Chương 1 Tân Tổng Thống Và Chiếc Ghế Quá Cao
Tôi ngồi trên chiếc ghế bọc da êm ái, nhịp chân, thích thú đánh giá xung quanh. Căn phòng Tổng Thống này rộng hơn bất cứ văn phòng nào mà tôi từng gặp. Càng rộng càng tốt: như thể kẻ xây dựng nơi này tin rằng độ rộng có thể đo được địa vị; và đó là những gì hắn sẽ nói khi chỉ tay vào mảnh đất hẵn còn trống rỗng.
Trên những kệ gỗ thơm mùi sơn mới, những cuốn sách dày nằm ngay ngắn. Dù cho gáy sách - cũng được bọc da nốt - và tiêu đề được mạ vàng, tôi cũng không định giành thời gian cho chúng. Có quá nhiều thứ khiến tôi muốn đọc hơn ở thế giới này, cũng như những quyền hạn mà tôi có được là gì, khi là con người đầu tiên được bầu làm Tổng Thống trong thế giới động vật? Tôi chưa rõ và cần làm rõ ngay lập tức.
Tôi với tay rung chuông. Tiếng ting bật ra khiến tôi giật mình. Nghe như ai đó búng vào não. Tôi ho khan vì xấu hổ, dù cho không có ai nhìn thấy. Đến nhịp đến thứ bảy trong lòng, Grey bước vào, găng tay trắng che đi vuốt sói và hai chân lông lá giấu sau quần tây đen nhẵn; trông ra dáng một trợ lý lắm. Dù cho ở thế giới cũ tôi sống, Sói thường được gắn với loài độc ác và máu lạnh, thì Grey trái lại là một anh Sói trông hiền lành và nhẫn nại, chí ít là với một vị Tổng Thống không-biết-gì như tôi.
Grey khom lưng, giọng nói hơi khàn, "Thưa Ngài, không biết Ngài có việc gì cần phân phó?"
Tôi nhoẻn miệng, trong lòng đang nghĩ là mình có thể cần gì từ một con Sói làm trợ lý. "Lấy cho tôi một ly nước. Phải ấm. Vài hạt muối." Thế là tôi đã chứng minh được quyền lực của mình thông qua việc ra lệnh cấp dưới lấy nước uống. Nhưng rồi Grey trở lại, với thứ nước trắng đục và thoáng hương ngai ngái, tôi bực bội cau mày, "Cái thứ gì đây?"
"Là...nước thưa Ngài," Grey có vẻ sợ và chưa hiểu mình làm sai ở đâu, "Có chuyện gì không đúng ý Ngài ạ?"
"Rõ ràng, tôi không bị mù, đây là sữa," tôi bất lực dựa lưng vào ghế. Gió từ điều hoà thổi vào sau gáy, lạnh buốt, tôi càng nhíu mày chặt hơn.
"Đây là thứ nước mà tất cả đều uống, Ngài gọi nó là sữa ư? Tôi xin lỗi vì cái tên này tôi chưa từng nghe bao giờ," Grey cuối đầu thấp đến mức đầu muốn chạm đất, giọng nói run run. Ừ thì, lỗi phải là do tôi quá thiếu kiến thức về nơi này nhỉ?
Tôi khẽ gật gù, làm ra vẻ đã hiểu phong tục nơi này, dù trong lòng thì rối như tơ vò,"Thôi thôi, anh ra ngoài đi, tôi còn phải đọc tài liệu."
Tay với lấy cái điều hoà tăng nhiệt độ sau khi Grey dời đi. Bố khỉ, nơi quái quỷ này uống sữa thay nước và tôi không được phép tỏ ra ái ngại, dù cho chế độ ăn thuần chay của tôi lên tiếng phản đối.
Tôi phớt lờ ly sữa-nước đó, lục tìm đống giấy tờ trên bàn để tìm kiếm thông tin. Để tồn tại, tôi đã tự nhủ rằng đây chỉ là một thế giới khác, và việc của tôi không phải là hiểu nó ngay, mà là quen với nó trước đã.
Sinh Mệnh Cộng Hoà à? Tuyệt, giờ thì tôi đã biết tên gọi của nơi mình thống trị rồi. Còn hiến pháp, trong mục đầu tiên có ghi rõ bằng chữ lớn, vàng chóe đến mức chói mắt:
Điều 1: Sinh Mệnh là giá trị tối thượng.
Điều 2: Mọi sinh thể hữu cơ đều bình đẳng về quyền tồn tại.
Điều 3: Con Người là sinh thể phụ thuộc, được bảo hộ theo quy luật tự nhiên.
Tôi nheo mắt. Ba điều đầu tiên trông có vẻ hiền lành — kiểu hiền đến mức biết chắc là có vấn đề. Nhưng tôi biết rõ, càng ngọt ngào thì càng nguy hiểm. Tôi kéo tờ tiếp theo ra, trang giấy hơi cứng, viền đỏ.
Điều 4: Sinh thể phụ thuộc có nghĩa vụ đóng góp vào hệ sinh thái bằng lao động, chất dinh dưỡng hoặc vai trò sinh học thích hợp.
À. Đây rồi. Tôi thở dài. Hoan hô Sinh Mệnh Cộng Hoà — nơi mọi sinh vật đều ‘bình đẳng’, miễn là bạn không thuộc loại bị ghi chú là phụ thuộc. Gượm đã, một nơi mà gọi sữa là nước, thì gọi con người liệu có phải là con người mà tôi biết?
Tôi lật vài trang tiếp theo giới thiệu thể chế, lịch sử phát triển, địa điểm và kinh tế vân vân và mây mây, cảm thấy buồn chán đến muốn gục. Trên trang giấy khô cứng, những dòng chữ đều thẳng tắp dần dần bò thành những đường ngoằn ngoèo vô nghĩa dưới mắt tôi. Bỗng nhiên cái tên Marchus Avenline - lãnh tụ sáng lập đất nước, xuất hiện; tôi bừng tỉnh như hoa khô được tưới nước.
“Khi một sinh thể phụ thuộc mang trái tim không máu thịt xuất hiện, đó là dấu hiệu của Thần Sinh Mệnh. Người sẽ được chọn để ngồi vào chiếc ghế lãnh đạo, như minh chứng cho sự công bằng tuyệt đối.
Vào khoảng thời gian bóng tối bao trùm lên đất nước này, như một tia sáng, soi rọi những góc khuất tăm tối nhất. Nhờ có Người mà quốc gia đạt đến ngưỡng tự do và hạnh phúc đã thiếu vắng từ lâu."
Dưới dòng tiểu sử, một lời sấm truyền in đậm, tiên tri về sự xuất hiện của lãnh đạo loài người. Vậy chẳng phải là đang nói...tôi sao? Một trái tim không máu thịt, ám chỉ việc ăn chay à? Tôi nhíu mày, với tay nhấn chuông lần thứ hai. Chuông hư!
Quá sốt ruột để biết chân tướng, tôi trực tiếp đi đến văn phòng của Grey, vừa định gõ, tôi nghe giọng nói trầm đục như tiếng trống, "Hừ! Tự nhiên để một sinh thể phụ thuộc làm Tổng Thống, ta còn mặt mũi nào mà nhìn phe đối lập nữa. Hắn thì dẫn dắt được gì chứ? Dẫn dắt toàn dân ăn thuần chay và tôn thờ con người sao?"
Một giọng nói kiêu kỳ cắt lời, "Nè, liên quan gì đến việc ăn chay hay ăn mặn. Chỉ là, tôi nhìn gương mặt 'vị" đó không đáng tin lắm. Không rõ lai lịch, nhặt được lúc bất tỉnh trong bụi cỏ. Tôi có cảm giác vận mệnh quốc gia sắp trở thành một trò đùa."
"Thôi được rồi, hai người bớt lo đi. Tất cả chúng ta đều đánh hơi được mùi máu thịt thuần khiết của Ngài Tổng Thống, đó là bước đầu tiên. Việc tiếp theo, còn phải chờ..." Tôi nhận ra giọng của Grey.
Họ bàn tán về tôi, nghĩa là tôi đã trở thành trung tâm của vũ trụ này. Tôi không thể dừng cười trong lúc quay về, đúng là vai trò lãnh đạo không thể chối cãi.
Là thật, là hiểu lầm? Dù sao cũng cứu tôi một mạng. Ai mà muốn làm kẻ bị khai thác chứ? Tôi thì không. Nhưng sự việc luôn thích tiếp diễn theo hướng khó lường, một sáng đẹp trời, tôi tỉnh dậy sau cuộc truy nã, ngồi thẳng vào ghế Tổng thống của cái xứ sở kỳ quái này.
Người ta hay nói: “Không có cái bánh nào từ trên trời rơi xuống.” Tôi thì khác. Dù chẳng hiểu gì, tôi vẫn thấy mọi thứ xoay quanh mình. Và thế là tôi tự tin kết luận nếu cái bánh rơi xuống, thì nó rơi đúng vào miệng tôi. Thế nên, việc tôi ngồi đây không phải ngẫu nhiên, mà là tất yếu. Tôi không cần hiểu, chỉ cần nói như thể tôi đã hiểu. Và thế là tất cả đều gật gù, tin rằng tôi nắm rõ chân lý.
Ánh sáng chiếu lên hành lang, làm nổi bật những bóng thú bận rộn di chuyển — có kẻ mảnh như cây sậy, kẻ khác vai rộng như thợ rèn. Họ di chuyển như người, nhưng lớp da phủ lên họ không phải quần áo thuần túy; nó như một lớp áo thứ hai, cũ và được vá víu theo thói quen của một thế giới khác.
Note: giúp mình nhận xét về nhân vật tôi nhé
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz