ZingTruyen.Xyz

On Going Chuyen Xua O Thanh Nho Thuong Phien Nhuoc Thuy

Tác giả: Thượng Phiến Nhược Thủy

Người dịch: Jie Lin

Những ngày ở thư viện là những ngày Mộ Vũ Miên cảm thấy thanh thản dễ chịu nhất, nhóm học trò ai nấy đều đơn thuần lại tinh quái, bớt đi rất nhiều chuyện phức tạp.

Ồn ào nhất chính là Khúc Việt, thỉnh thoảng ở lại ăn chực, hoàn toàn không xem mình là người ngoài.

Mộ Vũ Miên vui vẻ vì thêm người lại càng náo nhiệt, huynh trưởng Khúc Mạch của cậu thì lại không vừa lòng cho lắm, ngày hôm đó đến đón Khúc Việt ăn chực, chỉ vào hạt cơm treo bên khóe miệng cậu, "Trong nhà bỏ đói đệ có đúng hay không, ăn xong còn muốn mang về nữa à."

Khúc Việt cười hì hì quệt miệng, nói: "Tay nghề bếp núc của sư nương tốt lắm đó! Ca huynh phải nhanh tay một chút, cưới sư nương vào cửa, như vậy thì không cần ăn chực ở thư viện nữa rồi!"

Khúc Mạch hơi buồn bực: "Hy vọng nàng ấy trở thành tẩu tử của đệ mà vẫn còn kêu 'Sư nương sư nương', không biết còn tưởng là ta muốn cạy góc tường người khác nữa đấy!"

"Chẳng phải đệ quen miệng sao!" Khúc Việt xoa xoa đầu, thử sửa miệng, "Tẩu tử. . . Ừm. . . Vẫn là sư nương thuận miệng hơn!"

Khúc Mạch bị cậu chọc tức đến bật cười, "Ta cũng nhìn ra được, đệ đúng là kẻ kéo chân sau!"

"Khúc công tử."

Nghe được tiếng của Mộ Vũ Miên, hai huynh đệ vội vàng đứng thẳng, không nói chuyện nữa.

"Khúc Việt thích món điểm tâm này, ta lấy một ít cho cậu bé mang về."

Khúc Mạch nhận lấy chiếc hộp đựng điểm tâm, nhẹ giọng nói lời cảm tạ: "Làm phiền Mộ cô nương rồi, tên nhóc này, sau này cứ đuổi nó về nhà là được, giữ lại chỉ ầm ĩ mọi người thôi."

"Không sao, ngày thường thư viện cũng chẳng có ai, có cậu bé ngược lại náo nhiệt hơn hẳn."

Khúc Việt nghe vậy, lập tức kiêu ngạo ngẩng mặt lên, lại bị huynh trưởng một phát vỗ lệch xuống dưới.

"Dù sao cứ quấy rầy như vậy thì thật ngại quá, hôm khác ta làm chủ, mời Mộ cô nương đến Dật Hương Lâu, món dê hầm ở đó của họ là chính tông nhất, vừa hay còn có thể đến núi Thanh La bên cạnh thưởng hoa."

Hình như biểu ca cũng từng nhắc đến núi Thanh La. . . Mộ Vũ Miên ngẩn ra một lúc, thấy giữa mi tâm Khúc Mạch ẩn chứa ý cười ấm áp, vẫn đang đợi nàng đáp lời.

Mộ Vũ Miên không biết làm thế nào để cự tuyệt, chỉ nói: "Chẳng qua chỉ là vài bữa cơm, Khúc công tử khách sáo quá rồi."

"Nên làm mà." Khúc Mạch xem như nàng đã đồng ý, bảo Khúc Việt lên xe trước, "Vậy đến lúc đó ta sẽ đến đón cô nương."

Đợi người đi rồi, Mộ Vũ Miên vẫn đứng trước bậc thềm một lúc lâu, trong lòng có điều suy nghĩ.

Nàng đến nhà dì tìm nơi nương tựa, việc hôn sự ngày sau chắc chắn sẽ lại khiến bọn họ bận tâm, có thích hay không nàng cũng khó mà nói được, có lẽ cũng nên lo liệu sớm một chút rồi. . . Khúc công tử hào hoa phong nhã, hẳn là một người lương thiện, còn bản thân chỉ là một bé gái mồ côi, thân phận vẫn có nhiều chênh lệch.

Mộ Vũ Miên lắc lắc đầu, không nghĩ thêm nữa.

Chuyện tốt, chuyện xấu, tùy duyên thôi vậy.

Làm sao Tiêu Thừa cũng không ngờ được, sẽ bị Khúc Mạch ngáng chân giành trước.

Vốn Tiêu Thừa định thừa dịp nghỉ ngơi dẫn Mộ Vũ Miên đến núi Thanh La ngắm hoa, nhưng lại chỉ thấy một mình Hoa thẩm bận rộn trong bếp. Mọi khi vào lúc này Mộ Vũ Miên đều ở bên cạnh giúp đỡ.

Tiêu Thừa hỏi một chút, Hoa thẩm cười ha hả đáp: "Vừa sớm tinh mơ Khúc công tử đã đón biểu cô nương đi rồi, nói là dùng bữa ở cái gì Hương Lâu đó!"

Tiêu Thừa không nói gì, trước ngực như nghẹn một khối khí, phun không được mà nuốt cũng chẳng xong.

Hoa thẩm vẫn đang lẩm bẩm: "Ta thấy vị Khúc công tử kia tuấn tú lịch sự, là một người đứng đắn, tiên sinh không cần lo lắng đâu!"

Không cần lo lắng? Là càng phải lo lắng đó có được hay không! Cái cảm giác thỏ trắng nhỏ luôn nuôi bên người sắp sửa nhảy vào ổ của kẻ khác, không ai có thể hiểu được cả.

Tiêu Thừa ngây người trong thư phòng một lúc lâu, cảm thấy tâm phiền ý loạn, bèn xách một bầu rượu một mình đến núi Thanh La.

Không đi còn đỡ, vừa đi đã gặp phải Mộ Vũ Miên cùng Khúc Mạch.

Hai người chẳng phải nên ở Dật Hương Lâu ư? Xem cái gì ở đây? Giữa ban ngày ban mặt, đi gần như vậy là có ý gì? Không biết nam nữ khác biệt hay sao?

Đáy lòng Tiêu Thừa cuồn cuộn, tận đến khi hai người rời đi mới tỉnh táo trở lại, chén rượu men xanh bị niết trong lòng bàn tay đã vỡ thành 3 mảnh.

Tiêu Thừa hờ hững nhìn thoáng qua, vứt sang một bên, chỉ cầm theo bầu rượu đi về hướng ngược lại.

Bên phía Mộ Vũ Miên cũng có chút không yên lòng, Khúc Mạch gọi vài tiếng nàng mới phản ứng lại.

Khúc Mạch nhìn dáng vẻ ngẩn ngơ của nàng, mỉm cười nói: "Chúng ta đến đình nghỉ mát nghỉ ngơi chút đi."

Mộ Vũ Miên khẽ gật đầu, âm thầm buộc mình phải tỉnh táo lại, chuyển chiếc ghế bằng trúc trong đình sang cạnh bàn rồi ngồi xuống.

Lúc Khúc Mạch ngồi xuống bên cạnh, bỗng một cơn gió nhẹ nhàng thổi qua, mang theo hương thuốc nhàn nhạt, trông thấy dáng vẻ hít hít mũi của Mộ Vũ Miên, vén ống tay áo, cười nói: "Có phải mùi thuốc rất nồng hay không?"

Mộ Vũ Miên lắc đầu, "Không có, lần đầu tiên ta cảm thấy thì ra vị thuốc cũng có thể dễ ngửi như vậy."

"Ngâm trong ấm sắc thuốc từ nhỏ đến lớn, mùi thuốc Đông Y này cũng ngấm vào tận xương cốt, đi đâu cũng có thể phòng muỗi tránh sâu."

Mộ Vũ Miên bị lời nói dí dỏm của hắn chọc cho bật cười, lúc này mới cảm nhận được, hắn và Khúc Việt quả là có điểm giống nhau.

Khúc Mạch trêu ghẹo: "Xem ra suốt dọc đường đã khiến cô nương buồn chán lắm rồi, thì ra cô nương có tâm sự."

Nét mặt Mộ Vũ Miên hiện rõ sự áy náy, "Khúc công tử. . ."

"Là vì Tiêu tiên sinh đúng chứ?" Nụ cười của Khúc Mạch vẫn không mất đi, vẫn là dáng vẻ khiến người khác như được tắm trong gió xuân kia, không hề để bụng đến việc Mộ Vũ Miên thần trí không yên.

Xem như nỗi lòng bị vạch trần, Mộ Vũ Miên cắn môi, cảm thấy có hơi khốn quẫn.

Chất giọng của Khúc Mạch rất ấm áp: "Ta không có ý trách cô nương, cô nương có thể xem ta như một bằng hữu có thể tin tưởng được mà bày tỏ chuyện lòng, ta cũng không phải người lắm miệng, nhất định sẽ không nói lung tung."

"Không phải đâu!" Mộ Vũ Miên cuống quýt khoát tay, "Ta chỉ là. . . không có gì để nói thôi." Suy cho cùng chỉ là một chút vọng tưởng mà bản thân chôn sâu dưới đáy lòng, sẽ không trở thành sự thật và cũng không thể xem là thật được.

Bụng dạ Khúc Mạch nhanh nhạy, mặc dù chưa tiếp xúc nhiều với Tiêu Thừa, nhưng ngẫu nhiên quan sát bầu không khí giữa hai người họ, cũng nghiền ngẫm ra được mấy phần. Chỉ là cảm thấy nam chưa cưới, nữ chưa gả, có lẽ bản thân cũng tranh thủ được một phen. Bây giờ xem ra, Tiêu Thừa căn bản chính là "trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tường", bằng không thì cũng chẳng theo đến tận đây. Mới vừa rồi hắn đúng là đã trông thấy, bóng lưng kia lúc bỏ đi dường như sắp sửa bốc khói đen ngùn ngụt.

Nghĩ đến đây, Khúc Mạch còn thấy hơi vui vẻ.
"Tấm lòng Mộ cô nương thuần lương, không bao lâu nữa, ắt sẽ mây tan gặp trăng sáng." Khúc Mạch chớp chớp mắt, lời nói ra có phần cao thâm khó dò.

"Nhờ cát ngôn của công tử." Mộ Vũ Miên chỉ xem đó như là lời chúc may mắn, nhưng mà bản thân đúng là đã từng nghĩ đến việc cậy nhờ Khúc Mạch để dần dần xa lánh Tiêu Thừa, không khỏi cảm thấy bứt rứt trong lòng, bèn đứng dậy nhún người thi lễ.

Khúc Mạch khiêm nhường đỡ nàng, "Cảm tình vốn là chuyện ngươi tình ta nguyện, có thành hay không thì hai bên cũng chẳng thiếu nợ gì nhau, nếu như bởi vì vậy mà Mộ cô nương để tâm, thì ngược lại là ta không đúng rồi."

Mộ Vũ Miên thật sự vô cùng bội phục sự ngay thẳng chính trực của Khúc Mạch, lúc sau trò chuyện thoải mái hơn rất nhiều, thời gian nói nói cười cười cũng trôi qua đặc biệt nhanh.

Buổi chiều sau khi ăn cơm ở Dật Hương Lâu, Khúc Mạch đưa Mộ Vũ Miên đến tận cửa lớn rồi mới cáo từ, vừa về đến nhà mình, Khúc Việt đã nhảy lên nhảy xuống bên cạnh hắn hệt như con khỉ con.

"Ca! Ca! Huynh với sư nương như thế nào rồi?"

"Còn có thể làm sao?" Dưới đáy lòng cảm thấy chuyện này đi tong cũng là do cái miệng suốt ngày kêu "sư nương" này của cậu, "Đợi uống rượu mừng của Tiêu lão sư nhà các đệ đi."

"Liên quan gì đến lão sư chứ?" Khúc Việt mông lung, nào biết được quanh co khúc khuỷu trong đó.

Khúc Mạch lười quan tâm đến đệ đệ nhà mình, hắn phải tìm một nơi giả vờ thương tâm một chút mới được.

Đúng là nhà ở ven hồ thưởng trước ánh trăng[1], xem ra lầu các nơi góc nhà này của hắn chỉ để ngóng trăng than thở mà thôi.

[1]Nhà ở ven hồ thưởng trước ánh trăng: Đồng nghĩa với "Gần quan được ban lộc".

"Ài. . . Xem mệnh của ta này." Khúc Mạch thở dài một tiếng, chắp tay sau lưng bỏ đi mất.

Mộ Vũ Miên quay về thư viện, trông thấy Hoa thẩm nấu trà giải rượu đang muốn bưng đến phòng sách của Tiêu Thừa.

"Biểu ca uống rượu ạ?"

"Còn không phải sao!" Hoa thẩm vẫn còn buồn bực, "Tiên sinh rất hiếm khi uống rượu, vừa nãy trở về bước chân còn không vững nữa là, cũng không biết có phải đã gặp chuyện gì không được như ý hay không."

Mộ Vũ Miên nhìn về hướng thư phòng, đón lấy chung trà, "Người đi nghỉ ngơi đi, để con mang qua cho biểu ca."

Hoa thẩm căn dặn: "Biểu cô nương thuận tiện hỏi một chút, tiên sinh thế này là bị làm sao, đừng để trong lòng có chuyện mà nghẹn đến ngột ngạt."

"Con biết rồi ạ."

Mộ Vũ Miên bước đến thư phòng, thấy cửa đã mở sẵn, bên trong tối đen như mực, cũng không đốt đèn. Dựa vào ánh trăng ngoài cửa mò mẫm vào trong, nàng muốn tìm diêm quẹt trên giá đèn.

Ngọn nến màu vỏ quýt đột nhiên sáng bừng lên, Tiêu Thừa ngồi nghiêng ngả sau bàn sách khó chịu nheo mắt lại, ánh mắt khóa chặt vào bóng hình của Mộ Vũ Miên không hề động đậy.

"Biểu ca. . ." Mộ Vũ Miên nhìn dáng vẻ im hơi lặng tiếng của hắn, trong lòng không khỏi khẩn trương, bưng trà nhích về phía bàn sách vài bước, "Hoa thẩm nấu trà giải rượu, biểu ca nhân lúc còn nóng uống vài ngụm đi, kẻo sáng mai lại đau đầu."

"Đi đâu vậy?" Chợt Tiêu Thừa lên tiếng, giọng nói còn mang theo chút biếng nhác của hơi rượu.

"Khúc công tử. . . Á!"

Mộ Vũ Miên còn chưa kịp dứt lời, đã bị Tiêu Thừa một phát kéo qua, chung trà loảng xoảng rơi vỡ trên mặt đất, trong sự tĩnh lặng dưới ánh trăng, càng chấn động lòng người hơn.

"Ta phát hiện. . . Ta đúng là không làm thì đã chẳng chết." Tiêu Thừa niết lấy một lọn tóc đen trước ngực Mộ Vũ Miên, đặt dưới chóp mũi rồi nhẹ nhàng hít ngửi, nhìn vào đôi mắt đã bịt kín hơi nước của nàng từ bao giờ, bỗng nhiên tiến sát: "Vũ Miên, ta hối hận rồi."

Mộ Vũ Miên còn chưa kịp hiểu rõ lời hắn nói, đã bị một lực mạnh ập tới hung hăng che phủ cánh môi.
Men rượu trộn lẫn với hơi thở nam nhân xông thẳng vào đầu lưỡi, Mộ Vũ Miên trợn to mắt, tầng hơi nước kia trong thoáng chốc đã vỡ tung, lã chã rơi xuống.

Tiêu Thừa cướp đoạt toàn bộ ngọt ngào vui sướng giữa cánh môi hồng một cách tàn nhẫn, cuốn lấy chiếc lưỡi nhỏ run rẩy, dường như muốn nuốt hết cả người vào trong, bàn tay giữ chặt lấy cổ tay của nàng, làm tan rã sức chống cự mong manh. Tận đến khi trên môi bỗng đau rát, vị máu có chút tanh ngọt lan khắp khoang miệng, mới thình lình buông môi.

Mộ Vũ Miên hoảng sợ đứng dậy, chẳng thèm quan tâm đến dáng dấp chật vật ra sao của mình nữa, lảo đảo chạy khỏi thư phòng.

Tiêu Thừa như vừa tỉnh mộng, ngọn đèn lờ mờ vẫn rọi vào đôi con ngươi rạng rỡ. Hắn duỗi lưỡi liếm đi vết máu bên môi, ngã về sau ghế dựa, đỡ trán bật cười thành tiếng.

Hết chương 4.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz