ZingTruyen.Xyz

Ohryul | Dear diary,

Nhật ký

supershy_chacanai

Ngày 16, tháng Tám, năm 2018.

Thân gửi nhật ký,

Hôm nay anh vừa về, anh đón mình trước cổng trường giờ tan học, cầm trong tay cuốn sổ dày cộp và tặng cho mình. Anh cười rất khách sáo và anh xoa đầu mình, cái chạm của anh thật ấm áp. Lần đầu tiên mình cảm nhận được việc có anh trai là như thế nào.

Từ khi được sinh ra, đây là lần đầu tiên mình gặp anh, dáng vẻ anh sạch sẽ, cả người to lớn, gương mặt mềm mại nhưng lại rất có khí chất.

Các bạn trong trường thường bảo, có anh trai là sướng nhất, anh sẽ luôn bảo vệ mình, che chở cho mình. Thật tuyệt vời, đôi khi mình nghe vài bạn bàn luận về chuyện đó và mình sẽ luôn thầm nghĩ trong lòng rằng, mình cũng muốn có một người anh trai như vậy.

Và hôm nay, thật tuyệt vời làm sao, mình đã có anh trai!

Khi anh tiến đến ôm chặt lấy mình, thơm lên gò má mình, anh dúi cuốn sổ vào tay mình, mình ôm chặt nó vào lòng. Mùi giấy mới thoang thoảng quanh mũi mình, thật thích quá. Trước khi thiếp đi trong xe của anh, mình nghe được giọng nói anh ngọt ngào thủ thỉ bên tai mình.

Anh gọi mình là Ryulie, là Ryulie đó. Khi bạn bè gọi mình như thế mình sẽ luôn cảm thấy rất xấu hổ, vì bọn họ toàn gọi thế để trêu chọc mình thôi, mình không thích chút nào. Nhưng khi anh gọi, cảm giác đó thật tuyệt vời, có lẽ việc có anh trai đã khiến cho cái tên ấy trở nên đẹp hơn.

Khi mình viết những dòng này, anh đang ngồi ở phòng bên cạnh để làm việc. Mưa rơi lất phất ngoài trời, đập vào ô cửa sổ phòng mình. Nhà anh rất sạch sẽ, rất gọn gàng, tủ đồ bày rất nhiều bánh kẹo mà mình thích. Quả thực, việc có anh trai thật tốt quá.

-

Ngày 19, tháng Tám, năm 2018.

Gửi nhật ký,

Suốt mấy ngày ở cùng anh, mình chẳng cần phải đi học nữa, cứ thỏa thích muốn làm gì thì làm. Chẳng còn ba mẹ cằn nhằn bên tai mình nữa. Tốt thật, nhưng mình vẫn rất nhớ họ, chắc mình khóc mất.

Hôm nay mình chỉ quanh quẩn quanh nhà anh thôi, trừ những buổi tối muộn thì sáng sớm anh đều luôn mất tâm. Mình thấy thật cô đơn, nếu anh về sớm một chút thì tốt biết mấy.

Mình muốn được đi chơi công viên giải trí cùng anh, mình muốn được cùng anh đá banh quanh nhà, mình muốn được anh trai quan tâm và bảo vệ mình như cách các bạn từng nói với mình. Nhưng anh bận quá, mình biết phải làm sao đây.

Dạo này mưa rơi nhiều hơn hẳn mọi khi, ngồi trong nhà không bật điều hòa cũng sẽ cảm thấy se se lạnh đầu ngón chân. Tiết trời bên ngoài thế này luôn khiến mình cảm thấy buồn bã hơn nhiều, chẳng biết sao nữa.

A! Mình kết ngày hôm nay ở đây, anh về rồi! Mình muốn nhanh nhanh ra đón anh lắm.

-

Ngày 20, tháng Tám, năm 2018.

Nhật kí này,

Hôm nay mình không muốn viết gì cả, nhưng ngoài chuyện này ra mình nghĩ mình chẳng biết làm gì nữa.

Tối qua khi anh quay về cả người đều ướt sũng, anh khuỵu gối dưới sàn, ôm chầm lấy mình mà bật khóc, anh khóc rất to, cả người run rẩy như muốn ngã xuống. Anh thật yếu đuối, anh to lớn thế này mà lại khóc nấc lên như bọn con gái. Mình muốn mắng anh, muốn bảo anh rằng sao anh mít ướt thế, nhưng mình không thể. Có lẽ tình thân gắn kết bọn mình khiến mình chẳng thể thốt ra những lời như vậy với anh.

Không phải lần đầu mình thấy ai đó khóc, mình từng thấy mấy bạn cùng lớp bật khóc vào ngày đầu đi học, mình từng thấy em họ khóc nấc lên khi mô hình đồ chơi của nó bị vỡ, mình từng thấy mẹ run rẩy mà bật khóc trong đám tang của bà. Mình cũng vậy, mình từng khóc rất nhiều, nhưng bà hay bảo với mình rằng khóc là dành cho kẻ yếu đuối, là con trai mình phải biết đứng lên chống lại những thứ xấu xa ấy.

Nhưng sự thật liệu nó có đúng như thế không? Đôi khi mình vẫn khóc, nhưng mình trốn đi để khóc, vì nếu mọi người nhìn thấy họ sẽ bảo mình thật yếu ớt. Vậy nên khi anh khóc như thế này, khi nước mắt anh rơi trước mặt mình như thế này, mình cũng đã nghĩ rằng anh thật yếu đuối. Nhưng sao mình chẳng nỡ trách anh, chẳng nỡ thấy anh hoen mi thế này.

Khi cơn mưa dần tạnh, anh mới khó khăn nhìn vào mắt mình. Khi ấy mắt anh sưng đỏ, nước vẫn ẩm ướt đọng trên mặt anh, anh siết lấy vai mình. Anh bảo rằng, từ giờ chỉ còn hai bọn mình sống cùng nhau mà thôi. Mình không hiểu, một đứa nhóc mười hai tuổi như mình làm sao hiểu hết ý nghĩa trong từng câu chữ ấy được. Nhưng khi mắt anh lần nữa nhòe đi, mình nghĩ có lẽ mình đã hiểu được.

Tin tức sáu giờ tối lặng lẽ phát trên tivi, nam phóng viên nghiêm túc thuật lại toàn bộ vụ án giết chồng của một người phụ nữ. Nhân chứng duy nhất lúc ấy được giấu tên, bóng người phụ nữ rệu rã lê bước lên xe cảnh sát với toàn thân đẫm máu hiện rõ trên màn hình. Dưới ống kính máy ảnh của đám phóng viên, bóng mẹ mình dần khuất đi trong chiếc xe cảnh sát.

Cả đêm hôm ấy mình nghĩ mình đã khóc, mình quấn người trong chăn tựa như con nhộng cố xây nên một cái kén nhỏ để tự mình chôn vùi trong đó. Nhộng lớn lên thì sẽ thành bướm, nhưng đâu phải con nào cũng may mắn như thế, có lẽ chúng nó sẽ chết ngạt bên trong đó trước khi được lần nữa nhìn thấy tia nắng mặt trời một ngày sớm mai.

Giữa đêm mưa lại nổi lên, lần này lớn hơn, hung hãn hơn ban chiều. Tiếng sấm âm vang bên tai làm mình kinh động. Khi đôi mắt mình toang mở nhìn vào một màu đen đang bao trùm lấy trần phòng ngủ, mình cảm nhận được hơi ấm khẽ khẽ thổi trên đỉnh đầu. Là anh, anh ôm chặt lấy mình, mi vẫn đọng sương, ấm áp từ anh lan tỏa chạm đến trái tim mình. Mình nghe được tiếng thở anh đều đều vang bên tai, cảm giác được bảo bọc như này thật thích quá. Đầu mình tựa lên cẳng tay anh, ôm chầm lấy lòng ngực anh, chiếc áo thun trắng ngần của anh ướt nhẹp nước mắt của mình. Trước khi thiếp đi, mình đã nghĩ rằng, có lẽ việc có anh trai thật tuyệt quá đi.

Khi mình thức dậy vào sớm mai, anh đã đi từ lâu, bên tủ đầu giường mình được đặt một bức ảnh đã ố màu. Là ảnh gia đình, mẹ bế một đứa bé trong tay, ba đứng phía sau dáng vẻ vững chãi chở che cho mẹ, bên cạnh đó là anh trai của nhiều năm về trước, anh mặc đồng phục trường cấp ba, miệng còn đeo niềng, trông thật ngố quá. Mẹ từng kể rằng anh đã đi du học khi mình tròn ba tháng, năm ấy mình tám tuổi, đó là lần đầu tiên mình biết rằng mình cũng có một người anh trai. Sau đó là hàng trăm những tấm ảnh về anh được mẹ cất trong album, mình đã nhìn đi nhìn lại chúng rất nhiều lần rồi mộng tưởng về một người anh trai thật ngầu. Và mình đã đúng, anh trai của mình chính là người tuyệt vời nhất.

Hôm nay anh về sớm hơn mọi khi, khoác trên người bộ vest đen được cắt may tỉ mỉ, anh còn đem cả gà rán về cho mình nữa. Nhưng mình chẳng muốn ăn chút nào, vẻ ngoài anh tiều tụy đi trông thấy, mình thương anh lắm. Anh ngỏ lời với mình rằng mình có muốn tới đám tang cùng anh không? Mình im lặng, dù tâm can mình rất muốn nói là có vì mình muốn được gặp ba và cả mẹ nữa nhưng môi mình vẫn cứ vô thức siết chặt lại chẳng thể mở ra. Mình bị làm sao thế này?

Lúc ấy anh không giục giã mình, nhưng khi viết những dòng này, mình vẫn luôn trăn trở một điều rằng, liệu mình có thật sự muốn viếng ba không? Liệu mình có muốn được gặp mẹ không? Hay là mình chỉ muốn được ở một nơi nào đó mà có lẽ sẽ luôn có anh bên mình? Mình không hiểu vì sao mình lại nghĩ như vậy? Vậy nên bản năng mình tự khóa trái hành động, nó xuyên những mũi chỉ quanh miệng ngăn mình nói ra. Có lẽ việc im lặng sẽ tốt hơn.

Mình kết ngày hôm nay ở đây, mình nghĩ mình sẽ không đi đâu cả. Cảm giác ở ngôi nhà này ấm áp hơn nhiều, tốt hơn nhiều.

Bởi vì ở đây có anh trai của mình.

-

Ngày 24, tháng Tám, năm 2018.

Nhật ký,

Hôm nay, mẹ đã bị kết án chung thân vì tội giết người - giết ba mình - giết chồng bà. Mình không hiểu? Tại sao mẹ lại giết ba? Tại sao anh lại là nhân chứng duy nhất ở đó? Tại sao mẹ ở cùng ba bao lâu nay mà vẫn chọn giết ông? Tại sao? Là vì một lần ông đánh bà ư?

Khi ngồi ở hàng ghế trống hoắc bên dưới phòng xử án, mình thấy mẹ tiều tụy đứng giữa những ánh đèn sáng rỡ rọi vào người bà. Bóng lưng bà buông thõng, đôi tay ngày ngày ân cần vuốt ve mình nay xanh xao thấy rõ, chiếc còng sắt lạnh lẽo giam cầm lấy bà. Thẩm phán hỏi rất nhiều, mẹ sẽ luôn im lặng, bà không bào chữa gì cả. Khi anh được gọi lên, anh không nhìn mẹ, không nhìn thẩm phán, không nhìn công tố viên, đôi mắt đen nhánh ấy chỉ lặng lẽ dán chặt lên mũi giày anh. Đến khi thẩm phán khó chịu gọi tên anh đến lần thứ ba, anh mới ngập ngừng trả lời. Đó là lần đầu tiên mình nghe thấy tên anh, Kwon Ohyul.

Kwon Ohyul.

Kwon Ohyul.

Kwon Ohyul.

Tên anh chẳng giống tên mình, mình họ Kim còn anh lại mang họ Kwon, thật kì lạ, nhưng anh vẫn gọi mẹ mình là mẹ, mẹ vẫn rất yêu thương anh, yêu như cái cách bà yêu mình.

Năm mình chín tuổi, mình để ý rằng mẹ thường hay gọi cho anh vào những đêm muộn, mình hỏi và mẹ bảo là vì anh ở khác múi giờ với mình nên gọi giờ này tiện cho anh hơn. Khi mình tò mò muốn được nói chuyện với anh, mẹ liền dập máy sau đó chỉ nhẹ nhàng bảo mình mau đi ngủ sớm.

Năm mình mười tuổi, mình thấy mẹ hay len lén xem ảnh trong album, ngắm nhìn từng tấm ảnh ố vàng từ bé đến lớn của anh trai chỉ để tìm lại chút mảnh kí ức nhỏ nhoi về dáng hình anh còn đọng lại trong tâm trí bà.

Năm mình mười một tuổi, mẹ đã quỳ rạp dưới sàn nài nỉ ba rằng hãy để anh quay về, khi đó mình không hiểu tại sao bà lại trở nên gay gắt đến thế. Đó là lần đầu tiên và duy nhất mình thấy người ba trầm ổn của mình đánh đập mẹ mình, lý trí mách bảo mình phải đứng lên ngăn lại nhưng cơ thể mình dường như hóa đá, mình bất lực giương mi mắt ngước nhìn thân thể mẹ ẩn hiện đầy vết tím bầm. Mình thương mẹ, rất thương bà, nhưng khi nhìn thấy mẹ khóc, mình lại không thể xóa đi dòng suy nghĩ rằng mẹ mình thật yếu đuối.

Nhưng cái sự yếu đuối khi đó thật khác với bây giờ. Tiếng búa cuối cùng vang lên giữa đại sảnh rộng lớn, người ta kết tội mẹ, thẩm phán bảo từ nay anh sẽ là người giám hộ của mình. Khi mẹ bị đưa đi, mái tóc bà khẽ bay, mình thoáng thấy được sự nhẹ nhõm ẩn hiện trên gương mặt mẹ. Nước mắt đọng thành hàng dài trên mặt bà, lúc này mẹ vẫn đang khóc nhưng dáng vẻ lại chẳng yếu đuối chút nào.

Tay mình đan vào nhau, mình ngồi im trên băng ghế gỗ, mình không khóc, mình không sợ hãi, mình không cảm thấy bất kỳ rung cảm nào từ trái tim cả. Bàn tay anh chìa ra trước mặt mình, đôi mắt anh u sầu nhìn vào mình bằng một loại xúc cảm mình chẳng thể đọc vị được. Khi ấy mình thấy trái tim khẽ nhói lên đôi chút, cảm giác như có gì đó đã vụn vỡ bên trong mình. Nhưng rồi khi anh nhoẻn miệng cười bảo rằng mình có muốn đi ăn kem không, mình cảm giác được chút gì đó ấm áp đang men theo miệng vết nứt lúc nãy, cố hàn gắn lấy tế bào sống đang âm ỉ trong lòng ngực mình.

Anh chắp vá trái tim mình bằng một thứ tình cảm mình chưa bao giờ được trao.

-

Ngày 27, tháng Tám, năm 2018.

Nhật ký,

Hôm nay là ngày tựu trường, suốt nhiều ngày qua anh lo toan mọi chuyện cho mình. Mua sách mới cho mình, mua đồng phục mới cho mình, mua rất nhiều thứ mới cho mình. Bọn mình chuyển vào Seoul vì công việc của anh, có lẽ anh nghĩ việc này sẽ giúp mình quên đi những kí ức không tốt ở nơi kia.

Thật ra thì mình chẳng cảm thấy gì cả, đau, buồn, sợ hãi hay giận dữ, mình chẳng cảm nhận được gì, tất thảy chỉ là một sự trống rỗng âm ỉ trong khoảng tim mình.

Khi máy bay cất cánh, lần đầu tiên mình có cảm giác trái tim bị bóp nghẹt, trọng lực đè nén lồng ngực mình và rồi mình thấy anh. Góc nghiêng bên trái của anh lọt vào mắt mình, mái tóc anh đã dài hơn dạo trước, chúng che mất đôi mắt anh. Những tầng mây lơ lửng bên cạnh ô cửa sổ máy bay nơi mình đang ngồi, khi đôi tay anh nhẹ nhàng đặt lên mu bàn tay mình, có lẽ xúc cảm ấm áp đó là thứ duy nhất mình được nhận lấy suốt những ngày qua.

Đêm qua anh không ngủ, mình cũng thế. Mình nằm trong căn phòng mới, mùi chăn gối mới khiến mình cảm thấy lạ lẫm, và mình không ngủ được. Ánh đèn từ bên ngoài rọi vào phòng mình thông qua khe hở nhỏ ở cửa, mình bước đến đó, lưng tựa lên mặt gỗ lạnh lẽo. Mình nghe được âm thanh nghẹn đắng trong thanh quản anh, rất nhỏ, nhưng đủ để mình nghe thấy. Có lẽ anh lại khóc nữa rồi. Giữa đêm tối, mình ngồi bó gối trên mặt sàn lạnh lẽo, hơi ấm bên ngoài nhẹ nhàng lùa vào chạm lên đầu ngón tay mình, ấm áp như anh vậy.

Sáng hôm sau anh đưa mình đến trường, mình chẳng làm quen được với ai cả. Nhưng mình nghĩ điều đó cũng ổn, có lẽ mình chỉ cần có anh là đủ rồi.

-

Ngày 29, tháng Tám, năm 2018.

Nhật ký,

Hôm nay vài người bạn nổi bật trong lớp đã bắt chuyện với mình, họ nhờ mình mua đồ ăn giúp họ. Mình đồng ý, khi mình đưa họ số bánh ngọt mình vừa mua từ căn tin, một trong số đó đã làm rơi xuống đất. Có lẽ họ bất cẩn, nhưng cậu bạn đó bắt mình nhặt lên và ăn. Mình không chịu, họ ném số bánh đó vào người mình.

-

Ngày 31, tháng Tám, năm 2018.

Nhật ký,

Hôm nay đã có ai đó rạch nát vở bài tập mình để quên trong ngăn bàn, giáo viên môn toán đã bắt mình ra ngoài hành lang đứng, mình không thể bao biện gì cả.

-

Ngày 3, tháng Chín, năm 2018.

Nhật ký,

Mình cứ nghĩ là họ đã chán việc bắt nạt mình rồi, nhưng có lẽ không hẳn. Hôm nay vài người đã xối nước vào người mình trong nhà vệ sinh, thật may rằng đó chỉ là nước giặt khăn lau bảng. Khi họ bỏ đi, mình nghĩ có lẽ họ rất vui.

-

Ngày 12, tháng Chín, năm 2018.

Nhật ký,

Mấy trò bắt nạt đó khiến mình đau quá, đã có một bạn dẫm lên tay mình khi mình cúi xuống nhặt bút, lực rất mạnh. Bàn tay đau nhức khiến mình chẳng thể viết tiếp nhật kí hay bài vở trong suốt một tuần qua. Giáo viên đã nói chuyện với mình, cô bảo nếu mình học như thế này cô sẽ gọi anh mình. Mình không muốn gây rắc rối cho anh chút nào nên mình đã giả vờ rằng mình ổn, thật sự thì... mình chẳng thấy ổn chút nào.

-

Ngày 18, tháng Chín, năm 2018.

Nhật ký,

Hôm nay là sinh nhật mình, anh đã mua một cái bánh kem rất to cho mình, cả những món quà mới toanh mà mình từng bâng quơ bảo với anh rằng mình thích nó.

Khi đèn tắt, ánh sáng từ tia lửa nhỏ trên chiếc bánh kem rực cháy. Lúc ấy mình cầu nguyện và mình đã ước một điều, ước rằng mình và anh sẽ ở bên cạnh nhau mãi mãi như thế này.

Khi ngọn nến vụt tắt, vị ngọt của bánh kem dâu lan toả trong miệng mình. Sinh nhật đầu tiên với anh, mình thấy trông anh còn vui hơn cả mình, thật tốt quá.

Việc có anh trai quả thực, thật tốt quá.

-

Ngày 30, tháng Chín, năm 2018.

Nhật ký,

Ban sáng mình đã đánh nhau với một đứa trong số mấy tên đã bắt nạt mình, mình cứ nghĩ là bọn chúng đã chán việc đó rồi chứ. Nhưng khi mình đi ngang qua đám chúng nó giờ tan tầm, một đứa đã đùa cợt bảo rằng anh mình là một kẻ giết người. Nó bảo mình là em trai của một kẻ giết người.

Thằng đó.

Nó biết cái quái gì về anh mình cơ chứ?

Anh mình chưa bao giờ giết ai cả. Nhưng khi mình nghe được những lời cay nghiệt ấy, mình đã nghĩ rằng mình muốn giết chết nó ngay từ giây phút đó.

Khi mình siết lấy chặt lấy bả vai nó, gương mặt nó tái xanh, đúng là thằng chó hèn hạ. Khi mình bảo nó nhắc lại lời đó, nó phỉ nhổ anh mình trước toàn lớp. Và khi mọi chuyện vượt quá giới hạn của mình, cú đấm đầu tiên đã được mình giáng thẳng vào mặt nó, rồi cú thứ hai, thứ ba liên tiếp nện lên lớp da thịt bóng nhẫy ấy mãi đến khi nó thoi thóp chẳng thể chống cự lại. Mình thấy tai mình ù đi, mình thấy ánh mắt ghê sợ của đám đông hướng về phía mình, khi đôi mắt mình mờ nhoè đi, mình ngã gục trên người nó. Mình đã nghĩ rằng mình thật tồi tệ, tồi tệ vì mình vẫn chưa giết chết nó.

Khi mình tỉnh dậy, mình thấy anh, mùi thuốc sát trùng quanh quẩn khắp nơi, còn bóng dáng anh thì ngã gục bên giường mình. Tóc mái anh dài đi thấy rõ, đã lâu rồi anh chẳng cắt, mình vươn tay chạm nhẹ lên từng sợi tóc mềm mượt ấy, và anh tỉnh giấc. Anh nhìn mình, anh không mắng mình, không chửi mình, anh chẳng chất vấn mình, anh chỉ nhìn mình rất, rất lâu.

Khi anh xoa đầu mình anh chỉ hỏi rất khẽ, anh hỏi rằng Ryulie của anh ổn chứ?

Anh trai ơi, em không ổn, em rất không ổn. Em muốn được khóc, muốn được khóc như anh, khóc như mẹ, khóc như cách mà mọi người thường làm để tỏ bày những xúc cảm chẳng thể giải thích bằng lời nói, nhưng em không thể. Em không hiểu? Em... Thật sự không hiểu được. Là em có bệnh đúng không anh?

Những từ ngữ ấy nghẹn đắng trong cổ họng mình như khi mình nuốt trọn một viên thuốc tây mà chẳng có nước. Anh vẫn nhìn mình, ân cần như thế, dịu dàng như thế, nhưng mình không thể đáp lại lời anh.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz