ZingTruyen.Xyz

Om Mot Cai Nao

park sungho bay vào bàn nhai nhồm nhoàm sáu cái mandu liền, xong liền hất mông đứng dậy đi rửa tay rửa miệng chờ jaehyun sang đón đi chơi công viên. bạn jaehyun lo xa rùi nhé, sungho ăn được hẳn ba cái có rau cơ. tí nữa phải khoe với bạn jaehyun mới được, mandu ngon quá chời chời luôn ớ.

sungho ngồi đung đưa chân ở thềm cửa, mắt cứ ngóng ngóng xem jaehyun có đang đến chưa.

"hong lẽ bạn quên mình òi hả?"

sungho bĩu môi siết lấy vạt áo. rõ ràng là em đã ăn ngoan như lời bạn dặn rồi mà, sao bạn còn chưa sang chơi với em nữa. quá mất kiên nhẫn vì phải chờ đợi, sungho đứng dậy chạy ngược vào nhà í ới gọi mẹ.

"mẹ ơi mẹ ơi, em hỏi em hỏii."

mẹ park đang đứng ở bồn rửa chén xoay cái đĩa lúc nãy em bé myung mang mandu sang cho sạch để trả hàng xóm, nghe con trai gọi quay đầu ra sau nhìn liền thấy con mèo nhỏ chạy uỳnh uỳnh đến chỗ bà, gần đến nơi chả biết sao lại tự vấp chân mình rồi oạch một phát ngã sõng soài ra sàn. mẹ park bị dọa cho giật mình, định rửa sạch xà phòng trên tay đến đỡ em dậy thì mèo nhỏ thường ngày trùm ăn vạ đã tự mình đứng lên. không khóc, không kêu ca.

dù vậy thì mẹ park vẫn xót con lắm. cái đứa nhỏ này đi đứng cũng không xong nữa, nói chuyện thì ngọng líu ngọng lo, tay chân lóng ngóng loạn hết cả.

park sungho chạy đến nắm lấy vạt áo mẹ, chu chu môi hỏi.

"mẹ ưi mẹ biết nhà bạn puppy hong ạ?"

"hửm, bạn puppy là bạn nào?"

"bạn chê hon á, mà tên bạn khó đọc quá à."

"haha, sao lại gọi bạn thế ?"

"em hỏng biết, nhưng mà em gọi vậy thấy bạn hổng nói gì hết chơn nên chắc bạn cũng đồng ý á mẹ."

mẹ park xoa đầu con trai, cười phì một tiếng vì em vừa gặp bạn đã đặt cả biệt danh cho người ta, cũng không biết lấy ở đâu ra tự tin gọi người ta như thế.

"à, em đợi mẹ tí nha."

mẹ park đứng nghĩ nghĩ, hình như lúc nãy "bạn puppy" có nói là bạn họ myung, và mẹ park nhớ là lúc sáng có gặp nhà hàng xóm này rồi.

khi đó nhà park đang dọn đồ từ xe tải xuống để chuyển vào nhà mới thì mẹ myung cũng vừa lúc đi chợ về. mẹ myung hai tay hai cái túi giấy đầy rau củ và trái cây trên đường về thì nhìn thấy nhà ông bà choi có người chuyển đến nên cũng đứng lại xem thử. mẹ park từ trong nhà đi ra, nhìn thấy mẹ myung liền cười một cái siêu niềm nở.

mẹ myung cũng nhìn hàng xóm mới, xoay người đứng hẳn lại nói chuyện với mẹ park.

"a chào chị, chị mới chuyển đến đây hả?"

"dạ, đang dọn đồ vào đây chị ơi."

"à, vậy từ nay chúng ta là hàng xóm rồi ha. nhà tôi ở ngay bên cạnh đây này."

vừa nói mẹ myung vừa chỉ tay về hướng nhà mình, chính là ngay bên phải nhà park.

"dạ, quý hóa quá, mong chị giúp đỡ gia đình tôi nhé."

hai người phụ nữ nói cười với nhau nom cực kì vui vẻ, bỗng dưng từ đâu có một đứa nhỏ lon ton chạy ra, ôm lấy chân mẹ park đòi uống sữa chuối. mẹ park xoa đầu em nhỏ, vân vê mấy lọn tóc con sau gáy, dừng lại ở bả vai gầy rồi nhỏ giọng dỗ dành.

"em ngoan đi vào nhà lấy đi, mẹ để trong thùng giấy kế bên cái bàn tròn ấy."

đứa nhỏ đánh mắt sang người phụ nữ đối diện, chớp chớp mắt vài cái rồi tít mắt cười toe, lộ cả hai cái răng nanh trông rất kháu.

"cháu chào dì ạ, cháu là park sungho, năm nay năm chủi."

mẹ myung xoa đầu em, khen em ngoan.

"nhà dì myung ở ngay bên cạnh đây này, cũng có bạn nhỏ bằng tuổi sungho đó, chiều dì bảo bạn sang chơi với sungho nha."

park sungho nghe đến có bạn chơi liền tít mắt cười, hô lên đầy thích thú, nói tiếng cảm ơn rồi chạy vào nhà lục tìm sữa chuối.

kết thúc dòng hồi tưởng, mẹ park liền đưa cái đĩa vừa rửa sạch xà phòng cho sungho, cúi người dặn dò.

"sungho nhớ dì myung hồi chiều mình gặp không?"

"dạ có. dì bảo nhà dì ở kế bên đây ạ."

"em giỏi. bây giờ em sang chơi với bạn, tiện thể mang đĩa sang trả giúp mẹ luôn nha."

sungho nhận lấy cái đĩa, gật đầu một cái làm tóc trên đầu nhảy tứ tung, hô "vâng ạ" một tiếng rõ to.

park sungho không biết có phải sinh ra với mục đích là đợi đến ngày hôm nay để làm bạn với myung jaehyun hay không, nhưng hình như mẹ park vừa thấy em hai tay ôm cái đĩa đội lên đầu, chạy ra đá cái cổng gỗ đùng một phát rồi phi sang nhà hàng xóm.

______

"bạn chê hon ơiii, bạn chê hon àaa, sungho đợi bạn chê hon lâu quá chời iii."

park sungho đứng trước cổng nhà myung jaehyun, cách một mảnh sân vườn cầm cái đĩa sứ đưa qua đầu lắc mông uốn mình, xoay vòng vòng ngâm nga mấy câu gọi bạn, trông cứ như biểu diễn múa xoay đĩa ấy.

mẹ myung nghe có người gọi con mình, đang lúi húi giúp bố myung xếp lại cái kệ sách cũng phải chạy ra mở cửa xem thử.

"oaaa, sungho chào dì ạ."

em khoanh tay cúi đầu hẳn hoi chín mươi độ, ôm luôn cái đĩa vào người cất tiếng chào vang cả một khoảng khu phố. mẹ myung nhìn thấy em thì thích lắm, con trai bà cuối cùng cũng có người cứu vớt ra khỏi phòng rồi.

"sungho đến tìm jaehyun hả con?"

"dạ, con trả đĩa nữa ạ. mandu ngon quó chòi luôn ớ, sungho cảm ơn dì."

mẹ myung nhận cái đĩa sứ từ tay em, nở cười hiền bảo không có gì. vừa lúc đó myung jaehyun trong nhà đi ra, đầu tóc ướt nhem chứng tỏ vừa tắm xong.

"jaehyun ơi, bạn tìm con này."

myung jaehyun băng qua hàng hoa hồng đỏ thắm hai bên lối đi được bố myung chăm chút tỉ mỉ, đi đến xà nẹo tựa người vào cánh cổng gỗ, cất cái giọng ông cụ non lên hỏi sungho đủ điều.

"bảo cậu ăn xong đợi tớ ở nhà, sao lại chạy sang đây ?"

"tớ chờ lâu quá tớ sang xem cậu xong chưa, với mang đĩa sang trả nữa."

myung jaehyun nhìn cái đĩa trên tay mẹ, xác nhận cái này đúng.

"nhỡ đi giữa đường có ai chạy ngang bắt cóc thì sao ? cậu ngốc như vậy không sợ bị bắt đi hả ?"

"nhà tớ ngay cạnh đây mà, đi có mấy bước chân, ai mà bắt được tớ. cậu mới ngốc ấy."

"nhỡ đang đi bị vấp con kiến ngã thì sao ?"

"khỏi phải lo, tớ ngã trước ở nhà rồi."

????

cãi nhau kiểu mới à ?

mẹ myung quan sát hai đứa nhỏ đấu khẩu mà bị chọc đến cười thành tiếng. bà xoa xoa vai gầy nhỏ nhắn của sungho đang bị jaehyun trêu đến sắp gồng cứng cả lên, nhéo má myung jaehyun một cái để đòi lại công bằng cho con trai nhà hàng xóm.

"jaehyun, không trêu bạn."

họ myung đích thị là một ông cụ non. hắn vỗ bèm bẹp lên đỉnh đầu sungho coi như dỗ dành, tiện tay vặn mấy lọn tóc con vị vểnh xuống, sau cùng lại cầm cổ tay người ta kéo đi, trước khi đi còn không quên chào mẹ một tiếng.

"thưa mẹ con đi chơi ạ, tí nữa con về."

park sungho nghe vậy cũng bắt chước nói theo, có điều mạnh ai thì phải về nhà nấy.

"thưa dì sungho đi chơi ạ, tí nữa sungho về với mẹ sungho !!"

mẹ myung vẫy tay tạm biệt hai nhóc con, nhìn bóng lưng một đứa nắm cổ tay đứa kia bình tĩnh bước đi, đứa còn lại ở bên cạnh dư ra một tay nên thỏa sức quơ loạn xạ trong không trung, miệng nhỏ tía lia như chưa từng được nói.

biết sao được, tại em nói gì bạn jaehyun cũng gật đầu hoặc trả lời lại mà, rõ ràng bạn rất có hứng thú với câu chuyện của em nên em mới nói ó ~

.......

để mà nói về park sungho trước khi chuyển đến khu phố này, thật ra thì có hơi... thảm ?!

nói sao ta, hmmm... một đứa nhỏ năm tuổi, dễ thương, hoạt bát, có hơi ngốc xít một tí, nhưng không có bạn bè. không phải em bệnh tự kỉ, cũng không phải em bị tăng động, chỉ là em có hơi thắc mắc quá nhiều thứ, và em nói rất nhanh, lại còn nói nhiều, nên (phụ huynh của) bạn bè thường không thích (chúng nó) chơi cùng em.

sungho là một đứa nhỏ hiểu chuyện, chỉ là nếu không tiếp xúc thì sẽ không biết điều đó. lúc cần em vui vẻ cười đùa, em sẽ không ngại mà ở bên cạnh cùng chơi cả ngày. lúc cần em thấu hiểu và sẻ chia, em tuyệt nhiên sẽ ở ngay kế bên, xoa tay, vỗ lưng, hôn lên má, mà đối với em đó là "an ủi".

sungho còn nhỏ, nhưng em hiểu hết mọi thứ mà những người lớn kia làm với em. em biết họ làm vậy vì họ sợ, họ sợ con của họ sẽ giống em, sợ con của họ sẽ trở thành những đứa nhỏ nói nhiều, hỏi nhiều, nhảy nhót nhiều, sau cùng lại phải chơi một mình, như em.

park sungho chưa từng được hiểu cảm giác có một người bạn cùng em chơi xích đu, chơi cầu trượt, xúc cát, xây lâu đài. có một lần mẹ dẫn em chơi, mà chính cái lần đó làm em tủi thân ở lì trong nhà tận một tuần không dám bước ra ngoài, gây ám ảnh cho em về cách người khác nhìn em đến tận bây giờ.

ngày hôm đó, mẹ park dẫn em đi chơi ở công viên gần nhà, em ngồi cầm xẻng xúc cát hì hục xây lâu đài ở hố cát, mẹ ngồi trên băng ghế đá gần đó trông em.

bỗng ở đâu có một bạn nhỏ lon ton chạy đến đưa cho em một cái hoa, em ngơ ngác ngước nhìn thì bạn í cắm luôn cái hoa lên đỉnh lâu đài của em. sungho thích lắm, em tít mắt cười cảm ơn bạn, còn khen hoa đẹp nữa. rồi bạn nhỏ ngồi xuống cùng sungho đắp lâu đài cát, làm sungho vui đến ngốc người. em cùng bạn vừa đắp lâu đài, vừa ngân nga mấy bài hát thiếu nhi. nhưng sungho vì quá phấn khích nên đã vốc một nắm cát tung lên, không may vương vãi vào áo bạn, cũng may là không vào mắt. mẹ bạn nhỏ thấy vậy thì cũng chạy đến, đỡ bạn đứng dậy rồi phủi quần áo cho bạn, xoay trái xoay phải xem xét tình hình của con mình rồi qua sang quát sungho.

"làm cái gì vậy hả, thằng bé có làm cái gì mày không mà mày ném cát vào người nó? ai gu con cái nhà ai thế này không biết. mày bị tăng động à, nãy giờ tao cứ thấy mày hát hò nhảy múa liên tục ấy, còn nói nhiều nữa, có khi ảnh hưởng con tao không chừng."

bị mắng nên sungho hoảng lắm, nhưng ngoài nhìn và nghe ra thì em không biết làm gì nữa hết.

"con ai ra dẫn về đi, coi nó bắt nạt con tôi đây này. trời ơi con có bệnh thì để ở nhà, vác ra đường chi vậy không biết nữa, làm phiền người khác quá."

người đàn bà nọ còn vỗ vào tay em một cái kêu thật to, bảo rằng đánh cho chừa cái tội ném cát, rồi dẫn bạn nhỏ kia một đường đi khỏi.

sungho ngơ ngác. em đâu có làm gì sai đâu, đúng không? sao cô ấy lại mắng em, còn đánh em nữa?

mẹ park đúng lúc đi mua sữa cho con về vì sợ em mải chơi bị đói, thấy em đứng chỏng chơ ở hố cát nhìn xa xăm mà không tiếp tục đắp lâu đài, bạn nhỏ chơi cùng cũng đã đi đâu mất thì thắc mắc lắm, liền đi tới chạm vào vai em.

"em nhìn gì đó, không chơi nữa hả?"

park sungho nãy giờ bị mắng té tát chưa kịp định hình vấn đề, ngay lúc mẹ đến, gói được chỗ dựa trong tầm mắt, em liền òa lên khóc thật lớn. em khóc đến nấc lên từng hồi, mẹ hỏi thế nào cũng không buồn trả lời, chỉ ráng khóc thật bạo để xả hết oan ức trong mình.

hôm đó trên đường mẹ dắt sungho về nhà, em cứ vừa khóc vừa hút sữa chuối trông thương không chịu được, đến khi hút hết ba hộp mới chịu kể cho mẹ nghe. mẹ em giận lắm. con trai bà có sai thì cũng là chuyện của con nít chúng nó chơi với nhau, con trai nhà kia dù gì cũng đâu có tí xây xước nào, có gì thì từ từ mà nói, quyền hành gì ở đây mà dám đánh con trai bà.

vậy mà một tuần sau đó mẹ park có dụ dỗ cỡ nào sungho cũng không chịu ra ngoài. lúc đón em ở nhà trẻ cô giáo cũng nói sungho cả tuần đấy chả chơi với bạn nào, bạn đến chơi cùng thì ôm đồ chơi đi chỗ khác, nhất quyết không chơi cùng bạn.

mẹ park biết em sợ rồi, nên từ đấy mẹ lo lắm. mẹ lo em sau này bước vào môi trường lớn hơn như trường tiểu học chẳng hạn, sẽ bị bạn bè bắt nạt cô lập, không ai chơi cùng lại đâm ra trầm cảm thì không xong mất. con nít chúng nó đâu biết gì, ở cái tuổi đấy cứ thấy cái gì lạ lạ mà khó tiếp cận thì chúng nó sẽ tự động tránh xa thôi. cái này không trách được.

ba park vì phải chuyển công tác cố định đến thành phố này nên cả nhà phải cùng chuyển đi theo. vào buổi tối ba mẹ quyết định chuyển nhà đến đây, mẹ park đã tâm sự với ba park rất nhiều. mẹ mong khi rời khỏi đó, sungho sẽ có một môi trường tốt hơn, sẽ không phải lủi thủi trong cái xó phòng mà chơi một mình, không phải cứ né người này người kia suốt ngày nữa.

và bây giờ có vẻ nỗi lo của bà cũng có thể dần vơi được rồi.

bởi bạn nhỏ jaehyun nhà bên cạnh đang chủ động dắt tay con trai bà đi chơi công viên, mẹ của bạn cũng rất thích em nữa.

mẹ park vui lắm, mẹ biết em cũng rất thích jaehyun. bạn đồng ý chơi cùng em, bắt chuyện với em, cho em cả một nắm kẹo to sau khi từ công viên về nhà, và làm cho park sungho chuyên gia hậu đậu ăn vạ lần này dù có bị ngã trầy chân cũng không mở miệng ra khóc một tiếng nhỏ nào.

.......

vừa đặt chân đến bãi đất lớn, park sungho đã hất tay myung jaehyun mà chạy ù đến chỗ cái xích đu.

hai mắt em sáng rực, miệng cứ bi ba bi bô "oa" mấy tiếng liền, làm ông cụ non jaehyun không khỏi nhếch khóe miệng vì độ ngốc nghếch của bạn nhỏ.

sungho chỉ tay vào xích đu, tay còn lại vẫy vẫy jaehyun ở đằng xa, gọi lớn.

"puppy à, chơi với tớ cái này đi !!"

myung jaehyun không phản đối. hắn bước đến gần em, hất mặt ý bảo em lên đi, nom ra dáng người lớn vô cùng. park sungho nhận được tín hiệu liền nhảy lên cái xích đu, yên vị trên đó đung đưa hai cái chân đang bị hẫng lên khỏi mặt đất.

myung jaehyun vòng ra sau lưng em, đẩy vài cái lấy đà rồi bắt đầu đưa em đi khám phá không khí trên cao. sungho thích đến cười vang cả khu công viên, hòa lẫn vào tiếng trẻ con xung quanh nghe vô cùng náo nhiệt.

cứ mỗi lần được đẩy bay lên cao, em lại "oa" lên một lần, mắt mũi chun cả lại vì vui vẻ.

chơi chán chê xích đu, em lại nhảy vọt xuống chạy ù đến chỗ cầu trượt, ầm ầm leo lên rồi tuột xuống.

jaehyun cả chiều hôm đó chỉ có trông park sungho chơi như trông đứa em nhỏ, cứ đi đi lại lại nhìn em múa may quay cuồng khắp cái công viên, không bỏ qua bất cứ trò chơi nào.

sau chiều hôm đó myung jaehyun phải nhìn sungho theo một con mắt khác. em không ngốc, mà là đại ngốc.

chả là hai đứa đang tay xách nách kéo nhau đi đổi trò chơi sau khi sungho chán chê trò đu quay, em lại vô tình giẫm phải đuôi một con chó đang nằm trên thảm cỏ.

nó hú lên một tiếng đau đớn, rồi quay ngoắt sang nhìn em, trong tích tắc giật dây khỏi tay chủ rượt sungho chạy đến xám cả hồn.

tình thế lúc này chia thành ba phe, sungho bị chó rượt, chó rượt sungho và chị chủ cùng jaehyun rượt theo con chó.

phe thứ nhất cắm đầu tới phía trước, đôi chân nhỏ thoăn thoắt hết nhấc lên rồi giẫm xuống, miệng nhỏ la oai oái vì sợ. phe thứ hai có bốn chân cũng chạy không lại, làm phe thứ ba đuổi theo muốn hụt hơi.

jaehyun không nghĩ em nhỏ người như vậy lại chạy nhanh kinh khủng, chứ gặp đứa khác là bị con chó táp cho rồi.

đang lúc nguy hiểm vừa chạy thục mạng vừa hét vì hoảng loạn, park sungho chả hiểu sao lại vấp chân mình ngã uỳnh xuống đất. ngay lúc con chó vồ đến chỗ em, chị chủ của nó đã kịp nắm lấy sợi dây xích kéo nó về. nó cứ chồm đến chỗ em sủa um trời, làm sungho hoảng đến khóc rống lên.

myung jaehyun vỗ trán lần thứ hai trong ngày, đều là vì park sungho.

hắn chạy đến chỗ em, nhìn cái con người từ trên xuống dưới đều đã lấm lem đất cát, đầu gối còn trầy một mảng rõ to mà không khỏi có chút cảm giác lạnh sống lưng. không biết về nhà mẹ hắn và mẹ em có "xử lí" hắn không nữa.

jaehyun đỡ em đứng dậy, sungho nghe lời đúng dậy theo nhưng vì đau quá nên cứ khóc to lên trước đã. hắn dìu em đến cái ghế đá gần đó, đặt em ngồi xuống, phần mình chạy đến cái vòi nước công cộng múc một ly nhựa đầy để rửa vết thương cho em.

hắn quay trở về với cốc nước trên tay, đặt nó kế bên em rồi ngồi xổm xuống trước mặt, hỏi.

"đau lắm đúng không ?"

"oaaaaaa, đau quó chòi lun, aaaaaaa."

"rồi rồi tớ biết rồi. cậu nín đi, gác chân lên đây tớ rửa bớt cát ra cho đỡ đau này."

myung jaehyun vỗ vỗ lên mặt đá lạnh ngắt, park sungho mếu máo nhìn hắn lắc lắc đầu, ý bảo không muốn.

"cậu mà không để tớ rửa bớt cát ra là phải cắt chân vứt đi đấy nhé. có muốn cắt bỏ cái chân này không ?"

sungho nghe đến đây liền tái mặt, vội vội vàng vàng nhấc chân đặt lên ghế đá. em nhắm tịt mắt lại, hai bàn tay nhỏ bấu chặt lấy góc áo làm nó nhăn nhúm, chờ đợi jaehyun dội nước lên.

em nhắm mắt lâu vậy mà chả thấy có động tĩnh gì, he hé ra xem thử thì thấy myung jaehyun đang nhìn em mà cười. sungho cáu đỏ cả mặt, mở toang cả hai mắt chu môi mắng người. đã đau thì chớ, còn trêu người ta.

"nèeee, cậu bắt nạt tớ !!"

"nào, tớ đâu có bắt nạt cậu. tớ còn chưa làm gì cậu luôn ấy."

jaehyun giơ hai tay lên theo thế đầu hàng, nhún vai trả lời.

chợt sungho cúi gằm mặt xuống, nghĩ nghĩ gì đó rồi lại ngẩng phắt lên, chăm chăm nhìn jaehyun. myung jaehyun ngớ người, nhìn người trước mặt cứ giương cặp mắt đang bị mở van chảy nước không ngừng về phía mình mà khó hiểu, còn tưởng người ta bị mình trêu đến ngốc người rồi, định mở lời hỏi thì đã bị sungho ngắt trước.

"cậu có ghét tớ không ?"

jaehyun bị câu hỏi làm cho giật mình. hắn cau mày nhìn em, trên đầu nhảy ra một vòng vô cùng chấm hỏi.

"tại sao tớ lại ghét cậu chứ ?"

"vậy cậu có thấy tớ phiền không ?"

"hửm ? sao lại thấy cậu phiền ?"

sungho nghe jaehyun hỏi vặn lại mình mà không biết phải mở lời giải thích như thế nào, cứ nắm lấy hai bên vạt áo mà vò đến nhàu cả, vết thương ở chân đau rát khiến tâm trạng em càng tệ hơn, nước mắt nước mũi tèm nhem khắp mặt, vai cứ run lên vì cơn nấc.

jaehyun không vì vậy mà khó chịu với em, ngược lại còn ân cần gỡ tay bạn đang nắm chặt ra khỏi vạt áo, vỗ vỗ vào đùi dỗ dành như bố vẫn hay dỗ hắn vậy.

"tớ không có chê cậu phiền, cũng đâu có ghét cậu đâu. nếu tớ thực sự không ưa cậu, thì từ chiều đến giờ đâu có cùng cậu lội khắp cái công viên này cơ chứ."

park sungho được dỗ thì dần nín khóc, và myung jaehyun cũng không hề hối thúc hay có ý định hỏi gặng em lí do, vẫn ngồi đấy, chăm chú xem em như thế nào. mẹ hắn dạy rồi, nếu người ta thật sự muốn nói thì người ta sẽ nói, đừng ép người ta phải làm theo ý mình, người ta sẽ không vui đâu. và hắn cũng biết điều đó không dễ chịu tí nào, huống hồ sungho trước mặt hắn còn đang dở cơn khóc.

chợt sungho đưa ngón tay trỏ chọt chọt má hắn, bĩu môi làm nũng.

"cậu thổi phù phù cho tớ đi, đau quá."

jaehyun có chút ngây người, và có lẽ giây phút đó, hắn cảm thấy sungho thực sự rất dễ thương. mắt long lanh ngấn nước, hai má phồng ra đỏ ửng, đầu mũi hồng hồng chun lại, môi mím lại vì đau. jaehyun bất giác im lặng làm theo yêu cầu của bạn nhỏ, không hề ý kiến dù một chữ nhỏ xíu.

sungho thấy bạn không kêu ca hay chê mình phiền phức, ngược lại còn rất hợp tác dỗ dành, làm em cảm thấy có chút tủi thân và dựa dẫm xen lẫn nhau dâng lên trong lồng ngực.

"hồi trước tớ hỏng có bạn đâu."

jaehyun bị giọng nói nghèn nghẹn kéo cho ngước đầu lên nhìn.

"không ai chơi cùng tớ cả. người ta chê tớ phiền, sợ hãi tớ, xa lánh tớ."

jaehyun vẫn im lặng, lắng nghe em.

"tớ nói nhiều, hỏi nhiều, lại chạy nhảy nhiều, phụ huynh của các bạn không thích các cậu ấy chơi với tớ."

"họ sợ các bạn sẽ giống tớ, rồi sau đó, lại chơi một mình."

"từ trước tới giờ, chỉ có cậu cùng tớ chơi vui như thế, cậu thấy tớ ngã mặc dù có cười tớ, nhưng vẫn đỡ tớ dậy, thổi phù phù cho tớ, không mắng tớ ăn hại vô dụng. mẹ cậu cũng không phàn nàn gì tớ cả, dì còn khen tớ dễ thương."

"chê hon sau này chơi cùng tớ thật nhiều nhé, được không?"

myung jaehyun cười cười, vỗ vỗ lên đùi bạn nhỏ hai cái rồi gập tay lại đưa ngón út đến trước mặt em.

"được, hứa với cậu."

sungho liền nhe răng cười hihi, nước mắt giàn dụa khắp mặt nhìn tổng thể tếu chết đi được.

"nhưng trước hết cậu phải hứa với tớ cái này."

jaehyun không để sungho dễ dàng đan ngón út của em vào tay mình, rụt tay lại để ra điều kiện.

"cậu nói đi."

sungho gấp lắm rồi, em muốn được có bạn, muốn được vui chơi thật nhiều.

"cậu phải học nói cho đàng hoàng, đọc cho đúng tên tớ, không được nói ngọng nữa. nói ngọng không tốt đâu, phải sửa, hứa với tớ đi."

park sungho gật đầu lia lịa, nhanh chóng nhân lúc myung jaehyun sơ hở móc ngón út vào tay hắn, tíu ta tíu tít hứa hẹn với hắn.

"được, tớ sẽ sửa, tớ hứa đấy !"

jaehyun hình như thấy rằng đứa nhỏ này không thật sự bị ngọng, chỉ là lúc nói nhanh thì sẽ bị xoắn lưỡi nên mới không phát âm rõ ràng, người lớn cũng không sửa cho nên mới thành ra thế này. thôi được rồi, myung jaehyun đây sẽ thay trời hành đạo, dạy bạn nói thật giỏi cho coi.

hoàng hôn dần xuống, có hai đứa nhóc năm tuổi móc ngón tay với nhau ở ghế đá công viên, ngay dưới gốc cây sao đen, lá thu vì gió thoảng mà rơi nhầm lên mái đầu nhỏ bông mềm, mở ra một tình bạn xóm làng thân hữu, để rồi khi cả hai lớn dần lên, tình bạn ấy lại nở ra theo một hướng khác, lớn hơn, xinh đẹp hơn, và hạnh phúc hơn.

và đó là cách myung jaehyun đổ bạn nhỏ hàng xóm trong vòng vỏn vẹn chưa được nửa ngày, từ đó về sau người ta làm cái gì cũng thấy đáng yêu.

sau này hắn mới thấy, việc móc ngón tay với em, là việc đúng đắn nhất hắn từng làm trong đời.

__________________

🌷🌷🌷

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz