ZingTruyen.Xyz

On Going Sau Khi Gia Ngu Ta Bi Chuong An Am Lanh Doi Theo

Chương 62
Bị hành thích giữa phố, lão hoàng đế kinh hãi không ít.

Mặt lão tái mét, nghĩ đến tên thích khách ban nãy cầm dao găm, mặt mày dữ tợn, miệng la hét những lời tục tĩu lao về phía mình, con dao nhọn trong tay hắn đã giơ lên trước mặt lão, suýt nữa đã rạch rách tay áo lão.

Tuy nói năm xưa trên chiến trường cũng từng có những khoảnh khắc thập tử nhất sinh, nhưng tâm tình của lão bây giờ đã khác xưa.

Kể từ khi trải qua cảm giác cơ thể suy nhược, đau đớn đến mức nằm trên giường thế nào cũng không dậy nổi, lão chỉ muốn luyện được tiên đan, sống lâu trăm tuổi.

Hồi tưởng lại khoảnh khắc kinh hoàng vừa rồi, lão hoàng đế càng nghĩ càng sợ, trong lòng vậy mà nảy sinh ý định rút lui, gần như muốn quay về kinh ngay lập tức.

Nhưng…

Mới vừa ra khỏi cung, còn chưa được một canh rưỡi nữa là.

Tuy trước đây cũng có tiền lệ các loại nghi lễ đột ngột bị hủy bỏ vì tâm trạng hoặc sức khỏe của lão không tốt, nhưng Cố Phi Y đã liên lạc sẵn với các hành cung ở khắp nơi, còn có cả bá quan này…

Lão hoàng đế không muốn mất mặt trước nhiều người như vậy.

Và.

Lão hoàng đế thực sự rất muốn đến Giang Nam, tìm mỹ nhân tuyệt sắc thuộc về mình.

Nếu không, lão thật sự không cam tâm. Đang nghĩ ngợi, bỗng thấy một bóng người màu đỏ sẫm đi về phía mình. Lão hoàng đế vội ngẩng đầu nhìn người đến: “Phi Y…”

Cố Phi Y lướt qua sắc mặt của lão hoàng đế, thấy mặt lão tái nhợt nhưng môi lại mím chặt, liền biết lý do lão hoàng đế dừng lại cũng giống như hắn đoán, vừa sợ hãi, vừa không từ bỏ ý định xấu xa.

Cố Phi Y khẽ “hừ” một tiếng trong lòng, nhưng trên mặt lại không hề biểu lộ.

“Bệ hạ,” sau khi ra hiệu cho vị mỹ nhân trong lòng lão hoàng đế lui xuống, Cố Phi Y tiến lên, khẽ nói gì đó với lão hoàng đế. Lão hoàng đế lắng nghe, mắt càng lúc càng sáng lên.

Đợi Cố Phi Y nói xong, mắt lão hoàng đế đã sáng rực, khuôn mặt tái nhợt cũng đã có lại huyết sắc.

Lão vỗ tay nói: “Tốt, tốt lắm! Cứ làm theo lời Phi Y nói!”

Rồi lại nói: “Thưởng ngàn lạng vàng!”

Cố Phi Y cười tạ ơn.

*

Cách đó không xa.

Tạ Trường Sinh thò đầu ra ngoài cửa sổ xe nhìn một cái, thấy đoàn người nam tiến đã bắt đầu di chuyển trở lại, cũng không có gì ngạc nhiên.

Trong sách gốc có viết, lão hoàng đế tuần du phía Nam, cũng chính là cơ hội của Cố Phi Y.

Hắn nhân lúc lão hoàng đế xuống phía nam đã tiến hành một cuộc thay máu lớn trong toàn bộ kinh thành. Trong ngoài hoàng cung, phủ Thái tử, vương phủ của Tạ Hạc Diệu, văn võ bá quan…

Cơ hội hiếm có như vậy, tất nhiên không thể dễ dàng để lão hoàng đế quay về kinh thành.

Chỉ là Tạ Trường Sinh rất tò mò, lão hoàng đế đã sợ đến mức đó, rõ ràng đã có ý định rút lui. Rốt cuộc Cố Phi Y đã thuyết phục lão hoàng đế thế nào để lão đồng ý tiếp tục tuần du phía Nam?

Tối hôm đó khi đến hành cung, thắc mắc trong lòng Tạ Trường Sinh đã có lời giải đáp.

Y ăn cơm xong, đang dắt Tuế Tuế đi dạo trong sân nhỏ nơi ở tại hành cung, đồng thời vươn vai thư giãn cơ thể mệt mỏi vì ngồi xe ngựa cả ngày.

Cố Phi Y đến.

Tay hắn cầm một cái bọc, ra hiệu cho Tạ Trường Sinh theo hắn vào nhà. Vào nhà xong, Cố Phi Y cho đám cung nhân hầu hạ xung quanh lui ra, rồi đưa cái bọc trong tay cho Tạ Trường Sinh.

Tạ Trường Sinh không mở ra ngay, mà hào hứng đoán đồ vật bên trong: “Người đất ngươi nặn? Truyện? Lẽ nào là đồ ăn? Ồ, ta biết rồi, nhất định là tàu sân bay!”

Cố Phi Y: “…”

Cái gì cơ?

Hắn đưa tay mở cái bọc ra, bên trong vậy mà là một bộ quần áo.

Bộ quần áo này vải vóc thô ráp, kiểu dáng đơn giản.

Thậm chí Tạ Trường Sinh còn liếc thấy một cái lỗ rách trên tay áo.

Tạ Trường Sinh ngơ ngác nhìn bộ quần áo, rồi lại nhìn Cố Phi Y, rồi lại nhìn bộ quần áo.

Cố Phi Y ghét nhất là nhìn thấy vẻ mặt ngốc nghếch này của Tạ Trường Sinh. Mỗi lần thấy là lại không nhịn được cười, ý cười trong đôi mắt hẹp dài của hắn sâu hơn một chút, nói: “Làm phiền tiểu điện hạ thay vào.”

“Tại sao?” Tạ Trường Sinh hỏi: “Chơi trò nhập vai? Nông phu và rắn? Vậy ta muốn đóng vai rắn!”

Cố Phi Y: “…”

Hắn đưa tay xoa xoa phần thịt mềm trên má Tạ Trường Sinh: “Đợi lần sau có cơ hội sẽ để tiểu điện hạ cắn, hôm nay không kịp nữa rồi.”

Hắn vừa mở bộ quần áo ra giúp Tạ Trường Sinh, vừa giải thích: “Vì chuyện bệ hạ bị hành thích, đoàn tuần du e là không an toàn. Bệ hạ quyết định chia đoàn tuần du thành hai nhánh.”

Một nhánh giả làm thường dân, âm thầm đi đường, cải trang vi hành.

Một nhánh thì tìm người đóng giả lão hoàng đế, rầm rộ thu hút sự chú ý.

Lúc này Tạ Trường Sinh mới hiểu ra Cố Phi Y đã làm thế nào để lão hoàng đế đồng ý tiếp tục tuần du.

Hóa ra là mượn danh nghĩa cải trang vi hành.

Tạ Trường Sinh giả ngốc yêu cầu Cố Phi Y kể lại cho mình hai lần nữa, đang định bắt Cố Phi Y giải thích lần thứ ba, thì Cố Phi Y đã nhấc chân đá vào mông y một cái: “Đừng hỏi nữa, tiểu súc sinh, ngoan ngoãn thay đồ cho ta.”

Tạ Trường Sinh cầm bộ quần áo, lẩm bẩm chửi thầm rồi chui vào sau tấm bình phong.

Y vừa nghiên cứu bộ quần áo trong tay, cuối cùng cũng hỏi ra được câu hỏi muốn hỏi: “Vậy Nhị ca ca có đi cùng ta không?”

Giọng của Cố Phi Y từ bên ngoài truyền vào: “Nhị điện hạ ở trong đội còn lại.”

Tạ Trường Sinh lại hỏi: “Vậy Phương Lăng ca ca có ở đây không?”

Trong giọng nói của Cố Phi Y có thêm chút ý cười lành lạnh: “Phương Lăng ca ca cho ngươi ăn đào ngọt cũng ở trong đội còn lại.”

Tạ Trường Sinh: “…”

Y nói: “Vậy ta cũng muốn đến đội còn lại.”

“Đến để đi cùng Nhị điện hạ, hay là đi cùng Phương tiểu Hầu gia?”

Cố Phi Y khẽ cười, Tạ Trường Sinh nghe thấy tiếng bước chân đi về phía tấm bình phong.

Tạ Trường Sinh vừa mặc bừa bộ quần áo lên người, Cố Phi Y đã vòng qua. Có lẽ vì chưa bao giờ mặc loại quần áo này, bộ đồ vải thô bị Tạ Trường Sinh mặc trông lộn xộn cả lên.

Bộ đồ vải mộc mạc, lại càng làm nổi bật khuôn mặt đẹp như hoa của Tạ Trường Sinh.

Cố Phi Y giúp Tạ Trường Sinh chỉnh lại quần áo cho ngay ngắn, rồi lại giúp y búi một kiểu tóc bình thường, cuối cùng vẫn không nhịn được mà cúi đầu hôn nhẹ lên môi Tạ Trường Sinh.

Một nụ hôn rất nhẹ nhàng, ánh mắt cũng dịu dàng.

Nhưng Tạ Trường Sinh luôn cảm thấy giây sau Cố Phi Y sẽ cắn mình vậy.

Cố Phi Y véo véo má Tạ Trường Sinh, cười nói: “Tiếc là, tiểu điện hạ chỉ có thể ở bên cạnh ta thôi.”

*

Tạ Trường Sinh chỉ kịp vội vã từ biệt Tạ Hạc Diệu và Phương Lăng rồi phải rời khỏi hành cung.

Tạ Hạc Diệu nhìn Tạ Trường Sinh trong bộ đồ vải thô, cười cợt nhả: “Ây da, đây là tiểu thiếu gia nhà ai lưu lạc bên ngoài thế này? Ồ, là nhà chúng ta à.”

Nói rồi Tạ Hạc Diệu lại quay đầu hỏi Phương Lăng: “Mặc thế này cũng đẹp phết nhỉ, phải không?”

Phương Lăng tiếp tục mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, giả chết.

Tạ Hạc Diệu tháo miếng ngọc bội bên hông xuống, lại không nói lời nào mà nhét một túi bạc vụn căng phồng vào tay Tạ Trường Sinh, hỏi: “Có nhớ sau khi đệ bị ngốc, lần đầu tiên Nhị ca đưa đệ ra ngoài đã nói gì với đệ không?”

Tạ Trường Sinh nhíu chặt mày hồi tưởng một lúc, rồi “a” một tiếng: “Phải đi theo người lạ, phải ăn đồ người lạ cho.”

Tạ Hạc Diệu: “…”

Phương Lăng hít một hơi thật sâu.

Cố Phi Y đi tới, cười nói với Tạ Hạc Diệu: “Nhị điện hạ yên tâm, ta nhất định sẽ chăm sóc tiểu điện hạ cẩn thận.”

Lúc nói, bàn tay to lớn của Cố Phi Y chống lên eo Tạ Trường Sinh, dùng ngón tay xoa xoa hõm lưng y.

Tạ Trường Sinh giật mình, tim đột nhiên đập nhanh một nhịp.

Cố Phi Y lại đã thu tay về.

Dưới ánh mắt của những người biết chuyện, đoàn người cải trang vi hành khởi hành ngay trong đêm.

Tuy nói là cải trang vi hành, mọi thứ đều đơn giản.Nhưng tất nhiên lão hoàng đế không thể chịu khổ được.

Trong đoàn có tổng cộng hơn năm mươi hộ vệ đóng giả gia nhân, hơn một trăm ám vệ đóng giả người đi đường bảo vệ bên cạnh.

Lão hoàng đế mang theo hoàng hậu, Lạc thường tại và Từ mỹ nhân đang mang thai, Cố Phi Y đóng giả làm thầy dạy học của Tạ Trường Sinh.

Còn bản thân lão hoàng đế thì tự bịa cho mình một thân phận là một phú thương sa cơ lỡ vận bị người ta hãm hại.

Lão hoàng đế mặc đồ vải thô, tỏ ra vô cùng hứng thú với việc vi hành.

Tâm trạng lão không tệ, ngay cả khi nói chuyện với Tạ Trường Sinh cũng mang theo ý cười: “Trường Sinh, nếu gặp người ngoài thì đừng nói lung tung, con…”

Lão hoàng đế nói một chữ, Tạ Trường Sinh lại khóc một tiếng.

Lão hoàng đế còn tưởng Tạ Trường Sinh cố ý gây rối, nhíu mày định quở trách, lại thấy những giọt nước mắt to như hạt đậu thật sự đang lăn dài trên mi y.

Lão hoàng đế nói tiếp cũng không được, nổi giận cũng không xong, chỉ cảm thấy tâm trạng tốt đẹp vơi đi quá nửa, bèn phất tay cho Tạ Trường Sinh về xe ngựa.

Tổng cộng chỉ có bốn cỗ xe ngựa.

Một cỗ cho lão hoàng đế và các phi tần, hai cỗ cho các quan viên lớn tuổi đi cùng, cỗ còn lại là cho Tạ Trường Sinh và Cố Phi Y.

Tạ Trường Sinh ngồi trên xe ngựa chưa được bao lâu, Cố Phi Y đã đến.

Cỗ xe ngựa này nhỏ hơn nhiều so với cỗ xe trước của Tạ Trường Sinh, cũng chật hơn cỗ xe của Cố Phi Y.

Hai người ngồi vai kề vai chật chội, Cố Phi Y bèn để Tạ Trường Sinh ngồi lên đùi mình.

Sau khi ngồi vững, Cố Phi Y véo cằm Tạ Trường Sinh bắt y cúi đầu xuống, cẩn thận nhìn vào mắt y.

Chỉ rơi có vài giọt nước mắt, mà mắt đến giờ vẫn còn đỏ. Không chỉ mắt đỏ, xương quai xanh, cổ tay, và những nơi cọ xát với vải thô cũng hơi ửng đỏ.

“Da thịt tiểu điện hạ đúng là mịn màng.” Cố Phi Y trêu chọc: “Bị cọ một cái cũng đỏ, bị hôn một cái cũng đỏ.”

Tạ Trường Sinh nói: “Màu đỏ tượng trưng cho hủy diệt! Màu xanh lam tượng trưng cho lạnh lùng! Màu cam tượng trưng cho phẫn nộ! Màu trắng tượng trưng cho hư vô! Màu vàng gửi cho ta*!”

(Màu vàng là tiếng nóng bên Trung mang ý 18+, gửi cho ta mang ý gửi video hình ảnh ⚡cho ta)

Cố Phi Y: “…”

Thấy Tạ Trường Sinh còn định nói nữa, Cố Phi Y trực tiếp hôn lên mắt y.

Tạ Trường Sinh im lặng.

Cố Phi Y trằn trọc hôn lên hàng mi của Tạ Trường Sinh, cho đến khi nó trở nên ướt át mới buông ra.

Hắn tựa trán vào trán Tạ Trường Sinh, hỏi y: “Tiểu điện hạ rất ghét lão ư?”

“Ai?”

“Bệ hạ.”

Tạ Trường Sinh ngỡ ngàng “a” một tiếng, nhưng vì không biết tại sao Cố Phi Y lại hỏi vậy, nên không biết phải trả lời thế nào.

Đành phải trưng ra vẻ mặt ngây dại, nhìn Cố Phi Y.

May mà Cố Phi Y cũng không thực sự cần một câu trả lời.

Hắn cười một tiếng, chậm rãi nói ra hai chữ, cũng không biết là nói với chính mình hay với Tạ Trường Sinh: “Đừng vội.”

*

Đoàn người vi hành đi suốt nửa đêm, đến một quán trọ cách đó hơn hai mươi dặm.

Quán trọ chỉ còn lại hai phòng.

Hoàng đế và các phi tần một phòng.

Tạ Trường Sinh và Cố Phi Y, cùng với ba vị lão thần vì đau lưng thực sự không thể đi tìm quán trọ khác được, một phòng.

Tạ Trường Sinh thì không sao, nhưng mặt Cố Phi Y thì đen sì.

Ba vị lão thần kia nhẹ giọng dỗ dành vị Chưởng Ấn đại nhân tính tình thất thường này, luôn miệng nói mình thích ngủ dưới đất, để Chưởng Ấn và tiểu điện hạ ngủ trên giường là được.

Vị Hộ bộ thị lang họ Tôn kia còn cố ý hạ thấp giọng để dỗ Cố Phi Y: “Chưởng Ấn, biết ngài không thích chung giường với người khác, nhưng vị kia dù sao cũng là hoàng tử, ngài tạm chấp nhận một chút.”

Cố Phi Y nhìn chằm chằm vị Hộ bộ thị lang này, đôi mắt màu nhạt lấp lánh ánh sáng kỳ dị trong ánh nến chập chờn.

Tôn thị lang toát một thân mồ hôi lạnh, nén cơn đau lưng muốn hành lễ với Cố Phi Y, lại nghe Cố Phi Y cười khẽ một tiếng.

“Đã muộn rồi, các vị đại nhân nghỉ ngơi đi.”

Ba vị lão thần trong phòng nhìn nhau, đều cảm thấy Cá Phi Y lúc này dường như vui vẻ hơn lúc nãy rất nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz