc của mình cũng buộc anh phải đối diện với những dò xét của cậu. Đêm đó, anh nằm nhìn trần nhà quen thuộc mà không sao chợp mắt được.
"Em đang làm gì đấy? Không bật đèn mà nghịch điện thoại hại mắt lắm." Anh phát hiện Lưu Hiên Thừa cũng chưa ngủ, quay lưng về phía anh, còn hạ thấp độ sáng màn hình. Anh bật đèn đầu giường, lại hóa thân thành "diễn giả tuyên truyền thói quen dùng mắt khoa học".
Lưu Hiên Thừa bật cười ha hả khiến Triển Hiên có linh cảm chẳng lành. Anh nghiêng người xem thử, và trên màn hình là... video cosplay cổ lỗ sĩ hồi xưa của chính anh, quay cùng một bạn diễn nữ.
"Lưu Tranh!" – Anh không giận, chỉ thấy mặt mình nóng bừng – "Cái này xem rồi còn gì, tắt đi, đừng xem nữa..."
Anh vươn tay định giật điện thoại, Lưu Hiên Thừa vừa cười vừa giấu máy xuống dưới chăn. Triển Hiên nhào lên, lục tìm khắp người cậu, cuối cùng cũng mò ra điện thoại bị đè dưới eo, cùng lúc đó, tay anh chạm phải làn da trơn mịn.
Cảm giác ấy lập tức khiến anh nhớ lại những ngày trên đoàn phim và hiển nhiên, Lưu Hiên Thừa cũng nghĩ đến điều đó. Âm thanh trong video vẫn vang lên, nhưng giữa họ, hơi thở đã hòa quyện. Hai người mặt đối mặt, chân chạm chân, chỉ cần Triển Hiên cúi thêm chút nữa, anh có thể hôn lên đôi môi đầy đặn kia.
Hơi thở nóng hổi của Lưu Hiên Thừa phả lên mặt anh. Ngay khi Triển Hiên do dự liệu có nên nghe theo lòng mình, Lưu Hiên Thừa đột nhiên đẩy anh ra.
"Ngủ đi." – Cậu nói nhỏ, rồi chui vào chăn, giọng khàn khàn.
Cậu cuộn hết hơn nửa tấm chăn, để người đàn ông cao một mét chín kia nửa người trơ ra ngoài.
Triển Hiên nhíu mày: "Có thể chia cho anh tí chăn không?"
"Anh hít tí gió mát đi, cho bớt nóng." Lưu Hiên Thừa đáp.
Triển Hiên cúi nhìn quần mình, thở dài nhắm mắt lại — chẳng còn gì để nói.
Sáng hôm sau, anh tỉnh dậy thì phát hiện Lưu Hiên Thừa đã chui gọn trong lòng mình, ngủ say sưa. Cả hai bị quấn chặt trong chăn, điều hòa đặt ở 24 độ vẫn đang thổi hơi lạnh.
Hôm qua anh chưa hỏi Lưu Hiên Thừa định ở lại bao lâu cũng chưa hỏi cậu muốn làm gì. Nhưng thời gian vẫn còn nhiều, anh không nỡ đánh thức người trong ngực. Có lẽ anh cũng đang tham lam chút ấm áp này, anh không còn lý trí như tưởng. Người trong lòng khẽ run mi mắt, tựa như mơ thấy gì đó, bàn tay vô thức nắm chặt áo anh. Triển Hiên ôm chặt hơn, vùi đầu vào mái tóc cậu.
Lưu Hiên Thừa hành động theo cảm xúc nhưng Triển Hiên cũng chẳng khá hơn. Anh mơ màng nghĩ, nếu Lưu Hiên Thừa không chịu về, nhỡ người nhà cậu tìm đến tận đây thì sao? Nghĩ mãi rồi cũng ngủ thiếp đi, cho đến khi cậu cựa mình, anh mới choàng tỉnh.
"Chú Triển ơi, người ta nói lớn tuổi rồi thì thường ngủ ít, sao anh khác người thế?" – Lưu Hiên Thừa lim dim, đổi tư thế thoải mái hơn, chẳng có ý định tránh xa.
Triển Hiên vỗ nhẹ mông cậu, giọng dọa dẫm: "Còn nói nữa, tin không, tôi xử em luôn, ngủ liền mấy đêm!"
"Anh lạc vai rồi đó. Người ta bảo đàn ông qua hai mươi lăm là như sáu mươi lăm, anh chắc còn đủ sức à?" Lưu Hiên Thừa đảo mắt, bị Triển Hiên nhéo má thật mạnh.
Hai người dậy hơi muộn. Sau khi rửa mặt, ăn sáng, Triển Hiên dẫn Lưu Hiên Thừa đi uống trà sáng, rồi dạo quanh công viên và vài điểm du lịch nhỏ. Trưa ăn xong, chẳng hiểu ma xui quỷ khiến gì mà anh lại đưa cậu đến thăm ngôi trường cũ mình từng học.
Lưu Hiên Thừa rất thích, cảm giác như được anh mở lòng, chia sẻ một phần quá khứ của mình.
Tối đó, cậu lại thử "truyền thống Dương Châu" – đi mát-xa chân. Nằm trên ghế tựa, cậu nhớ lại lần từng mát-xa cho Triển Hiên trong đoàn phim:
"Triển Trí Vĩ, sau này anh cũng xoa bóp cho em được không?"
Triển Hiên không biết "sau này" có tồn tại không, chỉ thật thà đáp: anh không biết.
Những ngày kế tiếp, họ sống như trong thế giới của hai người. Sáng sớm ra ngoài ăn mì khô với súp, chiều ở nhà chơi game, gọi đồ ăn. Tối đến, lại ngủ chung. Đêm nào Lưu Hiên Thừa cũng bắt đầu nằm ngoan ở nửa giường của mình nhưng sáng ra luôn ở trong vòng tay Triển Hiên.
Trực tiếp gặp nhau rồi, Lưu Hiên Thừa không còn nhắc đến chuyện tỏ tình hay trách anh rút lui nữa. Nếu không vì vài cử chỉ mơ hồ thỉnh thoảng lại tràn ra giữa họ, hẳn ai nhìn cũng nghĩ họ chỉ là đôi bạn thân.
Cậu nhắn tin cho gia đình, nói mình ra ngoài để bình tĩnh, không bị bệnh tâm lý và sẽ không về nhà. Triển Hiên nhìn cậu gõ chữ, không biết nên nói gì để an ủi.
Đến một trưa nọ, anh nghe thấy Lưu Hiên Thừa nói chuyện điện thoại, bên kia hình như đã đoán được cậu ở Cao Du và dọa sẽ đến tìm. Anh đeo tai nghe giả vờ chơi game nhưng vẫn nghe rõ tiếng la hét giận dữ và thấy ánh mắt hoang mang của Lưu Hiên Thừa khi liếc về phía anh.
Phải chăng những ngày yên bình này sắp kết thúc rồi sao...
Qua vài ngày ở bên nhau, Triển Hiên mới nhận ra, không phải Lưu Hiên Thừa không thể rời anh mà là chính anh không thể sống thiếu Lưu Hiên Thừa. Anh không thể chịu nổi việc mất cậu.
Lưu Hiên Thừa cúp máy, không vào phòng. Triển Hiên tháo tai nghe, nhìn qua lớp cửa kính. Đôi mắt trong trẻo của cậu giờ nhuốm mệt mỏi. Cậu vốn được cưng chiều từ nhỏ, nay lại cãi cả nhà vì anh. Triển Hiên bỗng thấy xót xa, hối hận và tội lỗi len lỏi trong lòng.
Lý trí và cảm xúc giằng co dữ dội. Anh ước mình có thể mạnh mẽ như nhân vật trong phim, dám bảo vệ cậu bất chấp tất cả. Anh chưa từng yêu đương gì nhưng anh hiểu rõ yêu là phải kiềm chế. Nhìn Lưu Hiên Thừa quay lại phòng khách, anh vẫn không thể mở lời. Anh không còn là chàng trai đôi mươi dám liều lĩnh nữa.
"Sao trông anh như mất hồn thế?" – Lưu Hiên Thừa mệt mỏi ngả vào vai anh – "Em cúp máy rồi. Ba em vẫn giận nhưng anh trai em nói sẽ khuyên họ, bảo em đừng lo."
"Vậy nghĩa là... em chưa về vội à?" – Triển Hiên hỏi, vô thức vòng tay qua vai cậu.
"Ừ, thế anh vui hay không vui đây?" – Lưu Hiên Thừa hỏi, biết thừa câu trả lời.
Triển Hiên im lặng một lúc, rồi hỏi ngược lại:
"Muốn đi cùng anh đến Nội Mông xem thảo nguyên không?"
Lưu Hiên Thừa sững người, rồi mỉm cười. Thì ra anh vẫn nhớ, hồi đóng phim hai người từng nói đùa rằng sẽ đi xem cỏ xanh bao la ấy.
Chiều hôm đó, họ khởi hành. Lưu Hiên Thừa chẳng có nhiều hành lý, Triển Hiên cũng chỉ lục tủ lấy vài bộ quần áo còn lại vì đa phần quần áo của anh để ở nhà Bắc Kinh. Anh quyết định lái xe luôn, vừa đi vừa nghỉ. Dù hơi vất vả nhưng có người đồng hành nên thời gian trôi đi cũng nhẹ nhõm hơn. Nửa đêm, họ đến Bắc Kinh, nghỉ lại tại nhà Triển Hiên.
Vừa bước vào, Lưu Hiên Thừa lập tức ngửi thấy không khí đậm chất "Bắc" và hơi hướm thế giới hai chiều. Không ngờ Triển Hiên thật sự trưng bày mấy món đồ anime.
"Nhà anh... nhiều 'góc' ghê ha." – Cậu nhớ lại mấy từ vựng mạng từng đọc.
"Lưu thiếu gia, đừng xoi mói nữa. Lại đây xem có bộ nào hợp với em không." – Triển Hiên kéo cậu vào phòng, nói sát bên tai. Anh thấy vành tai cậu dần đỏ ửng, không khỏi mỉm cười.
Cậu không mang nhiều quần áo,mà ở Nội Mông chênh lệch nhiệt độ ngày đêm khá lớn, cần đồ dài tay. Triển Hiên mở tủ, chọn cho cậu vài bộ vừa vặn. Lưu Hiên Thừa nhìn anh tỉ mỉ gỡ áo khỏi móc, gấp gọn, đặt vào vali, trong khoảnh khắc ấy, cậu chỉ muốn gọi đó là hạnh phúc.
Sáng sớm hôm sau, họ lại lên đường. Không có điểm đến cụ thể, chỉ dự định đi về hướng Ô Nhĩ Nhĩ Tư. Trên đường có gì thì chơi đó, họ mặc cho duyên định.
Bình minh vừa lên, cao tốc đã đông đúc xe cộ.
"Trông như ai cũng đi làm." – Lưu Hiên Thừa nói – "Anh nghĩ, họ đang nghĩ gì nhỉ?"
"Em nghĩ gì khi đi làm thì họ cũng nghĩ giống vậy thôi." – Triển Hiên mắt vẫn nhìn đường.
"Còn anh thì sao? Bao năm Bắc tiến, chắc cực lắm nhỉ?"
Ánh nắng sớm phản chiếu trên tay lái, men theo cánh tay Triển Hiên, khắc nên đường nét sắc sảo trên khuôn mặt anh.
"Ừ, cực chứ." – Anh đáp, rồi cười – "Nhưng giờ nghĩ lại, thấy cũng chẳng sao. Ở tuổi này, trong thành phố này ai chẳng có nỗi khổ riêng, than vãn chẳng ích gì. Ai bất hạnh cũng có câu chuyện của họ, nói ra chỉ làm người nghe thêm buồn thôi."
Đôi khi, anh thấy ghen tị với những người có thể trở nên vô cảm, ít nhất, họ không phải đau lòng như thế này.
"Nếu sau này anh muốn trút bầu tâm sự, em sẽ nghe." – Lưu Hiên Thừa nói khẽ. Cậu không có nhiều trải nghiệm để nói lời an ủi sâu sắc, chỉ muốn cho anh biết: Anh không còn cô đơn nữa.
"Cảm ơn em, Hiên Thừa." – Triển Hiên cười nhẹ – "Anh thấy mình vẫn may mắn hơn nhiều người rồi."
Ra khỏi vùng Hải Chương, xe cộ thưa thớt dần. Tiếng ồn đô thị bị bỏ lại phía sau, bầu trời hóa màu xanh nhạt.
"Anh có thấy như mình đang bỏ trốn không?" – Lưu Hiên Thừa bỗng hỏi.
"Bỏ trốn?" – Triển Hiên nhướn mày.
"Ừ, giống như bỏ trốn ấy."
"Thật ra, anh biết không," – Lưu Hiên Thừa quay sang nhìn anh – "Chuyến đi này là anh rủ, anh phải chịu trách nhiệm đó. Anh mang em từ xa xôi đến tận đồng cỏ heo hút này. Nãy anh hai em còn nhắn, bảo từng định đến Cao Du tìm em. Em nói, giờ xa quá, không kịp nữa."
Triển Hiên thoáng nghĩ — đúng là một cuộc "bỏ trốn ngẫu hứng". Nhưng có lẽ, trong sâu thẳm, đó chính là điều anh mong muốn: mang cậu đi, để kéo dài những ngày chỉ có hai người.
"Bảo họ đừng lo. Yên tâm đi, anh sẽ bảo vệ em." – Anh đáp.
Từ giây phút ấy, anh biết — cả đời này, anh muốn bảo vệ cậu.
Đợi chuyến đi kết thúc, khi Lưu Hiên Thừa và gia đình nguôi ngoai, anh sẽ cùng cậu đối mặt, cùng giải quyết. Nhìn cậu day dứt vì người thân, lòng anh đau như cắt.
Đêm đó, họ dự định đến khu vực Xilin Gol, nhưng định vị sai, thành ra đến vùng ngoại ô Xilinhot. Mà cũng hay — như một sự sắp đặt tình cờ. Họ tắt định vị, tùy hứng mà đi.
Hoàng hôn buông xuống nơi viễn tây, dẫu là mùa hè, ánh ngày cũng đã cạn dần.
"Anh xem này, gần đây có di tích Nguyên Thượng Đô, còn có hồ tên là Thượng Đô nữa. Hay mình đến đó nghỉ qua đêm đi?" – Lưu Hiên Thừa xem bản đồ rồi nói.
"Được." – Triển Hiên gật đầu. Với anh, chỉ cần Lưu Hiên Thừa ở bên, dừng lại ở đâu cũng chẳng quan trọng.
Sau một ngày dài, họ đều thấm mệt, chẳng nói nhiều nữa, chỉ lặng im nghe tiếng nhạc phát ra từ radio trên xe.
Một chút đau ấy
Tan biến trong màn đêm.
Anh nắm lấy bàn tay ấm của em,
Em khoác tay anh cùng bước đi thật xa.
Chỉ cần có em bên cạnh,
Dù đi bao lâu cũng chẳng đủ.
Nếu một ngày em thấy anh
Khóc trong bóng tối,
Xin đừng nói gì...
...
Hoàng hôn dần buông, bóng đêm gần như đã nuốt chửng toàn bộ ánh sáng cuối cùng.
Cuối cùng họ cũng đến được bên hồ.
Bên bờ hồ có nhiều túp lều Mông Cổ dựng trên thảo nguyên. Hỏi ra mới biết, đó là chỗ ở cho khách du lịch thuê. Giá cả không cao, điều kiện không tốt mấy nhưng lại mang đến cảm giác gần gũi với thiên nhiên.
Xuống xe, họ cùng nhau đi về phía hồ trong ánh chiều đang dần tắt. Đế giày nghiền lên những cọng cỏ khô vàng úa, phát ra âm thanh giòn vụn. Sau lưng họ, một gia đình dân bản địa đang nấu thịt cừu trong gian bếp tạm dựng bằng tôn, khói từ ống khói bị gió thổi nghiêng, hòa cùng mùi thơm lan tỏa đến tận bờ hồ.
Không khí bắt đầu lạnh dần. Vì mặc áo ngắn tay, Lưu Hiên Thừa khẽ rùng mình và Triển Hiên liền vòng tay ôm cậu vào lòng.
Hiên Thừa hình như nói gì đó, khẽ lắm, gần như bị gió cuốn đi mất nửa câu. Triển Hiên không nghe rõ, chỉ cảm thấy việc được ôm lấy cậu thật dễ chịu.
"Đã bảo đừng mặc ít thế, cứ ham đẹp mã." Triển Hiên đặt cằm lên đỉnh đầu cậu, vừa nói vừa xoa hai cánh tay Hiên Thừa để giúp cậu ấm hơn.
"Không phải còn có anh sao?" Hiên Thừa ngẩng đầu khẽ chạm vai anh, giọng như thì thầm, "Em yêu anh."
Lại là ba từ ấy, bất ngờ, không đầu không cuối. Triển Hiên chợt nhớ đến cảnh quay nào đó ngày trước, khi anh cũng chưa kịp chuẩn bị để trả lời. Anh chỉ khẽ hôn lên mái tóc Hiên Thừa, rồi trượt xuống trán, xuống sống mũi.
Hai người cứ thế đứng yên bên bờ hồ.
Mặt hồ vốn xanh biếc, giờ đây theo ánh sáng tàn dần mà hóa thành tấm gương đen.
Bầu trời như đang sụp đổ, phía cao nhất là màu lam đậm gần như đen, bên dưới hòa cùng tầng tím thẫm lạnh lẽo, nơi hai màu giao nhau loang ra một dải xám mờ như buổi sơ khai của thế giới. Vài ngôi sao lấp lánh treo lơ lửng, vừa huyền ảo vừa rực rỡ. Ở rìa chân trời, một vệt cam vàng mảnh như sợi thép nung đỏ, nhuộm cả mặt hồ thành một đường viền ánh kim.
Trong mặt hồ như chiếc gương ấy, Hiên Thừa quay lại, ngẩng đầu lên. Triển Hiên cúi xuống, đón lấy đôi môi cậu bằng một nụ hôn sâu, cảnh tượng ấy khắc rõ ràng trên mặt nước. Tiếng đàn chim trời bay qua, kéo theo dư âm lãng mạn lan rộng khắp không gian.
Khi đêm xuống, Triển Hiên chủ động hỏi:
"Muốn ra ngoài xem sao trời không?"
Lúc này Hiên Thừa mới chợt nhận ra, qua những ngày bên nhau, Triển Hiên đã dần thay đổi. Anh trở lại với dáng vẻ tươi sáng trước kia, không còn lẩn tránh cảm xúc của mình nữa. Anh không nói nhiều, nhưng Hiên Thừa cảm nhận được: anh đang yêu. Sau bao lần đấu tranh giữa lý trí và cảm tính, cuối cùng Triển Hiên cũng chịu buông bỏ lý trí, để trái tim được yếu mềm lần nữa.
Nhiệt độ ban đêm chỉ còn vài độ, gió thổi qua khiến người ta run lên vì lạnh.
Họ trốn trong xe tránh gió, mở cửa sổ trời để ngắm sao. Bầu trời nhìn xuống họ và trong giây phút ấy, Triển Hiên cảm thấy có điều gì đó đang tràn ra khỏi tim mình. Không gian chìm trong bóng tối, họ ngồi ở ghế sau, gần như không nhìn rõ mặt nhau.
Nhưng trong mắt Hiên Thừa, đôi mắt Triển Hiên vẫn sáng rực, sáng hơn cả bầu trời sao kia.
"Anh cũng yêu em." — Triển Hiên nói.
Hiên Thừa sững lại. Cậu quay đi nhìn màn đêm, muốn kéo dài thêm chút hạnh phúc ấy. Khoảnh khắc nghe được câu trả lời mà mình hằng mong đợi, trái tim cậu lại khẽ run lên vì xúc động.
Triển Hiên kéo Hiên Thừa lại, để cậu ngồi lên đùi mình, nâng mặt cậu lên và nói thật chậm, thật rõ:
"Lưu Tranh à, anh nói rồi, anh yêu em. Anh xin lỗi vì những gì mình đã làm. Anh không nên trốn tránh tình yêu của em, cũng không nên trốn tránh chính mình. Anh cứ nghĩ rằng, khi bộ phim kết thúc, khi ta tách nhau ra, thì tình cảm này cũng sẽ dừng lại. Anh nghĩ buông tay mới là tốt cho cả hai. Nhưng anh sai rồi, anh không thể buông em được. Dù chúng ta chênh lệch tuổi tác, dù em còn cả tương lai phía trước... nhưng anh vẫn yêu em. Anh chỉ sợ... mình không xứng với em thôi."
"Đừng nghĩ những điều đó nữa." — Hiên Thừa khẽ nói, đau lòng đến mức rưng rưng. Cậu hôn lên đôi mắt ướt long lanh của anh, chợt nhận ra ánh sáng trong đó là do nước mắt phản chiếu.
"Em yêu anh. Em không quan tâm đến quá khứ, đến tương lai hay khoảng cách giữa hai ta. Tình yêu vốn chỉ là tình yêu. Trước đây em nghĩ thứ mình yêu nhất là tiền, nhưng nếu có thể ở bên anh, cho dù chỉ sống bình dị suốt đời, chẳng kiếm được bao nhiêu, đó vẫn sẽ là quãng đời rực rỡ nhất."
Triển Hiên bật cười, nước mắt hóa thành nụ cười.
"Nhóc tham tiền," anh hôn nhẹ lên vành tai Hiên Thừa, "chúng ta sẽ cùng nhau tốt hơn, nhé."
Anh ôm chặt lấy Hiên Thừa, hôn lên cổ cậu. Hiên Thừa mơ hồ nhớ đến lần đầu tiên họ diễn cảnh thân mật — khi ấy, Triển Hiên cũng hôn lên cổ cậu như thế, nhẹ nhàng mà da diết. Cậu nghiêng đầu, để mặc cho những nụ hôn làm mình run rẩy, hơi thở hòa lẫn vào nhau...
Cùng lúc đó, Lưu Hiên Thừa cảm thấy một cảm giác nóng rát dâng lên bên dưới, áp chặt vào thân thể.
"Em cứng quá," Triển Hiên cắn nhẹ tai cậu, thì thầm. "Em có cần anh giúp không?"
Cậu cảm thấy mình đang sôi sục ham muốn dưới nụ hôn của Triển Hiên.
"Chúng ta..." Lưu Hiên Thừa xấu hổ không nói nên lời, bóng tối che khuất đôi má ửng hồng của cậu khi cậu cọ xát vào Triển Hiên một cách khó chịu.
Triển Hiên hiểu ý cậu nhưng anh cảm thấy đêm đầu tiên của họ không nên làm trong xe.
Nhận thấy Triển Hiên không phản ứng, Lưu Hiên Thừa cắn môi giận dữ. Hai tay cậu cũng không rảnh rỗi, mạnh mẽ cởi quần ra, hai vật cương cứng quấn lấy nhau.
"Anh có trách nhiệm với em, điều kiện ở đây không lý tưởng, chúng ta không thể quan hệ ở đây," Triển Hiên nói, tay anh nắm chặt cổ tay Lưu Hiên Thừa.
"Nhưng em muốn anh mà. Anh làm gì đó đi chứ?" Giọng nói đầy oán hận của Lưu Hiên Thừa văng vẳng bên tai Triển Hiên. "Triển Trí Vĩ, anh đúng là đồ ngốc. Rõ ràng chính anh là người cố gắng nhào vào em khi ở phim trường, sao giờ lại hèn nhát như vậy."
Triển Hiên tức giận dùng một tay vuốt ve bộ phận sinh dục đang quấn lấy nhau của họ, tay kia nắm chặt gáy Lưu Hiên Thừa.
"Anh lo cho sức khỏe của em, Lưu Tranh. Anh không muốn em bị thương."
Lưu Hiên Thừa cũng đưa tay trêu chọc bộ phận sinh dục của Triển Hiên. Cả hai ngẩng đầu lên thở dài. Động tác càng lúc càng nhanh, chẳng mấy chốc đã hòa quyện vào nhau. Lúc này, Lưu Hiên Thừa nhận ra ham muốn của mình không những không được thỏa mãn mà còn tăng lên gấp bội.
Cậu hôn liên tục lên người Triển Hiên, thân dưới đẩy về phía trước, cọ xát hông vào dương vật của Triển Hiên. Dù trời chỉ vài độ, Triển Hiên vẫn cảm thấy mồ hôi chảy dài trên trán.
"Làm ơn." Lưu Hiên Thừa giật tóc Triển Hiên, nhìn chằm chằm vào anh.
Triển Hiên thở dài nhưng không nhịn được. Anh đứng dậy, nghiêng người về phía trước, lấy một lọ Vaseline từ ngăn chứa đồ ở trong xe.
"Anh thường dùng nó để dưỡng môi," Triển Hiên vội vàng giải thích, như thể sợ Lưu Hiên Thừa nghĩ ngợi quá nhiều.
Lưu Hiên Thừa dụi mũi Triển Hiên, ra hiệu cho anh tiếp tục.
Triển Hiên gần như không có kinh nghiệm trong lĩnh vực này, dù sao anh cũng là người sắp thành phù thuỷ cơ mà, gần ba mươi năm vẫn còn trinh. Anh đặt Lưu Hiên Thừa nằm ngửa ra ghế, lấy một nắm Vaseline, rồi từng ngón tay luồn vào hậu huyệt của Lưu Hiên Thừa, mở căng nó ra. Động tác của anh rất nhẹ nhàng, sợ Lưu Hiên Thừa bị thương hoặc khó chịu trong quá trình này.
Lưu Hiên Thừa cũng hoàn toàn không có kinh nghiệm trong chuyện này nên cậu chỉ tự nhủ mình nên thư giãn và chấp nhận sự xâm nhập này.
Khi Triển Hiên cuối cùng cũng đưa dương vật vào trong hậu huyệt của Lưu Hiên Thừa, Lưu Hiên Thừa đã toát mồ hôi đầm đìa.
Triển Hiên thử thúc vài lần. Cảm giác tuyệt vời đến mức anh không thể kiềm chế được muốn di chuyển. Tuy nhiên, anh vẫn để ý đến tình trạng của Lưu Hiên Thừa, anh hôn cậu và hỏi xem có đau không.
Lưu Hiên Thừa gật đầu, rồi lắc đầu.
Triển Hiên cũng cảm thấy khó chịu nhưng bản năng đàn ông của anh đã trỗi dậy. Anh nhìn khuôn mặt mỏng manh của Lưu Hiên Thừa, thứ mà anh gần như không thể nhìn thấy rõ, anh chỉ thấy đôi chân dài dang rộng, một ham muốn chinh phục trong anh dâng trào.
Anh bắt đầu thúc.
"A... đau quá..." Lưu Hiên Thừa lẩm bẩm.
Triển Hiên dừng lại, rồi trêu chọc những điểm nhạy cảm của Lưu Hiên Thừa, bảo cậu thả lỏng.
"Thả lỏng nào, Hiên Thừa, sẽ xong ngay thôi," anh nói tiếp, để lại những vết hôn trên cổ cậu.
"Đừng dừng lại, tiếp tục đi..." Lưu Hiên Thừa nói ngập ngừng.
Sau khi vượt qua giai đoạn đầu, cả hai bắt đầu tìm thấy khoái cảm trong cuộc ân ái này. Hai chân Lưu Hiên Thừa gác lên vai Triển Hiên, một tư thế hoàn toàn chính xác. Đôi mắt mơ màng, phản ứng sinh lý khiến nước mắt tuôn rơi, cậu nhìn chằm chằm vào người đàn ông đang cày cấy trên người mình.
Triển Hiên cảm thấy như mình đang ở trên thiên đường, ngây ngất, khao khát người yêu trở nên dâm đãng hơn nữa và tất cả dục vọng đó chỉ dành riêng cho mình anh. Khi chạm vào một điểm nào đó bên trong Lưu Hiên Thừa, cậu đột nhiên hét lên. Triển Hiên biết mình đã chạm đúng chỗ, anh nhanh chóng ra tay. Anh kích thích điểm nhạy cảm của Lưu Hiên Thừa bằng bản năng chưa được rèn luyện.
"Đây là điểm nhạy cảm của em, Tranh Tranh," Triển Hiên mỉm cười nói, tăng tốc độ. "Anh sẽ sớm cho em sướng thôi."
"Hừ... ừm... à..." Lưu Hiên Thừa thậm chí còn không thốt ra được một câu hoàn chỉnh.
Có lẽ là do bản năng thiên phú của Triển Hiên nên Lưu Hiên Thừa gần như bất tỉnh vì bị anh thao túng. Dương vật anh ma sát nhanh chóng tại điểm giao nhau tạo ra một lớp bọt trắng xóa và dịch nhờn của Lưu Hiên Thừa liên tục chảy ra từ lỗ huyệt.
Cậu vẫn nhớ rằng họ đang ở trong xe và không thể gây ra tiếng động quá to nên cậu cắn môi dưới, lắng nghe tiếng va chạm của cơ thể nhưng không dám kêu lên quá nhiều.
Khoái cảm dâng trào quá mãnh liệt, và Lưu Hiên Thừa cuối cùng cũng buông môi ra.
"A... Triển Hiên... Không được nữa, không được nữa..." cạu kêu lên, cơ thể co giật vì sung sướng.
Triển Hiên cắn vào cổ Lưu Hiên Thừa và để lại một vết răng sâu.
"Anh yêu em," anh thì thầm lần nữa vào tai Lưu Hiên Thừa, dương vật anh vùi sâu vào huyệt mềm mại của Lưu Hiên Thừa.
"Em... em cũng yêu anh... Ưm..." Lưu Hiên Thừa thở hổn hển, "Em không thể làm nữa... Triển Hiên... chồng ơi..."
Nghe thấy hai chữ đó, Triển Hiên không nhịn được mà xuất tinh, tràn ngập bụng Lưu Hiên Thừa.
Khi Lưu Hiên Thừa cảm nhận được hơi ấm của tinh dịch cũng lập tức xuất tinh.
Sau khi xuất tinh, Triển Hiên không rút dương vật ra ngay mà vẫn để nó trong hậu huyệt của Lưu Hiên Thừa. Anh ngã lên người Lưu Hiên Thừa, thở hổn hển, tay nghịch tóc Lưu Hiên Thừa. Lưu Hiên Thừa vươn tay ra ôm lấy anh, tận hưởng dư âm của cơn cực khoái, hậu huyệt vẫn co thắt, siết chặt lấy dương vật của Triển Hiên.
Đêm đó là một đêm đặc biệt. Trên thảo nguyên không có chỗ tắm rửa nên Triển Hiên tranh thủ đêm tối bế Lưu Hiên Thừa về lều. Phần thân dưới của họ vẫn dính chặt vào nhau và vật to lớn kia vẫn tiếp tục thúc vào người của Lưu Hiên Thừa một lúc lâu, cuối cùng thì Triển Hiên cũng rút ra.
May mắn thay, Lưu Hiên Thừa còn trẻ và khỏe mạnh. Ngay cả sau một đêm ngủ với cái bụng đầy tinh dịch, cậu cũng không hề sốt. Sáng hôm sau, khi họ đang ăn sáng, Triển Hiên cứ quan sát biểu cảm của Lưu Hiên Thừa, sợ rằng cậu có thể đã hối hận. Lưu Hiên Thừa cười nhạo anh vì quá căng thẳng nhưng Triển Hiên chỉ nắm chặt tay Lưu Hiên Thừa và bóp mạnh một cái.
Những lát phô mai sữa được bọc trong trứng rồi chiên giòn, vừa thơm vừa mềm, chấm với đường trắng và dùng kèm trà sữa mặn, thật sự rất ngon. Lưu Hiên Thừa và Triển Hiên đã ăn không ít. Trước khi rời đi, họ còn mua thêm một túi mang theo để ăn dọc đường.
Hành trình của họ vẫn đang tiếp tục nhưng bầu không khí giữa hai người đã thay đổi khá nhiều. Cách điểm đến cuối cùng vẫn còn hàng trăm cây số, dọc đường sóng nước lấp lánh, hoa dại nở rộ; Lưu Hiên Thừa nhìn ra ngoài cửa sổ, tâm trạng vô cùng thoải mái.
"Anh Triển, em hỏi chút... bây giờ mình có được coi là đang yêu nhau không?" Lưu Hiên Thừa hỏi.
"Em yên tâm, anh không có ý định bắt đầu rồi bỏ dở đâu." Triển Hiên không theo kịp cách nghĩ của Lưu Hiên Thừa, vừa buồn cười vừa bất lực nói: "Trưa nay mình ăn gì? Em có đói không?"
"Em hơi đói rồi, hay là tìm một thị trấn phía trước ăn chút mì yến mạch đi."
"Cũng được, nghe em hết." Triển Hiên mỉm cười đáp.
"Thế tiếp theo mình sẽ đi đâu?"
"Nghe em, em nói đi đâu, anh lái xe tới đó."
Lưu Hiên Thừa đảo mắt, cười nói: "Đi lang bạt chân trời, đi trốn cùng nhau."
Núi cao, đường dài, cỏ xanh bạt ngàn — họ có nhau, vừa nói cười vừa hướng về phía tây. Hành trình của họ chưa có câu trả lời chắc chắn, nhưng về nhau, họ đã có một kết quả rõ ràng.
Chiếc xe của họ lao nhanh qua đàn cừu đang thong thả bước đến ven đường từ đồng cỏ; người chăn cừu ngẩng đầu lên, dường như vẫn còn nghe thấy tiếng cười sảng khoái vang vọng từ trong chiếc xe vừa vụt qua.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz