(OhmNanon)(Vũ trụ Harry Potter) NƯỚC MẮT CỦA ĐẠI DƯƠNG (Phần 1)
Chương 52 (Hết Phần 1)
Trong kỳ thi kết thúc năm học, Nanon dựa vào thành tích môn Độc dược nhỉnh hơn Ohm một chút mà thành công giành được vị trí đứng đầu trong các học sinh năm thứ hai. Ohm ở vị trí thứ nhì, Force ở vị trí thứ ba, vị trí tiếp theo lần lượt là Phuwin và Tay. Năm vị trí dẫn đầu thì có hai học sinh là nhà Ravenclaw, không cần nói cũng biết nhà Ravenclaw đang có lợi thế trên đường đua giành Cúp Nhà của Hogwarts.
Đối với việc này, nhân vật có tầm ảnh hưởng của nhà Gryffindor, Ohm Pawat tỏ vẻ: Còn trận Chung kết Quidditch nữa mà!
Đúng là nhà Ravenclaw đang có lợi thế trên đường đua giành Cúp Nhà, nhưng cũng chỉ là lợi thế. Đội vô địch Quidditch sẽ được thưởng một trăm điểm, nếu nhà Gryffindor là người chiến thắng cuối cùng, họ vẫn có khả năng lật ngược tình thế. Nhưng muốn vô địch, đội Quidditch nhà Gryffindor phải vượt qua chướng ngại vật cuối cùng, chính là đội Quidditch nhà Ravenclaw.
Vì vậy, sau bữa tiệc sinh nhật của Ohm, khi kỳ thi kết thúc năm học đã kết thúc, cuộc sống của Ohm và Nanon đều xoay quanh Quidditch. Thân là tầm thủ của hai nhà, Ohm và Nanon phải trực tiếp đối đầu nhau trên sân vận động, trong một trận chiến không khoan nhượng. Nanon đã từng vượt qua Force trong trận đấu với đội Quidditch nhà Slytherin, nhưng tự bản thân cậu cũng biết, đó là tổng hòa của nhiều yếu tố, từ việc mưa tuyết dày đặc ủng hộ cậu, tạo điều kiện cho năng lực phép thuật đặc hữu của cậu, kiềm chế năng lực phép thuật đặc hữu của Force, đến việc Force cũng có phần nhân nhượng đối với cậu.
Khả năng của Ohm, Nanon đã được chứng kiến trong trận đấu giữa Gryffindor và Hufflepuff. Hắn có thể thua kém Force đôi chút, nhưng thực lực tuyệt đối không thể xem thường! So với Force, Ohm vô cùng thấu hiểu năng lực phép thuật đặc hữu của cậu. Nếu cậu sử dụng năng lực phép thuật đặc hữu, Ohm chắc chắn sẽ phát hiện, thậm chí còn có thể có biện pháp ngăn chặn. Dẫu sao thì, thức thần của Nanon thừa nhận Ohm là chủ nhân, năng lực phép thuật đặc hữu của cậu cũng miễn nhiễm đối với hắn.
Nanon phiền muộn chống cánh tay mảnh khảnh trên phần cằm bướng bỉnh, ngay cả khi một mình đối đầu với quỷ khổng lồ một mắt Cyclops, cậu cũng chưa bao giờ thấy bế tắc như vậy!
So với trận đấu tưng bừng, cởi mở giữa nhà Ravenclaw và Slytherin hay trận đấu chênh lệch giữa nhà Gryffindor và Hufflepuff, trận đấu giữa đội Quidditch nhà Gryffindor và Ravenclaw diễn ra thận trọng hơn. Tất nhiên rồi, đây là trận chung kết! Bất kỳ một sai lầm nào cũng có thể trở thành chí mạng.
Có lẽ là sự tôn trọng dành cho Nanon, Ohm không hề nằm dài trên cây Tia Chớp của hắn như trong trận đấu với đội Quidditch nhà Hufflepuff. Trên thực tế, hắn ngồi vô cùng ngay ngắn, nghiêm chỉnh trên cán chổi bằng gỗ mun, chỉ là đôi mắt lấp lánh như tinh tú mang theo nhiệt khí nóng bỏng như dung nham sôi sục, thiêu đốt bóng lưng thẳng tắp của Nanon, cậu bay đi đâu, thì hắn đi theo đó, khiến Nanon phi thường không thoải mái.
Đội Quidditch nhà Gryffindor vốn nổi tiếng với hàng tấn công mạnh mẽ, với những truy thủ vô cùng chất lượng như Mark và Fourth. Để đối đầu với nhà Gryffindor, chủ nhiệm của nhà Ravenclaw, giáo sư Pavel đã chỉ đạo các học trò tập trung phòng ngự, rình rập và chờ đợi cơ hội phản công. Hàng phòng ngự với sự chỉ huy của tấn thủ Sky vẫn đứng vững vàng trước những đợt tấn công như vũ bão của nhà Gryffindor, chiến thuật của giáo sư Pavel nhanh chóng phát huy tác dụng, khi các truy thủ của nhà Gryffindor mải mê tấn công, thủ quân Bible của nhà Ravenclaw ném một đường bóng dài. Truy thủ Satang đón lấy trái Quaffle, từ khoảng cách giữa sân vận dộng, ném về phía cột gôn của nhà Gryffindor.
Cú ném bóng của Satang vừa mạnh vừa hiểm, thắng ở chỗ bất ngờ, khi thủ quân Maxky phát hiện ý đồ của cậu thì đã quá muộn, cho dù đã bay người hết cỡ, cũng chỉ có thể bất lực nhìn thấy trái Quaffle bay vào cột gôn. Nanon dừng lại cây Sao Chổi, bàn tay thon dài vỗ vào nhau chúc mừng, đôi mắt long lanh như hắc cẩm thạch hếch lên khiêu khích, tựa như móng vuốt của mèo nhỏ, nhẹ nhàng gãi vào trái tim trong lồng ngực phập phồng của Ohm.
Bàn thắng của Satang hình như tiếp thêm sự tự tin cho nhà Ravenclaw, cho dù bị đánh giá yếu hơn, trong thời gian ngắn ngay sau bàn thắng đầu tiên, các truy thủ của đội Quidditch nhà Ravenclaw liên tục uy hiếp cột gôn của nhà Gryffindor. Nhưng bàn thắng của nhà Ravenclaw cũng khiến đội Quidditch nhà Gryffindor trở nên cảnh giác, thay vì dồn lên tấn công, hai tấn thủ của nhà Gryffindor dựng lên một hàng phòng ngự vững chắc trước cột gôn của thủ quân Maxky. Thế trận giằng co chỉ được khai thông khi tấn thủ AJ Chayapol của đội Quidditch nhà Gryffindor, trong một tình huống tranh cãi với truy thủ William Jakrapatr của nhà Ravenclaw, đã phang cả cây gậy vào trái Bludger, khiến trái banh văng vào phần bụng mềm mại của cậu nhóc. Trong tay của William không có banh, nên hành động của AJ khiến trọng tài cho nhà Ravenclaw được hưởng một quả phạt, William không mắc sai lầm nào để gia tăng cách biệt cho đội Quidditch nhà Ravenclaw.
Những gì diễn ra trên sân vận động quả thật vượt qua dự đoán của tất cả mọi người, ngay cả dung mạo anh tuấn của Ohm cũng trở nên nghiêm túc, tập trung tìm kiếm trái Snitch vàng, thay vì trêu chọc Nanon. Bàn thắng đầu tiên của nhà Gryffindor chỉ đến sau một tình huống ôm bóng xông đến cột gôn vô cùng nỗ lực của Fourth, vượt qua sự truy cản của Win Metawin, ném bóng cho Mark đang chờ đợi sẵn sàng ở vị trí thuận lợi.
Ngay khi âm thanh hoan hô vang vọng trên khán đài của những học sinh vận đồng phục màu đỏ và vàng, cây Tia Chớp của Ohm bỗng nhiên tăng tốc, phóng vọt lên bầu trời thăm thẳm, tựa như một mũi tên bật khỏi dây cung, vun vút muốn xuyên qua vầng mặt trời như hòn lửa khổng lồ. Nanon chau chân mày thanh tú, cây Sao Chổi vội vàng đuổi theo, hai cây chổi với tốc độ nhanh nhạy như sấm sét, để lại hai vệt ánh sáng lung linh như sao băng lướt qua tầm mắt của khán giả. Vào thời điểm cây Sao Chổi vượt qua, cây Tia Chớp của Ohm cũng thay đổi phương hướng, vun vút lao về phương hướng ngược lại.
Nanon nghiến răng nghiến lợi: Ohm dám lừa gạt cậu!
Hóa ra, ngay từ đầu, Ohm đã phát hiện trái Snitch vàng chập chờn trên bãi cỏ mượt mà. Nếu như hắn ngay lập tức lao xuống, chắc chắn sẽ gặp phải sự truy đuổi quyết liệt của Nanon. Vậy nên, hắn giả vờ phóng vọt lên, dụ dỗ Nanon đuổi theo, rồi ngay khi cậu tăng tốc phóng vọt lên, hắn sẽ đột ngột đổi hướng. Như vậy, khi Nanon dừng lại cây Sao Chổi đang phóng vọt lên, thay đổi phương hướng để lao xuống, thì hắn đã dẫn trước cậu một đoạn, thậm chí bắt được trái Snitch vàng rồi.
Không thể không nói, Ohm quả thật vô cùng thấu hiểu Nanon, những gì diễn ra đều đúng với dự đoán của hắn, nhưng hắn không ngờ, Nanon bỗng nhiên buông bàn tay thon dài, từ trên cây Sao Chổi nhảy xuống!
Đôi mắt lấp lánh như tinh tú của Ohm mở to, trái tim tưởng chừng nhảy bổ khỏi lồng ngực. Hắn nào còn tâm trạng lo lắng cho trái Snitch vàng, cây Tia Chớp họa đường cong hoàn mỹ trong làn gió lồng lộng, cánh tay săn chắc vươn ra giữa không trung, đón lấy vòng eo thon thả, ôm thân thể nhỏ nhắn của Nanon vào trong lồng ngực.
Trong lồng ngực của hắn, khóe môi mỏng manh như đường chỉ cong lên nét cười rạng rỡ, tựa như một chú mèo ăn vụng, Nanon vươn tay, muốn bắt lấy trái Snitch vàng đang chập chờn cạnh vành tai mỏng manh của Ohm. Thân thể thẳng tắp ngồi ngay ngắn trên cây Tia Chớp bỗng nhiên nghiêng một cái, Nanon theo bản năng vươn cánh tay mảnh khảnh, ôm lấy phần cổ hữu lực của Ohm. Mà trái Snitch vàng, cũng đã nằm gọn gàng trong lòng bàn tay rắn rỏi của hắn.
Âm thanh ngân nga như chuông đồng của Jam vang vọng khắp bốn khán đài của sân vận động:
- Nhà Gryffindor chiến thắng!
Ohm siết trái Snitch vàng trong bàn tay mạnh mẽ, khóe môi bạc phếch cong lên nét cười rạng rỡ:
- Trong tay có cúp...
Hắn nghiêng người, khe khẽ thì thầm vào vành tai trắng nõn của Nanon:
- Trong lòng có em!
Trận chung kết Quidditch giữa nhà Gryffindor và nhà Ravenclaw kết thúc với chiến thắng thuộc về đội Quidditch mặc đồng phục màu đỏ và vàng. Chiếc cúp vô địch được truyền tay những cầu thủ của đội Quidditch nhà Gryffindor, cuối cùng nằm gọn gàng trong lòng bàn tay của đội trưởng Maxky. Giữa bầu trời pháo giấy màu đỏ và vàng, đội trưởng Maxky nâng cao chiếc cúp vô địch, nhà Gryffindor cũng dựa vào điểm thưởng có được trong trận chung kết, vượt qua chính nhà Ravenclaw để giành lấy Cúp Nhà.
Nanon tìm thấy Jimmy khi anh đang chuẩn bị bước lên chuyến tàu tốc hành Hogwarts để trở về Durmstrang. Từ khi Nanon bình phục, đáng lẽ anh phải sớm trở về, nhưng Nanon đã nài nỉ anh ở lại để thưởng thức trận chung kết Quidditch giữa nhà Gryffindor và nhà Ravenclaw.
Tuy rằng cuối cùng cậu đã thua, nhưng Jimmy không hối hận. Có thể nhìn thấy Nanon tươi cười, tỏa sáng trên sân vận động, đuổi theo đam mê của cậu, chính là điều mà Jimmy hy vọng. Trong ấn tượng của anh, khi còn ở Durmstrang, Nanon là một cậu bé thông minh, lễ phép, bất luận là năng lực phép thuật đặc hữu hay thành tích học tập đều vượt trội hơn bạn bè đồng trang lứa, chỉ là đôi mắt long lanh như hắc cẩm thạch luôn luôn ảm đạm, khóe môi mỏng manh như đường chỉ hiếm khi cong lên.
Còn bây giờ, đôi mắt long lanh như hắc cẩm thạch của cậu tràn ngập ánh sáng, khóe môi mỏng manh như đường chỉ cong lên nét cười rạng rỡ, cả dung mạo thanh tú đều đong đầy hạnh phúc. Đặc biệt là khi ánh mắt của cậu ngưng đọng đôi mắt lấp lánh như tinh tú của thằng nhóc nhà Gryffindor, đường cằm bướng bỉnh hếch lên, bóng tối ảm đạm vẫn luôn luôn bủa vây thân thể nhỏ nhắn đều đã biến mất, chỉ còn lại một cậu nhóc hồn nhiên, vui vẻ, sống đúng với độ tuổi mười hai của cậu.
Đáng tiếc, người vẽ nên nụ cười rạng rỡ trên khóe môi mỏng manh như đường chỉ, xua tan mây mù ảm đạm giăng mắc trong đôi mắt long lanh như hắc cẩm thạch của Nanon, không phải là anh. Đáng tiếc không phải anh.
- Anh phải trở về Durmstrang ạ?
Âm thanh trong trẻo vụn vỡ đôi môi mỏng manh như đường chỉ của Nanon có chút tiếc nuối:
- Để chuẩn bị cho trận chung kết Quidditch, em vẫn luôn bận rộn. Còn chưa có thời gian trò chuyện với anh mà!
Thời gian ở Durmstrang, đối với Jimmy, Nanon kỳ thực cũng không quá thân thiết. Tuy rằng Jimmy luôn luôn giúp đỡ cậu, từ việc hướng dẫn cậu hòa nhập với môi trường ở Durmstrang đến việc đóng góp ý kiến cho những bài tập của cậu, nhưng tính cảnh giác mạnh mẽ khiến Nanon vẫn duy trì khoảng cách với anh.
Jimmy suy nghĩ, nếu không phải anh đường sá xa xôi từ Durmstrang đến Hogwarts, bảy ngày bảy đêm tấu khúc Cố hồn để gia cố hồn phách cho cậu, có lẽ đối với Nanon, anh cũng giống như bất kỳ học sinh nào ở Durmstrang. Gặp lại cũng được, mà không gặp lại cũng không sao.
- Chúng ta còn nhiều thời gian mà!
Anh vươn bàn tay thon gầy, muốn vuốt ve mái tóc mềm mại của Nanon. Ngón tay thanh mảnh vừa chạm vào, Nanon theo bản năng lùi lại một bước.
Bàn tay thon gầy vươn ra giữa không trung, trông có chút gượng gạo.
Hàm răng trắng tinh vân vê đôi môi mỏng manh như đường chỉ, hồi tưởng đến thời điểm tỉnh dậy trên Tháp Tiên tri, nhìn thấy mười đầu ngón tay của Jimmy đầm đìa máu tươi, Nanon cẩn thận nhấc bàn chân nhỏ nhắn, bước một bước kéo gần khoảng cách với Jimmy, để anh vuốt ve mái tóc mềm mại của cậu.
- Khi nào trở về Na Uy thì đến thăm anh, anh ở trang viên của gia tộc Potiwihok chờ đợi em!
Nanon ngoan ngoãn gật đầu, đôi mắt long lanh như hắc cẩm thạch ngưng đọng bóng lưng thon gầy nhẹ nhàng bước lên chuyến tàu tốc hành Hogwarts. Jimmy không xoay người, chỉ để lại cho cậu một cái vẫy tay qua khung cửa sổ bằng thủy tinh trong suốt.
Một cánh tay săn chắc vòng qua bờ vai mảnh khảnh, kéo thân thể nhỏ nhắn vào trong lồng ngực. Không cần xoay người, Nanon cũng biết là ai. Có thể tiếp cận cậu ở khoảng cách gần như vậy, nhưng cậu lại không hề hay biết, trong cuộc đời của cậu chỉ có một người mà thôi.
- Nanon...
Ohm tựa phần cằm bướng bỉnh lên bờ vai mảnh khảnh của cậu:
- Mùa hè này, cậu đến trang viên của gia tộc Chittsawangdee nhé!
Hô hấp nóng bỏng như dung nham sôi sục phả vào chiếc cổ trắng ngần, lưu lại dấu vết hửng hồng rực rỡ như hoàng hôn.
- Đến trang viên của gia tộc Chittsawangdee làm gì?
Nanon có chút nhột, vươn tay đẩy vầng trán cao ngạo của Ohm. Nhưng cánh tay săn chắc của Ohm không yên phận, từ vòng qua bờ vai mảnh khảnh để đan lại thành vòng ôm, siết chặt lấy thân thể nhỏ nhắn của cậu.
- Tớ giới thiệu cậu với cha mẹ của tớ!
Âm thanh huyên náo vang vọng từ đại sảnh đường, báo hiệu bữa tiệc kết thúc năm học đã bắt đầu. Bàn tay thon dài mấy lần đẩy vầng trán cao ngạo đều không có kết quả, Nanon thở dài, để mặc cho Ohm ôm cậu.
- Được!
HẾT PHẦN 1
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz