4. Chuyện về 1 cô gái tóc mái bay
64
Ngoài cửa lớp 11D, một kẻ nào đó bỗng biến cơ thể thành những đường nét, chui lọt qua khe cửa rồi trở lại hình dạng người. Trong phòng tối nên James không nhìn ra có sự thay đổi. Kẻ đó nhẹ nhàng nhảy lên, dùng bàn tay miết vào mặt camera, để lại đó một mảng mực đen. Kẻ đó cười thầm.
Cùng lúc đó, Alf Wonka đang ngồi học môn Phong Thủy trong phòng đội tuyển bên tòa B, nói thầm:
– Tốt. Giờ thì camera bị che mắt rồi. Không ai thấy được nữa. Tự chuốc tự chịu! Chửi tao à?!
Kẻ đó trong lớp 11D lại biến thành đường nét, chui qua khe cửa ra ngoài, biến thành vẻ ngoài giống hệt James. Kẻ đó đi sang tòa B, đến phòng học đội tuyển môn Chiêm Tinh, mở cửa ra. Victoria nghe cửa mở liền nhìn ra hỏi:
– James đến kìa! Mày làm gì mà đi muộn thế? Tao thấy lớp mày tan học từ nãy rồi mà.
Kẻ giả dạng James đó hỏi:
– Cô Dean đến chưa?
Hilda: Cô phát đề xong đi rồi.
Kẻ giả dạng James thở phào:
– Nếu Cô Dean quay lại thì bảo tao đi vệ sinh tí nhá!
Olna quay sang nhìn Avary:
– Sao James lại gọi Cô Margarita bằng họ nhỉ?
– Ừm. Lạ thật.
Hắn rời đi, trở lại hình dạng cũ rồi đến trước cửa phòng Phong Thủy, Alf Wonka đang cầm bút, nhìn thấy kẻ đó từ xa. Cậu ta mỉm cười, xoay ngược đầu bút, bắn tia phép thuật vào kẻ đó làm nó biến mất.
Tại góc lớp 11D, James giãy giụa, cậu nhìn xuống thấy hai cánh tay tàng hình đang ôm mình từ từ hiện ra. Rồi nó hiện nguyên hình là một con ma màu đen đứng tại góc phòng học. James vùng vẫy và thoát ra được, mới chạy được vài bước thì bị đuổi theo, đẩy cậu về phía góc bên kia cuối lớp. James kịp giơ tay lên đỡ trán và mặt để không gãy răng khi đập vào tường.
"Thụp!"
"Ay dạ!"
Con ma túm chặt người James, nó xoay thân 90 độ sang phải, đẩy James lao đến va vào góc tường đối diện cửa lớp. James chỉ kịp giơ một tay đỡ mũi và miệng. Trán cậu đập vào tường làm một mảng nhỏ sơn trên tường cũ tróc ra dính vào trán cậu. Con ma thấy James bị thua thì cười:
"Đằng nào mày cũng chết, thôi tao cũng nói luôn. Tao là con ma trú ngụ ở xó lớp suốt 39 năm nay mà bọn học sinh vẫn đồn đại đây!"
James bị đè mặt vào tay nên chỉ chửi được lí nhí trong miệng:
"Trốn trong xó lớp à? Sao hèn thế hở con lợn Ma Xó này?"
Ma Xó lại giữ chặt James, xoay sang phải góc 90 độ, đẩy James đi lao về góc phòng cạnh cửa. Khi đang lao vút đi, tay phải James giơ kiếm chỉ ra, bắn tia nước áp lực cao từ hai đầu ngón tay về phía cửa làm nó bật ra mở toang. Cánh cửa đập vào tường.
"Kình!"
Vì bận bắn nên James không còn tay đỡ mặt, cậu xoay đầu sang phải khiến mặt trái va vào tường bị xước má, huyết tương rỉ ra.
Ma Xó túm tay trái James đằng sau lưng, còn tay phải nó vòng ra phía trước bóp cổ James:
"Giờ mày chết đứng tại xó này thì cũng hóa thành con ma mà mày nói là hèn như tao thôi. Mày nghĩ mày trong sạch lắm à thằng khốn nạn?"
Tay phải James giằng tay phải Ma Xó ra nhưng không nổi, cậu vươn tay ra ngoài cửa, vẫy tay để cầu cứu:
"Ặc, cứu... ặc ặc..."
Không có ai ở hành lang tầng 2, tòa A bây giờ chỉ còn vài học sinh đang đi về ở hàng lang tầng 1. James chợt nghĩ ra, vòng tay ra sau, huơ huơ mò mẫn rồi ấn nút bật công tắc đèn. Phòng sáng, con Ma Xó lùi lại, giơ tay trái che mặt vì quáng. James xoay người lại, tay trái tóm chặt tay phải Ma, tay phải giơ kiếm chỉ bắn đạn nước vào đầu nó nhưng tay trái Ma Xó kịp gạt sang bên phải làm James bắn trượt vào góc lớp. Nó lôi cậu ra khỏi góc tường để tựa vào xó, tay phải nhanh ấn tắt bóng đèn, đẩy James lao đến góc tường có sọt rác...
Cánh cửa lại đóng lại.
"Kình!"
James lần này đã kịp dùng tay đỡ mặt và trán, cậu cười đắc ý:
"Để tao nói đôi điều trước khi mày thua nhá Ma Xó!"
Ma Xó hai tay đang giữ James úp mặt vào tường, thả lỏng ra cho James cơ hội:
"Nói!"
Trong lúc đó cậu ngẫm lại: "Khi mình lại gần, bị nó lôi vào góc, ôm chặt làm mình bất động. Để di chuyển, nó luôn đứng sát góc tường nên mới lôi mình ra để dựa vào góc, xoay thân một góc là bội của 90 độ trước khi lao dọc theo bờ tường rồi dừng tại các góc phòng."
James thôi cợt nhả, nói dõng dạc hơn hẳn:
"Con Ma trốn ở xó mày là linh hồn ẩn náu trong không gian kín, di chuyển bằng cách xoay thân theo các hướng vuông góc như 90, 180, hoặc 270 độ và luôn dừng chân tại các góc vuông 90 độ tạo bởi hai bề mặt đứng."
Cậu vừa nói vừa nhanh giơ tay tạo hai dòng nước bay đến góc đối diện và góc phòng cạnh cửa lớp. Nước tạo thành một mặt phẳng dần đóng băng từ trần xuống sàn.
Ma Xó vội gạt hai tay James xuống, tóm nó lại vặn ra sau lưng. Nó cười:
"Tao không biết mày định giở trò gì? Nhưng tiếc cho mày là không kịp với góc còn lại rồi ha!"
James thở phào nhẹ nhõm: Không cần bắn đủ các xó đâu. Vì mày không thể đi theo hướng 45 độ, nên chỉ cần hai góc nơi mày có thể đến là đủ. Cần gì bắn góc đối đỉnh nữa? Ba góc 90 độ là đủ chứng minh tứ giác vuông góc rồi.
Ma Xó: Mày nói đếu gì tao chả hiểu?
James: Cái loại đứng xó nghe giảng trộm suốt 39 năm như mày đây mà vẫn không hiểu được thì chịu ệ! Chưa cần đấu đã biết mày thua rồi! Nếu không phải tao mà là kẻ khác cũng thế thôi.
Ma Xó tức giận, lôi James ra khỏi xó, nó dựa vào góc rồi xoay thân 180 độ, đẩy James lao về phía góc tường cạnh cửa.
Lượng nước James bắn ra ở hai góc bây giờ đã tạo thành một bức tường băng xen giữa góc tường tạo thành hai góc 45 độ. James va mặt vào băng ướt nên trôi đi và không đau lắm. Cậu mừng rỡ kêu lên:
"Đây ồi! Chắc mày chả biết đường phân giác đâu! Vì mày chỉ tồn tại được ở góc 90 độ, nên là chết đi nhá!"
Con Ma Xó hét lên đau đớn: "Aaaaaa".
Rồi James đạp tung cánh cửa ra, ánh hoàng hôn chiếu vào giết chết Ma Xó.
Cậu lấy cặp sách và sang tòa nhà B để gặp Cô Margarita cùng các bạn Hilda, Victoria, Olna và Avary:
"Giờ 5 giờ à? Mất toi nửa tiếng của tao. Vừa tốn phép vừa nói nhiều làm đói sôi cả bụng! Mất nước làm da mình như đất hạn hán rồi nè giời ạ!"
Vào phòng đội tuyển, Cô Margarita chất vấn James:
– La cà ở đâu mà đến muộn thế?
James ấp úng:
– À em a, em, em đi vệ sinh ạ!
Victoria nhớ lại:
– Đúng rồi Cô ạ, nãy James nó bảo nó đi vệ sinh. Lúc đấy Cô không ở đây.
Cô Margarita không hỏi cố:
– Thôi lấy sách vở ra học đi. Sao mặt bị xước kia?
James ngồi xuống:
– Vâng ạ. Nãy em đi vội bị ngã ạ.
Cô Margarita phẩy tay một cái và vết xước trên má James lành lại.
Còn một tuần nữa là đến ngày thi, tối đó James thức đêm ôn bài:
– Mẹ nó nữa! Cứ mất thời gian với mấy con chết hoang mà giờ bài vở độn lên làm méo kịp rồi!
Làm xong đề, James nhìn màn hình điện thoại:
– Mùng 4/4 thứ mấy? Một tuần nữa ạ vãi lìn. Kệ mẹ đời ta đi ngủ.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz