[ Ôn Chu ] 100 lần nói yêu em.
Phần 12: Ngày thứ bảy
Ngày thứ 7..." Người khác miêu tả em bằng sự dịu dàng, còn tôi miêu tả sự dịu dàng bằng em."(Hyeyangs dịch.)....Vườn "Kì Thư" vốn nằm trong một tiểu viện nhỏ, được xây theo kiểu tứ hợp viện trải qua năm tháng dãi dầu đã pha trộn một chút hương vị của Giang Nam và một chút hương vị của thành phố ven biển hiện đại.Vậy nên phòng ngủ ở tầng hai nếu chỉ nhìn thoáng qua sẽ cho rằng ở đó có vài ô cửa bán nguyệt, thực tế có một cái cửa sổ cực lớn bằng cả bức tường, viền vẫn là kiểu viền gỗ nâu sậm khắc hoa năm cánh, khảm trai, thế nhưng lại được dùng với kính cường lực, đón ánh sáng tự nhiên đồng thời ngăn lại tiếng ồn bên ngoài.Rèm che tiệp màu với sơn tường, có một hoa văn ở giữa hình cửa sổ thiết kế 3D.Đêm qua khi họ lao vào nhau, hình như rèm cửa còn không thèm kéo lại cho tử tế.Một cái gối đầu văng đi đâu mất, chăn bị đạp bẹp dúm vào một góc, ga trải giường nhăn nhúm với vài vệt sậm màu có đậm có nhạt dấp dính.Tử Thư cong chân ôm lấy eo người kia, cảm nhận cự căn căng cứng một lần nữa đỉnh vào vách trong.Ưm ~~~Anh nhăn mày khiến một vài giọt mồ hôi rơi từ trán xuống dưới má, lăn nhẹ vào khóe miệng.Mằn mặn!Cảm giác nhớp dính không khiến sự sung sướng giảm bớt chút nào, ngược lại, hơi ấm của người kia lẫn xúc cảm da trần ma sát với nhau càng khiến sự đê mê như được nhân lên nhiều lần.Tay của Ôn Khách Hành còn như có ma thuật, chạm đến đâu đều khiến nơi đó bỏng dãy, rồi từ đó men theo cách mạch máu, khiến cả người Tiểu Chu như bị đun sôi.Là bị lửa tình hun!" A Hành! A Hành!"Anh lẩy bẩy trong cơn cực khoái, cảm thấy bản thân như con cá mắc cạn, thiếu dưỡng khí đến mức phát điên, vội đưa tay níu lấy cổ người nọ mà thô lỗ cướp đoạt môi lưỡi của hắn, thậm chí còn nghiến hơi mạnh khiến khoang miệng thoang thoảng mùi vị tanh mặn." Anh...Anh yêu em!"Nhân lúc môi hôn rời nhau ra một chút anh vội vã thì thầm, còn chưa kịp nghe người kia đáp lại đã một lần nữa ngậm lấy môi cậu ấy, cùng cậu ấy chìm đắm vào khoái cảm điên loạn này.Trời vẫn chưa sáng hẳn, vài tia nắng mai mảnh dẻ như sợi chỉ xuyên qua tấm rèm che, rụt rè đậu lên hai bắp chân trắng nõn đang gác lên nhau. Thậm chí có tia sáng rọi vào khuôn mặt của Khách Hành, phủ lên hàng mi dài của y một lớp ánh sáng mềm mại như dải lụa.Con ngươi có vẻ còn như phát quang, trở nên trong suốt. Khi Tử Thư nghiêng đầu nhìn sẽ thấy trong đó toàn là hình ảnh của chính mình, thậm chí dường như còn đẹp hơn anh tự soi gương." Thật may!"Cơn cực khoái đã lui đi thế nhưng hai người vẫn giữ nguyên tư thế, nơi tư mật mặc kệ chất lỏng dấp dính vẫn khăng khít không một khe hở. Mái tóc bết ướt của Tư Thư gối lên cẳng tay của cậu ấy, mũi và trán hai người gần sát với nhau, hơi thở quyện chặt." Ừm, thật may!"Anh lười biếng để A Hành đưa tay lên gạt mấy sợi tóc lòa xòa bên thái dương, sau đó thuận thế vuốt ve gò má đào của bản thân.Anh yêu cái cảm giác này!" Tiểu thánh nhân thật sự thông minh, có thể nghĩ ra cách ghi video phát lại. Haizz~"Ôn Khách Hành nhỏ giọng trêu trọc, qua một đêm hoan lạc có thể dễ dàng nhận ra giọng cậu hơi khàn, phảng phất trên đỉnh đầu của Tử Thư có cảm giác sủng nịnh, lại nam tính đầy hấp dẫn.Tử Thư bật cười, nhéo nhéo cằm đối phương" Làm sao?"" Biết thế em cũng làm một video, mỗi lần cho anh xem, có phải đỡ mất công theo đuổi hay không?"" Sao? Bây giờ hái quả ngọt rồi lại tiếc công?"" Đâu dám! Đâu dám!!"Khách Hành cười tít mắt, ghì lấy đầu Tử Thư lại hôn đánh chụt lên môi anh rồi dụi dụi mũi vào mái tóc rối của anh như một chú chó lớn.Anh bĩu bĩu môi, đẩy đầu cậu ra, càu nhàu rằng đầu của mình đang thực bẩn.Thế nhưng người kia dường như càng thích chí, thậm chí còn mặc kệ sự chống cự của anh, nhây ỳ trêu chọc khiến anh phải cười thành tiếng, đạp mạnh một cái rồi thoát thân vào nhà tắm.Ôn Khách Hành cũng nhanh nhẹn bật người dậy, trước khi Tử Thư kịp chạy hẳn vào bên trong thì eo nhỏ đã bị kéo lại, cả người được nhấc bổng lên sau đó là môi hôn đến tối tăm mặt mũi." Ưm...ưm ~~~"Tên hỗn đản này sao mà tinh lực vẫn còn dư thừa như vậy chứ?" Đừng sợ, em chỉ giúp anh tẩy rửa thôi."" Ai sợ chứ?"Tử Thư giật thót, chẳng hiểu thế nào mà lại có cảm giác bị nắm thóp, xấu hổ nghiến răng cấu một cái vào bả vai người kia khiến cậu ta đang há miệng muốn nói chuyện vội chuyển thành tiếng suýt xoa.Ấu trĩ!Anh nhỏ giọng lầm bầm rồi lại tự cười chính mình.Người đối diện đã thôi kêu đau, cúi đầu chăm chú lau người cho anh.Trong phòng tắm thoáng chốc chỉ còn tiếng nước róc rách và hơi nước lượn lờ.Anh nghiêng đầu nhìn hàng mi ướt nhẹp của cậu ấy một lần, rồi lại một lần.Chỉ còn vài tiếng nữa anh lại quên mất em rồi!Tiếc thật!
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz