ZingTruyen.Xyz

Okkotsu Yuuta Loi The Cua Gio

Cuộc vui nào cũng có lúc tàn, đến lúc tạm biệt thì Sakurako và Miwa ôm nhau khóc sướt mướt làm tất cả ở đó chỉ biết bất lực. Còn Todo thay vì theo đuổi Yuuji như thường thì lại chuyển mục tiêu sang Sakurako, cậu ta cứ buông những lời nói sến sẫm, tán tỉnh em làm em thấy rợn cả da gà. Yuuta thì không nói gì chỉ đấm cho Todo mấy phát vì tội chọc ghẹo em...

"Haiz, mệt thật!"-Nobara

"Mấy đứa đi chơi hay nghỉ ngơi gì đi. Ngày mai chúng ta bắt đầu nhận nhiệm vụ lại như thường nha."-Gojo

Và thế là cả bọn kéo nhau xuống phố phá làng phá xóm...

.......
Sáng sớm hôm sau, đang ngồi tám với đồng bọn thì ông thầy Năm từ đâu lại chui ra dọa cả đám phen hú hồn.

"Yo mấy đứa!! Thầy có nhiệm vụ này!"-Gojo

"Cho tụi em sao?"-Yuuji

"Không không, nhiệm vụ lần này dành cho mỗi Hiyo-chan thôi!"-Gojo

"Một mình em sao?"-Sakurako

"Đúng vậy, à mà để thầy nói cho em biết một chuyện luôn để em khỏi thắc mắc. Có phải sáng giờ em tự hỏi là Okkotsu đang ở đâu đúng chứ?"-Gojo

"V..vâng..em định hỏi Maki-san.."-Sakurako thoáng giật mình vì bị nắm thóp

"Cậu ấy đang nhận một nhiệm vụ dài hạn và có thể mất mấy tháng mới hoàn thành xong, và còn có thể dài hơn dự kiến!"-Gojo

"Vậy sao..."-Sakurako bỗng nhiên như mất hết sức sống

Maki tinh ý nhận ra điều gì đó.

Sau khi Gojo rời đi thì Maki mới hỏi em về điều chị nghi ngờ...

"Này Hiyo-chan, có phải..em đang tương tư Okkotsu không nhỉ?"

Như sét đánh ngang tai, em chợt đông cứng người và đơ luôn khi nghe Maki hỏi. Mặt em đỏ lựng cả lên, bóng bừng bừng đến độ còn thấy khói bốc lên.

"Nói đúng rồi chứ gì?"-Megumi

Sakurako vì quá ngại nên chỉ biết run rẩy gật đầu chứ tình trạng bây giờ thì từ chối cũng vô dụng.

"Cuối cùng cũng thừa nhận rồi nhỉ? Anh đã để ý từ lâu rồi!"-Panda

"Hể?? Vậy là Hiyo thích Okkotsu-senpai sao?"-Yuuji

"Chứ còn gì nữa!"-Nobara giở chất giọng để ghẹo em

Em vì quá xấu hổ nên nín luôn....

Trò chuyện một hồi thì em cũng tạm biệt mọi người để lên đường thực thi nhiệm vụ.
Lần này, địa điểm là ở một vùng ngoại ô Tokyo, cách cũng khá xa.
Đến nơi, em tạm thuê một căn phòng nhỏ gần đó để ở tạm. Đánh một giấc thì cũng đã đến chiều tối. Bà chủ ở đây rất tốt, em cảm nhận là như vậy, không kì lạ hay có vẫn đề gì như hồi nhiệm vụ đầu tiên. Trò chuyện với bà một hồi lâu thì em cũng thu thập được một vài thông tin cũng có vẻ liên quan tới mục đích của nhiệm vụ này. Bà chủ nhà kể rằng ngay tại ngôi nhà kia từng có một vụ tự sát hàng loạt. Bà cũng không biết gì nhiều chỉ biết là hàng đêm hay xảy ra nhưng hiện tượng ma quái kì lạ mà dân ở đây không giải thích được. Em nghe xong thì cũng nhận thấy nó giống với một câu chuyện ma ám nào đó mà em hay đọc. Quan trọng là tuy câu chuyện nghe có vẻ bình thường nhưng nhiệm vụ đã nêu là có nhận thấy dấu vết của Nguyền hồn tại nơi đây. Tạm biệt bà rồi em ra ngoài và đi dạo xung quanh khu này. Trong lúc ấy, em cứ có cảm giác có ánh mắt cứ nhìn em chằm chằm, như có ai đang theo dõi em. Đang đi thì em đụng phải một người phụ nữ, trông cô ấy rất là sang trọng và xinh đẹp. Không từ gì có thể diễn tả vẻ đẹp này nhưng... em lại thấy gương mặt ấy có chút quen thuộc. Em vội xin lỗi cô ấy rồi tiếp tục cuộc tham quan của mình. Người phụ nữ ấy chỉ gật đầu một cái rồi nhìn theo bóng lưng em dần xa.
Tối đến, em dùng bữa xong rồi bỗng khung cảnh trước mắt tối sầm đi, ai đó dùng gập đánh ngay gáy em làm em bất tỉnh.
.....

"Ưm...nơi nào vậy trời.."-Sakurako

"Ô, chào cô bé, em đã tỉnh lại rồi sao?"

Một giọng nói kì lạ vang lên, thân ảnh một người phụ nữ với gương mặt diễm lệ bước ra từ trong bóng tối. Em cũng nhận ra là mình không bị trói giống bắt cóc hay là gì đó mà bản thân chỉ đang ngồi ngay ngắn trên một chiếc ghế gỗ nhỏ.
Gương mặt người phụ nữ ấy dần lộ rõ ra ánh sáng, là cái người mà em đụng phải hồi sáng. Bắt gặp gương mặt ngạc nhiên ấy của em, người phụ nữ chỉ mỉm cười nhẹ nhàng mà nói rằng:

"Chúng ta có thể trò chuyện một tí chứ?"-???

"Vâng, tất nhiên nhưng trước đó hãy giải thích rằng tại sao tôi lại ở đây? Người mà làm tôi bất tỉnh ban nãy là cô hay là người nào nữa?"-Sakurako vẫn rất bình tĩnh đối đáp với người phụ nữ đó, ánh mắt sắt lạnh không một biểu cảm trên gương mặt.

"Hmm, phải nói sao đây...Ta có thể không trả lời được chứ?"-???

"Tùy cô, rồi bây giờ cô muốn nói chuyện gì?"-Sakurako

"Cô bé là một Chú thuật sư đúng chứ?"-Không còn vẻ mặt cười cười như ban nãy, người phụ nữ quay ngoắt hẳn sang một vẻ mặt nghiêm túc đến đáng sợ.

"...."-Sakurako không đáp lại

"Vậy cô bé...mang họ Hiyo đúng chứ?"-???

Ánh mắt Sakurako khẽ dao động làm người phụ nữ đó bắt gặp được. Cô ta cười đắc ý và tiếp tục mục đích của mình.

"Thì sao?"-Sakurako

"Cô bé không thắc mắc gì về người thân của mình à?"-???

"Ba mẹ tôi đã chết từ lâu rồi, muốn biết gì nữa đây?"-Sakurako

"Cô bé có chắc là họ đã chết, hay chỉ là cô bé không muốn nhắc lại cái quá khứ đen tối ấy? Hay là...vì cô bé hận họ...hận đến thấu xương...vì đã bỏ rơi mình ngày hôm đó..."-???

Sakurako nhăn mày trước những lời nói khó hiểu đó của người phụ nữ, rõ ràng là em được nghe rằng ba mẹ của mình đã chết ngay khi em còn bé cơ mà.

[Xem ra, con nhóc này hoàn toàn không nhớ gì rồi... Vậy sắp tới sẽ có màn kịch hay rồi đây...]-???

"Chưa chắc những điều nhóc nghe là sự thật đâu... Có khi họ đang che giấu điều gì đó về ba mẹ nhóc. Một sự thật bị chôn vùi thật sâu thật sâu... Để ta nói cho cô bé nghe này, những người tưởng chừng đang thân thiết với cô bé ấy, có thể họ đang che giấu điều gì đó đấy nha~"-người phụ nữ đó cất lên giọng nói ma mị

"...."Sakurako cũng không đáp lại mà vẫn tiếp tục nghe xem người này rốt cuộc đang nói cái quái gì.

"Còn bây giờ thì..."-???

Luồng sát khí dày đặc bốc lên, ngay sau lưng em là một sinh vật đang chực chờ đứng đó như đang chuẩn bị vồ lấy con mồi. Em không hoảng mà vẫn điềm tĩnh bởi em đã đoán được ngay từ đầu người phụ nữ này không hề đơn giản. Bây giờ thì cô ta đã biến mất hoàn toàn không dấu vết, xem ra cô ta không phải là cái con Nguyền hồn mà em cần tìm nhưng cô ta cũng không phải là tầm thường... Và còn những lời nói bí ẩn ban nãy làm em khó hiểu chết đi được. Thay vì phải đuổi theo cô ta thì em chọn việc thanh tẩy cái thứ này trước đã...

Rầm! Con Nguyền hồn ngay sau lưng em ấy đã bắt đầu tấn công, nó nhắm thẳng vào em ngay từ đòn mở đầu và em đã né rất dễ dàng. Rút ra hai thanh katana và xông lên, nhìn sơ qua thì cũng không giống đặc cấp nhưng em vẫn tự nhủ là không được chủ quan. Em không muốn làm Yuuta lo lắng nữa đâu. Từng đường kiếm mạnh bạo được chém xuống làm xây xát cơ thế nó, nó gầm lên một tiếng nghe rất chói tai rồi vồ lấy em. Em đã cắt phăng đi cái đầu nó rồi em tung ra liên hoàn chém, xé tan nát cái thứ sinh vật nó thành trăm mảnh. Ngay khi nó vừa tan biến, em nghe vang vọng trong không gian tiếng la, tiếng khóc than ai oán của ai đó. À chắc có lẽ là nạn nhân của vụ tự sát mà em được nghe. Âm thanh đau khổ cứ vang mãi làm em cũng thấy đau lòng theo. Em nghĩ rằng, điều gì đã khiến họ phải dẫn đến kết cục tự sát như thế này? Có phải họ vẫn chưa trả được mối thù nên chưa thoát khỏi đây và đã vô tình tự nguyền rủa lẫn nhau. Xử lý gọn gàng, em quay lại khu nhà thuê và tắm rửa sạch sẽ rồi suy nghĩ lại về những lời nói ban nãy của người phụ nữ kia.

[Những người có vẻ thân thiết bên cạnh mình??? Rồi họ giấu mình điều gì??? Hiyo?? Bộ họ của mình có liên quan gì đến chuyện mà mình không thể biết được đây???]

Hàng loạt câu hỏi thắc mắc chạy qua lại trong đầu em... Nhưng rồi em cũng gạt phăng đi cái suy nghĩ ấy mà chìm đắm vào việc thư giãn trong bồn tắm.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz