Chương 34: Ngã xe
- Linhhhhhhhhhh!!- Đạ mú giật mình.Linh đang đắm chìm vào cuốn sách nên khi nghe Huy Khánh gọi, nó giật bắn người rồi chửi thề một tiếng. Ngoảnh ra sau thì thấy Huy Khánh đang phi không phải nhanh mà là rất rất nhanh trên con xe điện mới toanh mà cậu khoe mới được bố tậu cho ngày hôm qua. - Mày đi cẩn thận chút đi Khánh. "Rầm". Đấy mà, vừa nói xong. Một tiếng động mạnh vang lên khi bánh xe điện không kịp vượt qua bãi đá, khiến Huy Khánh mất thăng bằng và ngã sõng soài ra đất. Chiếc xe điện trượt đi một đoạn, rồi đổ kềnh ra một bên. Linh thì đứng im tại chỗ, thầm nghĩ vừa mới dứt câu bảo nó đi cẩn thận thì nó ngã chổng kềnh. - Úi úi úi đau quá Linh ơi! Cứu tao, gãy chân rồi hay sao ấy. - Tao cũng đến chịu mày luôn. Đau chỗ nào, có đứng lên được không? Nói vậy chứ con nhỏ là người bạn tốt, không bao giờ bỏ rơi bạn bè. Yến Linh cất cuốn sách vào cặp rồi bước đến chỗ Huy Khánh nằm, nhấc chân nó lên soi xét một tí thôi mà nó đã kêu như heo sắp được vào lò mổ. Thằng này thường hay làm quá lên nên giờ nhỏ cũng không biết nó đang làm màu để tôi thương xót hay nó đau thật. - Linh Linh Linh, dìu tao đứng lên với. Linh nghe theo Khánh, dìu nó đứng lên. Nhưng Huy Khánh nặng quá, mình nó làm sao nhấc nổi nên cả hai đứa đều ngã ra, Khánh còn ngã đè lên Linh. Đến đây thì Yến Linh tin nó gãy chân thật mới ngã lên con nhỏ chứ bình thường Khánh còn không để Linh ngã. - Áaaaa! Đau chân đau chân đau chân quá. Giúp tao, gọi taxi giúp tao để còn đi viện. Nó hét toáng lên vì cú ngã rồi mặt méo xệch lại, miệng liên tục đòi đi bệnh viện. Linh cũng cuống cuồng lôi điện thoại ra bấm lấy bấm để nên số định bấm là 115 lại thành 116. - Mày gọi chưa Linh ơi Linh? - Đây đây, tao đang gọi đây. Mày cứ để yên chân đấy đừng di chuyển, cũng đừng gào thét lên nữa cả người ta tưởng tao làm gãy chân mày. Khánh im bặt luôn. Nhưng chỉ được đúng ba giây, Yến Linh cảm tưởng như nếu nó im lặng thì nó sẽ phát điên lên vậy. - Linh, mày nói thế có khác gì thừa nhận tội đâu? Tại tao bận ngắm mày nên tao mới ngã xe ấy chứ. Không phải Linh cảm tưởng, sự thật đúng như vậy, nếu nó im thì nó sẽ điên lên để rồi nó nói những câu còn dở hơi cám lợn hơn trước đấy. Và đến khi đó người điên sẽ là Linh chứ không phải Trần Huy Khánh. Yến Linh liếc mắt sang Khánh, mặt thằng này tái mét vì đau nhưng mắt nó sáng rực vì vừa tìm ra câu thính mới để trêu Linh. - Ờ nếu mày còn sức đùa thì tao nghĩ chẳng cần gọi xe cấp cứu nữa đâu. - Ấy ấy bình tĩnh, gọi nhanh lên tao đau thật, tao thề. Con nhỏ lườm thằng "què" bên cạnh một cái rồi bấm thật nhanh số 115. Lát sau, xe cứu thương hú còi inh ỏi chạy đến. Hai anh nhân viên y tế nhảy xuống, chạy lại chỗ bọn trẻ. - Bị sao đây? Linh trả lời ngay: - Dạ bạn em bị ngã xe điện nên đau chân ạ. Hình như gãy xương. Một anh nhân viên y tế cúi xuống kiểm tra chân Huy Khánh, vừa chạm nhẹ mà nó đã tru lên như sắp đẻ. Linh đứng bên cạnh phụt cười một tiếng: - Chân này không sao anh ạ, chân trái cơ! Hai anh nhân viên y tế liếc nhau, chắc cũng muốn bật cười lắm nhưng vẫn giữ vẻ chuyên nghiệp. - Rồi, để tụi anh đỡ cậu lên cáng để nẹp chân lại tạm thời đã rồi mới đưa vào viện kiểm tra xem có gãy xương không nhé! Dỗ như dỗ trẻ con! Khánh được hai anh nhân viên y tế đỡ lên nạng rồi khiêng vào trong xe cứu thương, mặt thằng Khánh lúc này nhăn nhăn nhó nhó muốn khóc lắm rồi nhưng vẫn gắng gồng cho ra đàn ông con trai không dễ rơi lệ. Linh vội vàng nhặt cặp sách của cả hai rồi chạy lên xe cứu thương theo. Nhìn con xe điện nằm chỏng chơ một góc, nhỏ thở dài. Đúng là cái thằng trời đánh mà, xe mới mua chưa đầy một ngày đã được dịp thử nghiệm độ bền. Ngồi trên xe cấp cứu, Huy Khánh vẫn không quên nhiệm vụ chính của cuộc đời nó(sau ăn, học và chơi): chọc ghẹo Linh. - Linh này... Nếu lần này tao mà tàn phế, mày có nguyện ý chăm tao suốt quãng đời còn lại không? - Có, tao sẽ chăm sóc mày cả đời bằng cách nhét mày vào thùng xốp rồi quăng xuống sông cho bớt gánh nặng. Hai anh nhân viên y tế lần này không nhịn được nữa, bật cười ha hả. Nếu Ngô Hoàng Yến Linh ở trong trường hợp của Trần Huy Khánh thì mặt nó sẽ nóng ran vì ngại nhưng đây không phải là Yến Linh, đây là Huy Khánh nên mặt nó từ chối đỏ. Huy Khánh bĩu môi, tay ôm ngực trái đầy vẻ bi thương: - Đúng là phận đời của kẻ đơn phương người khác. Nhìn đi, ngay cả trong hoàn cảnh nguy kịch nhất, mày vẫn lạnh lùng với tao như thế... Linh hít sâu, tự nhủ bản thân không được động thủ giữa xe cấp cứu. Nhỏ lườm Huy Khánh một cái cháy mặt rồi quay sang nhìn ra cửa sổ. Gió lùa qua khe kính, mát lạnh nhưng chẳng thể xoa dịu cái mớ suy nghĩ hỗn độn trong đầu nhỏ. Nhỏ biết thừa Huy Khánh thích mình. Đâu phải chuyện mới ngày một ngày hai. Nó chả thèm giấu giếm gì cả, suốt ngày chọc ghẹo, đá đểu, thậm chí tỉ lần còn thả mấy câu "nghiêm túc" như kiểu ngỏ lời để có thể bước vào mối quan hệ lâu dài. Nhưng Linh cũng biết, thằng này mà nghiêm túc thì mặt trời mọc đằng Tây. Nói trắng ra, Linh không thích nó kiểu đấy. Tình bạn giữa hai đứa đang tốt đẹp, thân đến mức chẳng cần giữ kẽ hay câu nệ gì. Vậy mà tự nhiên một ngày Khánh lại biến tình bạn của chính Khánh thành tình đơn phương khiến Linh chẳng biết phản ứng như nào, chỉ có thể đối xử như bình thường và từ chối hết mấy câu tỏ tình của Khánh. Lí do là nhỏ không muốn mất đi thằng bạn thân chí cốt chỉ vì mấy thứ rung động tuổi học trò vớ vẩn này. Khánh lúc nào cũng bày trò thả thính trêu chọc nhưng Linh hiểu đâu đó trong những câu nói đùa kia là chút gì đó thật lòng. Nó không cần nói rõ, Linh cũng biết. Nhưng Linh không thể đáp lại, và nhỏ cũng chưa từng có ý định thử. Vậy mà mỗi lần thấy Khánh bày ra bộ dạng hờ hững, cười cợt như chẳng hề quan tâm, nhỏ lại bực. Linh biết thừa chính nhỏ đang che giấu cảm xúc thật, nhưng Linh không thể chắc chắn rằng Khánh đang thật lòng với nhỏ.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz