ZingTruyen.Xyz

Om Truoc Khi Hon

Danh sách "người nhà" đi cùng các thí sinh được nộp lên trên, hóa ra có rất nhiều học sinh dắt bạn theo thay vì người nhà thật sự. Đa số bố mẹ đều bận đi làm, không thể theo sát con mình hai ngày trong ký túc của đài truyền hình. Ngược lại, đám học sinh muốn trốn học, tình nguyện xung phong đi theo làm chân chạy vặt cho bạn mình.

Sau khi học hết tiết học sáng, xe buýt tới đón thí sinh và người đi cùng. Linh Nhi chỉ mang theo một cái cặp sách nhỏ gồm giấy vẽ và quần áo, cùng Nguyên lên xe.

Xe buýt hơi chật, giữa mỗi hàng ghế chỉ cách nhau khoảng nhỏ. Dưới chân đặt balo nên Linh Nhi không có chỗ để chân, Nguyên thấy vậy bèn nhấc chân nó lên, gác qua đùi mình.

- Thoải mái hơn chưa?

Nguyên hỏi, Linh Nhi cười, cảm ơn. Lưng nó dựa vào cửa kính xe, yên lặng xem điện thoại. Tư thế này khiến Nguyên không thể gần gũi với Nhi. Cậu ngắm nhìn nó từ xa, phát hiện ánh nắng từ kính đang chậm rãi len lỏi vào từng lọn tóc con bé, khiến nó sáng rực lên một vầng hào quang xung quanh người.

Khôi Nguyên che miệng. Xinh quá, xinh chết mất thôi.

Ai đó đỏ mặt cụp mắt, những suy nghĩ bay bổng trong đầu không ngừng tràn lan. Cậu thích tất cả mọi thứ thuộc về Nhi. Từ mái tóc, khuôn mặt, bàn tay, ánh mắt,... Hoặc có thể nói, tất cả những thứ mà Khôi Nguyên yêu thích đều tồn tại trên người Nhi.

- Nãy tao gặp Giang gần nhà vệ sinh đấy.

Khôi Nguyên thì thầm. Cậu đoán khi nhắc đến Giang, Nhi sẽ mở to đôi mắt đáng yêu của nó, nhíu lông mày và nói một câu gì đó tràn ngập sự ghét bỏ:

- Nó có làm phiền mày không?

Khóe miệng Nguyên nhếch lên, dường như việc đoán trước được thói quen của Nhi khiến Nguyên rất vui vẻ. Cậu lắc đầu tỏ vẻ không có gì cho Nhi yên tâm, đầu lại tự động nhớ về sự việc ban nãy.

Nguyên bị Giang chặn ở ngoài hành lang. Cô bạn khó chịu ấn vào trán Nguyên, cái miệng nhỏ xinh buông ra những lời lẽ lạnh lẽo:

- Sao hả thằng chó, trap tao có vui không? Cái họng mày câm như hến thế?

- Trap? Tao trap mày lúc nào?

Khôi Nguyên nghiêng đầu khó hiểu. Cậu mở tin nhắn giữa mình và Giang ra, dường như có sự nhiệt tình đến mức khiến người ta hiểu lầm, nhưng chưa từng có dù chỉ một câu bày tỏ tình cảm.

Khôi Nguyên không phủ nhận, cử chỉ của cậu hay khiến người ta phải lòng, và cậu cố ý làm vậy với Giang. Đối với Nguyên, dù là Giang, Nhung, Chi hay Nhi, tất cả đều được nhận sự đối xử giống hệt nhau. Nhưng mới chỉ có một mình Trình Hạ Linh Nhi được nhận lời bày tỏ thật sự.

Giang đột nhiên gục đầu vào ngực Nguyên, khóc nấc lên:

- Sao cậu lại đối xử với tớ như thế...

Cảm xúc của con người vốn yếu đuối. Nguyên biết rõ điều đó vì cậu cũng vậy. Cậu hiểu cách để len lỏi giữa các khe hở trong tim, chọc ngoáy, thao túng nó theo ý mình để đạt được mục đích. Không may, Giang cũng là một trong số đó.

Dù cho có cố gắng sửa đổi, đôi lúc Khôi Nguyên vẫn làm theo bản năng. Cậu đặt một tay lên vai Giang, thở dài:

- Thôi nào, cậu làm sao đấy, tớ có làm gì có lỗi với cậu đâu?

Từng nhịp vỗ về như dỗ dành. Giang khóc to hơn, chẳng thể nói xem Nguyên đã làm sai điều gì. Sự tồi tệ của cậu được bọc trong đường, ngọt ngào và dịu dàng như một chiếc kẹo mút. Giang biết sau khi nếm hết vị ngọt sẽ tới trái đắng, thế nhưng vẫn cứ lao vào.

Nguyên đẩy Giang ra, bước đi mặc kệ cô bạn la khóc ở phía sau. Lạ kỳ thay, trong khi có những người luôn mong muốn có nhiều sự quan tâm hơn, thì lại có những người cho rằng mình không đáng được nhận sự quan tâm ấy. Không biết nên cảm thấy Linh Nhi đáng thương hay đáng trách nữa.

Linh Nhi tinh ý nhìn ra vệt nước và vết phấn màu da trên áo đồng phục của Nguyên, muốn nhưng không hỏi kỹ hơn. Đối với Nguyên, đó là điều bình thường tới mức chẳng cần phải che giấu. Nhi khẽ thở dài.

Bác tài xế điểm danh một lượt danh sách những người đi. Phụ huynh đi theo được phân vào một xe buýt riêng. Nhóm cuối cùng bước lên xe là hai bạn nam thuộc lớp 11A1, gồm Quang và một bạn nam lạ mặt.

Nhi hơi co chân lại cho họ đi. Lúc bước qua Nhi, ánh mắt Quang khẽ dừng lại trên đôi chân đang gác lên người Nguyên của nó. Khuôn mặt cậu ta xây xẩm, khóe miệng lẩm bẩm chửi Nhi là con đ*, lạnh lùng tìm chỗ ngồi.

Từ trường đi đến đài truyền hình không mất nhiều thời gian, nhưng đám học sinh phải đi xa hơn một đoạn để đến nơi ở mà đài đã chuẩn bị. Đó là một khu tập thể cũ với bức tường vàng ố đã mốc rêu. Trái ngược lại với vẻ cũ kỹ bên ngoài, phòng ở bên trong được xây mới rất sáng sủa và sạch sẽ. Linh Nhi nhìn chiếc giường hai tầng trong phòng, nhanh nhảu xí chỗ:

- Tao muốn nằm trên!

Khôi Nguyên thộn ra. Đây là phản ứng một đứa con gái nên có khi biết mình sắp phải chung phòng ngủ với một đứa con trai à?

Giống như một đứa trẻ, Linh Nhi vứt cặp vào góc, cố nén nét hào hứng trên khuôn mặt để trèo lên tầng hai của giường. Nó ngắm nhìn căn phòng từ trên cao, thích thú phát hiện ở vị trí này, nó có thể ngắm nghĩa trọn vẹn mọi thứ trong căn phòng.

Khôi Nguyên nhặt cặp của Nhi lên để gọn vào khu vực bàn học. Cậu bối rối nhìn quanh một lượt, hỏi:

- Hay là tao đi xin đổi phòng với bạn nữ khác nhé?

Nhi bỗng nhiên cười phá lên, đáp lại Nguyên:

- Bạn nữ nào cơ? Ai chịu đổi với mày? Tất cả mọi người trên xe đều đi với bạn cùng giới hoặc người nhà, có mỗi mày đi vào đây với danh nghĩa "em họ" tao thôi đấy!

Cậu con trai vốn nổi tiếng với đám con gái như Nguyên hiếm khi có dịp trở nên ngại ngùng. Dường như thời gian ở bên Nhi trong quá khứ cũng không khiến cậu phải e dè như hiện tại. Nguyên đang ở chung phòng với Nhi - một cách chính thức - không phân phòng ngủ.

- Ủa? Mày ngại thật đấy à?

Khôi Nguyên đứng ngay sát cạnh giường. Khuôn mặt bối rối hiếm thấy của cậu hiện rõ mồn một trước mắt Nhi. Nó vươn tay kéo gáy Nguyên lại gần, xoay mặt cậu đối diện với mình để xác minh. Nguyên có vẻ bị bất ngờ với hành động của Nhi. Miệng cậu hé ra, mắt mở to sững sờ. Cả người Nguyên chết cứng, cứ vậy đứng im cho Nhi ngắm nghĩa mình từ đầu đến chân.

Bình tĩnh Nguyên ơi, đến hôn lén nó mày còn làm rồi cơ mà-

- ...

Mẹ, bình tĩnh cái cứt gì! Ở cách nhau hai phòng ngủ mà còn lén hôn nó được, thế giờ ở chung phòng còn tính làm gì nữa hả Nguyên!

Nguyên đột ngột tát mạnh vào mặt khiến Nhi giật mình rụt tay ra. Nhi sốc, nó không nghĩ Khôi Nguyên sẽ phản ứng đến mức như vậy. Dù sao cậu cũng là "Khôi Nguyên" cơ mà. Nhi dè dặt nhìn vào bên má phải đỏ ửng của Nguyên, đến lượt nó dè dặt hỏi:

- Tao... xin đổi phòng cho mày nhé?

- Đổi với ai?

- Quang chăng...?

- ... Bé ơi bé ghẹo tao à?

- ...

Linh Nhi bất lực xoa đầu Nguyên, an ủi một cái "bẫy ruồi lão làng" bỗng nhiên trở trời dở chứng:

- Tao mang toàn quần áo đi thôi, không mang cái váy nào đâu. Tao còn mang cả xịt hơi cay nhé, nếu mà xảy ra vấn đề gì thì tao luôn là người an toàn nhất. Với cả mày ở chung phòng tao cũng yên tâm hơn ý! Lỡ có ai lẻn vào thì Khôi Nguyên sẽ dùng tiền để dí người ta rời đi này!

Khôi Nguyên nghe xong gượng cười không nổi. Quao, thật là một lời an ủi dễ thương quá luôn! Ở chung phòng với tao thôi mà xem mày cẩn thận tới mức nào kìa!

Trái ngược với Khôi Nguyên đang chật vật với hàng ngàn suy nghĩ chạy trong đầu, Linh Nhi chỉ mong dỗ nhanh thằng quý tử này cho nó yên vị, để mình còn đi dò hỏi thám thính đài truyền hình.

Buổi chiều, có một chị hướng dẫn lớn tuổi qua dắt các thí sinh đi tham quan trường quay và phổ biến trước về hình thức chương trình. Khôi Nguyên cùng những người hỗ trợ khách tách đoàn, đi theo nhóm khác nhận phổ biến về cách hỗ trợ thí sinh.

Quy trình hỗ trợ thí sinh thật ra khá đơn giản. Thời gian quay hai vòng thi diễn ra vào sáng và chiều cùng ngày. Khôi Nguyên chỉ cần đến nhà bếp lấy phần cơm có sẵn cho Nhi, phụ trách dọn dẹp khi Nhi ăn uống hoặc pha màu dây bẩn ra trường quay là được. Khi đang quay, Nguyên có thể ngồi ghế khán giả để xem. Khi đóng máy, Nguyên có thể loanh quanh gần Nhi hoặc rời đi tùy ý.

Quy trình được phổ biến cho Nhi và những thí sinh khác có phần chi tiết và khắt khe hơn. Nhi sẽ tham gia vòng loại hai vào buổi sáng, năm thí sinh có số điểm cao nhất sẽ tiếp tục quay chung kết vào buổi chiều.

Bài vẽ buổi sáng là đề thi được chương trình chuẩn bị trước, bài vẽ buổi chiều sẽ do giám khảo khách mời ngẫu nhiên đưa ra. Ngoài ra thí sinh còn phải tự quản lý người hỗ trợ đi theo mình. Thái độ của người hỗ trợ sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến kết quả thi của thí sinh.

Chị hướng dẫn đưa nhóm thí sinh vào một phòng quay lớn trong phòng, tính từ mặt đất đến trần nhà phải gần ba mét. Bốn mặt tường màu trắng xóa, đằng sau có phông xanh đơn giản. Nửa phòng xếp hơn 30 cái bàn vẽ, nửa phòng còn lại trải đầy máy móc và đạo cụ quay.

Linh Nhi ngồi thử vào bàn dán tên của mình, các thí sinh khác cũng tìm chỗ để ổn định. Trước mặt bọn họ là màn hình lớn, trên đó hiện đề thi, đồng thời còn hiện một số thông báo mà tổ chương trình yêu cầu trong lúc quay.

Bầu không khí ồn ào và bận rộn khiến Nhi choáng ngợp. Lần gần nhất Nhi đứng trước nhiều người như vậy là khi hỗ trợ giảng dạy ở trung tâm tiếng anh mà nó đang làm thêm. Khi ấy lớp chỉ có hơn chục em học sinh. Hiện tại, tính tổng tất cả cũng phải gần trăm người. Tim Nhi đập thình thịch, hai tay run lên, không rõ ngày mai mình sẽ phải trải qua điều gì.

Nếu ban đầu biết cuộc thi phức tạp thế này, Nhi đã không tham gia.

Nó không thích bị mọi người ngắm nhìn, không thích trở thành tâm điểm của sự chú ý. Nhi thích đội mũ và bịt kín khẩu trang, lặng lẽ đứng ở góc, nghe mọi người bàn tán về một người tên Nhi nào đó mà họ không biết mặt.

Nhi hiếu thắng. Nhi thích đánh bại đối thủ của mình một cách công khai, nhưng lại muốn tận hưởng thành quả của mình trong âm thầm. Chủ động khoe mẽ về năng khiếu của mình trước ống kính nhà đài thế này, lần đầu Nhi dám thử.

Cậu bạn lớp 11A1 đi cùng Quang tên là Hùng, ngồi ngay trước mặt Nhi. Số lượng các thí sinh đến từ trường khác không nhiều, đa phần là tự tìm hiểu rồi đi thi. Hiếm có trường tư nhân nào chú trọng hoạt động ngoại khóa như Tô Liên và Thanh Lịch, cổ vũ học sinh tham gia chương trình này.

- Các em chú ý! Ngày mai nhớ liên tục kiểm tra yêu cầu được chiếu trên màn hình này nhé. Ví dụ yêu cầu các em đứng, ngồi hay làm gì thì đều được hiển thị trên màn này, sẽ không có ai đến tận chỗ hướng dẫn đâu nha. Giờ chúng ta tập duyệt thử một vài yêu cầu cơ bản rồi chúng mình về phòng sinh hoạt tự do nhé!

Nói là tập duyệt thử, nhưng để đám học sinh quen với cách vận hành cũng phải kéo dài đến xẩm tối. Khôi Nguyên và những người đi cùng ngồi đợi mốc mõm ở hàng ghế khán giả, nhàm chán lướt điện thoại. Vừa trông thấy Nhi được tan, cậu vội vàng chạy xuống túm lấy tay Nhi, bảo:

- Thích ăn ngoài hay ăn cơm suất trong nhà đài nào?

- Thôi đi ăn thử đồ ăn nhà đài cho biết.

Linh Nhi khoác tay Nguyên, cùng cậu rời khỏi trường quay. Đa phần mọi người đều chọn ra ngoài ăn, bởi dù sao thì nốt hôm nay, ngày mai sẽ bị dính chặt ở trong đài truyền hình rồi. Canteen đài không đông cũng không vắng, Linh Nhi và Khôi Nguyên là hai đứa nhỏ duy nhất lẫn trong dòng người làm việc tại đài.

Khôi Nguyên chọn hai phần cơm suất, bê tới bàn cho Nhi. Phần cơm đơn giản nhưng không hề sơ sài, cơm được nén đầy ú ụ trong khay sắt, thức ăn đủ rau đủ thịt. Xem ra nhân viên công tác trong đài cả ngày mệt mỏi nên cần ăn rất nhiều. Linh Nhi không ăn hết được phần cơm, phải san sang cho Nguyên một nửa.

- Sao vậy, cơm không ngon à?

Khôi Nguyên chìa khay ra đón lấy phần cơm sẻ, hỏi. Nhận được cái lắc đầu từ Nhi, cậu dịu dàng cười:

- Đã bé như miếng hạt tiêu rồi, phải ăn nhiều lên mới lớn được.

Linh Nhi hờn dỗi đánh vào tay Nguyên một cái. Cậu rụt tay, cười phá lên. Khôi Nguyên gắp cho Nhi mấy miếng sườn chua ngọt, cậu nhớ nó rất thích ăn món này.

- Sao mày không ăn?

- Mày thích ăn sườn mà.

Linh Nhi nhìn sườn chất đầy ắp khay nhỏ, cảm giác vui vẻ ngọt ngào chậm rãi dâng lên:

- Cảm ơn bạn Ngân đuyền.

- Có mày đần ý!

Buổi tối, Nguyên đợi Linh Nhi tắm gội xong, trèo lên giường mới dám đi tắm.

Lúc cậu bước ra ngoài, con bé vẫn đang bọc nguyên cái đầu quấn khăn tắm, gà gật ngồi nghịch điện thoại. Hai mắt nó díp lại, trông mệt và buồn ngủ lắm rồi. Nguyên đóng cửa phòng tắm, vẫy vẫy Linh Nhi:

- Sao nãy mày không sấy tóc? Xuống đây tao sấy cho.

Linh Nhi cố mở to con mắt lờ đờ, trèo xuống giường tầng một. Nó ngáp ngủ, thở dài:

- Tao muốn xong nhanh cho mày còn vào tắm.

Máy sấy gắn liền trong nhà tắm không thể mang ra ngoài. Nguyên chẹp miệng, tức giận bẹo má Nhi khiến nó la lên oai oái. Cậu tháo khăn trên đầu nó xuống, vừa sấy tóc vừa mắng:

- Đần lắm! Ai giục gì mày? Tao đợi được, lần sau cứ sấy tóc skincare vài tiếng trong đấy rồi hẵng ra.

Hai người đứng đối diện, Nguyên cẩn thận sấy từ đỉnh đầu xuống chân tóc Nhi. Lực tay cậu nhẹ nhàng săn sóc, thoải mái đến mức khiến nó càng buồn ngủ. Linh Nhi sắp không trụ nổi, liên tục ngáp ngắn ngáp dài, đầu dần dần gục xuống vai Nguyên lúc nào không hay.

- Ê đừng có ngủ gật, ngã bây giờ!

Khôi Nguyên nhắc. Hai đứa đang đứng ở cửa nhà tắm, dây máy sấy với từ trong ra. Linh Nhi vòng tay túm vào áo Nguyên, lầm bầm trong cơn buồn ngủ:

- Bám chắc rồi... không ngã được đâu...

Hơn nửa trọng lượng của Nhi đổ lên người Nguyên. Hai người dùng chung một mùi sữa tắm dầu gội, hơi nóng từ máy sấy khiến da đầu Nhi nóng ran. Khôi Nguyên phì cười, vai cậu đỡ lấy đầu Nhi, một tay nâng tóc nó lên, nhẹ nhàng kiểm tra xem phần nào còn ấm. Xong xuôi, Nguyên đỡ Linh Nhi lên giường. Vừa đặt lưng xuống nó đã ngủ mất, hoàn toàn không có một chút phòng bị nào với thằng bạn nằm ở tầng dưới.

Khôi Nguyên kéo lại chăn cho Nhi. Cậu chơi điện thoại thêm một lúc rồi cũng chìm vào giấc ngủ.

***

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz