ZingTruyen.Xyz

SEASON 4: Main bàn sau ko bt T là nữ

3

Detective-Boy

Mọi buổi chiều được nghỉ đều phải học đội tuyển. Hầu hết các buổi đều học ở phòng số 10 lớp 11E, có những hôm bị chiếm mất phòng đội phải học tạm ở đâu đó. 

Một buổi sáng thứ Ba tháng 10, James được bạn thân Daniel Dujardin chở đi học nhưng gần đến cổng họ mới nhận ra. Khi cả hai cất xe vào lán, hai học sinh của lớp trực ban đến chỗ James. Một cô gái nói:

– Lỗi không đội mũ bảo hiểm! Đọc tên?

James nhìn Daniel: James Jimmy Jacoby.

Cô gái lớp trực ban: Lớp nào đây?

James: 11D.

Hai người kia rời đi, sau đó hai người này cũng rời đi. Vào lớp, James ngồi bàn cuối suy nghĩ:

– Suy nghĩ suy nghĩ suy nghĩ... Hôm nay là thứ Ba, bắt đầu từ mai đến cuối tuần được nghỉ buổi chiều. Tức là nếu mình xin chịu phạt từ sớm thì mình sẽ chỉ trực nhật buổi sáng, làm sẽ ít hơn. Để thứ Hai tuần sau mới bắt đầu làm thì sẽ phải làm cả chiều nữa. Hợp lý.

Thầy chủ nhiệm lớp 11D, Gregory Atlas, bước vào, James đến bàn thầy tự khai:

– Em thưa thầy là... nãy em đi học quên đội mũ bảo hiểm ạ.

Thầy Atlas: Biết phải làm gì rồi chứ?

James: Em biết rồi ạ. Em trực nhật từ mai được không ạ?

Thầy Atlas: Ừm, về viết bản kiểm điểm xin chữ kí phụ huynh và trực nhật một tuần nhá.

James: Vâng.

Trưa hôm đó về, cậu viết bản kiểm điểm và tự ký tên mẹ cậu là Waverly:

– Mẹ ơi, kí vào đây cho con?

Mẹ Waverly: Mầy tự kí đi. Mẹ bận bao nhiêu việc.

James: Nếu thầy giáo gọi điện hỏi mẹ là ai kí thì mẹ nhận là mẹ kí nhá.

Mẹ Waverly: Ừm. Thầy làm thế làm gì.

James: Đấy là con nhắc trước, tại vì có những đơn khác, những lần khác con tự kí xong thầy gọi điện hỏi mà mẹ lại ngơ ngác bảo không biết là chết con ệ.

Mẹ Waverly: Ừm mẹ biết rồi. Cứ tự kí đi.

James nhận ra nếu sau này cậu còn bị phạt những tội nhỏ nhặt nữa thì có thể giấu được bố mẹ, hoặc tự giả chữ kí để không làm phiền mẹ.

Em Joe: Sao anh không nhờ bố kí?

James: Chữ kí của bố... quá nghệ thuật. Không ai bắt chước được.

Bố Jacob: Giả thế nào được.

James: Nên con mới giả chữ kí mẹ đấy.

Sáng hôm sau, James cầm chìa khoá lớp, đi học sớm để trực nhật và nộp bản kiểm điểm cho thầy Atlas. Trưa hôm ấy, điện thoại James có tin nhắn và một lời mời kết bạn từ Lavilia Crusher.

Lavilia: Ê mày ơi, nhà mày ở đâu đấy, chiều tao đến lấy chìa khoá, tao để quên điện thoại ở lớp.

James: Thế mày đang nhắn bằng gì?

Lavilia: Nhắn bằng điện thoại khác.

James chấp nhận lời mời kết bạn, tắt điện thoại, quay lại xem tivi:

– Mịa nó nữa. Lâu lâu mới được nghỉ buổi chiều mà lại bị phá đám. Có cái điện thoại lúc nào cũng kè kè bên người mà cũng để quên được là thế méo nào?

James lấy điện thoại nhắn lại:

– Đường nhà tao rắc rồi lắm. Để 3 giờ tao mang lên dốc đê cho.

Lavilia: Ok. Mai tao đến sớm mở cửa lớp cho.

Chiều đến, James đạp xe lên dốc đê, thấy Lavilia đang đứng ở đỉnh dốc mua Bánh Mì. Cậu đưa chìa khoá cho cô rồi đi về, vừa đạp xe vừa cay:

– Má! Làm hỏng buổi chiều của mình! Ghét thế không biết!

Trực nhật đến sáng thứ Bảy, ngày 22 tháng 10, trống đánh vào lớp, James ngồi bàn cuối than thở:

– Lại học toán! Sao lâu hết giờ thế nhờ?

David Ditko ngồi cạnh: Ơ vừa mới vào tiết mà?

Một lúc sau, Lavilia Crusher, Ichimonji Eiko (一文字 映子) và Misty Mistica đến cửa xin vào lớp.

Cô Toán: Đi đâu giờ này mới về?

Các bạn đều biết họ ở dưới sân trường chỗ bảng tin xem các tờ giấy nhớ ghi lời chúc mừng ngày Phụ Nữ. Cô Toán phạt cả Lavilia, Eiko và Misty trực nhật ba ngày.

James nhìn Lavilia:

– Ơ mệ á lại con này à?

Nhìn lại ba cô gái, cậu suy nghĩ: "Một là mình trực nhật xong thì bọn nó làm riêng, tức là từ thứ Tư tuần sau. Hay là, hai là bọn nó làm cùng mình luôn, từ thứ Hai tuần sau, thì sẽ làm cùng mình được hai ngày, đến thứ Tư là mình thoát còn chúng nó tự làm."

Những hôm sau, James đi học sớm như mọi khi, làm hết việc. Lavilia đến sau:

– Còn gì nữa không?

James: Còn đổ rác thôi. Đoạn các bạn lên xoá bảng.

Giờ ra chơi, James lên xoá bảng, Eiko quét lại lớp.

Eiko: Sau đấy James vẫn làm cùng bọn tao chứ?

James: Ờ! Tao khác làm hộ!

Eiko: Sao lại làm hộ?

James: ...

Đến hôm thứ Tư, James cũng không hiểu thế quái nào cậu vẫn xoá bảng hộ họ. James nghĩ mọi thứ có lẽ đã quay trở về trạng thái bình thường như trước để cậu có thể yên ổn đi học đội tuyển.

 Một hôm, đội tuyển Sử học tạm tại phòng trưng bày của trường, James ngắm thấy bao đồ lạ, nhưng lâu quá bị bụi bám đầy trắng xóa. Cả đội đang ngồi giải đề, Quinn nói chuyện với Cô Russian.

Quinn: Cô ạ hôm trước em tìm được cái váy đỏ nhìn đẹp lắm, lung linh luôn. Nhưng mà em mặc không biết có đẹp không ? Hay lại xấu nữa.

Hai bên nói qua nói lại mãi, James lẩm bẩm: Nhưng mà có đẹp đâu ?

Quinn ngồi bên cạnh nên tất nhiên nghe thấy: Mẹ mày, tát cho phát bây giờ !

James bất ngờ, sợ, không nói gì. Cô Russian cũng khựng lại, không nói gì.

Từ đó James không dám chê bai gì Quinn nữa để bảo toàn mạng sống. Nhưng mà, Cô Russian lại rất hứng thú với sự xung khắc giữa họ, nên các bạn khác trong đội cũng a dua cùng Cô.

Làm bao nhiêu đề Sử, James mãi vẫn không khá lên được, do cậu thiếu kiến thức nền và thời gian ôn không dài bằng các bạn, lúc nào cũng chỉ được 30-31/40 câu, 59-60/75 câu, cậu bắt đầu nản nhưng đề giao thì vẫn làm.

Thi thử lần 1, James làm xong khá nhanh, Quinn cũng nhanh ngang ngửa cậu, thậm chí có nhanh hơn. Cả hai gục ra bàn đợi hết giờ thi. Buổi chiều tiếp theo, Cô chữa bài, James về thứ hai, đúng 51/75 câu, Quinn đúng 57/75 câu.

James cũng không cay cú gì, sáng hôm sau, các bạn đội tuyển Ngoại Ngữ và Địa của lớp 11D hỏi chuyện James. Một bạn đội tuyển Địa tên Wai dặn James: "Mày học thật giỏi vào, loại hết bọn bên lớp E cho tao". James không quan tâm vì không ai trong số họ lúc đó là bạn cậu, cả lớp 11D và các bạn đội Sử lớp 11E không có quyền bắt cậu phải trung thành với bên nào.

Những buổi học sau, cô Russian phát nhiều đề hơn, đề dày hơn. Quinn cạn động lực: "James ơi mày làm rồi đúng không ?"

James: Ờ.

Quinn: Mày làm hộ tao đi, chép lại đáp án của mày vào đề tao đi, tao chán chả muốn làm rồi. Thế nhá, tao đi ngủ đây. Cô sắp đến rồi đấy.

James khó hiểu, lấy đề của Quinn rồi chép lại đáp án của mình vào đó, cô Russian không phát hiện gì.

Một lát sau, nghỉ giải lao, Hazel ngồi chơi game, Lona ngồi lướt mạng, Lynn xem lại các lỗi sai trong đề cũ, Quinn đắp áo lên đầu ngủ. James không có điện thoại, vẽ mấy nhân vật game của cậu lên phần giấy trắng của đề.

Một buổi chiều, Cô Russian mua bánh kẹo, nhưng vắng Quinn Fall vì cô bị ngã xe. Chữa bài xong, họ ăn liên hoan. Cô Russian nghĩ ra việc chụp một bức ảnh họ đang liên hoan gửi cho Quinn. Đang ăn, Cô hỏi: "Ăn đi James ?"

James: Em bị nhiệt miệng ạ!

Cô Russian: Bị bệnh đấy là khổ lắm, chả ăn uống được gì.

Sau đó, Cô Russian có việc bận phải về trước, các bạn ở lại liên hoan.

Lona: Sao năm lớp 10 tao lại không biết tí gì về mày nhỉ ?

James: Lúc đấy ta ẩn mình mà.

Lona: À sống ẩn dật, giấu mình à ?

James không kể chuyện mình bị loại cho họ: Ừm.

Hazel: Mày thi vào lớp 10 được bao nhiêu điểm ?

James: 37.

Lona: Cao thế ? Sao ngay bên lớp D mà tao không bao giờ thấy mày nhỉ ?

James: Tại tao mờ nhạt. Trong lớp còn mờ nhạt lại còn bên ngoài. Thế các bạn thi được bao điểm ?

Hazel: 38.

Lona: 38.

Lynn: 38.

James: Hiểu vì sao ở lớp E luôn. Cao vãi !

Hazel: Ê, tao có thằng bạn lớp 9 ấy, nó thi hơn tao có nửa điểm thôi. Mà nó lên mặt với tao, cứ làm như là thành tựu gì vĩ đại lắm ? Mày biết tại sao bọn con trai hay bị thế không ?

James: Kiểu kiêu ngạo á ?

Hazel: Ờ đấy !

James: Cái tôi ? Con trai tuổi đấy muốn chứng tỏ bản thân mà !

Hazel: Nhưng tao thấy mày có giống bọn nó đâu ?

James: Mỗi người mỗi khác.

Đến 6 rưỡi rồi, Lona nhắc: Thôi tối rồi anh em dọn dẹp để về đi.

Một buổi chiều học tại lớp 11E, Quinn, Hazel và Lynn bận về trước. Lona và James ngồi chữa bài. Lona nhớ mang máng là kinh tế hướng nội, còn James không có kiến thức, chỉ suy luận nhưng cứ khăng khăng là kinh tế hướng ngoại. Lona cũng không vững kiến thức, bị dao động nghe theo James. Tối hôm đó về đọc lại sách, James mới biết mình sai, xấu hổ và mong mau chóng gặp lại Lona để nói với cô.

Thi thử lần cuối, lúc đứng đông đủ trước cửa phòng thi, James nhận lỗi: "Lona ạ, câu hôm qua phải là kinh tế hướng nội, ta bị nhầm thời gian, tối qua đọc lại sách mới biết."

Lona đã nghe: Ừm.

James nói với Lona, nhưng Quinn đứng cạnh đó không để ý, quát: "Mày nói cái gì đấy có ai hỏi đâu ?"

James nhìn Quinn như mọi khi, có lẽ chỉ có Lona là biết ngữ cảnh, James nghĩ bụng: "Tao nói với mày à ?"

Vào thi, James vẫn làm nhanh như mọi khi. Cả James và Quinn cùng ngủ gục nhưng chỉ có James bị giám thị nhắc nhở. Nhìn Quinn vẫn đang yên ổn, cậu thắc mắc: "Ơ mệ, tại sao lại thế nhỉ ?" Rồi cậu ngồi chống cằm, đợi hết giờ thi: "Chán quá !"

Hôm sau chữa bài, Quinn đúng 52/75 câu, James xếp thứ nhất, được 56/75 câu, Lona 33/75. Cô Russian cảnh báo: "Đừng có mừng, các anh chị lớp 12 điểm cao lắm, mình chưa là gì đâu."

Tháng 11, James bị Bí Thư ép tham gia tiết mục văn nghệ của lớp. Cậu chối luôn:

– Ta bận học đội tuyển mà ớ?

Bí Thư: Nhưng hết người rồi.

James: Những ai đi rồi?

Bí Thư đưa James quyển sổ để cậu tự đọc:

– David Ditko, Morgan Zorn, ok. Ohari Wai? What the peep? Wai nó học đội tuyển mà cũng đi múa à? Còn cu Vonn Jobs đâu? Tại sao nó không đi?

Bí Thư: Jobs nó cứ chối không đi.

James: Chị Bí Thư mà chị không nói được nó à?

Bí Thư: Thôi đi đi.

James: Cái lựu. Chậc! Ok chị.

Các bạn lớp E không phải tham gia văn nghệ, càng có nhiều thời gian ôn hơn James. Không biết may hay rủi, cô Russian có một đợt ốm làm đội tuyển nghỉ tự học ở nhà, James có thể đi tập văn nghệ với lớp.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz