[OhmNanon] |Transfic| Đợi em dưới nhà.
Chương 7
Đạo diễn kiểm tra lại phân cảnh của hai người, cũng xem như khá hài lòng. Nói vài ba câu liền để bọn họ về nhà.
"Ngày kia phim bắt đầu khởi quay, nhà hai đứa cũng gần nhau, vừa hay có thể thường xuyên qua khớp kịch bản".
"Cam kết hoàn thành nhiệm vụ", Ohm cúi người chào đạo diễn rồi đẩy Nanon ra ngoài. Hắn ghé đầu vào vai cậu, cả người dựa dựa, "Nanon Nanon, cùng tao đến phòng gym đi".
"Không đi, tao không muốn", Nanon không thích kiểu vận động trong phòng tập này lắm, cậu thích các môn thể thao ngoài trời như đá bóng hơn.
"Tao cho mày ăn bao nhiêu bánh ngọt rồi, đi cùng tao đi mà~" Ohm Pawat bắt đầu làm nũng, lắc cậu đến rung cả người.
"Ờ, ờ, mày nhiễu lắm rồi đấy nhớ".
"Yeah!", hắn mỉm cười đắc thắng, bay thẳng đến mở cửa, cúi đầu, "Tài xế độc quyền đã sẵn sàng phục vụ, mời ngài lên xe".
Nanon vịn người vào cửa xe, quay đầu nhéo cằm hắn, "Dính người quá rồi".
Hắn nhướng mày, Nanon lập tức dời tầm mắt. Có vẻ hắn đã nghĩ thông một vài chuyện nào đó rồi, so với lúc trước càng thêm chủ động.
Tới phòng gym, Nanon buồn chán nhìn người kia nâng tạ. Cậu không thể hiểu nổi, rõ ràng hắn đã có thể hình đẹp như vậy rồi cần gì phải luyện tập hàng ngày như vậy chứ. Lại xoa xoa cái bụng béo béo của mình, cậu không khỏi cảm thấy hổ thẹn.
"Không định tập một lúc à?", Ohm chống hai tay xuống đầu gối ngẩng lên hỏi.
"Không muốn bị ra mồ hôi", cậu lấy tay chắn trước khuôn mặt đang tiến lại gần mình.
"Đến cũng đến rồi, chơi một lúc đi~", hắn lại giở giọng làm nũng, nghe nhão chết đi được.
Nanon thở dài, lấy tay xoa rối tóc người kia, "Hôm nay mày bám người quá rồi đấy".
"Nhập vai rồi", hắn cười, "Muốn làm nũng chút với người yêu mình cũng không được hả?"
"Mày nói lại lần nữa tao xem!", cậu trừng mắt.
"Người yêu~"
Trong phút chốc, Nanon cũng sững sờ không biết hắn đang nói đùa hay thật.
"Mày còn nói kiểu này lần nữa thì đừng có trách tao".
"Được rồi, tao đùa tý thôi mà, tới tập đi này", Ohm Pawat dấu đi nụ cười khổ của mình không để cậu nhìn thấy.
Yêu thầm thực sự rất khổ.
Nanon nâng hai lần tạ lên cho có, xong xuôi liền ném ngay xuống, "Tao có tập rồi nhá".
" "Có" này của mày cũng thật miễn cưỡng đấy", hắn đi gom lại mấy dụng cụ tập vừa bị cậu ném xuống rồi ngồi bó gối trên sàn.
"Mày mới tập xong đừng ngồi trên sàn lạnh", Nanon phàn nàn, cái người này sao cái gì cũng không để ý hết.
"Nhưng mà ở đây có một cái ghế đẩu(*) thôi".
(*loại ghế không có lưng tựa).
"Bên kia cũng có á, để tao đi lấy".
Ohm mím môi nhìn theo bóng lưng của cậu, mặc dù Nanon luôn than hắn phiền nhưng khi nhờ vả điều gì đều chưa bao giờ từ chối.
Có phải hay không cậu ấy cũng có chút thích mình? Hắn mơ mơ màng màng, chắc là cũng có phần thích mình thật. Hoặc là, chỉ là bạn thôi.
"Miệng cười sắp tới mang tai rồi", Nanon đặt ghế tựa trước mặt hắn.
"Cảm ơn nhe~", Ohm vừa cười vừa vỗ đùi, "Ngồi đây~".
Cậu bĩu môi, "Không cần, tao cũng có ghế".
"Ngồi lên đây không phải vừa mềm vừa ấm à", hắn sờ sờ đùi mình, quay lên nhướn mày với cậu.
"Hôm nay mày nhiễu sự thật đấy, tao hết chịu nổi rồi", Nanon bắt đầu xù lông, giơ hai tay lên giống như mấy cái vuốt mèo, tiền tới chỗ hắn dùng sức bóp chặt hai má, "Ngoan ngoãn chút đi".
"Biết rồi mà ~", Ohm giữ lấy eo, thuận thế kéo cậu vào lòng mình, "Thấy hơi mệt, cho tao dựa chút đi".
Người cậu cứng đờ, cảm thấy có chút không được tự nhiên. Nhưng thấy hắn có vẻ mệt thật, đành bó tay để người kia làm gì thì làm.
Thời gian lúc này dường như bị ngưng trệ, ánh đèn chiếu sáng mờ ảo, còn có một vài tiếng động nhỏ phát ra từ máy điều hòa.
Những suy nghĩ của cậu bị bầu không khí này thổi bay đến mơ màng...
Chimon đã từng hỏi cậu một câu về Ohm.
"Nanon, mày nên biết cảm xúc của Ohm dành cho mày", Chimon lo lắng nhìn cậu.
"Có lẽ là, tao biết", Nanon thở dài, cảm thấy mọi chuyện có phần khó xử.
"Vậy mà mày còn đồng ý diễn bl với nó... Thật ra thì đây cũng không phải chuyện gì xấu, chỉ là, mày biết mà, bọn mình là bạn thân, tao sợ..."
"Mày yên tâm, 00line sẽ không tách rời đâu", cậu trấn an Chimon nhưng thực chất trong lòng vẫn thấp thỏm không yên. Vốn định sẽ giả vờ như không biết gì mà tiếp tục, nhưng Chimon cũng nhìn ra rồi, vậy không phải mọi người đều có thể phát hiện ra sao.
"Đang nghĩ cái gì đấy?", Ohm nghiêng mặt nhìn cậu, mỉm cười.
Nanon cười đáp lại hắn, "Không có gì, chúng ta về nhà đi".
Mãi đến lúc hắn đưa cậu về đến nhà, cậu vẫn không nói năng gì, hoàn toàn không giống tính cách lúc thường ngày. Ohm quay đầu lại nhìn không ít lần, vốn muốn nói gì đó xong lại thôi.
Nanon ôm bả vai, cả người thu lại, hoàn toàn trong trạng thái không muốn bị người khác quấy rầy.
Hắn lắc đầu thầm nghĩ hôm nay mình hơi quá rồi, có lẽ cậu đã cảm nhận được điều gì đó.
Rốt cuộc vẫn cảm thấy mình cần làm gì đó trước khi mọi chuyện kết thúc, Ohm hướng về phía Nanon, gọi, "Sáng mai đi biển đi, gọi cả Chimon nữa".
Nanon không quay đầu lại nhìn mà chỉ ra dấu ok, vẫy vẫy tay rồi bước vào nhà.
Hắn thở dài, quay người vào trong xe nhưng không lập tức khởi động mà cúi đầu.
Suy nghĩ một hồi, đột nhiên Ohm đập mạnh tay vào vô lăng, bực bội gục đầu lên đó.
Mày làm mọi chuyện rối tung lên rồi.
Ngày hôm sau, xe đúng giờ đỗ trước cửa nhà cậu. Không giống như mọi lần, hôm nay Nanon đã sớm ở đây đợi sẵn.
"Sao tóc mày rối thế, râu cũng chưa cạo", cậu ngờ vực nhìn qua dáng vẻ mệt mỏi của người kia.
"Dạo này mất ngủ", Ohm rũ mi xuống, lộ rõ quầng thâm dưới mắt.
"Để tao lái xe, mày tranh thủ ngủ một giấc đi", trước khi hắn kịp nói gì, cậu đã lên xe thắt dây an toàn.
Ohm do dự ngồi xuống ghế phó lái, nghiêng đầu dựa vào cửa xe, nhắm mắt lại không suy nghĩ gì, một lúc sau mới cảm thấy hơi lâng lâng rồi chìm vào giấc ngủ.
Chimon lên xe, vừa muốn kể chuyện gì đó thì Nanon đã nhanh chóng ra dấu suỵt.
"Nó sao vậy, ngủ quên rồi à?", Chimon quơ quơ tay trước mặt hắn, không có tiếng đáp lại.
Nanon nói rất nhỏ, "Chắc là do dạo này hơi bận".
"À mà phim của chúng mày bắt đầu hội thảo rồi đúng không, thấy thế nào?", Chimon nghiêng người, từ ghế sau xe tò mò ngó lên.
"Cũng ổn".
"Nói dối, hai tụi bây nhất định có chuyện không muốn cho tao biết", Chimon ngồi trở lại, giọng trách móc, "Dạo này thằng Ohm nó cứ không đúng lắm, bắt đầu trở nên trầm tính hơn rồi".
Cậu nhíu mày, "Bởi vì phim? Hay vì tao?".
"Có lẽ là cả hai", Chimon suy nghĩ một lúc rồi quyết định giữ im lặng, chuyện của chúng nó thì vẫn nên để tự chúng nó giải quyết đi.
Nanon nhìn sang bên cạnh, ánh nắng mặt trời rọi vào tạo thành dải phân cách trên khuôn mặt hắn, cánh mũi khi ngủ phập phồng theo từng nhịp thở, khóe miệng hơi nhếch lên. Trong không gian yên tĩnh lúc này chỉ còn những luồng sáng lờ mờ soi chiếu thân ảnh người kia.
Lòng cậu khẽ động, có lẽ đã đến lúc cần nói chuyện thẳng thắn một lần rồi.
----------------------------------------------------------------------------------------------
Double quà năm mới cho mọi người đây 🎆🎇
Nay chương 7 rồi nghĩa là chỉ còn một chương nữa thôi là end, vậy nên tui xin phép ngâm giấm qua tối t6 tuần sau hoàn fic nhe(づ ̄3 ̄)づ╭💚❤️~
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz