ZingTruyen.Xyz

On Going Sau Khi Troi Hung Sang Bang Khoi Nhi

Edit: Jjxxoo

Beta: JA

Tối thứ bảy, tất cả các nghệ sĩ đã ký hợp đồng và nhân viên của công ty Thước Tinh đều đến tham dự buổi tiệc đúng giờ. Lê Lạc chọn chiếc Lamborghini sành điệu nhất trong gara, lái xe chở Đặng Lương đến buổi tiệc.

"Uây, sếp mới giàu phết."

Xe đi vòng quanh đài phun nước theo nhạc rực rỡ ánh đèn, Đặng Lương nhìn khách sạn lộng lẫy tráng lệ trước mắt, không khỏi kinh ngạc: "Em nghe nói bao chỗ này một đêm phải tốn tiền triệu, sếp La của chúng ta có tiền như thế từ bao giờ vậy..."

Lê Lạc xoay vô lăng, dừng xe lại: "Lão ấy á? Cả đời này cũng chẳng được thế đâu."

La Bằng đang chủ trì sự vụ trong sảnh tiệc thì đột nhiên hắt hơi một cái, vội lấy khăn giấy ra lau mũi, khi quay lại thì đúng lúc nhìn thấy Lê Lạc bước vào từ cửa.

Chỉ trong nháy mắt, những ánh đèn rực rỡ trong sảnh dường như đều tập trung lại trên người anh.

Lê Lạc mặc một bộ âu phục nhung đỏ thẫm cổ điển, trên cổ áo khảm chừng trăm viên kim cương tinh xảo, những tia sáng ánh lên khiến toàn thân anh như được bao phủ trong một lớp hào quang chói mắt. Mái tóc đen dài đến vai được làm xoăn theo kiểu cổ điển, bên má không có sợi tóc nào xõa ra, để lộ toàn bộ khuôn mặt tuấn tú.

Bỗng chốc khiến cho tất cả mọi người trở thành phông nền của anh.

Một tay anh đút vào trong túi, thong thả đón lấy ánh mắt của mọi người đi đến trước mặt La Bằng, hất cằm lên hỏi: "Người đâu?"

La Bằng hơi ngây ra, dù hắn ta đã quen biết Lê Lạc nhiều năm, nhưng đôi khi vẫn sẽ bị chấn động bởi nhan sắc thần thánh của cậu chủ này.

Quả thực xứng danh người đẹp nhất trong giới giải trí.

"Hỏi anh đó, người đâu?" Lê Lạc hỏi lại.

Lúc này La Bằng mới hoàn hồn: "Hả? Ai cơ?"

"Tay ông chủ mà anh bảo ấy, đâu rồi?"

"À à, hắn vẫn chưa đến, chắc chúng ta phải đợi thêm một lát. Đợi khi hắn tới tôi sẽ giới thiệu cậu với hắn." La Bằng nói xong liền quay lại làm việc.

Lê Lạc giơ tay lên xem đồng hồ, bảy giờ mười phút.

Đến muộn mười phút, xem ra ông chủ mới là loại đàn ông thích thể hiện, loại người này thường là không có bản lĩnh thật sự, có tí tiền đã lên mặt, nghĩ rằng có tiền thì muốn làm gì cũng được.

Nếu có tiền mà muốn làm gì cũng được thật thì anh đâu phải buồn phiền như vậy.

"Anh Lạc..."

Một giọng nói nhỏ nhẹ truyền đến từ bên cạnh, Lê Lạc quay đầu nhìn, Lâm Trừng đang cầm hai ly rượu vang, vẻ mặt chần chừ nói với anh: "Em xin lỗi... Em không ngờ chuyện sẽ thành ra thế này..."

Lê Lạc nhận lấy ly rượu, hào phóng vỗ vai cậu ta: "Không sao, anh không trách cậu."

Câu này của anh không phải lời khách sáo giả dối, mà là lời thật lòng thật dạ. Lâm Trừng là tân binh chăm chỉ nhất trong công ty, ngày nào cũng đổ mồ hôi trong phòng tập tới tận đêm khuya, khi gặp tiền bối luôn luôn lễ phép cúi người chín mươi độ, không có khuyết điểm gì để chê. Thêm nữa là tính cậu chân thành thẳng thắn, bề ngoài trắng trẻo ngoan ngoãn như con cừu nhỏ, mọi người trong công ty đều thích cậu.

Lê Lạc cũng không ngoại lệ. Anh luôn đối xử với Lâm Trừng như em trai mình, bình thường cũng rất chăm lo cho cậu. Cách đây không lâu, Lâm Trừng tham gia một chương trình tuyển chọn rất nổi tiếng, mặc dù không giành được suất debut nhưng cũng có thêm chút tiếng tăm, đến nay lượng fan đã hơn một triệu. Lúc ấy Lê Lạc còn chia sẻ Weibo chúc mừng cậu, nào ngờ nháy mắt lại trở thành mối quan hệ cạnh tranh khó xử này.

"Em không muốn vị trí đại diện thương hiệu này..." Lâm Trừng cắn môi, "Em biết em không xứng với tài nguyên tốt như vậy, anh Lạc, anh mới là người thích hợp nhất."

"Tiểu Trừng, lời này cậu nói với anh thì được, nhưng tuyệt đối không được nói vậy trước mặt ông chủ mới đâu đó." Lê Lạc vuốt xuôi chóp mũi cậu như đang trêu ghẹo, "Người ta cho cậu tài nguyên này là muốn nâng đỡ cậu, cậu nói thế khác nào không nể mặt người ta, có khi bị cấm sóng luôn ấy."

Lâm Trừng ngẩn người, giơ tay lên sờ mũi mình, mặt dần đỏ lên: "Quan hệ của sếp mới và em tốt lắm, anh ấy sẽ không cấm sóng em đâu..."

Động tác của Lê Lạc khựng lại.

Hóa ra Lâm Trừng thật sự bám lên cả ông chủ sao?

"Cậu mới vào giới này, có vài lời anh phải nói rõ với cậu." Anh nghiêm mặt nói, "Giới này rất phức tạp, cũng có rất nhiều cám dỗ, nhưng cậu nhất định phải kiên trì, không được đánh mất ước nguyện ban đầu. Nếu cậu muốn đi lên bằng đường tắt, cuối cùng cũng sẽ ngã xuống thôi."

Lâm Trừng cái hiểu cái không, gật đầu: "Anh Lạc nói đúng ạ."

"Cậu nghe lời là được, sau này tránh xa ông chủ mới kia ra một chút, gã không phải người tốt lành gì đâu."

"Nhưng em cảm thấy sếp Đoàn là người rất tốt..." Lâm Trừng gãi đầu, còn định nói tốt cho sếp mới mấy câu, đột nhiên thấy sắc mặt của Lê Lạc trước mặt mình thay đổi.

"...Cậu vừa nói gì cơ? Sếp Đoàn?"

"Dạ đúng ạ, chính nhà họ Đoàn đã mua lại công ty của chúng ta, anh Lạc, anh không biết ạ?"

"Sếp Đoàn nào cơ?" giọng Lê Lạc hơi sốt ruột: "Đoàn Hưng Diệp hả?"

Lâm Trừng lắc đầu: "Là em trai anh ấy, Đoàn Minh Dương cơ."

Lê Lạc kinh ngạc nhìn cậu, con ngươi rung động kịch liệt: "Đoàn Minh Dương... vậy cậu và anh ta..."

Anh còn chưa nói xong, bỗng cửa đại sảnh có tiếng người huyên náo xen lẫn vài tiếng vỗ tay, như là chào mừng một vị khách quý.

Lâm Trừng quay đầu lại nhìn, thấy một người đàn ông cao lớn mặc bộ âu phục xa xỉ được vệ sĩ và mọi người vây quanh bước đến, vẻ mặt hờ hững, khóe môi không một độ cong, bên trong đôi mắt đen u ám như có ánh sáng lạnh lẽo khiến người ta không dám nhìn thẳng vào.

Mà lúc này, ánh mắt lạnh như băng này chiếu thẳng vào... Lê Lạc đứng cạnh cậu.

Lâm Trừng giật mình, nhìn về phía Lê Lạc, lo anh bị khí thế hung hãn của Đoàn Minh Dương dọa sợ.

Nhưng Lê Lạc lại đang cười.

Anh hoàn toàn không còn kinh ngạc như ban nãy, mặt đổi sắc trong chớp mắt, cười một cách bình tĩnh tự nhiên, thậm chí còn lên tiếng chào hỏi Đoàn Minh Dương đang đến gần.

"Lâu rồi không gặp."

Giọng anh có vẻ hơi khàn.

"Dạo này có khỏe không?"




Lời của tác giả: Chương sau bắt đầu battle!

Lời của Beta: Tác giả nói z mọi người lại tưởng hai đứa nhỏ sắp choảng nhau :))))

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz