ZingTruyen.Xyz

leowon | góc nhỏ

1

yurinareum

Ánh nắng chiều ấm áp dịu dàng chiếu lên khung cửa kính, làm bừng sáng cả quán cà phê nhỏ nằm nép mình trong một con phố yên tĩnh. Âm thanh máy xay cà phê hòa cùng tiếng chuyện trò rì rầm tạo nên một bầu không khí dễ chịu và ấm cúng vô cùng. Mùi cà phê thơm phảng phất khiến tinh thần con người ta cũng trở nên tỉnh táo, phấn chấn hơn.

Lee Sangwon đứng sau quầy cà phê. Cậu xắn cao tay áo, cẩn thận đặt những chiếc ly thủy tinh vừa rửa xong lên giá rồi lại quay người lại nhìn chiếc máy pha. Động tác của cậu quen thuộc như thể cậu đã làm như thế cả nghìn lần: múc bột, nén nhẹ, bấm nút, và thế là espresso cứ thế chảy xuống, đều đặn.

Có người từng nói, Sangwon có một đôi tay rất khéo léo. Có lẽ là vậy thật. Cậu luôn làm ra những ly cà phê vừa đẹp mắt lại vừa ngon miệng khiến khách quen vô cùng hài lòng, chẳng nỡ đổi sang quán khác. Một anh chàng barista vừa đẹp trai, vừa khéo tay, lại ngoan ngoãn lễ phép khéo ăn khéo nói, ai lại nỡ lòng bỏ anh chàng này mà sang quán khác thưởng thức cà phê cơ chứ.

Thật ra, làm barista không phải công việc mà Sangwon mong ước, đây chỉ là công việc làm thêm của cậu thôi. Thế nhưng công việc này lại mang lại cho cậu cảm giác an toàn. Cậu đang là sinh viên năm cuối, cần đi làm thêm để trang trải phí sinh hoạt. Chủ quán trả lương cho cậu cũng không cao hơn những chỗ khác là bao, nhưng đổi lại môi trường làm việc của cậu khá thoải mái, chủ quán rất tin tưởng cậu. Hơn nữa, ở nơi này, Sangwon tìm thấy cho mình những điều rất riêng: tiếng nước sôi lục bục, tiếng ly thủy tinh chạm vào nhau, hương cà phê nồng nàn, hay những nụ cười của những vị khách quen,... Tất cả đều khiến cậu cảm thấy ấm áp và bình yên đến lạ.

"Cà phê của anh đây ạ. Chúc anh buổi sáng tốt lành." - Sangwon đặt tách cà phê xuống bàn gỗ, mỉm cười với vị khách nọ rồi lại nhanh chóng trở lại quầy, đôi tay khéo léo tiếp tục lặp lại những động tác quen thuộc.

"Leng keng" - Tiếng chuông gió vang lên, cánh cửa quán được đẩy ra. Sangwon ngẩng đầu, nụ cười vẫn thường trực sẵn trên môi: "Xin chào quý khách."

Lại là người đó.

Trong số những vị khách quen của quán, có một người khá nổi bật, mà cũng khá... kỳ lạ? 

Người đó đúng là khách quen, nhưng không phải dạng "quen" thân thiết hay chuyện trò. Anh thường đến vào khoảng giờ này, gần như đều đặn ba đến bốn lần một tuần và luôn gọi cho mình một ly americano, đôi khi là cold brew nếu trời quá oi nóng chứ chưa từng gọi thêm bất kỳ món gì khác. Anh luôn ngồi ở trong góc quán sát với ô cửa kính, nơi có một chiếc bàn gỗ nhỏ vừa đủ cho một chiếc laptop, một ly cà phê và vài thứ linh tinh.

Hôm nay, anh mặc một chiếc áo thun màu ghi, một chiếc quần jeans ống rộng và đôi giày thể thao có vẻ đã cũ nhưng khá sạch sẽ. Trên vai anh đeo một chiếc túi canvas. Tóc anh hơi dài, và hơi rối một chút, như thể tỉnh dậy xong là chạy đến đây ngay vậy. Dù ăn mặc có đôi chút xuề xòa, nhưng trên người anh tỏa ra một khí chất gì đó rất khác. Một khí chất lạnh lùng, điềm tĩnh và đầy nghệ sĩ, dù chẳng cần cố gắng cũng khiến cho người khác phải chú ý. Sangwon đoán anh làm trong ngành nghề sáng tạo nào đó, có lẽ anh là... nhiếp ảnh gia? Vì cậu luôn thấy anh mang bên mình một chiếc máy ảnh film, có lẽ là Leica hay Fujifilm gì đó, cậu cũng không rõ lắm.

"Vẫn là americano như mọi khi đúng không ạ?" - Sangwon mỉm cười hỏi.

Anh khẽ gật đầu: "Ừ. Americano ít đá nhé."

Nói rồi, anh đi  về phía góc quen thuộc của mình, bỏ chiếc túi canvas xuống rồi bắt đầu bày biện đồ đạc: một chiếc laptop, một máy ảnh film, một cuốn sổ và vài chiếc bút.

Một lát sau, Sangwon bưng một ly americano tới. Cậu thấy anh đang chăm chú nhìn vào màn hình laptop. Trên màn hình là một bức ảnh phong cảnh tuyệt đẹp. Là ảnh chụp từ trên cao, chụp khung cảnh thành phố khi hoàng hôn buông xuống. Sangwon quay sang nhìn anh. Anh đang tập trung chỉnh sửa từng chi tiết nhỏ. Ánh sáng từ ngoài cửa kính chiếu vào, làm nổi bật lên những đường nét trên gương mặt anh: sống mũi cao, đôi mắt sâu dưới hàng lông mày rậm, đôi môi đầy đặn hơi bặm lại, chắc có lẽ vì ảnh vẫn chưa được chỉnh sửa ưng ý.

"Americano ít đá ạ." Sangwon đặt ly cà phê xuống bàn.

"Cảm ơn." Anh ngẩng lên, khẽ mỉm cười.

"Ảnh anh chụp sao ạ? Đẹp quá." Sangwon cười, hỏi vài câu xã giao. 

Anh nhìn Sangwon với vẻ ngạc nhiên: "Em cũng hiểu nhiếp ảnh sao?"

"Không ạ. Em không rành lắm. Nhưng mà nhìn tấm ảnh này đẹp lắm. Hệt như trong phim ấy."

"Cảm ơn em nhé." Anh lại cười, rồi lại quay lại nhìn vào màn hình. Sangwon cũng hiểu ý, lẳng lặng quay lại quầy, tiếp tục công việc của mình.

Buổi chiều, quán vắng khách. Chỉ còn vài ba người ngồi rải rác, mỗi người đều có công việc riêng của mình. Sangwon ngồi sau quầy, tranh thủ lôi sách ra ôn tập một chút cho kì thi sắp tới. Thi thoảng, ánh mắt cậu lại không chủ ý liếc về phía góc quán. Vị khách kia vẫn đang mải mê với công việc. Khi thì anh ngẩng lên nhìn ra ngoài cửa sổ, như thể đang tìm kiếm cảm hứng cho những bức ảnh sắp tới của mình; khi thì anh lại cầm chiếc máy ảnh lên, ngắm nghía vài giây rồi lại đặt xuống, tiếp tục chăm chú nhìn vào màn hình laptop. 

Khoảng 5 giờ chiều, một nhóm học sinh trung học ùa vào, cười nói ồn ào. Sangwon lại bận rộn với công việc pha chế của mình. Trong lúc vội vã, cậu lỡ đánh rơi chiếc muỗng khuấy. Khi cúi xuống nhặt, cậu lại vô tình đụng người vào góc kệ, khiến một chai syrup vani chưa kịp đóng nắp suýt bị đổ. Sangwon vội đưa tay chụp lấy. Cậu thở phào nhẹ nhõm, may mà không có vấn đề gì.

Nhưng đấy là cậu tưởng thế. Vì vội chụp lấy chai syrup mà cậu quên mất ly matcha vừa mới pha xong. Chỉ trong một tích tắc, mọi chuyện xảy ra quá nhanh. Ly nước đổ ụp xuống, vỡ tan. Thứ chất lỏng màu xanh văng tung tóe, bắn lên cả quầy, cả sàn nhà và cả... chiếc túi canvas của vị khách quen đang chuẩn bị ra khỏi cửa.

Bầu không khí im lặng trong giây lát. Nhóm học sinh cũng ngừng cười đùa. Sangwon đứng hình, đờ người. Cậu nhìn xuống đống hỗn độn dưới sàn, rồi lại nhìn lên chiếc túi dính đầy matcha, tim cậu đập thình thịch.

"Ôi trời! Em xin lỗi!" - Cậu vội vàng lấy khăn lau, bước nhanh qua để lau chiếc túi - "Anh... để em lau cho."

Vị khách kia cũng thoáng giật mình, nhưng ngay lập tức, anh lại bình tĩnh trở lại. Anh đưa tay phủi đi thứ chất lỏng còn vương trên bề mặt túi

"Không sao đâu. Chỉ là một chiếc túi cũ thôi mà."

"Nhưng... đồ đạc bên trong thì sao ạ? Anh còn máy ảnh và laptop cơ mà..." - Cậu ngập ngừng.

Anh mở túi ra, kiểm tra nhanh môt lượt. "Không sao đâu. Chỉ có túi bị ướt thôi." Anh quay qua nhìn Sangwon. Vẻ mặt cậu vừa lo sợ vừa sốt ruột, đôi mắt tràn đầy lo lắng, lại còn hơi rưng rưng. Cậu không hiểu nhiều về nhiếp ảnh, nhưng cậu cũng ngờ ngợ là cái laptop và máy ảnh đó của anh khá đắt tiền, mà cậu chỉ là một sinh viên năm cuối đang sống nhờ tiền làm thêm mà thôi.

Nhìn dáng vẻ Sangwon tội nghiệp như thế, vị khách kia cũng bật cười: "Đừng lo lắng quá, không có vấn đề gì đâu."

Sangwon thở phào.

"Em... để em đền lại cho anh chiếc túi khác nhé?"

"Thật sự không cần đâu. Cái túi này giặt là được."

Sangwon thở phào, nhưng cảm giác tội lỗi trong cậu vẫn còn nguyên, chẳng bớt đi tẹo nào. Cậu nhìn chằm chằm chiếc túi đã bị ố màu xanh lục của matcha, hạ giọng kiên quyết.

"Anh... Để em giặt túi giúp anh ạ. Em sẽ giặt nó thật sạch rồi trả lại anh vào ngày mai. Em hứa. Anh cũng biết em làm việc ở đây suốt mà, anh cứ yên tâm."

Dường như anh cũng hơi bất ngờ trước sự kiên trì của cậu. Anh nhíu mày nhìn chiếc túi, rồi lại nhìn Sangwon. Khuôn mặt cậu lúc này đã đỡ hoảng hốt hơn, nhưng vẫn đầy vẻ quyết tâm. Đôi mắt cậu mở to, hệt như một chú thỏ đáng yêu ngốc nghếch.

"Thật à?" - Anh hỏi lại, giọng có chút dè dặt - "Thì... cũng được. Nhưng mà..." Anh liếc mắt nhìn đống hỗn độn đằng sau. "Em còn phải dọn đống kia nữa mà. Có ổn không đó?"

"Không sao ạ! Em xử lý được hết. Anh yên tâm!"

Thấy cậu kiên quyết như vậy, anh cũng không nỡ từ chối thêm.

"Được rồi." Anh gật đầu, lấy hết đồ đạc bên trong để vào một chiếc túi vải mà Sangwon đưa cho, rồi mới đưa chiếc túi canvas  đã bị ướt cho cậu. "Vậy phiền em nhé!"

"Sao lại phiền chứ? Là em gây ra mà." Sangwon đưa tay nhận lấy chiếc túi. "Em chắc chắn sẽ giặt thật sạch!"

Anh gật đầu, xách cái túi vải lên. Đi được vài bước, anh chợt dừng lại, quay người hỏi:

"À này..."

"Dạ?" Sangwon ngước lên.

"Em tên gì thế?"

Sangwon ngớ người ra một giây, rồi vội đáp: "Em là Lee Sangwon ạ!"

Anh khẽ gật đầu, cười nhẹ: "Ừ. Anh là Leo. Chào Sangwon nhé, anh về đây!"

Sangwon đứng đó một lúc, hai tay vẫn ôm khư khư chiếc túi canvas. Trong lòng cậu bỗng dâng lên một cảm giác kỳ lạ.

"Anh ấy cười đẹp thật đấy!"

Lần đầu tiên sau bao nhiêu lần anh ấy đến quán, cuối cùng họ cũng biết được tên của nhau.

Và cái tên Lee Leo ấy, dường như đã in sâu vào tâm trí cậu từ giây phút đó, và có lẽ sẽ đi theo cậu cả đời.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz