[ Ôn Chu ] 100 lần nói yêu em.
Phần 23: Ngày thứ mười bốn.1
Ngày thứ 14,"Trong một cuốn phim cũ anh xem có chàng trai đem lòng yêu mùa hạ. Mùa hạ đó đảo điên và nghiệt ngã như em."(pemhs)..Họ Ôn cứ như thế biến mất một ngày một đêm.Sáng sớm thức dậy, Tử Thư cau mày nhìn một bên gối trống trải cứ cảm thấy vừa khó chịu lại vừa mất mát. " Xin chào anh Chu, sáng nay có muốn đi ăn sáng cùng Tiểu Mỹ không?"Đầu dây bên kia là giọng nói vô cùng thanh nhã lại ngọt ngào, có lẽ vì sợ đánh thức anh vào buổi sớm sẽ khiến anh cảm thấy khó chịu nên thậm chí còn cố tình hạ thấp tông giọng mang ý tứ lấy lòng.Chu Tử Thư lại không vui nổi. Anh trả lời qua loa rồi ngắt ngắt máy.Sáng nay ư?Anh đánh răng rửa mặt, chạy vài vòng quanh tiểu khu, sau đó tự nấu một bữa sáng đơn giản, mọi việc tuần tự và đúng quy trình như từ trước tới nay. Thế nhưng khi lấy café ra khỏi máy pha anh vẫn chau mày.Rõ ràng là thiếu một thứ gì đó nữa!Anh thở dài, chậm rãi mở khung cửa sổ nhỏ, lòng mong muốn chút ít nắng gió có thể xoa dịu tâm trạng nặng nề của bản thân.Thế nhưng đập vào mắt lại là một cành hồng trắng bó bằng giấy báo nâu và thắt nơ lụa màu xanh nhạt đã được đặt trên bệ cửa màu gỗ nâu xỉn. Cánh hoa mỏng manh có lẽ hứng sương từ lâu nên lúc này chúng mát lạnh và ướt át. Mùi hương ngọt ngào của hoa pha chút sương lạnh cứ thế nhẹ nhàng len lỏi vào từng tế bào của Tử Thư khiến anh bất giác mỉm cười.Đó là ai nhỉ?Là người mà anh không thể nhớ tên nhưng lại khiến ngày mới của anh tràn đầy niềm vui?...Thật ra Ôn Khách Hành đã về rồi.Tuy vậy, Tiểu Ôn không lên nhà, chỉ lặng lẽ đứng dưới sân nhà hứng gió lạnh cả một đêm.Gò má bầm tím, khóe miệng có một vết rách cỡ một đốt ngón tay, mặc dù đã được sơ cứu cẩn thận thì làn da trắng sứ của Khách Hành lại càng khiến chúng trở nên nhìn dọa người.Cậu ta dùng tay chạm nhẹ vào vết thương, sau đó tự soi mình qua cam trước của điện thoại, thấy rằng vết bầm trên gò má chưa tan hết thì lại thở dài ngồi bó gối dưới gốc đinh hương.Xissss~~ Thật không ngờ Chu gia lại dùng biện pháp như vậy để đối xử với cháu rể!Cậu xuýt xoa một tý, lại cẩn thận nhìn ổ cửa sổ phòng của mình, thấp thoáng sau cái rèm là bóng dáng yêu kiều của người cậu yêu.A Nhứ, ông nội anh có vẻ không ưa em chút nào!! Chậc, ra tay cũng thật tàn bạo!Cậu nhỏ giọng lầm bầm một chút, lại ngước lên nhìn. Từ khung cửa nhỏ vẫn hắt ra ánh sáng vàng vàng ấm áp, người kia không biết đang làm gì, có lẽ còn chưa ngủ.Muộn như thế mà vẫn còn thức? Không lẽ nhớ mình tới vậy sao?Nhưng chỉ ngày mai thôi...Chậc!Khách Hành bĩu môi nhìn xuống dưới chân, lòng dạ chua lè nhớ lại khung cảnh ban sáng.Chỉ dựa vào bóng lưng thôi đã thấy đẹp đẽ như vậy, không cần nghĩ cũng biết hai người kia vừa lứa xứng đôi tới cỡ nào.Nhưng mà như thế thì sao, người của Ôn Khách Hành đây mà cũng có kẻ dám nhớ thương, để xem ta xử từng tên ra sao!Cô gái kia là ai, bối cảnh như thế nào vốn cậu không muốn để vào mắt, chỉ là xem thái độ của Chu gia lại cần mất thêm chút công sức đây." Tôi đây, kiếm chút chuyện để ông ba nhà họ Chu bận rộn đi, tốt nhất là ở nước ngoài, tôi muốn ông ta biến mất khỏi tầm mắt tôi ít nhất là ba cho tới năm năm. Còn ai nữa à?"Tự dưng Khách Hành bật cười, cõi lòng dâng lên một sự hưng phấn khó tả. Trong bóng đêm đôi mắt phản chiếu ánh sáng từ màn hình điện thoại lóe lên vài tia sáng quỷ dị.Nửa chính nửa tà chính là lão Ôn ta, chỉ là xem ai xứng với bên nào hơn thôi!
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz