ZingTruyen.Xyz

On Chu Phu Moc

Đến xem A Nhứ mắt bị mù mới nhìn trúng lão Ôn nè.

.

Trong lòng Ôn Khách Hành chấn động, muốn quay đầu lại gọi một tiếng A Nhứ, lại muốn lập tức tông cửa bỏ chạy, nhất thời không thể nói nên lời.

Phải làm sao mới giải thích rõ ràng với A Nhứ được, việc này là hắn tự nguyện, không cần để ở trong lòng, lại càng không cần phải cảm thấy áy náy gì.

"A Nhứ... Ta..."

Hắn hắng giọng, cố gắng khiến giọng nói nghe như không có việc gì, dựa vào Cố Tương để đứng lên, lấy hết dũng khí mới quay người lại.

Nhưng ngoài dự kiến của Ôn Khách Hành chính là Chu Tử Thư cũng đang vịn mép giường chuẩn bị đứng lên. Y chăm chú cau mày, nghiêng tai nghe động tĩnh, lại chuyển động đến phương hướng phát ra âm thanh, hai mắt tối tăm mờ mịt, không còn thần thái trước đây.

"Ngươi muốn gạt ta chạy đi đâu?"

Y một câu cũng không đề cập đến đôi mắt mù của mình, hoàn toàn không có sự hoảng sợ mà một người bình thường nên có khi bị mù.

Ôn Khách Hành há to miệng, nhất thời không biết nên nhẹ nhõm thở phào hay lo lắng, vỗ vỗ tay Cố Tương để trấn an, lau vết máu bên khóe môi. Hắn đứng vững lên, vài bước đã quay về bên người Chu Tử Thư, nắm lấy cổ tay y bắt mạch.

Tình huống này thật sự vượt ngoài dự liệu của hắn, lúc trước Đại Vu cũng chưa từng nói sau khi rút đinh ra sẽ khiến người ta bị mù. Thế nhưng xem mạch đập của A Nhứ có vẻ cũng không đáng lo, có lẽ chỉ bị mù tạm thời, vẫn còn cần quan sát thêm một thời gian ngắn.

"Ôn Khách Hành, chuyện gì đã xảy ra, ngươi nhổ đinh cho ta như thế nào, ngươi rốt cuộc đã làm gì?" Chu Tử Thư không nghe thấy hắn nói lời nào, càng trở nên nóng vội, muốn trở tay đi bắt hắn, lại không nghĩ sẽ bắt hụt. Sắc mặt y tái đi, run rẩy một hồi, lúc vươn tay ra lần nữa rõ ràng mang theo sự chần chừ bất an.

Trong lúc hôn mê, Chu Tử Thư mơ thấy một giấc mộng.

Trong mộng y dường như là một linh hồn, vẫn luôn đi bên cạnh một người. Người nọ không nhìn thấy y, y cũng không có cách nào lên tiếng. Lúc đầu người nọ chẳng qua là mỗi ngày đều đi đến một ngôi mộ, dựa vào mộ bia uống rượu, hễ ngồi xuống là ngồi cả ngày, gió mặc gió, mưa mặc mưa. Đôi mắt hắn u ám tựa như một cái xác không hồn, nhẫn nhịn từ ngày này qua ngày khác. Cuối cùng đến một ngày, người nọ điên rồi, khi hắn phát điên không hề báo trước, tựa như giọt nước tràn ly, rốt cuộc không thể chịu nổi cảm giác thống khổ và tưởng niệm, hoặc như một kẻ rơi xuống nước không tìm được khúc gỗ để bám vào, đã không còn khả năng cứu vớt, liền tâm như tro tàn chấp nhận chìm xuống, cuối cùng chết chìm trong biển khổ vô biên.

Hắn ngồi xuống bắt đầu đào mộ phần, dùng tay không đào, đến khi hai tay máu thịt lẫn lộn cũng không dừng lại. Sau khi đào quan tài ra liền nằm xuống bên cạnh, cảm thấy mỹ mãn nhắm mắt lại. Đến bình minh ngày thứ hai, ý thức hắn thanh tỉnh, lại im lặng chôn quan tài xuống đất, lảo đảo xuống núi. Ngày qua ngày, mãi đến khi người nọ triệt để phát điên, dùng máu của chính mình viết tên lên bia mộ, một kiếm đâm xuyên ngực, vĩnh viễn ngủ bên cạnh nắp quan tài.

Chu Tử Thư không biết hắn là ai, chỉ tỉnh tỉnh mê mê cùng hắn ngồi bên mộ phần uống rượu. Về sau y dần dần có ý thức, nhìn người nọ ngày ngày chìm nổi trong bể khổ, chỉ cảm thấy trong ngực quặn đau. Mà thẳng đến khi người nọ điên rồi, y dường như dự liệu được điều gì, ngực đau đến thở không ra hơi, cơ hồ là liều mạng đi đến kéo người nọ, thậm chí chắn trước người ngăn hắn tự sát. Thế nhưng kiếm lại đơn giản xuyên qua thân thể hư ảo của y.

Không ai biết được đã từng có một kẻ si tình nhận hết tra tấn, cuối cùng được như ý nguyện chết tại nơi này. Cũng không ai biết được đã từng có một linh hồn vô số lần muốn ôm lấy thân hình lạnh như băng kia, lại đến một mảnh góc áo cũng không thể chạm vào. Không ai biết được hắn đau đớn, không ai biết được y buồn giận.

"Ôn Khách Hành!"

"Ôn Khách Hành!!!"

Chỉ có y nghe được giọng nói khản đặc của chính mình, nhưng Ôn Khách Hành rốt cuộc là ai vậy, y mạnh mẽ bừng tỉnh dậy.

Sau khi tỉnh lại chỉ thấy một mảnh bóng đêm thâm trầm, không khác với trong mộng là bao. Y vẫn chưa thoát khỏi cảm giác cực kì bi thương cùng sợ hãi thì đã nghe được giọng nói đứt quãng của Ôn Khách Hành, tựa như đang bình thản nói về chuyện hậu sự của chính hắn.

Y ở trong bóng tối hoảng hốt một hồi, thẳng đến khi bàn tay sờ đến một cây đinh bên cạnh, mới dần dần tỉnh táo lại.

Đinh đã được lấy ra, mà kinh mạch của y không hề tổn hao gì, thậm chí bây giờ còn có nội lực cường đại bảo vệ chính mình.

Không hề nghi ngờ là ai làm, mà người nọ tựa hồ lại đang lên kế hoạch rời đi.

Chu Tử Thư thở gấp, căn bản không để ý chính mình đã mù, chỉ muốn ngăn cản người nọ, nhưng tay đưa lên chỉ bắt được khoảng không. Cảnh trong mơ và sự thật lần nữa chồng lên nhau, cảm giác bất lực và thống khổ đến mức tận cùng lại một lần nữa xông lên đầu.

Y đột nhiên có chút không dám thử lại, chỉ sợ vẫn không nắm được bất kì thứ gì, không làm được bất kì điều gì, chỉ có thể trơ mắt nhìn Ôn Khách Hành chết đi.

Nhưng lần này, có người nắm lấy tay y.

Trên cổ tay Ôn Khách Hành có thương tích, lúc đầu hắn vô thức tránh đi, liền thấy sắc mặt Chu Tử Thư trở nên trắng bệch. Hắn lúc này mới kịp phản ứng, thầm mắng chính mình đang làm cái gì, vội vàng đổi lại bên tay không bị thương tiến đến đỡ y.

"A Nhứ đừng sợ, chuyện đôi mắt ta sẽ nghĩ cách."

Hai bàn tay đều lạnh buốt áp vào nhau, lại sinh ra một chút tình cảm ấm áp.

Cố Tương thấy chủ nhân lại mạnh mẽ chống đỡ đi an ủi tên quỷ bệnh lao kia liền tức đến thở hổn hển, lời nói tục đã đảo đến bên miệng, suýt nữa là xối cả thau máu chó lên đầu Chu Tử Thư. Thế nhưng sau khi nàng thấy rõ thần sắc của Chu Tử Thư, lại như pháo tịt ngòi, một câu cũng không nói nên lời.

Chu Tử Thư khóc.

Sắc mặt y trầm đến mức dọa người, vết thương do đinh tạo thành trên ngực vẫn còn đổ máu, rõ ràng biểu lộ cứng rắn lạnh băng nhưng trong hốc mắt lại phiếm hồng, nước mắt từng giọt từng giọt rơi xuống. Y chăm chú nắm chặt tay Ôn Khách Hành, nhìn kĩ sẽ thấy toàn thân y đều run rẩy, đó là cảm giác sợ hãi khi mất đi nhưng lại có được.

"A Nhứ ngươi..." Ôn Khách Hành hiển nhiên cũng trở tay không kịp. Tay hắn lộn xộn lau nước mắt cho Chu Tử Thư, lại bị máu khô trên tay bôi ra mặt y. Hai người thoạt nhìn đều chật vật muốn chết, một người sắc mặt xanh trắng dường như chịu đựng thêm một giây liền tắt thở, một người rõ ràng đã mù nhưng nước mắt lại như vỡ đê, làm sao cũng không ngăn lại được.

Ôn Khách Hành không biết vì sao A Nhứ đột nhiên lại khóc thành như vậy, trong nội tâm vừa đau vừa vội. Hắn đang muốn mở miệng an ủi, trong ngực bỗng nhiên cứng lại tựa như vừa bước hụt một bước, mạnh mẽ rơi vào vực sâu. Cảm giác đau đớn do bảy cây đinh trên người mang đến lại mãnh liệt phát tác, hắn nhịn không được rên lên một tiếng, sặc ra một búng máu, thương thế vốn đã tràn đầy nguy cơ nay lại thêm cơn đau từ đinh, cuối cùng tước đoạt ý thức mà hắn đang đau khổ chống đỡ.

Khoảnh khắc ngã vào trong lồng ngực Chu Tử Thư, ý niệm cuối cùng hiện lên trong đầu hắn là nếu như có thể chết trong lòng A Nhứ, vậy thì quả thật có chết cũng không hề nuối tiếc.

Ôn Khách Hành không hôn mê lâu, quanh năm sống ở Quỷ cốc không có thời gian an ổn nghỉ ngơi, thân thể đã sớm tạo thành thói quen dốc sức liều mạng tiêu hao sinh lực. Cho dù tổn thương cũng chỉ nằm ba đến năm canh giờ liền muốn đính lên, nếu không cũng không biết có còn cơ hội tỉnh lại hay không.

Thân thể của hắn tỉnh lại trước thần trí một bước, cảm giác đau đớn trên người đã hạ xuống ở mức có thể chịu đựng được. Miệng vết thương cũng được băng bó lại lần nữa, so với trước kia kiệt sức ngã xuống trong núi thây biển máu, đến khi tỉnh lại vết thương đầy người, hiện nay đã là tốt hơn rất nhiều. Hắn vô thức muốn ngồi dậy, đã bị một người không nói lời nào ấn xuống lại trên giường.

Chủ nhân của bàn tay ấy hiển nhiên không quen chăm sóc người khác cho lắm, mang theo lực không nặng không nhẹ. Ôn Khách Hành nhẹ nhàng hít vào một ngụm khí lạnh, lực đạo trên tay người nọ buông lỏng, hắn lúc này mới thấy rõ người ngồi bên giường là Chu Tử Thư.

Lòng hắn trống rỗng, dùng sức ngăn cổ họng lại không dám lên tiếng, kết quả ngược lại liền bị sặc, cho dù hắn cố gắng khắc chế, cũng ho đến muốn tắt thở.

"Ngươi chậm một chút, vừa mở mắt không nhìn thấy tiểu mỹ nhân kia liền gấp gáp như vậy à?" Chu Tử Thư tranh thủ thời gian vuốt lưng cho hắn, thấp giọng mắng một câu.

"Khục... A Nhứ, ánh mắt ngươi thế nào rồi?" Ôn Khách Hành nghiêng đầu ngăn một tiếng ho khan, ngẩng mặt muốn chạm vào mắt Chu Tử Thư, lại bị Chu Tử Thư nhạy cảm biết được, bắt lấy tay hắn nhét vào trong chăn, chỉ có thể chật vật ngẩng đầu lên.

"Ta còn chưa hỏi ngươi làm sao đấy." Chu Tử Thư không đáp mà hỏi ngược lại.

Lúc Ôn Khách Hành ngã vào trong ngực, y cảm thấy trong lòng run rẩy mãnh liệt nhưng cực nhanh đã tỉnh táo lại. Y cùng với Ôn Khách Hành so về mặt nào đó thì là cùng một loại người, đều đã từng thè lưỡi liếm máu trên đao kiếm, quanh năm đều có thương tích. Cho dù gặp phải chuyện gì cũng đều có thể nhanh chóng phản ứng lại, cực kì am hiểu che giấu tâm tình, lúc nào cũng vô cùng lí trí.

"Ta không sao... Ta có thể có chuyện gì được." Ôn Khách Hành nói xong lời này liền chột dạ. Hắn bây giờ nhìn có vẻ khỏe, kì thật hoàn toàn là dựa vào một hơi chống đỡ. Tuy thuốc độc đã ngừng quấy phá nhưng vì nội lực tiêu hao nên vết thương cũ lại cắn trả, càng thêm gánh nặng lên thân thể sớm đã không chịu nổi của hắn.

"Làm sao ngươi biết cách giải Thất Khiếu Tam Thu Đinh, lại bằng cách nào thực hiện được?" Chu Tử Thư tuy hỏi như vậy nhưng trong nội tâm đã mơ hồ có được đáp án. Y nhân lúc nắm tay đã âm thầm thăm dò mạch môn của Ôn Khách Hành, không ngoài dự liệu không hề cảm nhận được một tia nội lực nào, trong thân thể chỉ có bệnh tật và vết thương cũ tàn sát bừa bãi.

Lúc trước không phải y không nghe ra giọng nói suy yếu của Ôn Khách Hành, cũng không phải không ngửi được cả phòng đầy mùi máu tươi. Y đã sớm đoán được vì cứu mình mà Ôn Khách Hành khẳng định đã đánh đổi rất nhiều, nhưng chỉ là muốn nghe chính miệng hắn nói ra.

Nếu không phải y kịp thời tỉnh lại, chỉ sợ người này còn muốn rời đi.

Mặc dù y bị mù ngoài ý muốn nhưng lại không kinh ngạc lắm, đã sớm biết Thất Khiếu Tam Thu Đinh khiến ngũ giác suy thoái. Hiện tại dù đã rút đinh nhưng dẫu sao vẫn đã từng nhập vào cơ thể, có thể còn sống sót là được, một đôi mắt mà thôi, có gì đâu chứ.

Nhưng nghĩ đến việc Ôn Khách Hành có thể sẽ chết ở nơi nào hẻo lánh mà y không nhìn thấy được, cổ họng của Chu Tử Thư như bị ai siết chặt, hận không thể cầm sợi dây buộc chặt Ôn Khách Hành lại, để xem hắn có thể chạy đến chỗ nào.

"Ta... Ta nói rồi, sẽ rút đinh ra cho ngươi, bảo vệ ngươi một đời bình an, ta nói được đương nhiên sẽ làm được." Trong kế hoạch của Ôn Khách Hành căn bản không có bước này. Hắn đúng là muốn tranh thủ thời gian chạy, không để A Nhứ chứng kiến bộ dạng chật vật của chính mình, đương nhiên cũng không nghĩ qua phải giải thích như thế nào, chỉ có thể do dự thấp giọng nói.

Nhắc tới cũng kì quái, ở kiếp này dường như ông trời đặc biệt thích trêu đùa hắn, mỗi lần muốn lén lút làm gì đều bị A Nhứ bắt được chân tướng, cũng không biết là chuyện tốt hay xấu. Nếu nói hắn không vui khi được dựa vào A Nhứ thế này thì khẳng định là nói dối, nhưng trong nội tâm hắn cũng cảm thấy bồn chồn, không đoán ra được tâm tư của A Nhứ.

"Ôn đại thiện nhân không hổ là Ôn đại thiện nhân, làm xong việc liền phất tay áo bỏ đi, không màng danh lợi công đức gì." Chu Tử Thư nghiến răng, nói từng chữ một: "Ngươi nói được thì làm được, quả nhiên khiến chính mình trở thành thế này."

Ôn Khách Hành còn muốn nói điều gì, Cố Tương đã bưng một chén thuốc bước vào. Tiểu cô nương thấy hắn tỉnh lại liền nhếch miệng, hai mắt đỏ hồng, trên tay buông lỏng, chén thuốc muốn rơi xuống liền bị thiếu niên đi theo phía sau nàng tay chân luống cuống tiếp được.

"Chủ nhân!"

Nàng nhào về phía trước gọi Ôn Khách Hành, lại phát hiện chủ nhân nửa chết nửa sống của nàng tựa như cứng người lại rồi rất nhanh trở nên bình thường. Khí chất suy yếu trên cả người hắn tản đi, ánh mắt cũng trở nên lạnh thấu xương, không thể tin được gắt gao nhìn thẳng người sau lưng nàng.

"A Tương," Hắn lẩm bẩm nói, "Ngươi lúc này lại nhặt được tiểu tử thối này ở đâu?"

Cố Tương quay đầu lại nhìn, không chú ý đến chữ "lại" trong câu của Ôn Khách Hành, tức giận nói: "Cũng không phải ta nhặt! Là tên đần này tự muốn đi theo ta!"

Lời này không phải giả, sau khi Ôn Khách Hành bất tỉnh, Chu Tử Thư liền đuổi Cố Tương đi mua thuốc. Tiểu cô nương tuy ngàn lần không vui khi bị quỷ bệnh lao sai khiến nhưng đoán chừng lúc trước đã được Ôn Khách Hành căn dặn qua, lại nghĩ đây là vì muốn tốt cho chủ nhân nàng, cho dù có giận Chu Tử Thư hơn nữa thì vẫn phải đi. Kết quả đi một chuyến, không chỉ tự trở về mà còn mang theo một tiểu tử ngốc.

Người này tự xưng là đệ tử của Thanh Phong kiếm phái đến đây rèn luyện, trên người có không ít thuốc tốt, còn biết rất nhiều thầy thuốc, nguyện ý giúp đỡ nàng.

Cố Tương tuổi còn nhỏ lại mới rời khỏi cốc lần đầu, không biết bản thân xinh đẹp đến mức khiến người khác nhìn thấy liền quên hết tất cả, cũng không hiểu được câu nói không có việc gì mà lại ân cần thì không phải phường gian xảo cũng là quân đạo chích. Chưa quen với cuộc sống nơi đây, trong lòng lại lo lắng cho chủ nhân, gặp được một bé thỏ trắng thoạt nhìn trung thực lại xem tiền như rác thì liền cực kì vui mừng.

Chu Tử Thư đương nhiên cảnh giác ngăn người lại ngoài cửa, sau khi xác nhận không có ai theo dõi mới cẩn thận kiểm tra số thuốc cậu mang theo. Dù y không nhìn thấy nhưng vẫn thông hiểu thuốc thang, vừa ngửi liền biết là thuốc tốt, sau khi xác nhận không có gian trá mới cho Cố Tương đi sắc thuốc, nói lời xin lỗi với lão thầy thuốc mà người nọ mời tới.

"Ngài thứ lỗi, chuyện giang hồ nhiều, không thể không cẩn thận."

Lão thầy thuốc hiền lành, sau khi nhìn nhìn mắt y cũng không nhiều lời, chỉ nói không có việc gì. Lúc đi theo Chu Tử Thư vào phòng liền cẩn thận không chạm đến vết thương của Ôn Khách Hành, kĩ càng bắt mạch cho hắn, hít sâu một hơi.

"Người trẻ tuổi không thèm để ý thân thể là chuyện bình thường, nhưng có thể bị tổn thương đến thế này, lão phu già như vậy cũng mới thấy lần đầu." Lão viết thang thuốc xuống giấy, nhìn thấy mấy người đang ở trong phòng, một người mù đang mò mẫm, một người mình đầy tổn thương, lại có thêm hai đứa trẻ. Tuy ăn mặc đều là bộ dáng phú quý nhưng cả đám đều gầy gò, cảm thấy đáng thương, lại nhịn không được thở dài. "Lưu lạc giang hồ không phải chuyện tốt. Nếu lão phu nhìn không lầm, người nằm trên giường này còn bị dị vật đâm vào mấy đại huyệt trong người, tuy đinh mảnh không ảnh hưởng đến nội lực, nhưng vẫn là phải chịu tội. Lão phu y thuật không giỏi, chỉ có thể miễn cưỡng xem ngoại thương và một ít nội thương không quá sâu cho hắn, điều này thật sự là không giúp được."

Vừa nói xong lời này Cố Tương đã đến, hung hăng liếc Chu Tử Thư như muốn róc xương róc thịt. Chu Tử Thư mặt trầm như nước, nói lời cảm tạ, cũng không nhắc đến chuyện mấy cây đinh.

Trong lòng y đã hối hận cực kì, nghĩ đến thì tim phổi đều quặn đau. Nhưng chuyện Thất Khiếu Tam Thu Đinh là tuyệt mật của Thiên Song, không thể nhiều lời. Sau này tất nhiên y sẽ rút hết đinh ra, nhưng chỉ có thể đợi đến khi thân thể của Ôn Khách Hành tốt hơn.

Lão thầy thuốc lại băng bó kĩ miệng vết thương cho Ôn Khách Hành rồi mới rời đi. Chu Tử Thư từ trong lồng ngực lấy ra đơn thuốc giải nô cổ mà Ôn Khách Hành cự tuyệt. giao cho Cố Tương dặn dò nàng sắc chung với chén thuốc bổ huyết.

Không nghĩ tới thuốc còn chưa sắc xong, cái người sinh mệnh cứng rắn này đã tỉnh lại.

.

Lời tác giả: Rốt cuộc cũng viết đến con rể rồi, cũng muốn cho con gái một kết cục tốt đẹp nha (?). Tuy nhạc phụ đại nhân có vẻ còn khó hơn kiếp trước, nhưng lại không có trưởng bối ác độc đâu! Chỉ có Tiểu Tào nỗ lực cố gắng thôi! Chuyện của con gái chắc sẽ không viết đâu, để xem có viết được phiên ngoại không (?). Mình chỉ muốn viết về đôi tình nhân kia thôi ha ha.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz