On Chu Sinh Tu Tuong Tuy
Tui lần đầu viết đoản văn mong mọi người thông cảm. Còn nếu có gì không ổn mong mọi người góp ý nhoa 😗. Một đứa văn ngót nghét 6 phẩy 7 phẩy như tui chỉ viết được có từng đó thôi.
Tui là người yêu thích ngược nhưng mà không viết nổi ngược các cô yên tâm. Chúc mọi người ngày vui vẻ!
Đến khi Chu Tử Thư đưa tay muốn kéo lại, hắn liền lùi sau một bước. Bàn tay tức khắc hụt hẫng nắm phải khoảng không, y ngước lên nhìn hắn. Ôn Khách Hành tựa như muốn cười nhưng lại không thể kéo nổi khóe môi lên mà nở một nụ cười như mọi khi đành khẽ lắc đầu.
Chu Tử Thư lúc này mới chậm rãi thu tay về. Khóe mắt y có chút phiếm đỏ, y không than trách Ôn Khách Hành mà chỉ im lặng nhìn hắn một hồi.
Hai người cứ như vậy im lặng mà nhìn nhau. Cuối cùng vẫn chỉ một mình Chu Tử Thư lên tiếng._ Lão Ôn, một tháng rồi, đệ cứ im lặng như vậy...có khó chịu không? Ta, thì rất khó chịu. Ôn Khách Hành vẫn đứng đó im lặng nhìn y, một câu cũng không nói. _ Hôm nay là ngày cuối cùng rồi, đúng không? Vậy nên ta mới thấy đệ lúc này. Vốn dĩ ta biết, chỉ là muốn tự ép buộc mình mà thôi. Người ta nói, ta là người bạc tình tỉnh táo nhất...nhưng có lẽ, không đúng rồi.Hắn cũng không mấy kinh ngạc, A Nhứ thông minh như thế, sớm muộn rồi cũng phát hiện, huống chi hắn từ lúc đó cũng không mở miệng nói một câu càng không cho y chạm vào.
Chu Tử Thư lại ngước nhìn Ôn Khách Hành, khóe miệng khẽ cong lên :
Hôm nay đã là ngày cuối cùng rồi, Chu Tử Thư thừa nhận y không nỡ buông xuống Ôn Khách Hành nhưng y lại càng không muốn đạt đi luân hồi của hắn. Vì chấp niệm của người ở lại quá lớn mới khiến cho linh hồn không thể nào rời đi. Y biết Ôn Khách Hành không nói chuyện với y bởi vì hắn có nói y cũng sẽ không nghe được. Ôn Khách Hành không cho y chạm vào người, y biết là vì có chạm thì cũng không thể chạm vào, như lúc này vậy...
Chỉ là, y có chút không cam tâm... "A Nhứ, thật xin lỗi.""Nếu có kiếp sau, đệ nhớ quay lại tìm ta được không? ""Nếu có kiếp sau, ta nhất định..."Thế nhưng, khi luân hồi chuyển thế rồi, mấy ai còn nhớ được chuyện kiếp trước?
Tui là người yêu thích ngược nhưng mà không viết nổi ngược các cô yên tâm. Chúc mọi người ngày vui vẻ!
✤ ✤ ✤
Ôn Khách Hành sau khi trở về từ võ khố trở nên rất kì lạ. Mặc dù vẫn như trước đây, Chu Tử Thư đi đâu hắn theo đó, nhưng không còn luôn miệng nói như trước, thậm chí một cái chạm cũng cố tình tránh đi. Lúc đầu, Chu Tử Thư cũng không để ý, sau dần những biểu hiện của Ôn Khách Hành càng khiến y nghi ngờ, nhưng cuối cùng y cũng chỉ cho qua.
Gần đây, hầu như đêm nào Chu Tử Thư cũng mơ thấy ác mộng. Những giấc mơ liên tục lặp lại cảnh Ôn Khách Hành ngã xuống vực, sau đó là một đầu tóc trắng gục xuống trước mắt y, mạch đập yếu ớt tưởng chừng sắp tắt. Mỗi lần giật mình tỉnh giấc, y đều bất giác gọi tên Ôn Khách Hành nhưng đáp lại y chỉ là khoảng không gian tĩnh lặng và tối mịt, Ôn Khách Hành cũng không thấy đâu, trong lòng lại ôm chút khó chịu, buồn bực tự trấn an mình đi ngủ tiếp. Có lẽ, là do bản thân nghĩ quá nhiều rồi..._ Ôn Khách Hành ! ! !Chu Tử Thư giật mình tỉnh dậy, có vẻ y lại nằm mơ thấy ác mộng rồi. Nhưng lúc này, y lại nhìn thấy Ôn Khách Hành đang ở bên cạnh, mỉm cười ôn nhu với y. Hắn ở đây rồi, không sao rồi..._ Lão Ôn ? Ôn Khách Hành chỉ nhìn y không đáp._ Có thể, cho ta ... ôm một cái được không?Ôn Khách Hành lại không đáp, chỉ nhìn y.Đến khi Chu Tử Thư đưa tay muốn kéo lại, hắn liền lùi sau một bước. Bàn tay tức khắc hụt hẫng nắm phải khoảng không, y ngước lên nhìn hắn. Ôn Khách Hành tựa như muốn cười nhưng lại không thể kéo nổi khóe môi lên mà nở một nụ cười như mọi khi đành khẽ lắc đầu.
Chu Tử Thư lúc này mới chậm rãi thu tay về. Khóe mắt y có chút phiếm đỏ, y không than trách Ôn Khách Hành mà chỉ im lặng nhìn hắn một hồi.
Hai người cứ như vậy im lặng mà nhìn nhau. Cuối cùng vẫn chỉ một mình Chu Tử Thư lên tiếng._ Lão Ôn, một tháng rồi, đệ cứ im lặng như vậy...có khó chịu không? Ta, thì rất khó chịu. Ôn Khách Hành vẫn đứng đó im lặng nhìn y, một câu cũng không nói. _ Hôm nay là ngày cuối cùng rồi, đúng không? Vậy nên ta mới thấy đệ lúc này. Vốn dĩ ta biết, chỉ là muốn tự ép buộc mình mà thôi. Người ta nói, ta là người bạc tình tỉnh táo nhất...nhưng có lẽ, không đúng rồi.Hắn cũng không mấy kinh ngạc, A Nhứ thông minh như thế, sớm muộn rồi cũng phát hiện, huống chi hắn từ lúc đó cũng không mở miệng nói một câu càng không cho y chạm vào.
Chu Tử Thư lại ngước nhìn Ôn Khách Hành, khóe miệng khẽ cong lên :
_ Đệ nói xem, nếu như không gặp đệ có phải bây giờ ta đã không như này rồi không? Tất cả là tại đệ hết.
Ôn Khách Hành cười khẽ, đưa tay muốn chạm vào y, nhưng lại chỉ xuyên qua người nhưng lại vẫn muốn ôm người trước mắt. Ngay trước mặt, không thể cùng nói chuyện, không thể chạm chỉ có thể nhìn. Khó chịu, thật sự rất khó chịu._ Vậy nên, đệ nhất định phải quay lại tìm ta! Chu Tử Thư mỉm cười, nghiêng đầu nhìn Ôn Khách Hành. Ta có thể đợi, chỉ cần đệ còn muốn tìm ta.Trước đây, Ôn Khách Hành ở lại, phần là vì chấp niệm của Chu Tử Thư quá lớn, phần cũng vì bản thân hắn cũng chưa muốn rời đi, bởi vì lưu luyến nhân gian, bởi vì nhân gian có người hắn yêu thương. Hiện tại, y buông bỏ được chấp niệm rồi, cuối cùng hắn nên vui hay nên buồn đây... Vong hồn nếu lưu lại dương gian quá lâu sẽ không thể luân hồi chuyển kiếp, biến thành ác quỷ. Sau cùng cũng sẽ bị tan biến.Hôm nay đã là ngày cuối cùng rồi, Chu Tử Thư thừa nhận y không nỡ buông xuống Ôn Khách Hành nhưng y lại càng không muốn đạt đi luân hồi của hắn. Vì chấp niệm của người ở lại quá lớn mới khiến cho linh hồn không thể nào rời đi. Y biết Ôn Khách Hành không nói chuyện với y bởi vì hắn có nói y cũng sẽ không nghe được. Ôn Khách Hành không cho y chạm vào người, y biết là vì có chạm thì cũng không thể chạm vào, như lúc này vậy...
Chỉ là, y có chút không cam tâm... "A Nhứ, thật xin lỗi.""Nếu có kiếp sau, đệ nhớ quay lại tìm ta được không? ""Nếu có kiếp sau, ta nhất định..."Thế nhưng, khi luân hồi chuyển thế rồi, mấy ai còn nhớ được chuyện kiếp trước?
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz